Chương 16: Không thể không chú ý đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau một đêm chìm đắm trong âm nhạc để xoa dịu sự khổ sở. Và kết quả là tiết tiếng Pháp vào sáng sớm ngày hôm sau cậu cũng bỏ quên luôn.

Điều này lại càng làm người nào đó lo lắng. Đứa nhỏ bị làm sao mà mấy hôm đều không đến lớp? Có lẽ nào bệnh?!

Hết tiết, mặt dày nhờ Max hỏi mấy đứa sinh viên thường chơi chung với đứa nhỏ về tình hình em ấy. Và kết quả là không hề bệnh hoạn, mà là do ngủ mê quá không dậy nổi.

Khi nghe tới đây, người nào đó bỗng có tâm trạng muốn lật bàn. Anh quan tâm cho đứa nhỏ bao nhiêu, nó lại đang say sưa trong giấc ngủ. Đứa nhỏ vô lương tâm!!!

Một tuần sau đó.

Trong một tuần này cậu hoàn toàn là chạy trốn, không muốn gặp mặt anh sau bao chuyện đã xảy ra.

Nhưng người tính cũng chả bằng trời tính. Nhà người nào đó lại kêu gas, mà hôm nay lại đến phiên cậu trực kiêm luôn việc giao gas. Thật muốn kéo người khác đến làm thay mà lại chẳng thấy một bóng dáng nào lảng vảng trong cửa hàng.

Ai, khệ nệ bê bình gas vào thang máy, lại khệ nệ bê bình gas đến trước cửa phòng 143. Gõ gõ vài cái mới phát hiện cửa đã mở sẵn từ phía trong. Không phải là có trộm đấy chứ?

Cậu bê bình gas vào đúng vị trí lần trước anh đặt xuống. Lần tìm công tắc, bật đèn, ánh sáng lan toả khắp căn phòng, cậu chưa quen ánh sáng mạnh như thế có chút loá mắt. Đưa mắt rà soát khắp ngóc ngách trong nhà, sao lại bề bộn thế này? Rồi như có ma lực thôi thúc, ánh mắt cậu hướng về phía sofa trong phòng khách, một thân ảnh âu phục dài ngoằn lại nằm co ro nơi đó trông rất đáng thương.

Cậu tiến lại gần, liền bịt mũi. Sao lại đầy mùi thuốc lá và mùi rượu thế này. Cậu bĩu môi, không phải sắp đính hôn vui quá nên thành ra bộ dáng này đấy chứ?

Vừa mới xoay lưng, một bàn tay lạnh ngắc liền nắm chặt lấy tay cậu, khiến cậu giật thót một cái. Cái người này, lớn đến như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc chính mình. Uống rượu nhiều mà còn bật máy lạnh mười mấy độ, là không muốn sống nữa sao?

Hừ! Cậu đẩy bàn tay đang bám lấy mình ra, đi một vòng phòng khách tìm cái remote tăng nhiệt độ lên một chút, rồi đi đại vào một phòng nào đó lấy cho anh cái chăn đắp tạm.

Cúi người xuống đắp chăn cho anh, thấy miệng anh cứ lầm bầm, cậu hiếu kì kề sát tai lại, sẽ không phải gọi tên bà cô hôn thê kia chứ? Dám gọi tên chị ta trước mặt cậu, cậu sẽ...sẽ bỏ mặt anh trúng gió mà chết!

Hừ!

"Đứa nhỏ vô lương tâm..."

Tiếng nói nhừa nhựa không rõ ràng mấy của người say vang lên, nghe đâu đó trong giọng nói có vài phần tức tối cùng cưng chiều.

Cậu trượt mạnh một cái ngồi phịch xuống bên cạnh sofa anh đang nằm. Anh...anh vừa nói cái gì đứa nhỏ, là muốn ám chỉ cậu sao? Anh...anh ấy nhớ đến cậu sao?

Hừ, tại vì anh không nhắc tới bà cô ấy, mặc dù cậu chả hiểu sao anh lại oán giận mắng cậu một câu vô lương tâm, cho nên cậu sẽ đi nấu cho anh một nồi canh giải rượu. Che đôi má hồng hồng, bước nhanh về phía phòng bếp.

Con người trên sofa giả điên nãy giờ đã mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập ý cười cùng chiều chuộng. Chỉ có cách này mới khiến em không thể trốn tránh tôi. Đến cái cách chẳng quân tử này tôi cũng đã dùng đến. Đều cho thấy tôi nhớ em đến phát điên rồi.

Tình yêu là một thứ hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, chạm không đến, mà chỉ có thể cảm nó bằng chính trái tim mình.

Trong phòng bếp lạnh lẽo đã lâu không ai đụng tới, hôm nay bỗng trở nên ấm áp. Mùi canh nóng lan toả mọi ngóc ngách trong nhà, đánh vào tận sâu trong tim cả hai người.

Đứa nhỏ nấu nấu xong, đi đến lấy cái gối đập lên mặt anh, bảo anh đừng vờ vịt nữa mà mau ra ăn đi.

Đối diện anh là một tô canh thật to, làn khói trắng mờ ảo bốc lên làm anh cũng thanh tĩnh được vài phần. Đứa nhỏ kia rõ ràng là đang giận dỗi nha, đặt tô canh cái cạch trước mặt anh, không nói không rằng bỏ đi dọn dẹp nhà cửa. Anh còn không bằng cái đống đồ bề bộn đó sao chứ?

Anh lững thững đi đến tủ lạnh, thò tay định lấy chai rượu, một bàn tay nhéo lấy cánh tay anh, kéo đi một mạch nhấn anh ngồi lại xuống bàn, nhét cái muỗng vào tay anh, khoanh tay lên bàn, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm anh.

Anh vô lực nhìn nhìn đứa nhỏ. Một tháng không gặp, em ấy trở nên sinh khí quá nhiều rồi.

"Nhìn cái gì? Thầy ăn hết mau, không cho uống rượu nữa!"

Anh hoàn toàn câm nín, cầm lấy cái muỗng múc từng muỗng canh cho vào miệng nhưng hai mắt vẫn chăm chú dán sát lên gương mặt em ấy.

Ưm, thật ngon, có cảm giác gia đình!

"Ở ngoài, không cần kêu thầy, không được tự nhiên lắm!"

"Hừ, em thích!"

Anh giơ tay lên xoa xoa đầu đứa nhỏ đang không hiểu tại sao lại sinh hờn dỗi, cau có.

"Đứa nhỏ này, em lại làm sao đấy?"

"Em không phải đứa nhỏ, em đã mười chín!" - đứa nhỏ phồng má lên.

Anh ăn xong đứng lên, cầm cái máy pha cà phê đặt lên bàn rồi ngồi xuống lại. Cậu nhìn chăm chú đôi bàn tay trắng ngần thấy cả đường gân xanh xanh, anh chậm rãi bỏ từng chút cà phê, từng chút đường đến là chuyên tâm.

"Em nhỏ hơn tôi mười tuổi, em không phải đứa nhỏ chứ là gì?" - anh đặt cốc cà phê toả hương ngào ngạt đến ngay tầm tay cậu.

"Là tại vì thầy già hơn em, chứ không phải em là đứa nhỏ!"

Cậu lấy hai tay siết chặt cái cốc để ủ ấm. Ưm, thiệt dễ chịu!

Anh lại đưa tay qua quậy tóc cậu, hừ, làm hoài sẽ thành nghiện sao?

Cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Ừ, tôi sắp già mất rồi."

Bầu không khí bỗng dưng bị ngưng tụ. Ba tuổi đã là một thế hệ, mười tuổi?

"Trời tối rồi, em cứ ở lại, sáng mai tôi đưa em về nhà! Phòng trống em cứ chọn một." - anh nói xong đứng lên, cầm theo cốc cà phê còn toả ra từng làn hơi mỏng tang trong không khí đi về phòng, bỏ cậu lại một mình ngơ ngác như con nai vàng sắp đạp trên lá vàng khô ==

Thở dài bất lực. Mọi lời con người kia nói ra đều không ai có đủ sức mà phản kháng. Cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu lòng đầy ấm ách đem chén dĩa rửa sạch, đóng cửa, tắt đèn, đi vào căn phòng bên cạnh phòng anh, chui vào chăn, nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.

Cậu có một thói quen rất tốt là rất dễ nuôi, bất cứ nơi đâu dù lạ dù quen, cậu cũng đều có thể ngủ ngon lành như trong nhà mình. Mà bây giờ, anh ấy còn ngủ bên cạnh cậu nữa, à thì chỉ là cạnh phòng, nhưng cũng đủ thấy tí xíu gì đó thoả mãn rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, anh đi khắp nhà, đã không còn bóng dáng đứa nhỏ. Khi đi qua phòng bếp, trên bàn ăn có một tờ giấy note được dán lên bàn với dòng chữ: "Trên bếp đã mua sẵn bữa sáng, thầy để vào lò hâm nóng là có thể ăn. Không được uống rượu, hút thuốc nữa. Lần sau có chết thì em cũng không thèm gọi cấp cứu cho thầy!"

Anh nhìn nhìn dòng chữ mập mạp kia chăm chú một hồi bỗng dưng bật cười. Chữ sao có thể mập như thế?!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro