Chap 23: LixJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ứ ừ, bạn chẳng có thương em gì hết á! Em... em dỗi luôn! Hong chơi với bạn nữa!"

"Ơ- Ơ kìa-"

Chưa kịp chờ đợi Felix giải thích, Hyunjin đã đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Felix lại tiếp tục đứng như cây trời trồng trước chiếc cửa ấy.

Chả là ban nãy, đôi bồ bịch này đi chơi cùng đám bạn học của hai đứa. Ban đầu thì vui chơi ăn uống no say vui vẻ vậy thôi, nhưng, một phút đi vệ sinh thôi cũng có thể hại một đời người. Ngay khi Hyunjin bước ra từ phòng vệ sinh thì...

Em trông thấy bạn bồ của em, đang nói chuyện một cách thân mật với một bạn nữ - cũng chính là con bạn thân của em. Lúc đấy, trời đất trước mắt em như sụp đổ. Đôi chân em đang dần chìm vào mặt sàn. Con tim của em như sắp nhảy bật ra khỏi ngực trái của em. Ánh mắt em tuyệt vọng, trông mà thấy thương.

"Hóa ra, là anh không yêu tôi! Anh lén lút thân thiết với con bạn thân của tôi! Được rồi, về nhà tôi dỗi cho anh xem!"

Em xồng xộc bước đến chỗ bồ em và con bạn em, hai tay nắm thật chặt.

"Bạn ơi, mình về thôi."

Thế rồi, chẳng chờ Felix kịp phản ứng lại, em liền cầm tay anh lôi đi ra ngoài, trong sự hoang mang của mấy đứa bạn.

Và đấy, là nguyên do tại sao, mà Hyunjin lại thành ra như thế.

Quay trở về với thực tại nào. Felix vẫn cứ bất động ra đấy, gương mặt không chút cảm xúc nào. Nhưng thôi, anh là người hiểu tính em nhất, nên chỉ vài phút sau là tỉnh lại.

Tâm hồn em tựa như một bông tuyết trắng vậy, cứ chạm đất là tan biến. Nên, chuyện em ghen, em hiểu lầm, cũng chỉ nhỏ nhặt như hột mít đối với anh. Tuy bảo là nhạy cảm thế thôi chứ dỗ một hồi là sẽ nín ngay.

"Thôi, mình sẽ xuống bếp làm bánh cho bạn vui."

Felix tự nhủ thầm, rồi phóng thẳng xuống bếp mà làm món bánh sở trường của anh mang tên brownie.

Một tiếng sau...

"Bạn ơi?"

Một âm thanh vô hình đáp lại Felix. Hình như lần này là dỗi thật rồi.

Anh mở thử cánh cửa. May quá, Hyunjin chưa có khóa. Anh bước đến bên giường em, rồi sờ nhẹ vào tấm chăn em đang trùm. Em nảy mình nhẹ. Đặt dĩa brownie xuống chiếc tủ nhỏ gần đấy, anh bắt đầu dỗ dành bạn bồ này.

"Anh xin lỗi mà. Thực ra là bạn hiểu lầm rồi. Anh chỉ giúp bạn của bạn một số chuyện thôi mà! Với lại, anh thương bạn mà! Anh thương, anh mới an ủi bạn, anh mới làm brownie cho bạn ăn mà! Nào, ngoan, anh thương, rồi bạn dậy ăn brownie với anh nè!"

Felix nói một hồi, rồi mới đặt dĩa brownie lên giường.

Lại là cái khoảng không im lặng và tĩnh mịch ấy kéo đến bao trùm căn phòng nhỏ này. Chỉ cho đến lúc Hyunjin dám mở tấm chăn ra khỏi mặt, Felix mới khẽ nở một đường con trên bờ môi.

"Bạn... bạn nói thật hả?"

Bồ em gật nhẹ đầu. Bán tín bán nghi, em cầm lấy dĩa bánh anh làm mà em ưa thích lên, đưa vào miệng một miếng nhỏ.

"Thôi được rồi, lần này em tha cho anh đó!"

Felix, lúc này không nhịn được nữa, liền đưa tay ra rồi véo nhẹ gò má phúng phính đang chứa miếng bánh brownie.

"Cái đồ... đáng yêu này!"

========

đây là notp tôi và chap này còn nhiều chữ hơn mấy chap của hardship tôi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro