9) Uhm... (Ivan x Lud- Russ x Ger)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Ludwig ngồi ở bàn làm việc, tay lạch cạch gõ phím, bản thân anh đang cảm thấy hôm nay mình cần phải nghiêm túc về chuyện này. Rằng anh cần đảo chính! Việc này anh không thể chấp nhận được, một nhân quốc ngầu lòi mang trong mình huyết mạch, dòng dõi tiếp nối thần Ares như người Đức anh đây không thể nào để bản thân chịu thiệt thòi được! Tại sao từ thời Đế quốc Đức trở đi, anh luôn nỗ lực rèn luyện đủ thứ như vậy nhưng anh vẫn chịu kiếp nằm dưới một con gấu như vậy? Kinh tế anh hơn, tiềm lực quân sự anh cũng hơn, còn nữa, anh trông công hơn phải không? Anh nhất định phải làm cách mạng hôm nay mới được, anh sẽ cho hắn biết mùi nằm dưới. Rút điện thoại từ trong túi ra, anh hùng hổ tuyên bố một câu xanh rờn với chàng tóc bạch kim người Slav ở nhà đang thảnh thơi ngồi dựa trên ghế sofa rằng:



- Tối nay xác định đi nha ông già, tôi sẽ đảo chính!






- Cứ tự nhiên! Anh chờ em.






× Hắn cúp máy cái rụp làm anh mong chờ. Ngày hôm đó anh cố gắng gõ phím, năng suất hơn cả thường ngày khiến Feliciano đi ngang qua bàn anh thấy thế thì chết lặng người, cậu sợ hãi quá bèn về than vãn gọi điện cho em người yêu ở nhà, nhân tiện hôm ấy cậu cúp làm luôn. Còn anh thì khí thế hừng hực, sát khí tỏa ra làm mấy khứa đồng nghiệp không dám lại gần luôn, thật đáng sợ. Khi cày xong deadline và chuyển lịch thì trời cũng đã ngả quá chiều. Anh đem cái mặt lộ rõ vẻ vui tươi về nhà, chuẩn bị tinh thần "phân định" lại vị trí trên-dưới của mình. Anh mở nhẹ cửa ra, lập tức bị nhào vào ôm. Một cái ôm ấm áp từ Ivan Braginsky, anh như được nạp đầy năng lượng và bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Rồi hắn nhẹ thả anh ra, cởi áo khoác ngoài và cà vạt của anh, tặng cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán. Anh cũng nhẹ nhàng đáp trả, hôn lại lên má hắn rồi thư thả bước vô nhà tắm. Nước ấm làm anh thả lỏng tinh thần, quyết tâm đảo chính "ông già" nhà mình tăng cao. Quấn độc mỗi cái khăn tắm bên hông, dù bên trong lòng anh gào thét rằng anh nên ngưng ngay việc này đi kẻo bữa sau anh liệt hết đi được, nhưng anh gạt đi rồi ung dung mà bước ra ngoài nhà. Ivan đang đứng ở trong phòng chung của hai người, ngoài cửa nhà tắm để chờ đưa đồ cho anh. Không nói trước, anh bước lại gần, nở nụ cười nham hiểm rồi dồn ép Ivan vào tường, anh nhoài người, đè hắn lên giường. Hắn vẫn rất điềm nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười hiền lành nhưng nụ cười ấy có ẩn ý gì có trời mới biết được. Anh đã chặn mọi đường thoát của hắn, tưởng như hắn không thoát ra được nhưng anh nghĩ hắn là ai? Hắn là anh trai của Belarus, là một trong bộ ba Kievan Rus và là một người Slav sinh ra ở vùng đất lạnh giá và lớn lên, bước những bước chân cô độc cùng chông gai theo chiều dài lịch sử đất nước. Và trên hết, hắn là một người lính. Tuy không muốn làm điều này đâu nhưng em đã mời gọi anh, dồn anh vào đường này làm sao anh còn có thể từ chối nữa.









× Hôm nay không mạnh tay, hắn không phải là Ivan Braginsky.






× Chỉ thấy phút chốc hắn đã lật ngược tình thế, đảo chiều lật đè anh xuống giường. Cô tay anh đã bị khóa chặt, hắn thoát được, anh thì không.







× Thôi xong đời anh rồi.







× Hai người đã quần nhau tới sáng, và rồi Ludwig ngủ gục luôn, vậy là Ivan phải xin nghỉ một ngày dùm anh. Khi nghe được tin này, Gilbert lại vác một khẩu revolver tới tận nhà Ivan kiếm hắn và cái kết anh vợ và rể đánh nhau om sòm làm Ludwig không ngủ được, dậy lại phải lôi hai ông tướng này tới bệnh viện. Khổ thật. Thôi anh không bao giờ chơi dại nữa đâu, anh xin thề với Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro