Câu chuyện thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày hay tin gì chưa?

- Gì cơ?

- Mày được gọi lên U23 đấy

- Đùa chả vui gì cả!

- Thật mà, lên đọc báo đi thì rõ.

Văn Đức đã trở về với đội tuyển như thế.

.

.

.

Thực ra đây không phải lần đầu Đức lên tuyển trẻ. Năm đó, cậu cũng góp mặt trong những chiến tích của U19 Việt Nam. Chỉ tiếc là sau đó, trong khi những Công Phượng, Xuân Trường... càng ngày càng nổi tiếng thì cậu lại rất vất vả để tìm một chỗ đứng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An.

Lần này, được gặp lại những đàn anh ngày trước, cậu háo hức biết bao.



Đức đến khách sạn nơi cả đội đóng quân vào sáng sớm. Cậu được hướng dẫn lên nhận phòng rồi xuống nhà ăn. Sau mấy thủ tục chào hỏi với ban huấn luyện và đồng đội, anh Trường kéo cậu vào ngồi chung bàn với anh ấy.

Cùng lúc ấy, anh Phượng cùng với Văn Toàn cũng nhẩn nha đi vào phòng ăn. Phượng kéo ghế ngồi đối diện cậu, cười toe toét.

- A, thằng Đức này! Chào mừng mày nhập hội!

Toàn cũng mỉm cười rồi đi về phía quầy chọn thức ăn. Anh Phượng thì vẫn bình chân như vại, ngồi nói liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời.

Cậu còn chưa kịp thắc mắc thì một khay thức ăn đã được đặt ngay ngắn trước mặt anh. Đức ngước nhìn lên, nhận ra đó là Vũ Văn Thanh, hậu vệ cánh hàng đầu hiện nay, cậu ấy cũng bằng tuổi với Đức.

- Sao lại là sữa dâu?- Phượng nhăn mặt

- Em tìm vị chocolate mà hết mất rồi- Thanh gãi đầu- Anh uống tạm cái này vậy nhé!

- Tao ghét sữa dâu.

- Mọi ngày anh vẫn uống mà.

- Tao đã nói là hôm nay tao muốn uống chocolate.

- Em lo tìm món bánh ngọt anh thích- Thanh chỉ vào mấy cái bánh trong khay, khổ sở thanh minh- Quay lại thì hết mất chocolate. Trưa nay em nhất định sẽ lấy chocolate cho anh mà, uống tạm đi, nhé!

Đức tròn mắt nhìn hai người đang ngay trước mặt. Thế này... có vẻ không giống anh Phượng mà cậu biết; mà hình như tính cách của Thanh cũng không như những gì cậu từng nghĩ...

Sực nhớ ra lúc nãy mình có lấy sữa chocolate, cậu cầm nó lên...

- Mày làm gì đấy?- Toàn ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, chộp lấy cổ tay cậu, hỏi nhỏ.

- Thì đổi cho anh Phượng, anh ấy thích mà!

- Thằng Thanh sẽ giết mày đấy!- Toàn phán một câu xanh rờn, làm cậu ngớ cả người

- Tại sao?- Cậu đang muốn giải vây cho cậu ấy đấy chứ

- Vì thằng Phượng chỉ muốn hành thằng Thanh thôi, chả liên quan gì đến sữa cả. Kiểu gì nó cũng kiếm ra chuyện để càu nhàu.

Đức lần nữa nhìn sang Thanh, thấy cậu vẫn đang cố dỗ dành người bên cạnh.

- Thằng Phượng lên cơn, cần người dỗ; thằng kia đang làm trò để dỗ nó, thế thôi- Toàn tiếp tục nói, không thèm ngẩng lên.

Lúc này Đức mới để ý là dù hai người đó khá ồn ào nhưng chung quanh chẳng ai để ý cả, cứ như là việc này xảy ra rất thường xuyên.

Cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì anh Trường đã ném sang chỗ Phượng một câu:

- Hai đứa chúng mày diễn xong chưa? Không lo ăn nhanh lát nữa trễ giờ tập tao phạt thì đừng có trách. Nói trước là lúc đó thằng Thanh không được chạy thay thằng Phượng đâu.

Phượng trừng mắt nhìn Trường rồi cắm đầu vào ăn, Thanh lại phải nhắc nhở: -Ăn chậm thôi, nghẹn chết bây giờ!

Thấy Đức vẫn còn ngơ ngác, Trường bật cười.

- Sao? Chưa hiểu à?

- Vâng ạ!- Cậu ngoan ngoãn gật đầu

- Hôm qua cổ chân thằng Phượng bị tái phát chấn thương. Nó đau, tối ngủ không ngon nên sáng ra không vui. Thằng kia đang tự nguyện mua vui cho nó.

- Nhưng...không phải Toàn mới là bạn thân nhất của anh ấy sao?

- Mày nghĩ tao có thể làm được cái trò đó à? Nhìn đi- Toàn hất hàm về phía Thanh- Còn thiếu mỗi nước vẫy đuôi như cún.

Đức Huy cầm cái khay trống rỗng đi ngang, dừng lại xoa đầu Đức.

- Mày đừng có học mấy thứ phức tạp của chúng nó làm gì. Cứ ngoan ngoãn như thế này là tốt nhất! Giới quý tộc thích mày như thế!

Trường cũng đứng dậy đi theo Huy, trước khi đi anh ấy bỏ lại một câu.

- Còn nữa, thằng Thanh trên sân cỏ mới đúng là Vũ Văn Thanh, còn thằng Thanh trước mặt thằng Phượng thì không liên quan gì đâu. Đừng quan tâm chuyện đó!



Đức ngơ ngác nhìn các anh.

Đây là những người đã cùng cậu thi đấu năm đó thật à? Sao bỗng dưng ai cũng khó hiểu? Là mọi người thay đổi quá nhanh hay vì cậu chậm chạp?

.

.

Lên tuyển là một chuyện, được ra sân lại là chuyện khác. Trong một đội hình có quá nhiều ngôi sao trên hàng công, lại còn là người gia nhập cuối cùng, cậu chỉ biết cố gắng hết mình.

Rốt cuộc, cơ hội cũng đến, và cậu đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình bằng những phút thi đấu hết sức xuất sắc: một đường chuyền quyết định và một bàn thắng.

Vòng chung kết U23 châu Á là một câu chuyện cổ tích, với cả đội, với người dân Việt Nam, với toàn châu Á và cả với riêng cậu.

Đức bắt đầu nổi tiếng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc vốn đã nhẵn mặt với fan hâm mộ thì Đức giống như một làn gió mới. Ngoại hình thư sinh, non choẹt nhưng phong cách thi đấu lì lợm, máu lửa, cộng với sự bùng nổ từ thành công của U23, số lượng fan của cậu tăng lên một cách chóng mặt.

Vui không? Có chứ! Cậu đã chờ đợi bao lâu để họ biết đến mình.

Nhưng đi kèm với đó là muôn vàn rắc rối.

Những ánh mắt dõi theo cậu ở khắp mọi nơi, khiến cậu trở nên bối rối, phải cân nhắc những hành động của mình như thế này đã đúng hay chưa.

Tên cậu luôn xuất hiện trên tít của những bài báo về câu lạc bộ- dù rằng cậu chưa phải trụ cột hay người chơi hay nhất đội.

Phong độ của cậu trở thành đề tài bàn cãi sau mỗi vòng đấu.

Cả những sự cố trên mạng xã hội của đồng đội, mà chắc cậu đã không sốc đến thế nếu người bị ảnh hưởng nặng nề nhất không phải là anh Trường- người chín chắn nhất đội.

Trước đây, cậu chỉ cần luyện tập thật tốt và cháy hết mình trên sân. Còn hiện giờ, có quá nhiều nỗi lo.

Cậu bắt đầu thấy sợ.

Đây là những thứ mà các anh ấy đã trải qua sao?

Sự trầm lắng của anh Trường, cái kiểu "đa nhân cách" của anh Phượng... cũng bắt nguồn từ những điều này?

Bao giờ sẽ đến lượt cậu?

Nếu cậu thất bại, mọi người liệu có quay lưng?

Nếu bị quay lưng, liệu cậu có thể mạnh mẽ để quay lại như họ?

Anh Ngọc Hải cười, bảo cậu cứ bơ đi mà sống. Các anh ấy đều phải như thế cả. Chẳng ai yêu thương mình hơn chính bản thân mình được.

Cậu hiểu chứ, nhưng vẫn thấy khó khăn.

Có điều, đam mê dành cho quả bóng vẫn lớn hơn tất cả, mà cậu chỉ mới đi được những bước đầu tiên. Cho nên, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Làm gì có chặng đường nào chỉ trải bước trên hoa hồng, phải không?



P/s 1: Về Văn Đức

Mình không theo dõi nhiều về em ấy, vì thực ra là không có thời gian để theo dõi hết các trận thi đấu, nhưng trong những cầu thủ mới nổi tiếng sau giải U23 thì mình quý em ấy nhất. Em ấy tạo cho người ta cảm giác rất chân thành, rất ngây thơ, từ trước hay sau khi nổi tiếng thì cái cảm giác đó cũng chưa thay đổi, cả cái cách em ấy sử dụng mạng xã hội cũng rất dễ thương.

Nhưng chắc chắn là em ấy đang chịu nhiều áp lực.

Hiện tại SLNA đang là một trong những đội có sức hút với fan hâm mộ, phần vì fan bóng đá xứ Nghệ vốn cuồng nhiệt, thêm nữa là sự có mặt của Văn Đức và Xuân Mạnh; nhưng nếu thành tích của đội tốt thì mới duy trì được sức nóng đó, còn ngược lại thì rất khó nói. SLNA đang phải căng sức đá cả hai mặt trận: V-league và AFC cup, mà bản thân CLB đang mất khá nhiều trụ cột. Trách nhiệm của Đức trên hàng công của SLNA là không hề nhỏ. Cộng thêm sức ép từ việc phải chứng tỏ bản thân sau thành công của U23, chắc chắn mọi chuyện với em ấy không dễ dàng.

P/s 2: Chap này hơi nhảm, vì mình cạn ý tưởng rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro