Mảnh thứ ba - Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa giả tạo, tất nhiên là tôi biết điều đó.
Dường như nếu cuộc đời tôi là một cuốn truyện ngôn tình, tôi sẽ được sắm ngay vai nữ phụ. Giả tạo và ngây thơ.
Sao cũng được. Tôi không quan tâm.

Mỗi ngày của tôi trôi qua thật... tẻ nhạt? Đó là một từ chuẩn để miêu tả đấy.
Vác cặp đến trường. Giả bộ là trò ngoan, một đứa con gái ngây thơ, tốt bụng, một con ngốc ham ăn và dễ thương và hậu đậu? Nếu có bắt gặp tôi ở trường, chớ có nhìn vào đó mà cho rằng tôi là con người như vậy.
Lũ ngốc kia luôn cho rằng tôi là con người như thế thật
Luôn bao bọc và che chở tôi như đứa em gái ngoan ngoãn.

Đáng ra tôi không cần thiết phải làm vậy. Nhưng tôi sợ... sợ rằng nếu biết con người thật của tôi, rằng tôi là một đứa kiêu căng, lười biếng và mắc bệnh công chúa... mọi người sẽ xa lánh tôi mất.... tôi sợ cô đơn...

Một buổi sáng tẻ nhạt như mọi ngày lại bắt đầu.
Đi đến trường, bước vào lớp và mở cửa
- Chào mọi người..... Rầm..... cú ngã giả rất điêu luyện :)))
- Biết ngay mà Fine, hậu đậu đến thế là cùng
- Để đấy tao băng cho
- Ngu vẫn hoàn ngu nhỉ?
- Có phải tao muốn đâu...- Câu trả lời quá dễ thương, và giả tạo. Tôi bước vào chỗ ngồi, cười tươi rói.
Thực ra tôi rất ghét những tạp âm ồm ào xung quanh mình. Việc đóng vai một con nhỏ ngây thơ ồn ào nhiều khi làm tôi thấy mệt. Nhưng không hiểu sao, tôi lại vẫn tiếp tục đóng giả như vậy, như là có thế lực vô hình nào đó không cho tôi dừng lại.
Mệt mỏi nghe tiếng trống vào tiết, tôi gục đầu xuống bàn.
Tôi thích thư viện. Đó là nơi yên tĩnh nhất. Thường ngày chỉ có tôi và thủ thư lớp bên là luôn ngồi trong thư viện.

Nhưng hôm nay, vòng lặp hàng ngày của tôi có chút lay chuyển.
Khi tôi đã yên vị tại chỗ và chìm vào thế giới riêng của mình ở góc phòng đọc. Một tên từ trên trời rơi xuống ngồi xuống đối diện tôi, và ngủ.
Tôi có ý định gọi cậu ta dậy vì hơi khó chịu, nhưng lại thôi.
Vì dù sao cũng chỉ hơi chướng mắt tí ti....

Mặc kệ cho sự hiện diện của kẻ kia, tôi vẫn đắm mình vào quyển sách. Một thế giới kì ảo, đẹp đẽ nhất, mang lại cho tôi sự thanh thản nhất- thế giới của phép màu mở ra.

- Sao thấy ghét mà vẫn im lặng....

Phựt.... Mạch cảm xúc của tôi đứt phựt một cái. Xong. Tên này phà hỏng cả. Thế giới kì ảo của tôi.... biến mất.

- Đơ hả, sao không nói gì vậy...

- Xin lỗi cậu, nhưng tớ không hiểu cậu nói gì....

- Đừng giả bộ, không qua được mắt thằng này được đâu.

- Mồ, cứ đùa hoài, giả bộ gì chứ...

Tôi đổ mồ hôi hột... thế quái nào lại có đứa tinh ý vậy....Nguy hiểm quá, cần phải tránh xa...

- Thực ra tôi cũng chẳng phải là phù thủy để đọc được suy nghĩ của cô đâu.
Chẳng qua là diễn xuất của cô tệ quá, sự khó chịu hiện rõ trên trán cô luôn này!- Tên lạ mặt đó nhếch miệng, tay dí vào trán tôi, ẩy mạnh một cái.

Tuy tính khí bất thường, hành động, lời nói và cách ứng xử rất khó chịu nhưng lại rất đẹp trai. Cả cách cậu ta nhếch miệng cũng.... lấp lánh?

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ như vậy.

- Này, Fine, ngơ hả- Cậu ta huơ huơ tay trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi.
Mặt ngây thơ tới độ tôi muốn hộc máu mũi luôn.

- Nếu muốn giả bộ ngây thơ, ít nhất cũng phải được như vầy. Giống lắm, đúng không?

Câu nói của cậu ta làm tôi giật mình. Vẻ mặt vừa nãy của cậu ta, là giả bộ ư? Hay vậy...

- Tôi biết tôi giỏi, cơ mà cũng là do cô kém ấy chứ

Hả... cậu ta biết tôi nghĩ gì ư... Cơ mà từ từ đã... có gì sai sai... Chính nó!

- Sao cậu lại biết tên tôi vậy hả? Cậu theo dõi tôi? Đồ biến thái...- Tôi xoay người, đứng ở tư thế phòng ngự.

Cậu ta ngơ mặt nhìn tôi, khoảng 15 giây sau, cậu ta cười bò ra đất. Cười như thể chưa bao giờ được cười vậy, đến mức ho cả ra...

- Khụ Khụ... đừng có đánh giá cao mình lên vậy chứ! Buồn cười chết mất. Tôi với cô cùng lớp mà...

À rế? Từ từ đã, mái tóc xanh tím huyền thoại, đôi mắt cao ngạo nụ cười nửa miệng ấy... Có lẽ nào... là Shade... ( Fine ở đây trí nhớ hơi tệ =^=)

Dù hơi ngại nhưng thực sự là tôi bị mất khả năng nhận dạng khuôn mặt.
Shade không tiếp xúc với tôi nhiều... nói trắng ra là chả bao giờ nói chuyện cả, nên tôi lại càng đặc biệt không nhớ. Chỉ nhớ qua miêu tả của bọn con gái thôi.

Cậu ta rất thông minh, lúc nào điểm cũng đầu bảng, thường cầm đầu bọn con trai... nhưng tính khí lạ lùng, tếu táo và có phần hơi độc miệng nên bọn con gái không thích và tránh xa.

Tất nhiên là vẫn có những thành phần ngược lại... vì cậu ta đẹp trai...

Tôi chẳng quan tâm.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách

Giờ tìm cách chuồn cái đã

  - Chết cha, cũng muộn rồi, tớ phải về đây...

Cái lí do duy nhất tôi có thể bịa ra hiện giờ.... thật củ chuối mà... Nhưng mặc kệ nó có chuối thế nào, tôi cũng phải chạy đi nhanh thôi...

Soạt....

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay gầy guộc nào đó đang kéo lưng áo tôi lại.

Đau khổ quay đầu... kiểu này thì không được tha rồi...

- À, cậu quên cái bao kính này- Cậu ta hồn nhiên đưa tôi cái bao kính, mặt không biến sắc.

Tôi xấu hổ cầm lấy cái bao kính, rồi quay đầu chạy biến.... Tuy nhiên thì, câu nói nhẹ như gió thoảng vẫn kịp lọt vào tai tôi trước khi tôi thật sự khuất dạng

  "Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật ...."

___________《O_o!!》___________________
Tôi vùi mặt vào gối sau khi đã tắm xong.

Cảm giác thật khoan khoái dễ chịu khi mà cơ thể không nhớp nháp sau một ngày dài.

Liệu cậu ta sẽ giữ lời?

Câu hỏi xoáy vào tâm trí tôi,
Đại khái là, mặc dù không hoàn toàn, nhưng tôi có cảm giác cậu ta sẽ...

(Ăn cắp tranh trên mạng đấy, có cảm giác giống Fine x Shade nên lấy luôn >_<)

《To be continue....》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro