Mảnh thứ 3- Fine ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(=_=!!!)(=_=!!!)

Chính xác thì....

Hừm...

Khó nói thật......

Tại sao cậu ta... lại ở đây cơ chứ ???
___________________

Tan học, như thường lệ, tôi vẫn đến thư viện.

Nhẹ nhàng mở cửa, ra hiệu chào với thủ thư rồi nhanh chóng trở lại góc ngồi quen thuộc của tôi.

Chiếc bàn đọc cạnh cửa sổ, ngay bên ngoài là cây phượng đỏ, thư viện lại ở trên tầng hai, kể cả ngày nắng hay ngày mưa, nơi này luôn thoáng mát và dễ chịu, vì thư viện rất ít người nên tôi cũng coi chỗ này là địa bàn của mình luôn.

Vậy mà... hôm nay, tôi gặp phải cái người mà mình muốn tránh mặt nhất, đang ngồi tại vị trí quen thuộc của mình.
Dáng người cao ngạo, ngồi vắt chéo chân chễm chệ trên ghế, cầm một quyển Manga đọc lướt lướt.
Như nhận ra sự có mặt của tôi, cậu ta ngẩng mặt lên, ánh mắt thể hiện rõ sự châm chọc.
     
       - Ô, mới đến mà đã đi đâu vậy?

     Tôi đau lòng quay người lại, thực ra lúc cậu ta ngẩng mặt lên thì tôi đã sẵn sàng đánh bài "chuồn" rồi....
     
      - À, tự nhiên nhớ ra có chuyện gấp thôi! Cậu cứ đọc tiếp đi...
  
      "Tôi đang tránh mặt cậu đó cha nội, mau chóng hiểu ẩn ý mà phắn đi chứ"
     
      - Thế mà tôi cứ tưởng cậu đang tránh mặt tôi chứ, chắc nghĩ nhiều quá rồi.- cậu ta gấp cuốn manga lại, bình tĩnh nói.
   
      Cậu bạn này chắc bị não rồi...

------Thời gian thấm thoắt thoi đưa-------

   

Cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần chạm mặt, tôi đều lấy cớ để "chuồn ". Riết rồi cũng chẳng gặp nhau nữa.

    Có lẽ tôi cũng vô tình quên luôn "cái chuyện đó" đi, nếu như lại một "chuyện khác nữa" không xảy ra.

    Tôi đã phải nhập viện... đúng vậy, nhập viện vì bị ngã cầu thang, gãy chân. Điều đó thật kinh khủng. Tôi đã không thể đi lại trong vòng 2 tháng.

  Tất nhiên là sau đó tôi phải đi học bù phụ đạo. Đáng ngạc nhiên là cậu ta cũng ở đó.
  Với vẻ mặt không- thể- thờ- ơ hơn, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ngáp nhẹ một cái

    - Yo
    - À... ờ, chào cậu....

  Tiết học phụ đạo bắt đầu mà chỉ có hai đứa tôi.
  Mọi chuyện thật khó khăn khi đi học lại sau hai tháng chỉ nằm và đi lại trong bệnh viện. Tôi suýt nữa đã quên cả cách giải phương trình bậc hai... cũng may là chỉ có hai học sinh nên giáo viên có thể kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho tôi hiểu. Do đầu óc cũng không đến nỗi nào, cùng với sự tận tình của cô giáo, một tuần sau tôi đã có thể bắt kịp với kiến thức trên lớp.
  Trong quá trình học phụ đạo, tôi không hề nói chuyện với Shade, có lẽ là do quá hổ thẹn, vì thế nên tôi cứ bị cái câu hỏi " Tại sao người thông minh như cậu ta lại phải học phụ đạo?" ám ảnh mãi. Đến giờ mới vỡ lẽ, cậu ta bỏ thi giữa kì nên phải học phụ đạo để thi lại. Ngu ngốc thật.

   Tôi đã nghĩ như vậy.

   Cuối giờ học, tôi lại đến thư viện. Shade không có ở đó. Thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó tự cảm thấy hụt hẫng. Tôi lại ngồi vào ghế, nhưng không đọc sách.

    Trời trở lạnh rồi.

    Tôi thở dài nhìn bầu trời xám xịt.
  

           - Cậu nhớ tôi đến mức thể hiện ra mặt kìa...

Giọng nói đáng ghét quen thuộc nào đấy xộc thẳng vào tai đưa tôi trở về thực tại.

Cái mặt mẹt kia đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, nham nhở cười.

'' Không thể tin được, đốt rác cũng lên sao'' chẳng buồn phủ nhận câu chào hỏi bất lịch sự muốn đạp kia, tôi đã nghĩ thầm như vậy.

   - Đùa tí thôi, không cần thể hiện ra mặt vậy đâu mà =='''.

    Có lẽ cậu ta để ý thấy mặt mày tôi nhăn nhó.
   Vẫn là cái điệu bộ nhăn nhở đến phát bực, ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, khinh khỉnh cười.... mà sao tôi lại thấy khác khác....
   
    Như là man mác buồn

  -Nếu như cậu gặp chuyện khó khăn... ờm... thực ra thì tôi... nghĩ là cậu cũng nên kể ra cho nhẹ lòng
     
   Thật khó khăn để mở lời, đó là câu văn tệ nhất tôi có thể nói được lúc đó. Có lẽ tôi nên để mọi chuyện cứ tự nhiên xảy đến, có lẽ tôi chẳng nên nói gì cả, có lẽ vậy...
 
   - Ai ngờ được cũng có lúc cậu tinh tế phết nhỉ...

    Thoáng ngạc nhiên một chút, cậu ta lại cợt nhả. Tuy nhiên, nó làm tôi thấy hơi bất an... chỉ một chút thôi.

    - Mẹ tôi mới mất. Đúng ngày thi học kì, vì bệnh tim...

Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ bất giác nhìn theo, không nói được gì. Cổ họng tôi thực sự là đau nhói, và đắng ngắt như vừa nuốt phải cục chocolate đen to đùng loại đắng nhất vậy.

    - Ờm....

    - Và tôi cũng vừa mới biết, bệnh tim của tôi cũng tái phát.... Xem chừng chắc trụ được hai năm.

    Cả người tôi tê cứng.
    Thực sự là tôi đã nghĩ là cậu ta rất tàn nhẫn. Đúng vậy, cực kì tàn nhẫn... Nhưng nếu cậu ta không kể, thì có lẽ còn tàn nhẫn hơn nữa...
    Nội tạng trong bụng tôi quặn thắt lại, cổ họng đắng nghét, cơ mặt căng lên.
    Sự thật này rất quá sức với tôi.
    Quá sức mà...

  -Tôi thực sự chưa muốn chết...
Cậu ta cười mỉm.
Tôi khóc

  - Chết tiệt... không phải tôi đang khóc đâu nhé..
Cậu ta đưa tay che mắt lại.
Tôi khóc.

Cả hai đứa cùng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro