16. USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tỉnh Nam, em có ở trong đó không? – Lâm Nhã Nghiên gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt, ở trên cửa có dán một cái bảng tên của Danh Tỉnh Nam.

- Vào đi! – Một giọng nói từ phía trong truyền ra ngoài nhưng không phải là giọng của Danh Tỉnh Nam.

Lâm Nhã Nghiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trần Hạc Hân đang ngồi trên bên làm việc của Tỉnh Nam, trước mặt là chiếc máy vi tính, cô ấy đang xem vài thứ gì đó ở trên mạng. Lâm Nhã Nghiên  cũng không mấy quan tâm, bắt đầu đem chuyện cần thiết hỏi Hạc Hân.

- Em có nhìn thấy một cái USB gần đây không? – Lâm Nhã Nghiên ngó lên bàn làm việc của Tỉnh Nam, vừa vặn nhìn thấy chiếc USB có hình thù kì quặc đang nằm trên tay của Trần Hạc Hân.

- Tôi đang giữ nó, bộ có chuyện gì hay sao? Tỉnh Nam nói là phải cất nó cẩn thận nên cô có thể cho tôi biết vì sao phải đưa nó cho cô hay không?

Lâm Nhã Nghiên tròn mắt, không biết ở đâu ra một người lạ đến ở kí túc xá của nàng, bây giờ đồ đạc vốn dĩ nàng có thể lấy đi lại phải hỏi ý kiến của người lạ mặt này.

- Tổ sản xuất muốn tôi giao chiếc USB của Tỉnh Nam cho họ, tôi và em ấy cùng tham gia một chương trình thực tế nhưng do một số trục trặc đến nay người của tổ sản xuất mới bắt đầu chỉnh sửa nội dung.

Lâm Nhã Nghiên đảo mắt, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích những điều này với cô ta nữa.

- Được, cô giữ nó đi. – Trần Hạc Hân cười ẩn ý một cái, lập tức đưa USB trên tay truyền sang cho Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên kẽ nhíu mày, cũng không để ý quá nhiều, nhanh chóng rời khỏi phòng của Tỉnh Nam.

=

Đông về, có những ngày tuyết lấp đầy những lối đi nhỏ, những người công nhân vệ sinh đường phố phải ngày đêm túc trực bên vệ đường cùng với chiếc cào tuyết vật vã dọn sạch đi những lớp tuyết dày, để lại những con đường sạch trơn cho người người đi lại

Dưới cái lạnh của những ngày đông giá rét, ai cũng muốn được trở về nhà của mình, bên chiếc lò sưởi tí tách những đóm lửa cam, nhấp một ngụm trà nóng. Nhưng Du Trịnh Nghiên ngày hôm nay lại đứng một mình dưới ánh đèn vàng chỉ hắt sáng một khoảnh đường đủ để người qua đường nhìn thấy cô đang ủy khuất rơi lệ.

- Hé lu!

=
Mình ngưng ở đây vì mình muốn các cậu đoán xem người nói "Hé lu" là ai =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro