Chương 34: Giáng Sinh an lành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lang thang, lang thang trên đường một lúc, nhìn nhà nào cũng trang trí những cây thông Noel xanh xanh đỏ đỏ mới nhớ tới đêm mai là đêm giáng sinh rồi nha. Thật mau! Đường phố cũng lên đèn rồi!

Lúc trưa ăn xong vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền bị túm lấy, đúng vậy là thực sự bị túm đó, mà ai túm, còn ai vào đây, bà chị Hương bạn gái Hưng ca chứ ai. Mắt cậu thực sự "hai hàng lệ rơi".

Thế rồi bị kéo một mạch đến quán Hưng ca "tám" với tiện thể làm việc không công một lúc, thế mà mãi tới chập tối, hai con người vô tâm kia ôm nhau đi hẹn hò mới chịu thả cậu về. Cuộc đời cậu dạo này thật quá đen đủi rồi!

Lại nghĩ nghĩ tới người nào đó. Cả căn hộ không tính là quá rộng nhưng cũng không nhỏ như vậy mà lại chẳng có chút không khí chứng minh là có người đang ở gì cả. Mỗi lần bước chân đến đó thì cứ như là bước vào nhà hoang vậy, lạnh cả sóng lưng, cậu phải nhanh chóng bật điều hoà lên đấy.

Có nên giúp người nào đó trang trí nhà cho thêm chút không khí giáng sinh không nhờ? A, cậu mới không thèm quan tâm, đêm Noel thể nào người ta không đi cùng vợ-sắp-cưới chứ, cậu dù có trang trí một đống thứ thì chưa chắc có người dòm tới đi? Hừ! Mà...

Đang nằm sấp trên giường đánh máy đến đoạn này, bên tai cậu bất chợt thấy ngưa ngứa rồi một giọng nói nam tính ấm áp vang lên:

"Thì ra, lúc đó em đang thầm oán trách anh như vậy, bị anh bắt quả tang rồi ha!"

Cậu giật mình không nhẹ, cái người kia từ bao giờ đã trèo lên giường khom lưng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhéo nhéo má cậu:

"Không phải sao?"

Đứa nhỏ bĩu bĩu môi liếc anh một cái đầy bất mãn rất là đáng yêu, y chang một con mèo lười biếng.

"Không phải sao cái gì? Thời điểm đó anh đang bận tối mặt mày, hơi đâu mà nghĩ tới ba cái đó chứ!"

"Xì. Chỉ giỏi chống chế!"

"Hừ, đêm nay làm chết em để em biết anh có chống chế không!" - anh cầm lấy laptop đặt lên cái bàn cạnh đầu giường, kéo đứa nhỏ một cái ngã xuống, đưa tay kéo cái chăn trùm hết cả hai lại.

"Anh...anh...cái đồ...ưm...!"

"Tập trung!"

Lượt một ngàn chữ.

~~Tôi là dãy phân cách quay về đêm Noel~~

Đứng trước nhà anh, nhấn chuông cửa một lúc mà chẳng thấy ai ra mở. Đã hơn tám giờ rồi mà anh còn chưa về sao? Công việc bận rộn đến thế à? Hừ, cái con người cuồng công việc đó cứ mỗi lần chúi mũi vào đống văn kiện là thể nào cũng quên cả ăn luôn. Không biết chăm sóc sức khoẻ của mình gì hết!

Mò trong ba lô đem cái chìa khoá nhà anh tra vào cửa. Vừa đem nửa bàn chân đặt vào nhà cậu đã cảm thấy lạnh toát, nhanh chóng rụt chân lại. Đúng là căn nhà này mà không có máy điều hoà thì chắc sẽ bị đông đến chết mất.

Đặt một đống thứ lúc nãy mới mua trên đường vào phòng khách. Bật điều hoà lên và bắt đầu trổ tài trang trí cho cây thông mini mới mua. Phải thật rực rỡ nha~

Treo xong, đặt cây thông xanh um xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã vì nặng giữa phòng khách, mà anh vẫn chưa về, đói bụng muốn chết rồi, hừ, để xem nhà anh có mì gói không, phải đi ngâm mì thôi >__<

Đến nhà người ta quậy phá một hồi mà chủ nhà vẫn chưa về, bỗng dưng cảm thấy uỷ khuất. Cậu thì đang gặm mì ở nhà có khi nào anh ấy đang ngồi trong một nhà hàng Pháp sang trọng cùng vị hôn thê xinh đẹp kia không nha~

Hừ! Hừ! Phải gọi điện mới được! Nếu thực sự là vậy thì anh chỉ có nước chết với cậu!

Gọi một hồi mà đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu sẽ có người bắt máy. Cậu dần nhục chí. Có khi nào anh ấy thực sự đang bận bàn chuyện công việc không tiện nghe điện không?! Chuẩn bị nhấn nút kết thúc cuộc gọi, bỗng dưng đầu bên kia lại có người bắt máy, cậu mừng rơn buộc miệng nói nhanh như gió~

"Anh... Anh đang làm gì? Có ăn cơm tối chưa?"

Đầu kia im lặng một hồi rồi một giọng nữ mềm mại uyển chuyển vang lên:

"Xin lỗi chủ nhân số máy này đang ngủ. Có gì mai gọi lại nha."

Cậu chưa kịp rên một tiếng đã nghe "ba" một cái cúp máy cái rụp, còn có thể nghe rõ điệu cười châm chọc trước khi cúp của cô ta nữa chứ. Giọng nói này tôi không bao giờ quên được, Khải Nhi.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cẩu huyết như này!

Ăn mì cũng không vô nữa. Cậu hai tay ôm gối ngồi nhìn chằm chằm cây thông nho nhỏ đang chớp tắt ánh đèn mà mình đã phải hì hục khiêng đến, rồi bỏ cả tiếng đồng hồ vào việc trang trí, bỗng dưng thấy sóng mũi cay cay, nhớ lúc nãy đâu có ăn ớt đâu?!

Anh ngủ bên cạnh cô ta sao? Không thể nào! Không thể có chuyện đó được! Chắc là anh bận việc rồi cô ta bắt máy dùm thôi. Không có chuyện gì cả! Cậu phải đợi anh về giải thích rõ ràng mới được. Mà nếu đêm nay anh...không về thì sao chứ?

Chôn đầu vào hai đầu gối. Cảm giác lúc này của cậu là rất hoang mang. Một bên muốn tin tưởng anh, một bên lại như có ác quỷ sai khiến không được tin anh. Anh chưa từng nói mình là đồng tính. Vậy nếu không là đồng tính thì anh chỉ là chơi đùa với cậu sao? Rồi sau đó anh sẽ cưới vợ sinh con sao? Không thể có chuyện đó! Ngoài cậu ra anh không thể thích ai khác!

Anh... Anh mau về đi! Hai mắt em đau quá, tim cũng đau nữa.

Gục đầu một lúc bỗng dưng nghe thấy tiếng tra chìa khoá vào cửa thật nhỏ vang lên, cậu bật dậy ngay lập tức, chạy nhanh ra cửa như đứa trẻ con đợi mẹ đi chợ về mua kẹo cho nó.

Khi cửa mở ra, bên ngoài có tận hai người đứng. Là anh và một người đàn ông khác nữa đang dìu anh. Chẳng đợi tôi mở miệng, anh ta đã tự giới thiệu trước:

"Tôi tên Vĩnh Khánh, bạn của Vint. Cậu là Hoài Ninh sao?"

Cậu cũng rất bất ngờ khi vị này biết cậu là ai nhưng cũng không để tâm lắm bởi mọi sự chú ý lúc này đều dồn lên con người đang được dìu kia. Hừ! Dám dựa vào người khác! Dám uống rượu đến mức say xỉn thế này! Khi nào tỉnh anh chết chắc rồi!!

Cậu gật gật xem như thừa nhận, chạy sang giành người, vừa dìu người vào trong cho ấm vừa hỏi Vĩnh Khánh vẫn chưa có ý rời đi kia:

"Anh ấy bị làm sao vậy? Sao lại uống nhiều như thế?"

"Vint dự một buổi tiệc họp mặt và bị chuốc hơi nhiều nhưng vẫn gượng được đến khi vào xe mới thành ra như vậy!"

Hừ! Lên xe mới thành ra như vầy? Anh tin tưởng bạn quá ha!

"A, cảm ơn anh đã đem anh ấy về."

"Nhiệm vụ của tôi mà! Khi nào cậu ấy tỉnh cậu nhắc dùm ngày mai có cuộc họp lúc chín giờ nha! Có cậu ở đây tôi cũng yên tâm, vậy tôi đi trước!"

"Vâng! Chào anh."

Đem người đặt trên chiếc giường lớn giữa phòng. Cởi áo vest bên ngoài, tháo hai nút áo sơ mi trên cùng cho anh thoải mái rồi đắp chăn lại đi nấu canh giải rượu cho người nào đó.

Anh say nhưng lại ngủ rất ngoan không hề quấy hay nôn. Nhìn ngắm lúc anh ngủ rất hiền lành, làn da trắng khiến ngay cả con gái còn phải ganh tỵ >___<

Chờ đến khi canh nóng mới đem đến gọi anh dậy uống một chút. Uống rượu nhiều như vậy mà không ăn uống gì thì chỉ có nước phá hư dạ dày thôi.

"Dậy uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp!"

Anh ngồi dậy mắt nhắm nghiền uống ừng ực, cậu nhìn mà gắng gượng để không phải phì cười, nhìn ngốc ngốc đáng yêu. Uống xong dự định cầm bát canh đem rửa, lại bị người nào đó nắm chặt kéo vào lòng:

"Vợ, ngủ với anh!"

"Anh mới là vợ!" - cậu theo quán tính bật dậy rồi lại bị kéo ngược trở lại, lần này còn bị anh kéo ôm vào lòng, mặt nóng ran...nhưng nơi ngực trái lại thấy ấm...cơn buồn ngủ từ đâu bỗng dưng kéo đến...từ trong cái ôm của anh xoay xoay tìm được tư thế thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro