17.5) Tỉnh tò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Khi USSR và TR còn ở cái tuổi nít ranh ham chơi ngây dại, họ đã rất thân thiết. Làm cái gì cũng phải đi cùng nhau, coi nhau như ruột thịt trong nhà. USSR luôn có một cảm giác lạ khi đứng gần TR, nó luôn đỏ mặt khi thằng đồng chí của mình áp sát cái khuôn mặt khả ái của nó vào mặt mình, hay những khi TR có những cử chỉ hết sức đáng yêu và quan tâm đến USSR. Và khi lên 6, nó bắt đầu biết nó yêu rồi. Nó hỏi mẹ ''yêu'' là gì, "thích" là gì, và trong những biểu hiện của "yêu" và "thích", và nó thấy mười mươi bản thân mình trong đó. Và khi nghe tới tỏ tình, nó quyết định làm luôn. Trưa hôm ấy, nó hẹn TR ra hành lang vắng, nó dồn cu cậu vào chân tường, lấy hết dũng khí rồi nói:








- Tao thích mày, Reich!












~ TR mắt cá chết trân trân nhìn lấy USSR. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng khéo léo lách người qua khỏi USSR mà bỏ về. Hôm ấy, USSR quyết tâm nhất định sau này sẽ cưới được thằng 'đồng chí' của mình.









~ Thời gian cứ thế trôi qua, USSR vẫn cố gắng chờ một thời điểm thích hợp để có thể nói lời yêu với TR. Cũng kiên nhẫn thật khi nó chờ đợi đến tận năm cả hai đều lên mười lăm, khi ấy, địa điểm đã thay đổi, không còn là hành lang nữa mà là nhà thể chất của trường. Lần này, nó ép kín, không cho TR một lối thoát, rồi lại tỏ tình như năm nào.








- Tao yêu mày, Reich!









- Thế à. Nhưng yêu đương ở cái tuổi này thì không hợp đâu, đồng chí ạ. - Reich điềm nhiên, mặt vẫn không chút biến đổi, chân thúc vô bụng USSR một lực vừa đủ rồi bỏ đi.










~ Thế là USSR càng quyết tâm hơn, nó muốn thử, bao nhiêu lần cũng được hết. Và nó lại kiên nhẫn chờ đợi. Nó muốn thử lại vào năm mười bảy tuổi.









~ Và hai năm này lại thấm thoắt thoi đưa. USSR vẫn làm mọi thứ chung với TR, chúng nó vẫn là đôi bạn học tập kiêm luôn trùm trường lừng danh mà khối anh chị không dám động đến. USSR với lối đánh điên rồ, nhưng điên rồ theo kiểu ngầm và nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến đối thủ nể trọng hoặc khiếp vía lâu dài. TR lớn lên lại sinh ra cái tính hay cà khịa, ngoài mặt lạnh lùng trầm tĩnh nhưng đụng chuyện đánh nhau là lại như một con quỷ. Hoang dại, là tính từ thích hợp nhất để tả về TR. Tuy người trông nhỏ con nhưng vài ba đường quyền là đủ hộc máu như chơi. Nhưng lâu lâu họ cũng dở chứng quay ra cãi nhau. Bất lực thật. Chuyện cãi nhau cũng có thể bắt nguồn từ những cái rất đơn giản như hôm nay nên ăn súp bắp cải và salad hay nên ăn mì Ý. Nhưng sâu thẳm bên trong, dù hay cãi nhau, nhưng USSR vẫn rất yêu TR, và nó vẫn luôn dõi theo, chăm sóc TR bao năm qua (dù cho TR từ chối nó thảm thương). Ôi, hoàng hôn cuối ngày thật đẹp, USSR vừa mới lại đánh nhau xong với một người rất không biết phép tắc mà đi bắt nạt người khác. Cẳng tay cẳng chân nó đầy vết băng cá nhân hay vải quấn san sát nhau. Lúc này, TR bước lại, buông câu cà khịa:







- Hơ hơ, đi đánh nhau cho lắm vào, chủ quan thì có ngày mày chết mục mịa xác ra đấy tao không cứu đâu.









- Bớt đi anh ba, tui đánh nhau vì tui thấy vui, hơn nữa, tui không chết được đâu mà sợ. Lo cho tui quài, thấy không, nếu mong tui ngỏm tới vậy sao anh còn quan tâm. Thấy tui đẹp trai quá hửm, yêu đi, rồi tui chiều anh đủ thứ cho~






~ Khi ấy, cả USSR và TR đang sánh bước cùng nhau. Câu nói mang hàm nửa đùa nửa thật và ánh mắt có chút buồn của USSR làm TR có chút động tâm, nhưng ánh mắt cá chết vẫn giữ y nguyên. Chỉ thấy mặt của con quỷ nhỏ này quay sang chỗ khác, còn USSR trầm ngâm, rồi lại trút một hơi dài. Thất bại à.....





~ Đã vậy, nó sẽ quyết tâm hơn!







~ Người chơi hệ cộng sản nói được làm được. Và nó chờ đợi tiếp cho tới khi cả hai lên hai mươi, khi này cả hai đã trưởng thành, có thêm  nhiều trải nghiệm và đã chín chắn hơn rất nhiều rồi. USSR vẫn luôn canh cánh về tình cảm nó dành cho TR, rồi nó vẫn luôn giữ trong lòng, chờ một ngày thích hợp nó có thể thổ lộ. Lần này, có lẽ sẽ là lần cuối. Nếu TR không thích nó, nó sẽ lặng lẽ rút lui hoặc mỉm cười sống tiếp. Đành vậy thôi, khi nghĩ vu vơ về điều này trong lớp, nó cũng chỉ đành lắc lắc mái đầu cho qua. Trời chiều hôm nay thật đẹp.....








~ Tiết cuối cùng đã xong xuôi, cả hai thu dọn đồ đạc và cùng đi về phía quán mà họ đang làm thêm như mọi ngày. Có lẽ một xíu nữa về, USSR sẽ nấu đại cho cả hai chút pasta. Nó nghĩ đại khái rồi bước vào sau quầy, thay đồng phục rồi bước ra. Theo sau nó là TR, tốc độ nhanh khủng khiếp. Quán hôm nay có vẻ đông hơn thường lệ, hai đứa phải đi tiếp khách rất nhiều, rồi bưng bê tùm lum các thứ. Tuy việc chồng việc như vậy nhưng USSR đã làm việc chung với TR bao nhiêu năm nay nên nó hiểu thằng nó yêu đến từng chân tơ kẽ tóc. Cả hai nhanh nhẹn làm việc, như mọi ngày. Rồi khi USSR đem ly vào rửa ở bồn, nó nhòm thấy có một đứa con gái và một đứa con trai cứ có ý định ve vãn TR. Ừ thì, TR hút trai lẫn gái là điều dễ hiểu mà? Có gì đâu, đúng không?. Đúng không?-





[Rầm, huỵch!]





~ Cơn ghen bùng phát. USSR chạy lại, kéo tay TR ra góc kín rồi cưỡng hôn. Nó đột ngột tỏ tình TR, làm cậu chết điếng người, không phản kháng gì thêm.





- Tao thích mày! Và tao muốn mày là của tao!






~ Không biết TR phản ứng như thế nào, nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta bước ra với một tâm thế rất thoải mái. Đêm đó, cả hai về nhà, và họ có cực kỳ cực kỳ nhiều tiền boa thêm vì phục vụ tốt, nhanh gọn, niềm nở. Ôi, và pasta tối hôm ấy, ngon hơn cả những bữa ăn thường nhật nữa.



















------------------------------------------


× Quà tặng cho bác LnHtVt4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro