Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ~~Chương 2: 

Một âm "thầy" này vang lên làm anh có chút giật mình. Anh lười biếng ngước đầu lên một góc bốn mươi lăm độ nhìn về nơi giọng nói phát ra. Chỉ thấy một thân ảnh với ánh nắng vàng chiếu rọi sau lưng. Gương mặt thấp thoáng ý cười, rạng rỡ hơn ánh mặt trời, nhìn về phía anh.

Anh ngẩn ra một chút. Nheo nheo mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt thêm vài giây đồng hồ.

Thầy? Đúng vậy! Đó chính là thầy giáo môn tiếng Pháp cao cấp trường cậu. Một người thầy ít cười, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc.

Nhưng cậu lại luôn tự ngược mà dõi theo từng bước chân của người thầy này. Cậu kính trọng anh, mến anh. Một thứ tình cảm rất vi diệu giữa học trò và thầy giáo mà nó ngưỡng mộ. Có lẽ...chỉ vậy! Bởi ở đâu đó trong anh, cậu nhìn thấy một bóng dáng của một người xưa cũ.

Cậu thường đến đây để chăm sóc cho mấy đứa nhóc. Bởi tuổi thơ cậu đã phần nào gắn bó chặt chẽ với nơi đây.

Lui đến đây thường xuyên mới biết người thầy này của mình cứ vào xế chiều thứ bảy là sẽ ghé thăm viện mồ côi một lần. Dường như chẳng để làm gì! Chỉ im lặng ngồi đó đón ánh nắng vàng vọt của ráng chiều. Và đôi khi sẽ nheo nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xa như đang ngóng chờ thứ gì đó xuất hiện. Cậu nghĩ thứ đó chắc có ý nghĩa rất quan trọng với anh.

Sao một lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, anh lại nhanh chóng trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày. Ngước lên nhìn cậu, như đang nghiền ngẫm, như đang cố gắng lục soát một chút hình ảnh gì đó về cậu vậy!

Đứa nhỏ ấy thế nhưng lại có nét quen quen. Chắc có lẽ đứa nhỏ có tham gia vài tiết học của anh?

Đầu tóc xù xù hơi có màu cây đay mang hơi hướm mấy đứa nhỏ thời nay, mặc một chiếc áo thun màu tím sẫm cùng với cái quần jean bạc phếch có vài chỗ rách bươm, không hề phù hợp với một đứa nhỏ có đôi mắt to tròn, sáng long lanh, tay do căng thẳng chẳng biết để đâu vò vò tóc đáng thương hề hề nhìn anh.

"Ừ? Em gọi tôi?" - anh chậm rãi đứng lên, phủi phủi vài chiếc lá trên quần áo.

"Dạ! A!" - đứa nhỏ chợt reo lên - "Thật nhiều hoa. Chúng lớn thật nhanh, vậy mà đã có hoa!"

Đứa nhỏ như con chim sẻ nho nhỏ, nói nói liên hồi, khoé miệng ẩn ẩn nụ cười. Anh chỉ đứng một bên yên lặng khoanh tay mặc đứa nhỏ đưa tay suýt xoa từng cánh hoa mới nở. Tâm trạng có vẻ thư sướng khó tả.

"Không ngờ thầy cũng thích thuỷ tiên trắng. Em có quen một người có cùng sở thích như thầy đó!"

"Ừ!"

Anh thật sự chẳng biết nên phản ứng như thế nào trước sự hứng khởi quá mức của đứa nhỏ này. Con chim nhỏ thoăn thoắt ngập tràn sức sống "bay lượn" từ khóm hoa này sang khóm hoa khác. Trông rất buồn cười!

"Thầy! Thầy! Thầy có nghe qua chưa? Cây hoa này tượng trưng cho sự ích kỉ, chỉ biết yêu bản thân thôi đấy! Đúng là chủ nghĩa tư bản nhờ?!"

Đứa nhỏ xoay về phía anh cười rạng rỡ lộ cả đồng tiền. Nhìn thấy nụ cười này anh lại thấy thấp thoáng một nụ cười đã bị niêm phong trong trí nhớ từ rất lâu rồi. Người kia của năm xưa cũng có nụ cười thuần khiết như này. Cũng có lúm đồng tiền khá sâu, chỉ cần cười nhẹ là có thể thấy ngay. Còn câu nói kia. Ích kỉ? Thật ngốc đến khó tả.

Cậu chẳng hiểu sao! Cậu vừa nói một điều gì ngờ nghệch lắm chăng?

"Vậy, em có biết hay không? Nó còn có một ý nghĩa khác nữa?" - thầy ấy dừng một chút rồi chậm rì rì nói tiếp: "Em từ từ tìm hiểu. Tôi đi trước!"

Anh nói rồi chậm rãi quay lưng đi xa. Như cơn gió. Lúc anh đi ngang qua người cậu, cậu có thể ngửi thấy cả hương hoa thoang thoảng, dìu dịu tựa con người anh. Không hoàn toàn rực rỡ như ánh mặt trời, mà là một cảm giác nhu hoà tựa ánh trăng. Một sự nhu hoà đến không tưởng...Nhu hoà...đến xa cách!

Còn có ý nghĩa khác? Là gì nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro