8) Italy x Germany x Russia - Không đề (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong không khí đầm ấm, trong khi Poland ở lại dọn dẹp cùng hội tôi, Russia, Belarus, cha tôi, Italy thì những người khác vào phòng ngủ. Căn nhà này tuy nhìn bên ngoài nhỏ nhắn nhưng thực chất bên trong lại khá rộng, còn phải di chuyển khéo không bị lạc (dĩ nhiên nếu lần đầu tới nhà), nhưng khi quen rồi, mọi ngóc ngách đường đi bạn sẽ ghi nhớ được thôi. Và cha tôi là một người giỏi công việc nội trợ bao gồm nữ công gia chánh và may vá (cái này là cô Ayaka dạy cho). Trong một loáng, với sự giúp sức của nhiều người, đống bát đã được giải quyết xong và sàn nhà được lau dọn sạch. Cha và nhiều người khác đã khá mệt và hị quyết định đi ngủ, nhưng do thói quen thức khuya giải quyết công việc mà bây giờ phải đi ngủ sớm tôi có chút không quen. Tôi quyết định lén ở lại sau khi nhìn mọi người đã rời đi hết, tôi pha cho mình ít trà chanh nóng uống cho ấm. Tôi ra ban công ngay đối diện bàn ăn và đứng ở đó ngắm thành phố về đêm, khi mà mọi người đều đã chìm vào giấc nồng và trẻ con thì ngủ với tâm trạng háo hức, mong chờ rằng quà Giáng Sinh của chúng sẽ được mở ra vào sáng hôm sau. Nghĩ tới điều đó, tôi bất giác bật cười, thư thả nhấp một ngụm trà.

- Подловил! (Bắt được em rồi!)

× Rồi một bàn tay thô ráp, hơi to bịt mắt tôi, tuy tôi không nhìn thấy được nhưng tôi biết ngay đó là giọng của ai.

- Anh bỏ em ra đi, Russia.

× Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi rồi thoải mái dựa cằm vào bả vai tôi, dù đã thấm hơi men nhưng anh vẫn phả đều những hơi lạnh xen lẫn với hơi nóng của rượu vào tai tôi làm tôi có cảm giác như có một luồng điện chạy qua cả cơ thể mình. Nhưng con gấu này ôm chặt quá, tôi thoát không được. Những người theo họ tộc nhà Nga họ ăn cái gì mà ôm chặt thế? Tôi thở dài, vươn tay xoa lấy mái đầu bù xù của con người cao hơn hẳn tôi một cái đầu rồi đưa cốc trà cho anh. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhận lấy cốc trà từ tay tôi, hớp một ngụm. Cái này có được tính là hôn gián tiếp không!? Đầu óc tôi suy nghĩ làm sao mà lại như thế này đây!?.

- Em biết không, điều này lại làm anh nhớ tới lần đầu ta gặp nhau quá.

- Cũng chẳng trách, lần đầu ta gặp nhau là ở Ba Lan mà, khi ấy cũng tuyết phủ trắng nhưng dĩ nhiên là vào mùa đông rồi. Em còn nhớ, khi ấy nhé, anh hiền khô à.

× Tôi nheo mắt lại, cười cười rồi vung vẩy tay trong không khí mà nói. Lần đầu tôi gặp Russia là vào một đêm lạnh giá ở Silesia (nơi đó là lãnh thổ cũ của Đế quốc Đức trước kia). Anh tới đó để thương thảo với Ba Lan về một số chuyện, khi ấy cậu ta đã gia nhập NATO. Khi tôi qua nhà cậu ta chơi, tôi vô tình đụng trúng anh trên đường. Ấn tượng của tôi là bóng dáng cao to ẩn sau lớp áo khoác dày và thái độ rụt rè của anh lần đầu gặp. Tôi thấy bộ dạng đó quả thực là đáng yêu, tôi cười cười rồi vỗ vai, bắt tay anh một cái và xin làm quen. Từ đó, tôi và anh thành bạn thân, có nhiều điểm chung và thường xuyên qua lại với nhau, sau một lần lỡ chè chén thì thành ra kẹt luôn vô mối quan hệ người yêu này. Dù vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi gặp và quen biết với một người như anh, anh là một người ấm áp và đáng yêu, dễ mến nhưng đôi khi tôi vẫn không hiểu sao EU gặp anh lại không ngần ngại đấm thẳng một cái vô mặt anh. Thân là ba mẹ nó, tôi đã giáo huấn nó mệt nghỉ. Nhiều khi con bé cũng ương bướng tới mức này thì tôi bất lực. Nhưng đồng thời, tôi cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ tới anh như thế này. Tôi rướn người lên, hôn ngấu nghiến, muốn giành quyền 'kiểm soát', nhưng có vẻ không được rồi. Anh cao hơn tôi nên tôi không thể cứ thế mà nhón chân lên mãi được, tôi mỏi chân rồi lại mất đà ngã xuống và anh nhân cơ hội bế tôi đi trong khi tôi chưa kịp uống xong một nửa tách trà.

- Vào thôi, ngủ cho ấm, như em mà ngủ ngoài này sẽ lạnh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro