Hạ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt giữa những ồn ào, em thấy cổ họng mình đắng ngắt. Trên người em là chiếc áo sơ mi trắng, chân váy đen gần chạm đầu gối. Xung quanh có rất nhiều người và em nhận ra họ là những người bạn học cũ. Ai đó vỗ vỗ lên vai, kéo em khỏi cơn mơ màng. Em trông ra phía cửa, nắng chói mùa hạ tràn vào tầm mắt, em nhìn không ra nhưng em nghe được tiếng bước chân êm êm thân quen đó.

Chị kéo chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, từ cặp sách lấy ra cái hộp bút hồng hồng có hình con thỏ trắng, cuốn sách bài tập và cả mấy quyển vở lắm màu. Cuối buổi nào cũng vậy, chị sang lớp em, cùng em ngồi học thêm lấy một tiếng đồng hồ. Em mắc chứng khó đọc từ nhỏ, bài trên lớp cũng nhiều lúc theo không kịp nhưng thật tốt vì có chị ở đây rồi. Em dụi dụi hai mắt kèm nhèm vì cơn buồn ngủ, ngồi thẳng dậy, chờ đợi giọng chị cất lên câu quen thuộc: "Hôm nay em thấy thế nào?"

Nhưng chị không nói gì cả. Em lạ lắm. Chị cầm bút thước trong tay, vẽ những khối hình hộp lần lượt kín khắp trang vở và cũng tiếp tục như vậy mà chép lại công thức tính cần nhớ vào. Xung quanh vẫn lao xao tiếng đám bạn, vậy mà em thấy mọi thanh âm cứ lùi ra khỏi đôi tai mình. Im lặng và trống trải. Em cảm thấy sự ngột ngạt đè nặng trên lồng ngực.

Trống trường âm vang từng hồi giục giã. Em cố nở một nụ cười khi nhìn chị rồi kéo ghế sát lại gần.

"Chị, hôm nay sao chị không nói gì?"

"Chị, hôm nay sao chị lặng im?"

Những câu chữ thoát ra, em chợt có cảm giác như mình đã hỏi câu đó với chị rất nhiều lần rồi. Kể cũng lạ, chị của em có bao giờ thế này đâu, làm sao em lại từng hỏi chị như vậy được chứ. Em ngẩn ngơ ngồi đợi chờ câu trả lời của chị. Sao vậy? Sao vậy? Ngày hôm qua, em có làm gì để cho chị phải giận đâu nhỉ? Em cắn chặt môi, xoay ngang người xoáy ánh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt chị.

"Nayeon, em không thích như thế."

Chị buông bút xuống, hơi cúi gằm mặt, em thấy cổ họng chị rung lên như cố nuốt trôi cơn nghẹn ngào nào đó mà em chưa rõ lý do.

Em cảm thấy bờ vai mình nóng nóng, chị đang khẽ tựa vào. Chị hơi ngước nhìn em, em nghe một hơi thở dài buông ra, phả nhẹ trên gò má mình. Chị vẫn im lặng. Chị không giận, chắc là buồn. Bạn bè em qua lại, trao cho em ánh nhìn khó hiểu, em cũng chỉ biết lắc đầu. Ngoài kia trời xanh ngập trong nắng, mây trắng hiền lành, lá xanh mướt tầm mắt, bên ô cửa sổ chuông gió ngân nga mãi. Êm ả và đẹp đẽ vậy mà sao em bỗng thấy lòng mình buồn lai láng.

"Có chuyện gì nói cho em nghe đi."

Chị vẫn lặng ngồi tựa vai. Em bối rối nhìn xung quanh như kẻ cùng đường cố tìm lối thoát và rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo cuối lớp. Phải rồi, mùa hạ cuối, buổi học cuối. Thời gian bên cạnh nhau chỉ còn tính bằng phút nên chị buồn vì sắp phải xa lối cũ, ba năm trung học vụt qua trong chớp mắt, ngoảnh đầu nhìn lại có luyến tiếc thì cũng chỉ còn là người khách qua đường ghé chốn cũ trong nỗi nhớ nghẹn lòng mà thôi. Em quên mất chị của em đã sắp phải đi xa nơi này rồi.

"Thường tình mà, chị đừng quá buồn nhé. Em biết là xa trường chị sẽ nhớ lắm."

Nước mắt nóng hổi chợt rơi vào lòng bàn tay em, trước mặt mọi thứ liền tối sầm lại, nắng nhạt, gió lặng, cả một mảng trời như vừa sập xuống. Không vui, chị sẽ không cười nhưng sao hôm nay lại khóc?

Chị ngồi thẳng dậy, cố nín và trao cho em một ánh nhìn trách móc. Em chết lặng. Hơi thở dồn nặng. Chỗ bờ vai chị vừa rời đi sao lại không thấy nhẹ đi mà như có gánh buồn trĩu nặng đính chặt vào. Sự im lặng khó hiểu đó, những giọt nước mắt đó em không biết phải hiểu làm sao? Có chuyện gì không thể nói cùng em, có chuyện gì làm chị đớn đau đến thế? Chị biết em vẫn lắng nghe chị mà, em vẫn ở đây mà.

Căn phòng học trống huếch. Em bàng hoàng nhận ra mọi người và mọi vật xung quanh xì xèo như tiếng dầu sôi rồi hóa khói trắng luồn qua khung cửa sổ bay biến mất. Chỉ còn lại một cặp ghế, một chiếc bàn và hai con người rồi thêm một tiếng nấc.

"Mina, chia tay thôi em..."

Em kinh ngạc không hiểu, chị lên thành phố học đại học thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta? Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc, vẫn có thể yêu nhau mà. Em đưa bàn tay ra tìm bàn tay chị nhưng chị lại không đưa tay để em nắm lấy. Chị lùi dần về phía sau, rời xa em. Nước mắt không ngừng tuôn nhưng chân cũng không ngừng bước. Còn chưa kịp níu chị lại, chưa kịp rõ tại sao phải chia tay, chưa kịp nói những lời còn giữ trong lòng và thậm chí còn chưa kịp ôm lấy chị, dẫu cho là lần cuối cùng thì chị cũng đã giống như họ, biến thành mây khói nhạt màu, trôi qua ngón tay em. Tan biến hết, không còn sót lại chút gì.

Em không thấy gì nữa cả. Em lao ra khỏi cửa lớp cũng không thấy. Ngỡ như là cả ngôi trường này chỉ còn một bóng người còn lại đây. Những dãy nhà cao cao phút chốc sụp dần xuống, em trượt dài trong nước mắt, gục đầu nức nở khi chốn cũ của chúng ta hoá cánh chim sải cánh vút bay mãi tận trời cao.

Và em biết, mùa hạ này em mất chị.

***

Vầng trán nóng lấm tấm mồ hôi, em lại thêm một lần nữa mở mắt. Với tay bật sáng màn hình điện thoại, nhìn ngày và giờ đã chuyển sang số khác, xung quanh tĩnh lặng, mình em ngồi trên chiếc ghế tựa mà thẫn thờ hiểu ra mình lại vừa nằm mơ.

Chắc đêm qua em đã uống quá chén, năm bảy chiếc vỏ chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn, em đứng dậy, bàn chân vô tình đá vào, chúng lăn lóc phát tiếng leng keng rỗng tuếch. Vuốt mái tóc lại cho đàng hoàng, em vô thức bước ra khỏi cửa nhà.

Mưa rào ào ào trút xuống tựa tâm tư trong lòng lúc này đây. Mưa mát lành rơi trên trái tim bỏng rát và em như nghe có tiếng xèo xèo, như nhìn có hơi nước trắng bốc lên. Những giấc mơ của tháng ngày cũ cứ ùa về mỗi lúc hạ đến. Năm nào cũng vậy, hạ nào cũng thế, kỷ niệm cứ lặp đi lặp lại trong cơn mê, em còn tưởng mình đã quen dần với điều đó rồi nhưng mà không, em vẫn thấy tiếc nuối, vẫn thấy mình buồn lắm.

Đã vài mùa hạ trôi qua, em không còn nghe ai đó nói gì về chị nữa. Im Nayeon, chị giờ giống như miền kí ức xa xăm, chỉ còn mình em ngây dại lục tìm bất chấp tháng năm đã bạc khói. Những ngày nắng hạ đẹp của thuở mình còn bên nhau, chị và em vẫn thường cùng nhau đạp xe đến ngọn đồi phía nam, chị gối đầu trên cánh tay em, mình nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn nắng vàng lấp lánh ánh xanh len lỏi qua vòm lá sồi. Và chị hát, tiếng hát theo gió bay đi xa.

"Có một người vẫn yêu một người

Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không quay về

Tháng ngày buồn ấp ôm kỉ niệm

Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy."

Bài hát đó làm lòng em chợt dâng nỗi buồn mênh mang khó tả giữa đất trời thênh thang. Chẳng bao giờ em để cho chị hát qua được bốn câu đầu đó, em sẽ quay sang đặt môi mình lên môi chị, vì em muốn chị ngừng hát và, cũng vì muốn hôn chị nữa.

"Nói gì đó vui vẻ hơn đi chị."

"Em muốn nghe gì? Về giấc mơ của chị nhé?"

"Được đó."

"Ừm, đơn giản ngắn gọn thôi, được đứng trên sân khấu lớn, thật đông khán giả và hát bằng cả trái tim mình."

"Nữa hả?"

"Sao nào? Có gì không được chứ?"

Chị trèo luôn lên người em nằm, bật cười khúc khích một lát rồi cũng yên vị. Lúc thì rõ bát nháo, giờ lại chẳng cho em nói gì, chị áp tai vào lồng ngực em, lắng nghe thứ duy nhất đang ồn ào liên hồi, khẽ khàng nhắm đôi mắt biếc trong mơ màng.

Mưa đã ngớt tạnh, chóng vánh đến khó tin. Chuyện của chúng ta đẹp quá, kết thúc rồi em không sao thôi nuối tiếc. Nơi xa, có thể chị đã thực hiện được ước mơ hoặc cũng có thể đang nỗ lực hết sức mình cho ước mơ, chỉ là dù thế nào thì em cũng biết chắc, em chẳng thể trông đợi rằng chị còn nhớ đến em. Chị cũng như mọi người quanh em, ai cũng đang lo chuyện tương lai sáng chói, chỉ có em một mình lang thang ở lối cũ, góp nhặt từng dư âm hấp hối. Kể từ ngày chị rời xa, từng mùa hạ trong cuộc đời em thấy sao lạ lẫm quá, cứ lạc lõng, ôm khư khư trong lòng bụi gai hồng kỉ niệm mà phải cố không đau đớn, cố không khóc, cố không hy vọng ngày nào đó bình yên của em sẽ quay về nơi đây.

Trời vừa hửng sáng rồi, chỉ còn riêng mình em ngồi gục xuống hiên nhà, lắng tai nghe bước chân mùa hạ đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro