Câu chuyện thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu. Jordan bị Việt Nam cầm hòa 1-1 trên sân nhà..."

Cậu lặng lẽ bước về phía ban huấn luyện. Các thầy liên tiếp động viên rằng có một điểm trên sân khách là rất tốt rồi.

Đúng, kết quả chung cuộc rất tốt, rất hoàn hảo. Dù gì thì Jordan là một đội bóng mạnh và toàn diện, chỉ riêng việc cầm hòa ở cả hai lượt đấu đã là một kết quả không hề tệ rồi.

Nhưng không tốt với cậu, không hề tốt.

Tại sao quả bóng đó cậu lại không thể sút thành công? Tình huống đó còn thuận lợi hơn trận gặp Quatar rất nhiều!

Tại sao thời gian gần đây cậu luôn phung phí những cơ hội?
.
.
.
- Sao đấy nhóc?

Duy Mạnh tiến đến bên cạnh Quang Hải, thằng bé này bình thường vẫn không thích nói nhiều, nhưng hôm nay hình như đã im lặng quá mức rồi. Buổi tiệc sinh nhật đang vui vẻ thế mà nó cứ ngồi yên như tượng đá.

- Không có gì đâu ạ!- Hải giật mình, đáp theo phản xạ.

- Sao anh thấy không giống như chẳng có gì?

- Em...- Hải cúi đầu.

Nói gì thì nói, ăn tập chung với thằng nhóc cả chục năm, sao Mạnh lại không hiểu nó. Lại đang ray rứt rồi đây.

- Vẫn đang tiếc quả lúc nãy à?

- Anh nhận ra ạ?

- Mày xem thường anh quá!

- Em... Không hiểu sao em lại tệ đến như vậy!- Hải ủ rũ nói.

- Ngốc đấy à?- Mạnh cốc đầu Hải một cái rõ đau- Làm gì có tiền đạo nào cứ sút là thành bàn?

- Nhưng, bình thường những quả tương tự em vẫn đá được cơ mà!

- Mày ngốc quá! Còn có may mắn nữa.

Cậu im lặng, không phản bác lại đàn anh, nhưng vẫn chẳng thể nào thấy khá hơn được. Chẳng hiểu sao từ U23 trở về thì cậu cứ thấy mọi thứ đang chống lại mình. Kể cả những pha xử lý sở trường cũng chẳng thể nào hoàn thành tốt được. Nếu khi nãy cậu thành công thì kết quả đã khác rất nhiều...

Ở góc bên kia phòng, anh Phượng vẫn đang bày mấy trò đùa quái dị làm cả bọn cười ầm. Ban nãy anh ấy cũng hỏng ăn một pha sở trường, làm thế nào mà anh ấy có thể không thèm bận tâm đến nó được như vậy?

Trời khuya dần, buổi tiệc cũng bớt phần náo nhiệt

Cuối cùng huấn luyện viên cũng hạ lệnh kết thúc, cả bọn lục tục kéo về phòng ngủ, bắt đầu tắm rửa rồi sắp xếp lại hành lý để sáng còn ra sân bay về nước.

Khi cậu bước ra từ phòng tắm thì Chinh đen đã ngủ khò. Thằng này lúc nào cũng vô tâm vô phế, dù tình hình có nặng nề đến mức nào thì nó cũng phải ăn đủ ngủ đủ trước đã, huống hồ hôm nay với nó chắc chỉ toàn chuyện vui.

Hải cũng về giường nằm, nhưng lăn lộn mãi chẳng ngủ được.

Thế là mặc áo khoác vào, lững thững bước xuống sảnh. Cứ đi dạo một lúc cho thoải mái đã.

- Sao giờ này còn ở đây?

Câu hỏi kèm theo cú vỗ vai làm cậu giật mình. Là Công Phượng.

- Em hơi khó ngủ. Anh cũng không ngủ được ạ?

- Tao đi lấy nước uống, thằng Toàn đang bị viêm họng, phải uống nước ấm- Phượng cười- Thôi tao lên phòng đây, mày cũng về ngủ nhanh đi! Sáng còn thức sớm.

Thấy Phượng sắp quay lưng đi, cậu gọi giật anh lại.

- Anh Phượng...

- Hử, có chuyện gì nữa à?

- Ban nãy,... quả bóng dội xà đó anh có tiếc không?

- Hỏi thừa! Tao cũng muốn ghi bàn chứ, đương nhiên là tiếc.

- Nhưng em đâu thấy anh biểu hiện gì.

- Giời ạ! Messi sút pen còn hỏng, huống chi tao với mày, mà có hẳn một dàn hậu vệ trước mặt - Anh ngừng lại một chút- Mà thôi, tao mang nước lên cho thằng Toàn, mày cũng về ngủ đi

Hải nhìn theo bóng Phượng khuất dần trên cầu thang, tự hỏi đến bao giờ mình mới luyện được đến mức như anh ấy, kiểu gì cũng bình thản và lầy lội được.
.
.
.
Hải là một tài năng. Điều đó chẳng ai có thể chối cãi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi còn bé cả Hà Nội lẫn Hoàng Anh Gia Lai đều muốn đưa cậu về đào tạo.

Hải được gọi là ông vua giải trẻ. Từ bé đến giờ, lúc nào cậu cũng thi đấu cùng các anh lớn hơn 2-3 tuổi, và bất chấp sự chênh lệch đó, cậu luôn là người nổi bật nhất.

Mọi thứ bắt đầu đổi khác vào cái năm cậu mười bảy tuổi, được gọi vào tuyển U19 quốc gia. Ở đó có những người nổi bật hơn cậu, không chỉ một mà là nhiều người.

Ngày đó cái tên Quang Hải chìm nghỉm giữa những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh...

Cậu yêu bóng đá, cũng mê mẩn những đường đập nhả tinh tế của họ. Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ rằng bản thân mình cần phải tiến bộ thật nhanh mới có thể có được một chỗ đứng.

Cậu tập luyện nhiều hơn, đòi hỏi ở bản thân càng ngày càng nghiêm khắc.

Kết quả đương nhiên cũng ngày một tốt đẹp. Chưa được hai mươi tuổi cậu đã có một vị trí đá chính ở câu lạc bộ, bên cạnh những đàn anh sừng sỏ. Cậu là cái tên thường xuyên có mặt ở mọi cấp độ đội tuyển, từ U19 đến đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng trước mặt cậu còn một Công Phượng. Hơn cậu hai tuổi, cũng thành danh từ rất sớm, anh ấy là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mọi trang báo thể thao.

Có lúc, Hải thường tự hỏi sống một cuộc đời như anh ấy sẽ như thế nào?

Công bằng mà nói, cậu thích anh Phượng cực kỳ. Tính cách anh ấy có chút quái đản nhưng lại rất hòa đồng. Vì anh ấy lên đội tuyển từ rất sớm nên sau này các cầu thủ trẻ khi được gọi lên tuyển cũng cảm thấy dễ hòa nhập hơn. Và một điểm quan trọng nhất là anh ấy là đối tác thích hợp nhất của cậu trên sân cỏ, hơn cả đồng đội ở câu lạc bộ.

Vòng chung kết U23 châu Á, cái cổ chân anh Phượng không ổn, thường xuyên phải tiêm giảm đau. Anh ấy vẫn ra sân nhưng không thể thi đấu với 100% khả năng được. Trong khi đó, với phong độ xuất thần, Hải trở thành người hùng. Năm bàn thắng là một con số đủ để nói lên tất cả.

Đó là lần đầu tiên cậu có thể bước ra khỏi cái bóng của anh. Trong khi anh Phượng không còn thu hút được truyền thông như trước thì những cái tên khác lại nổi lên, trong đó có cậu và Tiến Dũng.

Có vui mừng không? Có chứ! Vì cậu đã chứng minh được khả năng của mình. Chẳng ai thích phải đứng sau người khác, nhất là khi bản thân mình có năng lực.

Cùng với sự nổi tiếng, cậu bắt đầu trải nghiệm những thứ mà trước đây chưa từng xảy ra, những hợp đồng quảng cáo, những buổi giao lưu dày đặc... và, cả những thị phi...

Phong độ cầu thủ không phải lúc nào cũng tốt, nếu trước đây chẳng ai chú ý khi cậu thất thường một vài trận thì giờ đây người ta đổ lỗi cho việc cậu đi đóng quảng cáo, bảo cậu đang dần mắc bệnh ngôi sao.

Trên sân, cậu cũng được "chăm sóc" kỹ càng hơn, kết quả là hạn chế đi khá nhiều khả năng săn bàn.

Tuy mọi người, kể cả anh Phượng vẫn luôn bảo rằng những thứ này là chuyện bình thường, nhưng vốn là một người khắt khe với bản thân, cậu không thể không buồn.

Hải không biết sự bình thản trước dư luận của anh Phượng là bắt đầu nguồn từ bản chất của anh ấy hay là do áp lực mà rèn luyện nên; nhưng cậu thực sự mong cái ngày bản thân mình cũng làm được điều đó.

Còn bây giờ, cứ phải nỗ lực thật nhiều để vượt qua những giới hạn của bản thân đã!

Không phải vì bất cứ ai khác, mà vì chính bản thân cậu!




P/s: Về Quang Hải.

Thực ra không phải đến giờ Hải mới chơi hay, thực tế là Hải luôn chơi hay ở tất cả các giải đấu mà em ấy tham gia. Thế nhưng khi thi đấu cùng Phượng thì em ấy chưa bao giờ nổi bật hơn, trừ lần này; điều này có thể là do em ấy còn nhỏ tuổi, chưa được các HLV trọng dụng, nhưng thực sự Hải là một cầu thủ tài năng.

Công Phượng là mẫu cầu thủ có thể cầm bóng đột phá, tự tìm kiếm cơ hội cho mình và đồng đội, nhưng hay gặp lỗi ở khâu dứt điểm; còn Hải lại khác, khả năng dẫn bóng của cậu ấy không tốt như Phượng nhưng lại luôn tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội trao cho và luôn rất có duyên ghi bàn; cả hai đều có thể thi đấu rất ngẫu hứng, cũng rất hợp nhau trên cái nền tảng kỹ thuật rất ổn của cả hai. Cũng chính vì lý do này mà Quang Hải- Công Phượng là sự kết hợp yêu thích của mình trên hàng công. Mình đặc biệt thích cái cảnh Hải phóng lên lưng cho Phượng cõng mỗi lần hai đứa phối hợp ghi bàn; cảnh này không chỉ diễn ra một lần trong những năm qua.

Ấn tượng của mình về Hải là một cầu thủ rất nghiêm túc, có tham vọng và quá cầu toàn. Cậu ấy khá khắt khe với mọi thứ, kể cả bản thân (tất nhiên theo chiều hướng tốt), vì vậy mà mình tin rằng cậu ấy sẽ còn tiến xa, cũng như sẽ không bị sa ngã vì những hào nhoáng của thành công.

Thực ra Hải may mắn hơn Phượng, vì cậu ấy nổi tiếng cùng với cả một tập thể. Các cầu thủ U23 hiện tại rất thu hút sự chú ý, nhưng là sự chú ý khá đồng đều cho mọi vị trí, chứ không phải đơn độc như Phượng ngày xưa. Chính vì thế mà bản thân mình luôn có một sự ưu ái nhất định đối với Phượng, vì mình thực sự nể cái cách nó vượt qua áp lực khủng khiếp đó để trụ vững đến hôm nay. Cũng vì thế mà mình càng vui mừng vì sự thành công của U23, vì Phượng sẽ không còn phải đơn độc hứng chịu mọi tung hô hay chỉ trích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro