18) USSR x TR - Vị đại gia bất động sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Cầm tháng lương cuối cùng trong tay, nó cảm thấy thực sự nản lòng. Nó nằm vật ra giường rồi ánh mắt cá chết cứ thế đơ ra mà nhìn lên trần nhà, cái cuộc đời nó không bao giờ yên ổn hết. Đã phải tự thân lết đi làm để trang trải thì chớ, đây đằng này chỗ nó làm lại tới lượt phá sản. Rồi nó lại tính toán. Tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền ăn, rồi bao nhiêu là thứ tiền.....Bây giờ nó chỉ mới là sinh viên năm nhất. Còn gia đình ở nhà, tuy họ có thể hỗ trợ nó nhưng nó không muốn làm phiền, nhiều khi nó cứ nhấc máy lên định gọi rồi lại bỏ xuống, cứ như vậy cho tới khi nó thấy chán thì buông điện thoại xuống, nhắm hờ đôi mắt cho qua chuyện. Mệt mỏi, đó là tâm trạng của nó lúc này. Nó quyết định xỏ giày rồi bước ra cửa, tính đi dạo tiện thể nếu có việc ở đâu đó nó sẽ xin. Thóc cao gạo kém, thời điểm này thực sự sinh viên như nó bonus cuối tháng tới mua đồ ăn qua ngày cũng cảm thấy một nửa linh hồn mình như bay mất. Bước qua một vài dãy phố, nó thấy một quán bar ở đó có treo biển "Tuyển dụng" và hai chữ "Tạp vụ" đập vô mắt nó. Thôi cũng được đi, à không, phải nói là quá ngon ấy chứ. Nhưng nội bộ trung ương của nó thì liên tục đấu đá nhau, đứa thì độp "nên làm đi, có tiền mới nuôi thân được". Đứa thì lại độp "mày làm ở đấy rồi có chuyện gì thì ai lo cho? Lỡ chủ bắt nạt thì sao?" làm nó tốn thời gian nhìn vào cái bảng cũng phải chục phút rồi. Nhưng tiền vẫn thắng, và nó quyết định mạo hiểm bước vào quán. Nó lịch sự chào người đang ngồi ở quầy, rồi hỏi han đôi ba câu. Chị thu ngân niềm nở tiếp nó rồi phỏng vấn, kinh nghiệm làm việc của nó cũng kha khá rồi do nó xuất thân từ một chỗ phải kiếm tiền phụ gánh vác gia đình, vì vậy chị quyết định nhận nó vào làm. Trông nó tầm tuổi này chắc là sinh viên, chị không có ý định bỏ rơi những người như nó nên bảo nó vài ngày sau quay lại, khi đó, nó sẽ có đồng phục. Ngoài mặt không nói nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả, nó gật đầu rồi trịnh trọng cảm ơn chị, sau đó bước thơ thẩn vài dãy phố nữa và rồi nó cũng quyết định đi mua bánh mì rồi về nhà ăn. Trời trở lạnh mà bánh mới nướng xong, phết mứt nữa, thực ngon phải biết. Nó đang ngồi ở bàn trong bếp, đang ngon lành ăn rồi uống cacao thì đột nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài làm nó phân tâm. Nó đành rời bỏ vùng an toàn của nó, xách cái mông lên rồi ra mở cửa giữa cái tiết trời lạnh giá này.









- Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, có việc gì không ạ?













- Có người nhờ tôi chuyển cái này cho cậu. Và anh ta cũng đã đặt hàng bên tôi, phiền cậu ký vào đây để xác nhận.











× Nghe anh giao hàng nói mà nó hoang mang. Đồ gì ở bên trong thế nhỉ? Mà ai đời lại đi cho nhau không như thế này đâu? Rốt cuộc người gửi là tên nào? Nó có đặt cái gì đâu? Hay đây là lừa đảo!? Nó lại hỗn độn với một đống suy nghĩ bủa vây. Nhà nó cũng hay gửi quà, nhưng tuyệt nhiên không phải là thời điểm này! Vậy thì có thể là ai? Trân trân nhìn người giao hàng một lúc (và nhân tiện vô tình dọa sợ ảnh vì lúc nó đứng ngây ra hoang mang mắt nó đáng sợ lắm), nó quyết định gọi điện hỏi gia đình. Thực sự đấy, nhìn bên ngoài là biết đồ đắt tiền rồi, mà nhà nó đâu có tới nỗi giàu nứt đố đổ vách vậy đâu......Và khi gọi điện hỏi anh nó, Weimar, anh nó cũng không biết mô tê gì. Nếu đã không rõ người gửi, làm sao nó dám nhận? Lỡ đâu là chuyển nhầm? Do chờ quá lâu mà khách hàng không ký vào biên bản nhận hàng, có lẽ người giao hàng cũng đã một phần đoán ra lý do nó không muốn ký vào đó. Anh trấn an, à không, trong lời nói của anh có tám chín phần thật thà rồi.












- Người ấy có vẻ quen biết nhóc mà, nói chung cậu ta còn biết cả tên tuổi, quê quán, nơi sinh,....rồi tùm lum thứ của nhóc nữa mà. Anh nói thật đấy, không đùa đâu. Nhóc cứ ký vào đi, không phải là lừa đảo hay gì đâu. Với lại.....- anh thở dài - Đêm lạnh lắm nhóc à, thôi nếu không nhận là anh lại phải cực công đi trả đó. Anh còn nhiều đơn lắm....












× Nó thấy tội anh nên thôi cũng nhận cây bút rồi ký đại. Anh trút một hơi dài rồi cười cười cảm ơn nó, sau đó vội vã bước ra khỏi chung cư và xuống dưới lầu. Trước khi đi, nó có gói lại một cái bánh mì rồi phết mứt vào bên trong cho anh, anh nhận lấy rồi rối rít bắt tay cảm ơn nó. Người gì đâu tốt dữ vậy trời, anh cảm thán.












× Sau khi bóng anh giao hàng đã khuất, nó tò mò không biết có nên mở cái hộp này ra hay không. Thực sự thì nó không biết người gửi là ai, nhưng người gửi lại biết nó, làm nó thấy hoang mang vô độ. Nó lại đấu tranh nội bộ. Đầu óc nó mơ hồ. Nó lại tốn thời gian để quyết định mọi chuyện rồi. Và vì nghĩ ngợi đôi khi quá phiền phức, nó quyết định giữ nguyên hiện trạng của cái hộp rồi cất đại đâu đó kín đáo trong nhà. Nó bước quay trở lại với chỗ bánh mì, có lẽ chúng đã nguội đi nhiều rồi. Chết tiệt, chỉ tại cái kiện hàng khả nghi kia....Nó bẻ thử, may mắn bánh mì vẫn giòn. Mhm. Quả nhiên là vẫn ngon.




























-------------------------------------------




× Sáng hôm sau, trời đổ mưa nặng hạt. Và vì cái lý do khỉ gió gì đó, trường nó cho học sinh nghỉ. Nghe thông báo, nó mừng húm, nó tắt báo thức ngủ tiếp. Nó là một con người kỳ lạ, đương cử như chuông báo thức của nó thôi cũng đã độc lạ đủ rồi. Nó lấy quốc ca Ba Lan để làm báo thức cho có động lực mỗi sớm mai phấn đấu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, không cần phấn đấu chi mô nên nó ngủ nướng khét lẹt đến tận chín giờ sáng. Nó thức dậy, ngáo ngơ ra khi thấy đồ ăn có sẵn ở bếp, là bánh kếp mềm mại và nóng hổi được rưới siro lá phong lên đó. Nó ngây người rồi đột nhiên di chuyển thật nhanh vào phòng vệ sinh, té nước liên tục vào mặt rồi lại một lần nữa đi ra bếp để xác thực rằng mình không mơ. Và chiếc bánh kếp vẫn ở đó. Nó rửa tay rồi ra ngồi ăn. Sao tự dưng có bánh ở đây nhỉ? Ăn vào có chết không ta? Nhưng thôi kệ, có miếng ăn là được. Mà thực ra bánh này rất ngon, ngon y như bề ngoài của nó. Siro vàng óng phủ khắp bề mặt trên của bánh, màu vàng sáng kích thích thị giác và làm người thưởng thức có cảm giác bánh trông ngon hơn. Bánh được dàn đều, hương vị ngọt ngào thoang thoảng chocolate vừa phải nhưng không gắt, trung hòa rất tốt giữa chút đắng của chocolate đen 65%* và đường, không hề khô, rất xốp và sự mềm mại có thể cảm nhận rõ trong từng miếng bánh. Cắn miếng nào, nó cảm thán hết mức miếng đấy. Ôi, ngon quá, không lẽ đây là kết quả của việc nó sống có đức? Ông trời tuyệt nhiên đúng là không chặn đường sống của ai mà. Ăn xong đĩa bánh ngon lành, nó để đĩa dơ vào bồn rửa, nó nhìn xuống dưới chân, thấy rác đã được đi đổ. Nó lại càng ngạc nhiên hơn nữa, trong nhà nó là có giúp việc ngầm à? Không không, sao có thể, làm sao được. Ai mà thèm giúp đỡ cái thằng ngáo ngơ như nó đâu. Nó lắc lắc cái đầu, có khi hôm qua nó làm việc nhà rồi đi đổ rác mà nó quên mất ấy chứ. Kết luận lại, suy nghĩ thật hại não mà. Nó gãi gãi đầu rồi bắt đầu đi giặt đồ, hôm nay nắng như vậy rất thích hợp để phơi phóng. Nó càng ngạc nhiên hơn khi thấy đồ đã yên vị trên giàn, thậm chí còn rất sạch nữa, được rồi, đủ rồi, nó không muốn suy nghĩ nữa. Gặp kiểu này nó bắt đầu thấy hơi ghê ghê rồi đấy.







- Vậy là mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi.









× USSR ngồi ở bàn làm việc, tay chống cằm nhìn vào camera, anh ta thản nhiên  bắt chéo chân rồi chăm chăm nhìn vào cuốn sổ tay ghi chú, hôm nay sẽ phải gặp rất nhiều người và lại phải giao du quảng đại để có thêm mối làm ăn cho công ty. Lại một ngày mệt mỏi nữa....Xem nào, khi nhìn vào cuốn lịch, anh chớp chớp mắt, tính ra thì việc thầm chăm sóc và theo dõi cậu bé kia thực cũng không tệ. Ban đầu, chị cậu - bạn thân của anh - cứ nhờ anh ta mãi vì chị rất lo lắng cho cậu em của mình, anh ta toan không đồng ý vì chỉ tổ tốn thì giờ của anh ta. Nhưng đột nhiên sau khi xem ảnh của cậu bé mà chị gái con bé đưa ra, anh liền gật đầu đồng ý. Và chị ta cũng nhẹ nhàng cảm ơn, nhưng sau đó nhớ ra chuyện gì đó, chị ta liền đạp anh một cái rồi buông ra một câu phán "Nhớ không được làm gì em tao nghe chưa!" rồi đóng sầm cửa phòng làm việc làm anh ta bực mình. Người gì đâu mà bỗ bã, nết như con trai thế kia ai thèm yêu. Nhưng con bé thực sự thương yêu em trai, đó cũng là điều tốt thôi. Anh ta chẳng cản. Cơ mà có điều cậu ta đẹp quá....






- Ắt xì! Sao tự dưng mình cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ..... - Reich rùng mình nhẹ. Có lẽ là nó vẫn hơi bị thời tiết hôm qua ám thì phải....
















-------------------------------------------


× Request và ý tưởng của bác @LnHtVt4




× Vì từ idea có sẵn cừu thêm thắt nên cừu sẽ chia nó ra làm hai phần. Phần sau nội dung sẽ có một chút kỳ lạ như....ờm....kỹ thuật thao túng tâm lý, nó là Westerner và cừu sẽ tag mảng kiến thức lên cho các bác đỡ phải mò Google sau;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro