[74 - 80] Một Mùa Halloween Kinh Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


74. Tiêu Diệt Kẻ Thù Truyền Kiếp

Takamina: Chúng ta phải giết nó!!! (♯`∧')

Yuko: Thủ tiêu nó!!! (♯`∧')

Mayu: Đốt nó luôn là cách tốt nhất!!! (♯`∧')

Tomochin: 'nó' nào nhỉ? ( ・◇・)?

Yuko: Còn cái gì vào đây nữa? (♯`∧')

Mayu: Dĩ nhiên là vũ khí tối thượng của mấy bà chằng rồi!

Tomochin: Vũ khí?

Takamina: CÂY ROI của mấy bả đó!!! ('Д' )

Tomochin: Ohhh! Ra là vậy!

Yuko: (;_;)Hic. Hic. Hic từ khi có thứ đó, Hic. Hic. Hic đời chị khổ lắm!

Takamina: (;_;)Em cũng vậy Hic. Hic. Hic

Mayu: (;_;)Không còn được đọc Manga nữa!

Yuko: (;_;)Không còn được 35 nữa!

Takamina: (;_;)Chơi với Nyaa là nghỉ đi ha!

Tomochin: (;_;)Tội mấy người quá Hic. Hic. Hic

Mayu: (;_;)Còn chị thì sao Tomochin?

Yuko: (¬_¬) Tomochin hả? Ở nhà được cưng như cục vàng!

Takamima: (¬_¬) Đúng thế! Đến ăn mà vợ cũng đút cho thì hiểu rồi đó!

Tomochin: ( ̄▽ ̄) Chiyuu thương Chin nhất vũ trụ mà~

Yuko: (¬_¬) Anyway, chúng ta phải xử lý như thế nào với cây roi?

Mayu: Em có kế hoạch! (OvO)

Takamina: Nói đê~ (OvO)

Mayu: Này nhé, Tomochin đánh lạc hướng, dẫn mấy bả đi mua sắm. Trong lúc đó thì tụi mình sẽ hành động!

Yuko/Takamina: Ohhh! Được đó! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Tomochin: Ehh? Tui không tham gia đâu! Chuyện này ếu liên quan tới tui ( ̄^ ̄)ゞ

Mayu/Takamina/Yuko: Nghe tới vụ 3 hội đồng 1 chưa Chin êu?

Tomochin: Σ(゚д゚lll)Mấy người dám!

Mayu/Takamina/Yuko: *bẻ khớp tay rắc rắc* (ಠ_ಠ)

Tomochin: Haizz được rồi! Tui sẽ làm! (~_~;)

Mayu/Takamina/Yuko: Biết điều! Tốt lắm! (¬‿¬)

75. Đi Shopping thôi...

Tomochin: Ohayo~ Có ai đang lên hứng mua sắm không?

Acchan: (¬_¬) Tự nhiên...

Nyan: Shopping cũng được!

Yuki: *nhún vai* Ok!

Tomochin: Còn cậu Acchan?

Acchan: (¬_¬) Tui hửi thấy mùi tanh ở đâu đó quanh đây!

Tomochin: (⌒-⌒; ) Làm gì có chứ...hê hê

Acchan: (¬_¬) Tui nghi cái gì đó mờ ám sắp xảy ra!

Tomochin: (⌒-⌒; ) B-bạn bè lâu ngày tụ tập đi chơi thôi mà...

Nyan: Phải đó Acchan à! Chị muốn mua đồ maid~ ♪('ε` )

Yuki: Để làm gì? ( •᷄ὤ•᷅)?

Nyan: Dĩ nhiên là để Yuko mặc rồi! Một cô Maid dễ thương đang quét dọn nhà cửa, đột nhiên Master xông vào với cây coi của mình, ép chặt cô ta vào tường và-

Yuki: Đủ rồi! Em không muốn tưởng tượng! (>_<)

Acchan: (−_−#) Nyan à....

Nyan: (OvO) hê hê thôi chúng ta mau đi mua nào!

Tomochin: Acchan cậu muốn sao?

Acchan: (~_~;) Được rồi! Đi mua thêm Cà Chua cũng được!

Nguyên đám đi ra ngoài.

Tomochin: *thì thầm* Mau hành động đi! (; ̄O ̄ )ノミ

Mayu/Takamina/Yuko: Ok! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

76. Mất cmnr!!!

~2 Tiếng Sau~

Acchan: Wow! Có nhiều cà chua ngon quớ~ *ôm một đống cà chua mang về* \(//∇//)\

Nyan: Ahh~ Bộ đồ maid này đẹp quớ~ *tưởng tượng chảy nước miếng* \(//∇//)\

Tomochin: (~_~;)

Mayu: *hùng hổ bước vào* Xí! Lại đi mua sắm nữa chứ gì? ( *`ω')

Yuko: Mấy bà này suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi mua sắm thôi! ( *`ω')

Nyan: !(◎_◎;) What?!

Takamina: Đúng thế! *chỉ Acchan* Còn má này thì ghiền Cà Chua quá nặng! ( *`ω')

Acchan: !(◎_◎;) Cậu nói cái giề?!!

Mayu: *lôi manga ra đọc* *gác chân lên bàn* (¬‿¬)

Yuki: !(◎_◎;) Mayu sao em dám?! Chị đã dặn em cái gì hả?

Yuko: Hê hê cho bóp oshiri miếng nha Chiyuu~ *lại gần bóp*

Chiyuu: Biến thái!! (>_<)

Nyan: !(◎_◎;) Cậu giỡn mặt với tui đó hả?!

Takamina: Nyaa ơi~ Lại đây nào~

Nyaa: Meow~ (^・ω・^ )

Acchan: !(◎_◎;) Cậu dám mang con mèo đó lên đây luôn!!!

Takamina: Đúng thế~ *ôm hun Nyaa* Moah~ Moah~ ❤️

Acchan: (>_<) Cậu cứ đợi đó! *đi tìm roi*

Yuko: *bóp oppai Nyan* \(//∇//)\ căng và mịn~

Nyan: (>_<) Cậu được lắm! Tôi cho cậu biết tay!!! *đi tìm roi*

Mayu: *đọc hentai manga* Hê hê ước gì oppai Mamarin bự được cỡ này! \(//∇//)\

Yuki: (>_<) Cái đồ biến thái!! Chuẩn bị ăn đòn nát đít đi!!! *đi tìm roi*

Yuko/Takamina/Mayu: *cười đểu* (¬‿¬)

Acchan/Nyan/Yuki: *tìm mọi nơi* Ủa? Đâu rồi ta?! (; ̄O ̄)

Chiyuu: Ê vụ này là sao vậy Chin?

Tomochin: Mình không biết! Mình không liên quan nha! (⌒-⌒; )

Chiyuu: (¬_¬) Hmm....

Acchan/Nyan/Yuki: *beep* Mất cmnr!!! (>_<) *không tìm thấy*

Yuko/Takamina/Mayu: (¬‿¬) Mất rồi à? Ôi~ Biết làm sao bây giờ?

Acchan: (¬_¬) *chỉ Tomochin* cậu chắc chắn có liên quan!!!

Tomochin: !(◎_◎;) Không hề nha!!!

Nyan: *lao vào bóp cổ* Nói đi!!! Nói mau lên!!!

Tomochin: Ặc ặc (@_@) Oan cho tui quá!!!

Chiyuu: Nyan bình tĩnh lại đi! (>_<) Cấm đụng vào cục cưng của mình!!! *chạy lại ôm*

Tomochin: (╥_╥) Trên đời này Chin chỉ yêu có mình Chiyuu thôi! ❤️

Chiyuu: Mình cũng thế~ ❤️

Acchan: Vậy đứa nào lấy?! (>_<)

Takamina: Mất rồi thì thôi~ Khỏi đánh nữa! ( ̄▽ ̄)

Yuki: (;_;)Hic. Hic. Hic em dám nói dối chị Mayu!

Mayu: !(◎_◎;) Em đâu có lấy! Tin em đi *chạy lại nắm tay*

Yuki: (;_;)Em đừng có xạo!... Chị ghét em!! (>_<) *đẩy ra*

Mayu: Đừng như vậy mà! ('Д' )

Acchan/Nyan: (¬‿¬) *suy nghĩ* 'tuyệt lắm Yuki! Sử dụng tuyệt chiêu nước mắt!'

Yuko/Takamina: !(◎_◎;) *suy nghĩ* 'Mayu! Đừng có để bị lừa chứ!!'

Yuki: (;_;)Hic. Hic. Hic Tui không còn ai để tin tưởng nữa rồi!

Mayu: Có em ở đây mà! ('Д' )

Yuki: Haizz... Biển còn nhiều cá! Cớ chi tôi phải buồn vì một thằng đờn ông tệ bạc!

Acchan: (¬‿¬) Phải đó Yuki-chan! Mấy đứa nói dối thì chia tay luôn cho rồi!

Mayu: Không! ('Д' )

Nyan: (¬‿¬) Chị thấy em đi hẹn hò với Sae-chan còn hơn!

Mayu: KHÔNG!!! ('Д' )

Yuki: (¬‿¬) Được đó! Để em gọi thử! *lấy điện thoại ra*

Mayu: No no no no! Là Yuko và Taka-ufffm

Yuko/Takamina: *bịt miệng Mayu* Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý! Hê hê (⌒-⌒; )

Mayu: *vùng vẫy* Ufffrrmmm (>_<)

Chiyuu: (¬_¬) Đừng nói với mình là cậu biết gì về vụ này nha!

Tomochin: (⌒-⌒; ) Thật sự là không có luôn!

Chiyuu/Acchan/Nyan: (¬_¬) Thề đi!

Tomochin: Mình...

Chiyuu: (¬_¬) 1.

Tomochin: Σ(゚д゚lll)

Acchan: (¬_¬) 2.

Tomochin: LÀ TAKAMINA, MAYU VÀ YUKO GIẤU ĐÓ!!!! ('Д' )

Takamina/Mayu/Yuko: Chin à! Tại sao?! T^T

Nyan: Á à, biết ngay mà!!! Dám lên kế hoạch chống đối hả?! *nhéo tai Yuko lôi đi* Về nhà tui xử đẹp!!

Yuko: T^T Itai yo!!!

Acchan: Còn cậu! *chỉ Takamina* Khỏi nói nhìu nữa! Tối nay ra ngoài sofa ngủ với mèo đi! (♯`∧')

Takamina: T^T Ở ngoài đó lạnh lắm mà!!!

Yuki: *Gọi điện cho Sae* Sae-chan hả? Hồi nữa dẫn mình đi xem phim nha~?

Mayu: Σ(゚д゚lll)Mamarin...

Yuki: *nói chuyện điện thoại* Mayu là ai cơ? Chồng của mình? Cậu nói gì vậy? Mình chẳng quen ai tên Mayu bao giờ! (♯`∧')

Mayu: Σ(゚д゚lll)Hả?!!

Yuki: *nói chuyện điện thoại* Vậy là đồng ý rồi đó nha! Tối nhớ đón mình~ *cúp máy*

Mayu: Chị-chị-chị...

Yuki: *bỏ ra ngoài* (♯`∧')

Mayu: Mamarin đừng bỏ em!!! ('Д' )

Chiyuu: Cục cưng à~ *lại gần Tomochin*

Tomochin: S-sao? (⌒-⌒; )

Chiyuu: Hôm nay cục cưng... GAN QUÁ HA!!! *ánh mắt nổi lửa*

Tomochin: Σ(゚д゚lll)Chiyuu giận rồi!

Chiyuu: Tui không muốn quất nhưng là tại cậu đó! *lấy roi ra* (♯`∧')

Tomochin: Cái gì chứ? T^T

Chiyuu: Mà tui đã quất rồi thì cậu...PHẢI NUDE!!! ψ(`∇')ψ

Tomochin: (;_;)Hic. Hic. Hic mình hiểu! *tự cởi quần áo*

Chiyuu: (¬‿¬) Cậu thật là biết điều đó Chin à~

Tomochin: (;_;)X-xin người hãy nhẹ tay!

Chiyuu: Còn tuỳ nha~ ψ(`∇')ψ Hố hố hố.

Tomochin: ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Cây roi sau lần đó đã trở thành vật cấm tuyệt đối. Không ai dám đụng vào nữa.

77. Một Mùa Halloween Kinh Dị part 1

30/10 - Một ngày trước Halloween. Các bạn nhỏ đang tụ tập nói chuyện ở một công viên.

Acchan: Ngày mai là Halloween rồi đó~

Yuko: Mình đã xin mẹ rồi! Mọi người xin chưa?

Nyan: Mình xin rồi! Mama đã đồng ý!

Chiyuu: Oka-chan cho phép, nếu có Chin đi theo! *ôm Tomochin* (づ ̄ ³ ̄)づ

Tômchin: Haizz, vậy là không còn cách nào khác. Tôi phải đi theo để trông cậu rồi~╮ (╯▽╰)╭

Chiyuu: Chứ không phải cậu xin oka-chan để theo mình sao?

Tomochin: K-không có nha!!! (≧ ﹏ ≦)

Takamina: (。-_-。) Mệt hai người này ghê!

Nyan: Nè Yuuchan, về ngôi nhà bị bỏ hoang mà chúng ta sắp đi 'khám phá' đó...

Yuko: Nó thì sao?

Nyan: C-cậu có biết gì về nó không? :;(∩'﹏'∩);:

Yuko: ˞͛꒰๑ऀ •̆ꈊ͒ू•̆๑ऀ꒱ dĩ nhiên là mình biết rồi~

Acchan: Mau kể đi! (OvO) *hào hứng*

Yuko: Ehem. Vào 5 năm về trước-

Takamina: Wow! Lúc đó chúng ta còn chưa biết nói nữa! (; ̄O ̄)

Yuko: (¬_¬) Làm ơn đợi tui nói xong!

Takamina: Ok, ok (。-_-。)

Yuko: Vào 5 năm về trước, có 2 người bạn mới chuyển đến một ngôi nhà gỗ trắng trong rừng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm trước

~Ngôi Nhà Gỗ Trắng~

Mariko: *thả cái hộp cuối cùng xuống* Phù! Cuối cùng cũng chuyển nhà xong hết rồi!

Miichan: Chị hay thật Mariko à! Tìm đâu ra căn nhà giá rẻ vl!

Mảiko: ˞͛꒰๑ऀ •̆ꈊ͒ू•̆๑ऀ꒱ Hố hố Mariko mà lị!

Miichan: Em không thể tin được một ngôi nhà quý phái, đẹp thế này mà lại rẻ như vậy.

Mariko: ˞͛꒰๑ऀ •̆ꈊ͒ू•̆๑ऀ꒱ Ngôi nhà này rất đặc biệt vì nó hoàn toàn được làm bằng gỗ trắng, không phải là sơn lên đâu nha, là gỗ mà màu trắng đó!

Miichan: Em biết rồi, em đâu có ngu! (。-_-。)

Mariko: Còn nữa, ngôi nhà này trước đây từng thuộc về một vị bác sĩ nổi tiếng, nhưng ông ta chết rồi!

Miichan: Woa~ Sao thế?

Mariko: ˞͛꒰๑ऀ •̆ꈊ͒ू•̆๑ऀ꒱ Bị giết! Dĩ nhiên~

Miichan: (。-_-。) *đi lấy trà* *ngồi xuống ghế* Được rồi! Chị nói tiếp đi! (OvO)

Mariko: Người ta đồn là ông ta hay tiến hành những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.... LÊN NGƯỜI!!!

Miichan: C-cái gì chứ? :;(∩'﹏'∩);:

Mariko: Ông luôn có một ước mơ điên cuồng...muốn làm cho người chết sống dậy! Thế là ông bắt đầu đi sưu tầm những xác người, động vật chết ở quanh đây. Qua mắt được cảnh sát là một việc không hề dễ! Nghe nói con số xác chết chính xác được giấu trong căn nhà này lên đến 4848!

Miichan: :;(∩'﹏'∩);: Creepy!!!

Mariko: Bỗng một ngày, sự việc đã đi quá xa khi ông tiến hành ca phẫu thuật gán ghép đầu bò vào chính thân thể của một đứa bé 5 tuổi mới chết đuối trong làng.... Cứ tưởng sẽ lại thất bại như mọi lần nhưng không! Đứa bé đó sống!!!

Miichan: Đủ rồi, đủ rồi! Chị im đi! Em không muốn nghe nữa đâu! ...('Д' )

Mariko: Nó như một con quỷ! Với cái đầu bò và cái chuông ở cổ lúc nào cũng lắc qua lắc lại của mình, đứa bé bám theo ông mọi lúc mọi nơi. Em biết đó, dù creepy nhưng ông lại là một vị bác sĩ có uy tín nên không muốn mọi người nghĩ xấu tí nào. Ông nhận ra sai lầm của mình, chết phải ra chết và sống phải ra sống! Ông không thể để một con quỷ quái thai như vậy sống ở trên đời. Vào một buổi tối ông quyết định...

Miichan: *bịt tai lại* LALALALALA!!!! ('Д' )

Mariko: *gở tay Miichan ra* Nghe chị nói đi!!!

Miichan: Không đâu!!! ('Д' )

Mariko: Ông đi vào phòng của đứa trẻ với một cây súng trên tay, nhìn lại thành quả kinh dị, biến thái và trái với tạo hoá của mình lần cuối, ông dơ súng lên và-

Miichan: Nô nô nô nô (>_<)

Mariko: Bỗng đứa bé đó tỉnh dậy, nhìn ông đầy yêu thương bằng cặp mắt bò đã chết của mình, nghe nói nó còn nở ra một nụ cười quỷ ám nữa. Ông chỉ lạnh lùng nhìn lại nó rồi... BÓP CÒI!!!! *hét vào tai Miichan*

Miichan: ÁHHHHH ('Д' )

Mariko: Ahahaha *cười lăn lộn ra sàn* ( ≧ ▽ ≦)ノシ))

Miichan: Chị bị điên hả?!!! (>_<)

Mariko: Ahahaha em tin thiệt luôn à? Nó chỉ là một câu truyện được đồn đại thôi mà! Làm gì có vụ ghép đầu bò vào người mà sống lại chứ? Ahahaha ( ≧ ▽ ≦)ノシ))

Miichan: (−_−#) Vậy rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với ông bác sĩ?

Mariko: *lau nước mắt do cười quá nhiều* Ông ta bị giết, bởi chính con quái nhân của mình. Khoảng một tuần sau, người dân nơi đây bắt đầu hửi thấy mùi thịt thối bốc lên, họ đi tìm và thấy cái xác đã phân huỷ dần của ông, nhưng.... Nó mất đi cái đầu!

Miichan: :;(∩'﹏'∩);: Vãi...

Mariko: Em có thấy vô lý không? Tại sao ông ta là người cầm súng mà lại bị giết chứ? Rõ chuyện hoang đường! Vậy mà em cũng tin!

Miichan: :;(∩'﹏'∩);: N-nhưng cái con đó...đ-đã trở thành QUỶ rồi mà!!!

Mariko: (。-_-。) Chị không tin đâu!

Miichan: Vậy kể em nghe làm gì?! (>_<)

Mariko: Doạ em chơi hê hê~ (ಥ ω ಥ)

Miichan: (−_−#) Em nói trước là không vui đâu đó! Tối nay sao em có thể ngủ một mình đây?!

Mariko: Thì qua ngủ với chị nè~ (ಥ ω ಥ)

Miichan: (−_−#) Dẹp đi!

Mảiko: Chắc vì câu chuyện đó nên giá của ngôi nhà này mới rẻ như vậy! ( ̄▽ ̄)

Miichan: Vui quá ha!! (>_<)

Mariko: Dĩ nhiên rồi! Kiếm mua nhà bây giờ đâu có dễ!

Miichan: Nhưng em thấy sợ quá à...:;(∩'﹏'∩);: Đâu phải tự nhiên mà có người đi đồn! Chắc cũng phải đúng một phần nào đó chứ...

Mariko: Ờ! Đúng phần phẫu thuật lên người và cái xác không đầu. Còn cái con mình người đầu bò thì chị không chắc....

Miichan: V-vậy xác của ông ta thật sự mất đầu đầu luôn? :;(∩'﹏'∩);:

Mariko: Uh huh! Sau vụ ông ta chết thì cảnh sát bắt đầu lục soát căn nhà và tìm thấy bộ sưu tầm xác chết cũng như các thí nghiệm thất bại của ông. Nào là mình người đầu heo, cánh gà, móng ngựa, tùm lum hết!

Miichan: Em chính thức không muốn sống ở đây nữa! Chị tự ở một mình đi! Byebye *chạy ra cửa* ε=ε=┏( >_<)┛

Mariko: *túm lại* Ê, ê ai cho? Em bị mắt kẹt với chị mãi mãi rồi Miichan à~ \(//∇//)\

Miichan: (;_;)Hic. Hic tui thà sống với khỉ còn hơn!

Mariko: (¬_¬) Nói gì?!

Miichan: (;_;)Thôi, em không muốn tốn thời gian để đứng đây với chị! Em đi dọn dẹp nhà cửa đây! *nhanh chóng bỏ đi*

Mariko: *cười đểu* Ôi~ Miichan bé nhỏ à~ (ಥ ω ಥ)

Miichan: *dọn dẹp* Cái bà già chết tiệt! Làm như tui nhát lắm vậy! Tưởng bà hay lắm hả?! (♯`∧') *lầm bầm chửi*

Mariko: (ಥ ω ಥ) *rón rén đi ra phía sau*

Miichan: *dọn dẹp* Tưởng tui hiền rồi làm tới mà! Bửa nào tui cho bà biết tay! (♯`∧')

Mariko: 1. 2. 3 Ụm bò~ *giả tiếng bò thì thầm vào tai Miichan*

Miichan: M-m-m-maaaaaaaa!!!!! - =͟͟͞͞ =͟͟͞͞ ヘ( 'Д')ノ

Mariko: Ahahahaha *cười ngặt nghẻo* ( ≧ ▽ ≦)ノシ))

Miichan: |д꒪ͧ)... *trốn sau bức tường*

Mariko: Ahahaha ( ≧ ▽ ≦)ノシ))

Miichan: BÀ GIÀ!!!!!! (>_<)

Mariko: X-xin lỗi, tại nhìn em mắc cười quá...pfff hahaha ( ≧ ▽ ≦)ノシ))

Miichan: Cái đồ $%^*#$&@! (>_<)

Mariko: Ôi~ Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây! Tin chị đi Miichan à~ ( ̄▽ ̄) *khoác vai*

Miichan: Bỏ tui ra!!! (>_<)

Mariko: Hê hê, còn bực hả? Bây giờ dẫn đi ăn nè chịu hơm? :3

Miichan: (¬_¬) Hmmm...lại ăn cơm cà ry nữa chứ gì? Chị bị nghiện món đó mà!

Mariko: Nô, cho em tự chọn! ( *`ω')

Miichan: Ok đi liền!!! (OvO)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuko: Và đó chính là câu truyện của ngôi nhà gỗ trắng!

Acchan: Ehhh?! Chuyện gì đã xảy ra với Mariko và Miichan?

Yuko: Họ đã chuyển ra khỏi đó chỉ trong vòng một tháng!

Takamina: Sao cậu biết?

Yuko: Hê hê hê Mariko quen với mẹ mình nên cô ấy kể lại cho mình nghe~

Nyan: Mariko và Miichan còn sống?

Yuko: (~_~;) Umm dĩ nhiên!

Tomochin: Vậy tại sao họ lại chuyển đi?

Chiyuu: Chin à~ Mình sợ!!! :;(∩'﹏'∩);:

Tomochin: Khoan đã Chiyuu, mình đang nói chuyện với Yuko mà!

Chiyuu: Nhưng....:;(∩'﹏'∩);:

Tomochin: Haizz, chứ biết làm sao bây giờ? (~_~;)

Chiyuu: Ôm ôm~ (づ。◕‿‿◕。)づ

Tomochin: Đ-được rồi! Nhưng chỉ tại cậu sợ thôi đó! *ôm* \(//∇//)\

Yuko: Ehem. Nói trước là mình bị dị ứng với sến, và để trả lời câu hỏi của cậu Tomochin, mình ếu biết! ( ̄▽ ̄)

Tomochin: Hả? Mariko không nói cho cậu nghe à?

Yuko: Không hề! Cô ta giấu nhẹm chuyện ấy!

Nyan: M-mình thấy vụ này hơi bị nguy hiểm, hay là chúng ta bỏ nha? :;(∩'﹏'∩);:

Yuko: Không được!!! Mình đang rất hào hứng đó!

Nyan: Nhưng-

Yuko: Nyan à không việc gì phải sợ hết vì đã có mình ở bên cạnh rồi! Mình sẽ bảo vệ Nyan~ *cười hào hiệp* (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Nyan: *doki doki* (●♡∀♡) Yuuchan...

Takamina: (¬_¬) Nói thì hay lắm!

Acchan: (¬_¬) Thậm chí cậu còn không biết ngôi nhà đó nằm ở đâu nữa!

Yuko: Ai nói mình không biết?! (−_−#)

Nyan: Vậy nó nằm ở đâu vậy Yuuchan?

Yuko: Cô Mariko sẽ dẫn chúng ta đi! ( *`ω')

Tomochin: Ehhh?! !(◎_◎;)

Yuko: Chỉ có cô Mariko là biết rõ nhất về ngôi nhà thôi, cô Miichan sợ quá nên không đi được! (。-_-。)

Acchan: Haizz, mọi việc rồi sẽ như thế nào đây? (。-_-。)

78. Một Mùa Halloween Kinh Dị part 2

31/10 - Happy Halloween~

*Ping Pong*

Yuko: *chạy ra mở cửa* Ohh Mariko-sama!

Mariko: Chào Yuko, cô đến rồi nè~

Yuko: Yea! Chúng ta mau đi thôi!

Mariko: Con mang đầy đủ dụng cụ chưa vậy?

Yuko: Rồi ạ! Đèn pin, vũ khí, máy quay phim,... Và con còn mang sữa bò để dụ con quỷ đó nữa!

Mariko: !(◎_◎;) Bò uống sữa bò?

Yuko: Thì nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Dĩ nhiên phải uống sữa chứ!

Mariko: (~_~;) Haizz, con không hiểu đâu Yuko! Con quỷ này rất đáng sợ, nó chỉ uống máu người thôi!

Yuko: Σ(゚д゚lll)W-what?!

Mariko: Quái thai, trái với tạo hoá, chết không ra chết, sống không ra sống, nửa người, nửa bò. Mọi người luôn nghĩ về nó như thế...

Yuko: (;_;)Thật là tội nghiệp cho con quỷ.

Mariko: Cô muốn quay lại ngôi nhà đó để bắt con quỷ! Cô không sợ cái *beep* gì hết đâu!!! *quyết tâm*

Yuko: Mariko-sama ơi, *beep* là gì?

Mariko: Umm, không có gì đâu con.... (⌒-⌒; )

Yuko: Nhưng sao cô biết nó có thật?

Mariko: Bây giờ cô sẽ kể cho con nghe một chuyện, không được nói với ai hết nha!

Yuko: Vâng ạ! (OvO)

Mariko: Thật ra thì,... con quỷ đó còn sống Yuko à! Chính mắt cô đã nhìn thấy! Nó còn lảng vảng quanh ngôi nhà đó, uống máu của bất kì con vật nào nó bắt được.

Yuko: *nuốt nước bọt* ('・_・')

Mariko: Ngày hôm ấy, Miichan bận ở trên trường nên cô đi về trước, mở cửa bước vào nhà thì cô hửi thấy mùi thịt thối. Cảm thấy lạ, cô bèn vào bếp kiểm tra....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mariko: Ai vậy?

Có một 'cái gì đó' đang núp mình sau cánh cửa tủ lạnh mở toang.

*gừ gừ gừ....ngoằm ngoằm....măm măm*

Mariko: Ra mau! Không là tôi sẽ gọi cảnh sát!!!

'Ba đó hả? Ba về với con rồi ư?'

Mariko:Σ(゚д゚lll) B-ba con gì ở đây?!

'Ba à~ Hôm nay con kiếm thêm được những 8 cái xác mèo cho ba mổ luôn đó~'

Mariko: Σ(゚д゚lll)X-xác mèo? Hèn chi thúi!!! Ngươi là ai mau lộ mặt ra đi!!!!!! (>_<)

'Còn ngươi? Sao lại tới nhà ba của ta?' *từ từ tiến lại gần*

Mariko: Σ(゚д゚lll)Q-quái thai!!!!! *chạy* - =͟͟͞͞ =͟͟͞͞ ヘ( 'Д')ノ

*chặn trước mặt Mariko* 'Một con người thật đẹp a~' *vuốt má*

Mariko: *lăn đùng ra xỉu* (@ ̄ρ ̄@)

*mỉm cười* *lôi cái đầu trong túi ra ngắm* *hôn lên nó* 'Ba không yêu con nhưng con yêu ba!'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuko: *khóc oa oa* Tại sao cô lại kể cho con nghe chuyện đáng sợ như vậy chứ?!! ('Д' )

Mariko: !(◎_◎;) C-cho cô xin lỗi, là vì cô tưởng con muốn nghe...

Yuko: Oa Oa Oa ('Д' )

Mariko: (~_~;) Haizz, Yuko cứ mít ước như vậy thì gái sẽ không thích đâu!

Yuko: Oa Oa Oa Con không cần ai thích hết! Con chỉ cần Nyan thôi!!! ('Д' )

Mariko: (~_~;) Nyan cũng sẽ không thích nốt!

Yuko: (;_;)Hic. Hic. Hic Thật ư? Vậy từ nay con phải can đảm hơn mới được! ( *`ω')

Mariko: Phải vậy chứ!! ( *`ω') *vỗ vai*

Yuko: Con sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ NyanNyan! Con sẽ không để điều gì xảy ra với cậu ấy đâu!!! Mariko-sama mau hô biến tăng sức mạnh cho con đi!

Mariko: Ok! Hô biến!! (∩`-')⊃━☆゚.*・。゚

Yuko: Yay!!! *。٩(ˊωˋ*)و✧*。

Mariko: (。-_-。) Xin lỗi vì đã làm con sợ nha Yuko~ *xoa đầu*

Yuko: Không sao đâu! Con phải tập mạnh mẽ lên mới bảo vệ được Nyan chứ! Mà con thắc mắc, cái đứa trẻ quái thai đó nhìn như thế nào vậy?

Mariko: Hai cặp mắt bò chết gần như rớt ra ngoài. Trên cổ đeo một cái chuông. Cái đầu bò đen của nó có những vết thẹo và các sợi gân máu lòi ra. Quần áo nhếch nhác, trên người mang theo một cái túi, vẫn giữ nguyên thân hình của một đứa trẻ. Và cái điều kinh dị nhất.... Chính là nụ cười trên miệng của nó Yuko à, nụ cười quỷ ám!!! Ôi~ Nó ám ảnh cô bao nhiêu năm tháng khiến cô không tài nào quên! ('Д' )

Yuko: Mariko-sama thật can đảm (⌒-⌒; )

Mariko: Hôm nay Halloween nên nhất định nó sẽ trở về! Cô quyết phải bắt nó cho bằng được!!! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Yuko: Vậy còn chờ gì nữa!!! Đi bắt quái thai thôi!!!!

Mariko: Yeah!! *high five* ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )v

~Trong khi đó~

*đặt đầu lên bàn* *ngắm* 'Hôm nay hình như là Halloween thì phải!' 'Là ngày sinh nhật của con đó, ba có nhớ không?' *cười* 'con ước gì có ai đến đây tặng quà cho con ha~'

79. Một Mùa Halloween Kinh Dị part 3

Nyan: Yuuchan! Cậu đến trễ 15 phút! (♯`∧')

Yuko: Xin lỗi, xin lỗi! Tại Mariko-sama ngồi kể chuyện! (。-_-。)

Mariko: Xin chào mấy nhóc. Happy Halloween~ ψ(`∇')ψ

Nyan: Woa~ cô này nhìn đẹp quá đi mất! (≧ ﹏ ≦)

Mariko: Woa~ Còn cô bé thiên thần này là ai đây? \(//∇//)\

Yuko: Là vợ của tui đó!!! *nắm tay Nyan* (>_<)

Mariko: Vợ đẹp hen~ (ಥ ω ಥ)

Nyan: Ai vợ của cậu chứ? Xí! *hất tay ra* (¬_¬)

Yuko: Nhưng-nhưng-nhưng.... ('Д' )

Mariko: Còn mấy nhóc còn lại? ( *`ω')

Tomochin: Chào cô, con là Tomochin và đây là-

Chiyuu: Vợ của Tomochin ♥, chiyuu~

Mariko: Chiyuu? ( •᷄ὤ•᷅)?

Chiyuu: Chiyuu, chiyuu, chiyuu~ ( ̄▽ ̄)

Mariko: Ờ....(⌒-⌒; )

Tomochin: C-cậu tự xưng là vợ tui đó nha! C-có gì mai mốt khỏi tặng nhẫn... (≧ ﹏ ≦)

Chiyuu: Ehh?! Không chịu đâu! Tomochin keo kiệt! (♯`∧')

Tomochin: Hê hê đùa thôi, sau này Chin đây nhất định sẽ dành cho Chiyuu lời cầu hôn ngọt ngào nhất nhất nhất thế kỉ luôn!!! *nắm tay Chiyuu* Chờ mình đến lúc đó nhé~? ☆〜(ゝ。∂)

Chiyuu: *doki doki* T-tim mình ngưng đập trong một giây rồi đó! Bắt đền đi~ \(//∇//)\ *chỉ tay lên má*

Tomochin: chu~ ( ˘ ³˘)♥ *hun lên má*

Yuki: Và thế là thời lượng sến của nhà WTomo đến đây đã hết! Mời đôi trẻ đứng cách nhau 2 mét để người khác khỏi nổi da gà! (¬_¬)

Chiyuu/Tomochin: Xí! (。-_-。)

Mariko: Ý! Bé này Kawaii vl, oppai cũng bự nữa! \(//∇//)\

Mayu: Mamarin à~ Bà cô này để ý chị kìa! (>_<)

Yuki: (¬_¬) Haizz, đúng là bạn của Yuko có khác!

Mariko: (~_~;) Vậy cô đoán chắc đây là chồng của bé?

Mayu: ĐÚNG VẬY!!! (OvO) *khoác vai Yuki*

Acchan: Quay lại chủ đề chính đi! (。-_-。)

Yuko: Mọi người chú ý nha! Bây giờ mình sẽ phát mỗi người một cái đèn pin, bám sát vào nhau. Tuyệt đối CẤM tách nhóm! Và tất cả vũ khí sẽ được Mariko-sama giữ.

Takamina: Tại sao?

Mariko: Vì cô sẽ là người bắt con quái thai đó! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Takamina: Oh....(; ̄O ̄)

Yuko: Nyan nè, hồi nữa cậu nhớ bám sát mình nha~

Nyan: Yuuchan thật sự có thể bảo vệ mình?

Yuko: Dĩ nhiên! Mình mạnh lắm đó! *。٩(ˊωˋ*)و✧*。

Nyan: *doki doki* Yuuchan kawaii~

Yuko: Lương của vệ sĩ là một nụ hôn~ ( *`ω') *chỉ tay lên má*

Nyan: (≧ ﹏ ≦) *ngại ngùng* chu~ ( ˘ ³˘)♥ *hun lên môi*

Yuko: Ahhh~ \(//∇//)\ *bay lên mây*

Nyan: Trả lương đầy đủ cho vệ sĩ rồi đó! Liệu hồn mà bảo vệ tui đi! (≧ ﹏ ≦)

Yuko: *bay vào ôm* Mình yêu Nyan~ ♥ \(//∇//)\

Nyan: (≧ ﹏ ≦) Tui...

Acchan: Takamina nhát như vậy đi có sao không ta? (¬‿¬)

Takamima: Ai nói? Tui không hề sợ nha! (>_<)

Acchan: Vậy thì tốt! Chứ cậu mà sợ là không đủ tư cách để làm chồng tui đâu đó! ( *`ω')

Takamina: Hic. Quái thai mình người đầu bò, mình chỉ hơi sợ thôi! :;(∩'﹏'∩);:

Acchan: (¬_¬) Haizz, vậy mà nói không sợ. Ôi~ Ước gì có ai đó dũng cảm, mạnh mẽ để bảo vệ tui được..... Như Yuko chẳng hạn.... (;_;)

Takamina: !(◎_◎;) Cái gì?!

Acchan: Nyan sướng thật! Ai như mình, bị mắc kẹt với cái tên nhát gừng này! (;_;)

Takamina: (♯`∧') *nhón chân lên* *khoác vai Acchan* Mình cũng bảo vệ Acchan được chứ bộ! Đứa nào dám đụng vào cà chua là ta chém!

Acchan: (¬_¬) Tin được không đây?

Takamina: Hãy tin anh! *cười toả sáng* *。( ̄▽ ̄)✧*。

Acchan: ( *`ω') Tạm chấp nhận.

Mayu: Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Nguyên đám: *Gật đầu*

Yuko: YOSH!!! HALLOWEEN ADVENTURE GO!!!

Nguyên đám: YEAH!!!

~Căn Nhà Gỗ Trắng~

#TầngHầm

'Heh. Lâu rồi mới có khách. Ba hãy chuẩn bị dao mổ đi nhé~' *cười*

#PhòngKhách

Mariko: Mấy đứa đi theo cô! *đi lên trước*

Nyan: *bám vào Yuko* Yuuchan, nó tối thui hà!!! (>_<)

Yuko: *bật đèn pin* Nắm tay mình chặt vào! ( *`ω')

Nyan: *bấu vào tay*(>_<)

Yuko: Hic. Rách da mình! ('Д' )

Takamina: *đu lên người Acchan* Kowaii yo!!! :;(∩'﹏'∩);:

Acchan: Takamina đi xuống!!! (>_<)

Takamina: Nhưng mình sợ lắm!!! ('Д' )

Acchan: Cậu bảo vệ tui cái kiểu *beep* gì vậy hả?! (>_<)

Takamina: Xin lỗi... Mình vô dụng mình biết mà! :;(∩'﹏'∩);:

Acchan: (。-_-。) Tiếc là tui lại yêu phải cậu... *nắm tay*

Takamina: (; v ;)Acchan... *nắm tay*

Tomochin: *ánh mắt hình viên đạn* Đứa nào thử đọng vô một cọng tóc của Chiyuu coi! (ಠ_ ಠ)

Chiyuu: Chin cậu ngầu quá đi mất~ (●♡∀♡) *ôm*

Tomochin: (¬‿¬) Chuyện muỗi! Hê hê

Mayu: Mamarin ơi! Vụ này nhìn giống mấy cảnh trong Anime quá! Mayu khoái nha~ (✪㉨✪)

Yuki: Creepy chết đi được! (>_<)

Mariko: Không ngờ sau 5 năm bỏ hoang mà nó thành ra như thế này! ('・_・')

Mayu: Trần nhà có móc, gỗ trên sàn thì bị mọt ăn, đi không cẩn thận kẻo gãy chân như chơi!

Yuki: !(◎_◎;) V-và kia là x-xác động vật thì phải!!!

Nyan: Áhhhh!!! ('Д' )

Yuko: Xác mèo và chó hoang bị mục rửa!

Acchan: Hình như còn có xác người nữa!!!

Takamina: Mình về đây!!! ε=ε=┏( >_<)┛*chạy ra cửa*

Acchan: Takamina! Sao cậu dám bỏ mình?!! (>_<)

*Rầm* Cánh cửa chính bị đóng lại

Mariko: Wtf! !(◎_◎;)

'Một đi không trở lại nhé~?' *cười*

80. Một Mùa Halloween Kinh Dị part cuối.

~Căn Nhà Gỗ Trắng~

Nyan: Áhhh!!! Quỷ!!! - =͟͟͞͞ =͟͟͞͞ ヘ( 'Д')ノ

Yuko: *ôm chặt Nyan lại* Đừng chạy Nyan à! Nguy hiểm lắm!

*lại gần* 'Cô bé này xinh thật!' *cười*

Yuko: T-tránh xa Nyan của ta ra!!!! (>_<)

*lôi cái đầu trong túi ra* 'Ba nghĩ sao? Đủ tiêu chuẩn để ba làm thí nghiệm chưa?' *cười*

Nyan: Σ(゚д゚lll)L-là một c-cái đầu n-người!!!!

Mariko: !(◎_◎;) Cái đầu mất tích của ông bác sĩ....

Tomochin: Sao có thể như thế chứ?! Nửa người nửa bò?! Σ(゚д゚lll)

'Cái mỏ chu chu nhìn muốn cắn ghê a~'

Tomochin: ('Д' ) Kowaii yo!! *khóc*

Chiyuu: *chạy ra ôm* (;_;)Tomochin đừng khóc nữa! Cậu khóc làm mình cũng khóc theo luôn nè!!!

Tomochin: (;_;)Hic. Hic. Hic. Nhưng nó đáng sợ lắm!!!

Mariko: *beep* nhà ngươi! Đồ quái thai! Chuẩn bị chết đi!!!! *lôi súng ra* (>_<)

*cười* 'Ngươi thật giống với ba ta nha~'

Mariko: *run cằm cặp* :;(>_<);:

Yuko: Bắn đi Mariko-sama!!! Bắn đi chứ!!! ('Д' )

Mayu: *quay phim* Hê hê hê ( ̄▽ ̄)

Yuki: (−_−#) Mayu à...

Mariko: *run cằm cặp* N-nhưng... Không thể bắn được!!! :;('Д' );:

*lại gần* 'Các ngươi nghĩ bắt được ta sẽ dễ dàng như vậy sao?'

Acchan: Ngươi.... Là Quỷ!! Điệng Ngục là nơi ngươi thuộc về!! (>_<)

'Không! Ta đã được chúa trời thương hại, cho ta có cơ hội trở về cõi đời, cho ta được sống chung với ba~ Ôi! Ông ta mới vĩ đại làm sao~'

Yuko: Chẳng phải ngươi đã giết cha của mình sao?! ( •᷄ὤ•᷅)?

'CÂM MIỆNG!!! Ngươi thì biết gì?!!' *nổi điên*

Yuko: Ta ếu sợ ngươi! Ngươi là đồ quái thai! Ngươi không đáng để sống!!! ( ಠ_ಠ )ノ

Nyan: Yuuchan... *doki doki*

Takamina: (;_;)Acchan à... Ôm mình đi!!! *nắm áo*

Acchan: (~_~;) Haizz *ôm*

Takamina: (; v ;)Hic. Hic. Hic Cám ơn cậu.

Acchan: ( *`ω') Cậu đúng là một kẻ nhát gừng mà!

Takamina: Mình nhát nhưng được cái mình sẽ yêu cậu mãi mãi~

Acchan: *đỏ mặt* (≧ ﹏ ≦) Cậu còn được cái dẻo mồm dẻo miệng nữa đó! *nhéo má*

Takamina: Hì hì ( ̄▽ ̄)

Con quái thú đang cảm thấy bị đe doạ, nó không thích điều này tí nào.

'Các người.... Các người phải CHẾT!!!' *điên loạn*

Mariko: !(◎_◎;) Ngươi đang tính làm gì vậy hả?!

'Ta yêu ba ta các người có hiểu được không?!'

Yuki: (@_@) Yêu sao giết?

'T-ta... Ahahaha ba ta đâu có chết! Ba ta đã hứa là sẽ ở bên ta mãi mãi mà!' *lắc lắc cái đầu qua lại* 'Nè! Thấy chưa? Ba ta đó!!'

Mariko: Đó chỉ là đầu của ổng thôi... ('Д' )

Yuko: Ngươi đúng là ngu như bò! (。-_-。)

Tomochin: (~_~;) thì nó là bò mà...

'Các người to gan lắm! Dám bước vào đây để phá đám ta và ba hả?! Các người phải CHẾT!!!!' *điên lên lao vào*

Bỗng con quái thú vấp té vì đạp trúng sàn nhà mục rửa.

'Ahhh!!'

Yuko: !(◎_◎;) Cơ hồi đó!!! Mau chạy đi!!!

Mayu: Khoan! Để tui thử cảm giác làm anh hùng cái!!! *lấy cái súng bắn bằng bằng* (҂'з').っ︻デ═一

Yuki: Chạy không lọ chạy!!! ('Д' )

*trúng đạn* 'Không! Cái gì thế này?!' *máu chảy*

Mariko: Ngươi mà cũng có máu nữa sao ( ・◇・)?

Mayu: Mau chạy đi bà ơi! *nắm tay kéo đi* (。-_-。)

Yuko: Cậu chạy chậm quá Nyan à! Để mình!... *ẵm lên chạy*

Nyan: !(◎_◎;) Yuuchan... *doki doki*

'ĐỨNG LẠI!!!! ĐỨNG LẠI!!!!!'

Những đứa trẻ can đảm (ngu ngốc đúng hơn) và Mariko đạp cửa chạy ra ngoài, để lại con quái thú, vùng vẫy, điên loạn, la hét.

'BA À!!! ĐÂY LÀ MỘT NGÀY SINH NHẬT THẬT TỘI TỆ!!!'

Yuko: *lấy bình săng* *tưới lên ngôi nhà*

Mariko: !(◎_◎;) Con đang làm gì vậy Yuko?!

Yuko: Đốt! ( *`ω')

Mariko: N-nhưng... Chúng ta có thể kiếm được bộn tiền với con quái thú đó!!

Nguyên đám: ĐỐT MAU!!!!

Mariko: Nhưng... Haizz tuỳ mấy con! *tiếc* (╥_╥)

Yuko: (¬‿¬) Ai sinh ra mà không phải chết đi! Có điều... Chết là phải chết luôn! Vĩnh biệt quái thai~ *quăng hộp quẹt vào*

Lửa phừng cháy lên... Bập bùng, bập bùng. Bọn nhóc vẫn có thể nghe được tiếng hét đau đớn của con quái thú.

'KHÔNG, ĐAU LẮM, RÁT LẮM, KHÔNG!!!!!'

Ngọn lửa đỏ rực cháy, cháy mãi không thôi.

Mariko: Cuối cùng thì ngươi cũng có thể đoàn tụ lại với ba mình rồi! Quái thú à...

~Ngày Hôm Sau~

Papa Yuko: Bít tết là món khoái khẩu của con mà Yuko!

Yuko: *bịt miệng* Nô nô nô!!!! Con ghét thịt bò lắm!!! (╥_╥)

Papa Yuko: ( •᷄ὤ•᷅)? Sao thế nhỉ?

End!

A/N: Muahaha HAPPY HALLOWEEN EVERY ONE~ ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro