Đông Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về trên khắp mọi nẻo đường. Tuyết đầu mùa tinh khôi bay trắng xóa. Vì một cuộc gọi ngắn ngủi, vỏn vẹn mười lăm giây của người đã bỏ em mà đi bảy năm nay, em khoác vội chiếc áo choàng dạ màu xám, tất tả bước xuống phố, chen chân vào dòng người tấp nập.

Ngày chị lên thành phố học, em có qua nhưng lại chỉ dám đứng nấp sau thùng thư phía xa. Em sợ nếu bước thêm một bước, em sẽ muốn bước thêm nhiều bước nữa, em sẽ chẳng giữ nổi lý trí mà ôm chặt lấy chị từ đằng sau và điều đó thì không hề tốt phải không? Nhất là khi chị đã quyết định đặt chuyện của chúng ta ra khỏi trái tim. Rồi thì chuyện vô ích nhất mà em từng làm sau đó, cứ mỗi chiều tan trường, em ghé tiệm bánh của bà dì mập, mua macaron loại chị thích nhất ấy và quay trở lại chỗ thùng thư. Chỉ để đợi. Đợi bóng dáng thân quen đeo chiếc balo lắm màu bước ra khỏi cổng. Đợi mòn đợi mỏi, dù tất nhiên rồi, em chẳng hề thấy gì cả.

Mà có chuyện này, thật ra em không nhớ được địa chỉ nhà của chị đâu nhưng ngay cả khi có bịt mắt lại, đôi chân cũng đưa em đến nơi được. Từ đường lớn rẽ phải vào, một trăm năm mươi bước rồi rẽ trái, lại thêm một trăm bước rồi rẽ phải, dãy phố thứ tư, đi năm mươi bước, mở mắt ra là sẽ thấy dừng chân trước một ngôi nhà rộng, có sân vườn, có hàng rào màu trắng, có giàn thường xuân phủ xanh biếc.

Em buồn bã đưa tay lên gõ cửa.

"Cổng còn mở, em cứ vào đi Mina."

Tiếng chị vọng ra từ trong nhà. Em mím chặt môi, đẩy cổng bước vào trong sân nhà, cũng không hề tỏ ra chút bất ngờ nào khi mọi thứ vẫn y hệt như những ngày đông cũ, chân chị đau nhức, ngoan ngoãn trên lưng em để em cõng về tận nhà. Trong lòng em đang mải miết theo đuổi một cảm giác khó gọi tên, nó lấp lửng chới với giữa mừng rỡ và lo sợ. Mừng rỡ thì đã thấy rõ lắm khi chị vẫn còn nhớ đến em còn lo sợ thì em không biết nữa.

Chị trong chiếc váy len trắng ấm áp bước ra tươi cười chào đón. Em ngẩn ngơ nơi hiên nhà, choáng ngợp, thấy cơn mơ mà bao đêm em vẫn mơ về hiển hiện trước mắt.

"Chào Mina."

"À, chào chị."

"Em đi đường không đội mũ lên sao? Tuyết bám đầy tóc này."

"Em...hơi vội."

"Gì chứ? Chị ở nhà chứ có đi mất đâu."

Chị bật cười, lắc đầu rồi bước lại, hơi kiễng chân lên, luồn những ngón tay thanh mảnh vào mái tóc em, gỡ những bông tuyết trắng lạnh lẽo.

"Chị..."

Em bất ngờ thốt ra tiếng gọi, một giây không kiểm soát được, em định nói rằng ngay cả trong mơ em cũng chưa từng dám mơ đến việc chị ở ngay gần em như thế này, gần đến mức em cảm nhận được hơi thở của chị, nghe thoang thoảng cả hương thơm từ chị.

"Ơi?"

Chị nghiêng đầu chờ đợi nhưng em mỉm cười từ chối nói thêm chỉ bởi em vừa chợt nhận ra rằng không phải là hương cà phê ấm nồng như em đã trông đợi, thay vào đó, mùi nước hoa lạ lẫm khiến em có chút hụt hẫng.

"Vào nhà thôi."

Cúi đầu lặng lẽ bước theo phía sau chị, em tự hỏi không biết vì sao tự nhiên lại gọi em tới và cũng tự hỏi em nên cư xử ra sao? Trái tim cháy bỏng thương nhớ nhìn thấy làn nước mát lành màu hy vọng, em liệu có nên lao ngay tới và trầm mình trong đó? Em có nên nói rằng em đã nhớ chị đến thế nào, cần chị đến thế nào và yêu chị đến thế nào? Tự cho bản thân thêm chút hy vọng sau khi đã nhủ lòng phải buông tay, biết sai mà em không thể dừng lại cũng không muốn dừng lại. Có em đây, có chị đây, ở ngay giữa chốn cũ của chúng ta đây, làm thế nào để em thấy lại được tháng ngày cũ mà chị từng tâm bỏ lại còn em đành lòng chôn giấu đi.

"Mina uống cà phê lon nhé?"

"À, cũng được."

"Xin lỗi vì nhà chị không còn dùng cà phê phin nữa."

"Vâng. Chị thích uống cà phê lon từ bao giờ thế?"

"Từ khi lên đại học, để thức đêm với lại cũng tiện mà."

Em mở nắp lon, nhấp một ngụm, cà phê sữa sao lại đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Vị vội vã, vị chớp nhoáng, vị đổi thay. Người ngồi trước mặt em kia là chị mà như không phải chị. Em còn nhớ chị từng nhăn mặt lắc đầu khi nhấp thử một ngụm đồ uống đóng lon em mua cho, chị nói chị thích cảm giác chờ đợi ấm nước sôi réo rắt, phả khói nóng, chậm rãi rót vào phin cà phê, hồi hộp nhìn từng giọt thơm nồng nhỏ xuống hơn. Chính vì không thể trong tích tắc là có ngay cốc cà phê trong ngày đông giá buốt nên khi uống cũng thấy lòng như chậm lại, quên đi thế gian hối hả ngoài kia.

"Em dạo này sao rồi?"

"Ừm, cũng..."

Cũng vẫn thế, vẫn nhớ chị, vẫn yêu chị, vẫn đợi chị. Im Nayeon, ngay lúc này này, thay vì nói chuyện dông dài, em muốn được ôm chặt lấy chị, muốn khóc cho hết nỗi buồn mà từng ngày trong sáu năm qua em đều phải vờ như không nhìn thấy nó.

Và em thở dài.

"Cũng bình thường thôi."

"Em giờ chắc ra trường rồi nhỉ? Em đang làm gì?"

"Em làm cho tổ chức phi chính phủ, đi đây đó, đến chỗ người ta cần giúp đỡ."

"Không muốn sống cho mình sao?"

Căn phòng chìm trong thoáng im lặng.

"Mấy năm nay chị thế nào?"

"Chị ổn."

Ngoài cổng có ai đó, chị bỏ đi ra ngoài. Em ngồi lại một mình, siết chặt lon cà phê trong tay, em nên hiểu sao về hai từ "chị ổn"? Em có thể hiểu theo như ý em muốn không Nayeon? Lần đầu ta gặp nhau là khi màu lá phong đỏ rực trên nền trời thu xanh ngắt, những ngày tháng đó, chỉ cần nhắm mắt lại, em lại thấy chúng hiển hiện, chân thật đến mức có thể chạm vào. Em chưa từng quên đi bất kì điều gì giữa chị và em nhưng chị thì sao? Chị thì sao, Nayeon? Chị cũng không đành lòng quên đi đâu phải không? Có thể nói với em rằng đằng sau hai từ "chị ổn" đó là chị nhớ em, là chị không ổn khi sống thiếu em hay không?

Và rồi, em. Em đã suýt bật ra tiếng khóc nấc.

Bởi ngay từ khi đặt chân vào đây, em đáng ra nên thôi trông đợi hão huyền. Ngay từ khi nghe chị trả lời như vậy, em đáng ra nên hiểu rằng chị đang thật sự ổn. Ngay từ khi có bóng dáng ai đó ngoài cổng, em đáng ra nên nhận thấy ánh mắt chị ngời sáng rồi hối hả bước ra ngoài.

Và ngay từ khi bắt đầu, em đáng ra nên biết tình yêu của chị giống như hoa quỳnh vội nở, rồi vội tàn.

Chị cùng một người con trai bước vào. Vết son trên môi chị mờ đi, có lem ra chút ít so với lúc trước. Em méo mó nặn ra nụ cười.

Một cô nhân viên kế toán. Một anh chàng kĩ sư. Em lắng nghe hai người kể chuyện nhưng thật ra chỉ thấy lùng bùng bên tai, càng về sau càng nhạt nhoà dần đi nhưng em vẫn cảm thấy được niềm hạnh phúc của chị. Ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ, vòng tay ấm êm, bờ vai vững chãi của người chồng tương lai. Ừ đúng, em không cho chị được. Em chỉ là giấc mơ về chuyện yêu thương của thời trẻ dại mà chị đã sớm nhận ra sẽ không thể đi đến đâu cả và chị đã lựa chọn tỉnh giấc.

Tấm thiệp cưới màu đỏ tươi em đã nhận lấy trên tay từ lúc nào không rõ, em cúi đầu xuống, thấy như trong hai bàn tay mình đầy những bụi tro kỉ niệm đã bị đốt cháy dưới màu đỏ kia. Nhìn vào đây đi, ai cũng thấy chướng mắt lắm với kẻ khoác trên mình vẻ ảm đạm cố bám níu ở nơi ngập tràn những hạnh phúc ấm êm.

Cánh cổng còn để ngỏ nhưng đường vào tìm chị, em đâu chen được nữa.

Thôi thì, để em về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro