Chap 22: HanIn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, anh chưa về ạ?"

Jeongin - thực tập sinh một tháng tuổi của công ty - chợt cất tiếng lên hỏi đàn anh Jisung vẫn đang chăm chú vào màn hình vi tính, tay vẫn gõ những phím chữ trên bàn phím.

"Hôm nay anh tăng ca để chạy cho kịp deadline á, em đừng bận tâm mấy nha."

Chợt, Jeongin lấy một chiếc ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh tiền bối của mình.

"Hình như em phải đi học mà, sao lại ngồi đây?"

"Dạ, tối nay cô của em bận việc nên cho học muộn nửa tiếng ấy, nên em ngồi lại đây chơi chút."

Anh khẽ cười, vì cái độ đáng yêu ngây ngô của cậu nhóc này.

Bây giờ, đang là năm giờ mười lăm phút, trong văn phòng nhân viên của môt công ty nọ, vẫn còn một đàn anh đang làm cho xong deadline, một đàn em đang nhìn tiền bối của mình làm việc.

"Công nhận chạy deadline mệt mỏi thật, anh ha!"

"Anh làm nhiều rồi cũng quen, nên tăng ca là chuyện thường thôi à."

Nói rồi, cái khoảng không im lặng lại tiếp tục kéo đến bao trùm khắp căn phòng nhỏ này, chỉ lách tách tiếng gõ phím, tiếng nhấp chuột.

"Mà anh này."

"Hả?"

"Em có chuyện này muốn nói với anh..."

Chợt, Jeongin bất động, đầu cúi xuống, đôi môi mím lại. Trông cậu có vẻ do dự lắm. Nhưng mà thôi, cậu vẫn lấy ra trong cặp sách một hộp quà. Cậu chìa nó ra trước mặt anh, đầu vẫn cúi xuống, như thể vẫn còn lo sợ điều gì.

"Em xin cảm ơn anh vì đã chỉ dạy cho em rất nhiều thứ trong suốt một tháng nay. Em cũng không biết nên làm gì để cảm ơn, nhưng thôi, em tặng anh ạ!"

Jisung vì sợ hậu bối buồn, nên đón lấy hộp quà ấy, rồi bắt đầu đập hộp. Lột sạch tấm giấy che thân, anh mở hộp giấy ra, rồi nhìn vào bên trong. Ô, là chessecake!

"Ủa, sao em biết anh thích chessecake vậy?"

Anh hớn hở cầm món bánh anh yêu thích đặt xuống bàn cùng chiếc nĩa nhựa đi kèm.

"Tại đồng nghiệp anh bảo là anh thích chessecake lắm, nên em mua thôi ạ!"

Cậu cười hì hì, tay gãi đầu như ngại ngùng lắm.

"Mà thôi, mua tặng anh gì cho mệt! Chỉ cần em làm việc chăm chỉ thì anh cũng vui rồi!"

Anh, không một chút do dự, chẳng nói cũng chả rằng, đưa tay véo má em ngay lập tức.

"Đồ cáo con đáng yêu này!"

========

may mà hôm nay em không đi học, chứ không là mai phải viết bù mất ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro