Chương 35: Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh bị chính những âm thanh cuộc sống ngoài kia đánh thức. Mỗi ngày anh chỉ cần ngủ năm tiếng là có thể thanh tỉnh làm việc cả ngày nhưng lúc anh tỉnh giấc nhìn cái đồng hồ phía vách tường đã hơn bảy giờ. Aiii hơn bảy tiếng đó! Nhìn nhìn đứa nhỏ mình đang ôm trong lòng rồi cười nhẹ, chắc vì em ấy mà anh ngủ ngon giấc hơn và tự nhiên lại không muốn thức dậy nữa, muốn được ôm em ấy như thế này mãi.

Anh nghiêng người sang chỉnh tư thế của mình một chút cho đỡ mỏi. Đứa nhỏ ngủ rất ngoan nha, đầu cứ gác lên tay anh như thế mà ngủ không biết trời trăng luôn. Anh cứ ngẩn người mà nhìn điệu bộ lúc ngủ tựa như con mèo nhỏ của em ấy.

Đêm qua anh uống rất nhiều. Thế nhưng chẳng biết do cái gì cứ thôi thúc, anh lại cảm nhận được đứa nhỏ kia đang ở nhà đợi anh về thế là quyết định chạy ngay về nhà mặc kệ đám bạn ra sức kéo lại. Từ lúc cánh cửa bật mở ra từ bên trong anh đã biết chắc chắn cảm giác của mình không sai. Đứa nhỏ dìu anh vào phòng, nấu canh giải rượu cho anh, rồi ôm anh ngủ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nhà mình lại có thể ấm áp đến thế!

Đưa tay sờ sờ gò má đứa nhỏ, thật gầy! Anh rất nhớ cái bánh bao nhỏ tròn tròn trắng trắng lúc trước. Phải nuôi em ấy thành cái bánh bao mới được.

Đứa nhỏ bỗng dưng mở to mắt, không chớp lấy một cái mà nhìn anh. Anh bị hù giật mình không nhẹ!

Nhéo nhéo má đứa nhỏ: "Mới sáng sớm ai đã chọc giận em?"

Đứa nhỏ hừ nhẹ một cái rồi xoay lưng ra hướng khác không thèm nhìn anh nữa. Anh thật oan uổng nha~ Thế là giơ tay xoay người em ấy lại đối diện mình:

"Em sao vậy?"

"Hừ! Tối qua lúc em gọi cho anh, Khải Nhi nói anh đang ngủ bên cạnh chị ấy!" - đứa nhỏ bỗng dưng ỉu xìu như bong bóng xì hơi nhưng đôi mắt vẫn mở to tròn nhìn anh đến là muốn cắn cho một cái.

"Vậy mà em cũng tin sao?" - anh xoa xoa vò loạn tóc đứa nhỏ, cái đầu nhỏ này lại nghĩ loạn rồi.

"Nhưng mà chính chị ấy nghe điện thoại của anh."

"Hừm, em có tin không, dù uống nhiều nhưng anh vẫn muốn về nhà với vợ!"

"Anh sao cứ vợ này vợ nọ hả???" - mỗi lần anh gọi như thế cậu lại càng không được tự nhiên, chẳng lẽ anh xem mình là con gái mà đối đãi sao?!

"Hôm qua có mấy người bạn lúc trước đi du học anh quen về nước chơi rồi bị bọn nó chuốc hết ly này đến ly khác. Mà Khải Nhi, cô ta cũng cùng đi du học với anh mà cho nên cũng quen bọn kia. Anh chẳng biết cô ta lấy điện thoại anh từ bao giờ, em không tin thì xét người anh đi, hoàn toàn không có điện thoại."

Nói nói anh còn nắm lấy tay cậu đặt lên người anh, cả tai cả mặt cậu nóng ran lên, rụt nhanh tay lại.

"Ai thèm xét người anh! Đừng mơ hão!"

"Haha, chuyện chỉ có vậy thôi à! Đừng giận dỗi nữa nha~!"

"Em mới không phải là con gái đâu mà giận dỗi!"

Đứa nhỏ bỗng dưng sinh khí hét toáng lên làm anh giật mình thêm cái nữa.

"Anh đâu có bảo em là con gái chứ!"

"Hừ anh có thích nam nhân không?"

"Không, hoàn toàn không có cảm giác! Nhưng anh không quan tâm nam hay nữ, anh chỉ tin vào nơi này" - anh kéo tay cậu đặt vào nơi trái tim đang vững vàng đập kia - "Anh chỉ biết anh yêu em, vì em là chính em thôi!"

Lời nói ngọt còn hơn kẹo như thế làm cậu rất xúc động. Cậu vòng tay sang ôm chặt eo anh dụi dụi đầu, cảm giác lúc này thật tốt.

"Ngốc nghếch! Em còn nhớ chuyện lúc trước anh nói, công ty có chút chuyện cần điều tra không?"

Anh cảm giác được đứa nhỏ kia vẫn áp mặt vào lồng ngực anh mà gật gật như con thú nuôi nhỏ, thật muốn cưng chiều em ấy!

Một nam nhân bình thường tinh lực tràn trề như anh đây có người yêu nhỏ nằm trong lòng xoay xoay dụi dụi một cách không đề phòng như này mà không sinh phản ứng mới là lạ! Nhưng anh không muốn lại doạ em ấy, em ấy còn chưa đầy hai mươi tuổi nữa nha, còn rất nhỏ, anh chỉ muốn cưng chiều em ấy như bảo bối trên tay còn cái chuyện kia thì tự mình giải quyết được rồi. Ninh à, em thật biết cách hành hạ anh mà!

Ôm anh ấy chặt cứng như vầy mà không nhận ra anh ấy có phản ứng mới là không được bình thường. Nhưng cậu biết anh ấy là quan tâm cậu, lo sợ cậu sẽ sợ hãi nên mới ráng nhịn. Một người đàn ông gần ba mươi tinh lực dồi dào như thế nào thì không cần bàn tới. Cậu tự thấy mình thật hạnh phúc, kiếp trước dường như đã cứu cả dải ngân hà rồi!

Cậu càng rúc sâu vào người anh, đưa tay định...nhưng đã bị anh ngăn lại: "Em nằm im!"

Cậu thực sự nằm im không nhúc nhích gì luôn, xấu hổ vì bầu không khí lúc này, đành kiếm chuyện lãng sang chuyện khác: "Anh định nói gì à?"

"Ừ! Gần đây anh có điều tra được một số việc rất không tầm thường nên sẽ thường xuyên bên cạnh Khải Nhi, em đừng hiểu lầm!"

Đứa nhỏ lại gật gật nhưng anh biết là không tình nguyện chút nào.

"Em còn nhớ cái người từng bắt cóc anh lúc nhỏ chứ? Ông ta có một người con gái. Gần đây mấy tên hacker rách việc em gặp lúc trước đó có điều tra ra được và miêu tả người con đó rất giống Khải Nhi."

Đứa nhỏ trong lòng bỗng giật thót một cái ngồi dậy, trợn trừng nhìn anh:

"Cô...cô...ta...Khải Nhi?"

"Ừ, giống y như đúc. Anh nghi là lần trở về này cô ta có âm mưu gì đó, mà điều đó vẫn đang trong thời gian điều tra."

"Có...có khi nào chị ta về trả thù không? Dù sao thì lúc trước vì ba chị ta bắt cóc anh mà cảnh sát đã bắn chết ông ta?"

Đứa nhỏ ngốc ngốc nhưng rất thông minh nhìn ra đúng trọng điểm! Anh đưa tay búng cái "chóc" lên trán đứa nhỏ rồi lại kéo đứa nhỏ vào lòng.

"Sao bỗng dưng bật dậy vậy? Lạnh đó. Ừ mà anh cũng chưa biết cụ thể, nhưng sự xuất hiện của cô ta rất đáng ngờ, cô ta dường như đang nhắm đến công ty nhà anh."

Đứa nhỏ ngước lên nhìn anh rất dịu ngoan: "Anh phải cẩn thận!"

Thật con mẹ nó câu dẫn người mà tiểu yêu tinh! Cúi đầu cắn cắn đôi môi hơi đỏ của em ấy một hồi, để nguyên như vậy mà nói tiếp: "Em cứ yên tâm, anh biết cách bảo vệ chính mình!"

Em ấy lại áp vào trong ngực anh mà gật gật đầu rồi cọ này cọ nọ thật muốn giết người mà. Anh thật muốn hét to ba chữ: CON MẸ NÓ!

Bầu không khí đang vô cùng tốt bỗng dưng em ấy lại hét lên:

"A A A mấy giờ rồi?"

Đứa nhỏ bỗng dưng lại nhảy dựng lên làm anh cũng khẩn trương theo nhanh chóng ôm em ấy lại. Đã bảo em ở ngoài rất lạnh rồi mà.

"Sắp tám rưỡi rồi. Mà sao thế?"

"À hôm qua lúc đưa anh về anh Vĩnh Khánh có bảo em nhắc anh hôm nay có cuộc họp lúc chín giờ mà nãy giờ em quên mất. Anh mau đi thay đồ đi, trễ bây giờ!"

"Tưởng chuyện gì! Anh sẽ dời lại vào ngày mai, mau cho anh mượn điện thoại!""

Anh đưa cái bộ đáng thương muốn bị đánh đến gần mặt cậu cười cười. Cậu làm sao chịu nổi liền ném cái điện thoại cho anh để tránh cái nụ cười gian tà kia:

"Anh làm như anh nghèo lắm không bằng." - cậu nhỏ giọng lầm bầm, anh đáp lại bằng nụ cười đáng bị ăn đập.

"A lô, cuộc họp hôm nay dời lại ngày mai. Mọi lịch trình hôm nay huỷ hết, hôm nay tôi không đi làm. Gọi James đến quản lí công việc!"

Anh nói nói xong không đợi bên kia trả lời đã cúp một cái rồi nhe răng cười với cậu. Công việc mà anh còn chẳng xem ra gì, muốn dời liền dời, cậu hoàn toàn câm nín, thây kệ nó vậy!

Anh cảm nhận thấy em ấy ôm anh ngày càng chặt hơn rồi. Anh sắp kiềm chế không nổi rồi! Anh bật dậy chạy ngay vào phòng tắm:

"Này, anh tắm một cái, từ hôm qua đến giờ anh còn chưa tắm đâu!"

"Rầm" một cái cửa đóng để lại bầu không khí yên ắng. Cậu có cảm giác như vừa rồi có một cơn gió gào thét lướt qua với tốc độ ánh sáng. "Phụt" haha~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro