Chương 15: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vì lo sợ chuyện hôm qua sẽ đến tai đứa nhỏ, thế là anh quyết định sáng nay đi dạy lại. Vậy mà ngồi trong lớp nói nói cả tiết chẳng thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu. Là đang đi chơi với cậu bạn gì đó à?

Nghĩ tới chuyện chỉ vì sợ đứa nhỏ nghe thấy tin tức kia sẽ buồn, sẽ uỷ khuất, thế là anh bỏ ngang mọi chuyện trong công ty chạy đến đây để xem xem! Vậy mà đứa nhỏ không tới lớp!

Nhớ lại bộ dạng sợ này sợ nọ của mình, anh lại càng cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ kia là gì của mình chứ? Sao lại lo đứa nhỏ sẽ hiểu lầm lại không vui? Đứa nhỏ không chạy lại trước mặt anh miệng cười toe toét nói chúc mừng là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi!

Cười cười rồi ngồi phịch xuống ghế mà quên mất đây còn là ở lớp học nha. Cái bộ dạng ngu ngốc này của anh là như thế nào đây? Hừ!

Nụ cười của thầy giáo băng sơn chẳng những không làm bầu không khí trong lớp ấm lên, mà còn làm bọn sinh viên tự nhiên thấy rùng mình thêm ấy chứ.

Anh rút điện thoại ra gọi cho tên Max, bảo hắn đến dạy thế mình, rồi anh xin lỗi học sinh vì có việc bận thầy Max sẽ dạy thay. Đám sinh viên trong bụng một bầu hò reo nhưng trên mặt lại chẳng dám rên một tiếng.

Vừa mới bước ra khỏi lớp, một bóng người xuất hiện trước mắt càng làm anh thêm chán ghét. Anh đi lướt qua cô ta về phía gara xe.

Từ trên sân thượng có thể nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách, mọi sự việc đang diễn ra dưới sân trường. Và hình ảnh một cô gái xinh đẹp chạy về phía người-nào-đó-gần-một-tháng-cậu-không-gặp khoát tay người đó, mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc muốn mù mắt luôn, haha.

Cậu đi về phía cái ghế gỗ dài duy nhất, nằm xuống, gác tay che đi đôi mắt, bởi cậu vẫn nhớ lời mẹ dặn làm con trai dù có khổ sở cách mấy cũng không được rơi nước mắt. Nhưng mẹ ơi...con trai của mẹ...nơi này này đang rất đau... Con chỉ muốn chạy ngay xuống đó, đẩy cái tay đang khoát tay anh ấy xuống, kéo anh ấy về phía con, ôm chặt anh ấy và nói ra hết mọi khổ sở của mình với anh ấy. Nhưng mẹ ơi...con không thể...

Có lẽ con đã hiểu lầm sự dịu dàng hiếm có của anh ấy là một đặc quyền chỉ dành cho riêng mình mình. Con sai rồi mẹ ơi!

Với tay lấy cái tai nghe trong túi quần nhét vào tai. Mỗi khi buồn đối với cậu đây là cách tốt nhất để quên đi mọi thứ.

Không gian xung quanh chỉ là một hồi âm nhạc nhẹ nhàng mà day dứt. Con mẹ nó, nhạc như vầy mà mày cũng nghe được à Hoài Ninh?

"Anh ấy là thầy giáo, rất đẹp trai, tụi chị quen nhau từ rất rất lâu trước đây, rồi cùng đi du học nữa, anh ấy về nước trước để lo sự nghiệp còn hứa sau này cưới chị về nuôi đó!"

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, không thể xua tan được. Cậu sắp phát điên rồi!

Đang rơi vào thế giới chỉ có một mình mình, đột nhiên vai lại bị người nào đó đẩy nhẹ một cái:

"Mày lại bị làm sao nữa? Sao lại cúp tiết? Lúc sáng thầy Vincent của mày đi dạy đó, rồi sau đó chẳng hiểu sao..."

"Tao...hình như thất tình!"

Không đợi cái tên kia lẩm bẩm lầm bầm, cậu bỗng dưng phun ra một câu cũng làm chính mình ngớ người.

Thất tình?!

Nghĩ tới đây, cậu lại bắt đầu cười lớn, cười sặc sụa. Như thế nào đến cả tính hướng cũng không bình thường thế này?!

"Mày...mày đừng ba hồi u buồn như cô hồn dã quỷ, ba hồi lại cười lớn như quỷ gọi hồn thế. Tim tao không chịu nổi đâu!"

Sau câu nói đó, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Thầy, khi thầy biết có một nam sinh thích, mà không, yêu thầy, thầy sẽ có cảm giác như thế nào? Chán ghét sao?!

"Mày...mày thích ai mà thất tình?"

Cậu ném cái thiệp mời màu vàng chướng mắt về phía hắn. Hừ! Chướng mắt muốn chết, bị điên mới đi!

"Khải Nhi? À à tao nghe đồn lúc sáng mày đến canteen cùng với một mĩ nhân, không lẽ nào, aiii, trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, nể mày anh em hôm nào tao giới thiệu vài em cho mày để mày chọn lựa!"

"Thôi nhảm nhí đi, tối nay chơi đi! Tao muốn xả một lần!"

"Ok"

Hai đứa, một trên ngước nhìn bầu trời xanh trong, một dưới đang nghiên cứu tấm thiệp. Bạn thân là lúc bạn chẳng cần có ai bên cạnh, người đó vẫn vô tình như không tiến vào thế giới của bạn một cách im lặng. Chẳng để làm gì, chỉ là ngồi bên cạnh cùng lắng nghe chuyện cuộc đời.

Tối đó, cả ban nhạc chỉ chơi rock. Cậu gào khan cả cổ. Xoã hết thảy mọi thứ. Khóc rống trên sân khấu. Nhưng ai cũng không nhận ra, cậu hôm nay khác lạ, cậu hôm nay lại hoàn toàn không phải cậu của ngày hôm qua hay ngày mai. Chỉ hôm nay thôi!

Trong văn phòng sáng đèn duy nhất tập đoàn Hoàng Thị, một người đàn ông tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm điếu thuốc. Cái gạc tàn đã đầy đầu lọc.

Một đêm nửa thế giới mất ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro