Chương 1: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ~~Chương 1: 

Trong khu vườn trồng toàn hoa thuỷ tiên trắng phía sau dãy nhà ở của trại trẻ mồ côi "Gió Ấm", vào khoảng 4 giờ chiều thứ bảy luôn xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi lưng tựa vào gốc cây đại thụ đã có từ rất lâu rồi, nhắm mắt dưỡng thần, trông thật tĩnh lặng.

Anh có làn da trắng muốt hiển hiện dưới ánh nắng mặt trời dìu dịu buổi xế chiều lại càng lung linh tựa như lớp kính thuỷ tinh mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ một tí sẽ vỡ tan ngay.

Anh thích nhất ngồi bên dưới gốc cây, một tư thế nghiêm chỉnh không thể lẫn lộn với bất kì người nào, khẽ nhắm mắt, và đi sâu vào những suy nghĩ chỉ thuộc về riêng anh.

Anh gần ngay đó nhưng cậu lại cảm thấy anh đang ở xa lắm, chẳng thể nào chạm tới được!

Anh đâu hề biết có một đứa nhỏ luôn tình cờ bắt gặp anh ngồi đó, ẩn hiện bên dưới những chùm hoa thuỷ tiên trắng, nhưng lại lo ngại, sợ sẽ phá đi sự yên tĩnh của anh.

Anh có vẻ rất hợp với loài hoa thuỷ tiên trắng kia. Vẻ trầm tĩnh của anh giống hệt những cánh hoa thuần khiết ấy. Kiêu hãnh vươn mình lên cao đón nắng nhưng lại có thói quen khép chặt chính mình, chẳng muốn va chạm với thế giới muôn hình vạn trạng bên ngoài.

Thuỷ tiên là loài cây thân hành, chỉ nở hoa vào mùa xuân, có những chiếc lá mịn màng mọc thẳng và những đoá hoa sáu cánh trắng như tuyết, nhị hoa như một cái ly màu vàng ở giữa, chung quanh mép viền một vòng đỏ thẫm, hương thơm dìu dịu. Cái nhuỵ hình ly nằm giữa hoa tương truyền là để dùng chứa nước mắt của chàng Narcissus bất hạnh trong truyền thuyết.

Narcissus là một chàng trai hết sức xinh đẹp nhưng chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Chàng cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng với tình yêu của mình mà thôi.

Có lần chàng đi lạc vào rừng và được nàng Echo đem lòng yêu mến, nhưng do không chấp nhận ai khác xinh đẹp hơn mình, chàng đã từ chối Echo. Do không được đáp lại, nàng Echo héo hon dần cho đến khi chỉ còn âm thanh của nàng còn vương vấn nhớ nhung trên cõi trần gian.

Đến một ngày Narcissus gục chết bên đám cỏ, nơi chàng gục xuống bỗng mọc lên một bông hoa trắng muốt, thoang thoảng hương thơm. Người ta gọi đó là hoa thuỷ tiên. Và nó biểu tượng cho sự kiêu sa và ích kỉ.

Bên cạnh đó, hoa thuỷ tiên còn có ý nghĩa khác: "Mặt trời luôn chiếu sáng khi em bên cạnh anh."

Khi anh nói với một người rằng anh thích hoa thuỷ tiên trắng, người đó chỉ tròn đôi mắt to ngơ ngác cái hiểu cái không nhìn anh như nhìn thấy UFO.

Sau này mới biết, thế mà người đó chạy đi tìm mấy sơ hỏi này nọ về ý nghĩa loài hoa này. Khi biết rồi còn nhanh nhảu thao thao kể lại với anh bằng cái giọng ngọng ngọng nũng nịu của một đứa bé chỉ chừng bốn, năm tuổi. Kể xong còn cười tít cả mắt bảo: "Anh Mưa thiệt không ngoan nha!"

Dường như anh đang nghĩ đến một chuyện vui gì đó mà khoé miệng đã khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười trên khuôn mặt đã lâu chưa xuất hiện làm cậu bỗng có cảm giác rất quen thuộc.

Do quá kinh ngạc, thế rồi cái miệng hại cái thân, suy nghĩ chưa qua sự kiểm duyệt của đại não đã theo khoé miệng tuôn ra ngoài:

"Thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro