Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Quân Giao mặc bộ phỏng vấn cũ hay dùng của mình, hiện tại nó đã hơi siết chặt phần hông rồi. Hôm nay là ngày đến cuộc họp. Toàn bộ cửa hàng đều tích cực ủng hộ cô, hơi hồi hộp, cô âu lo nghi ngờ rằng mình sẽ rút lui. Bách Kỳ đã cho cô nghỉ buổi chiều, yêu cầu cô sử dụng nó một cách khôn ngoan, còn Lưu Đình thì yêu cầu cô sử dụng xe của cậu ta. Bây giờ cậu ta đang đi vòng ra sau cửa hàng cùng cô để lấy xe.

"Tôi không lái xe cũng khá lâu rồi, Đình" Lạc Quân Giao nói với cậu ta vì đột nhiên cô hồi hộp: "Lần cuối tôi lái là khi ở cùng với cha mẹ, cha tôi muốn tôi lái xe về từ một nhà hàng."

"Và cậu không đâm trúng thứ gì cả?"

"Không, nhưng đó là đường về nhà tôi. Tôi nhắm mắt cũng có thể đi được trên những đường đó bằng xe đạp."

"Tất cả đường đều giống nhau mà. Cậu đã tập luyện rồi."

Lạc Quân Giao gật đầu: "Tôi biết rồi".

"Mà hoảng loạng quá có xoá sạch trí nhớ lái xe của cậu không?"

Cô lắc đầu, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi mù quáng đang tràn qua cô với tần suất đáng báo động: "Lo lắng là bình thường mà. Đây là vấn đề quan trọng! Tôi không đi tới buổi họp và trước khi cậu nói bất cứ điều gì, tôi không tính tới tất cả những gì sẽ làm khi chúng ta ở phòng nhân viên. Chuyện đó khác biệt."

Lưu Đình cố gắng hết sức để trấn an cô nhưng vì cô đã lo lắng cả tuần nên rõ ràng là cậu hơi mệt mỏi.

"Hít thở sâu đi, cậu sẽ ổn thôi.'

"Nhưng giả sử, người cháu gái tên Phi Na này cũng giống như dì của cô ấy thì sao? Di truyền sợ hãi lan trong gia đình."

"Quân Giao, gái yêu ơi, cậu có giống bố mẹ mình không? Không. Tôi dừng lại trường hợp của tôi."

"Di truyền đâu phải lúc nào cũng hoạt động theo cách đó."

"Nhưng Phi Na có vẻ là một người bụng. Cô ấy nói chuyện điện thoại rất dễ chịu, không phải sao?"

"Đúng vậy, nhưng---"

"Không nhưng gì cả, cứ vào xe và lái đi, cô nương!" anh ấy nói. Lái xe có bảo hiểm rồi. Và tôi cho phép cậu được bảo hiểm."

"Cậu viết một lá thư nói rằng cậu đã cho phép tôi cái đó được không? Tôi sẽ thoải mái hơn."

"Ôi - ! Cậu tuân thủ pháp luật quá đi! Đi đến cuộc họp rồi kể lại cho tôi khi cậu quay lại. Nhớ nha, không cần phải đồng ý với bất cứ điều gì nếu cậu không muốn làm nhưng về giải thích cho tôi! Bây giờ, đây là lộ trình của cậu." Lưu Đình đưa cho cô vài tờ giấy. Cái này ở ngoài máy tính, còn cái này là của tôi. Đây là bản đồ mà Phi Na đã fax qua." Cậu ta dừng lại: "Cậu có một túi ngủ, một chiếc rìu phá băng và một hộp đầy đủ khẩu phần ăn khẩn cấp trong trường hợp cậu bị mắc kẹt qua đêm.'

Sự lo lắng làm Lạc Quân Giao phản ứng hơi chậm, phải mất một phần nghìn giây cô mới nhận ra cậu ta đang nói đùa cô. Cô đẩy tay cậu ta ra rồi bước vào xe. Sau đó cô hất những lọn tóc ra sau tai và vặn chìa khóa. Lưu Đình vỗ nhẹ vào nóc xe và xe bắt đầu lăn bánh.

Lạc Quân Giao thấy mình khá thích lái chiếc xe Fiat Punto bé nhỏ của Lưu Đình. Nó nhẹ và nhanh nhưng rồi cô nhanh chóng quên mất việc phải làm. Bây giờ cô đang đi lạc mà cô phải tự tìm đường. Bản đồ của Phi Na trông hoàn toàn đơn giản nhưng khi cô đến gần hơn, tất cả sự lo lắng của cô lại quay trở lại và cô bắt đầu lộn xộn sang trái và phải. Cuối cùng, sau một chuyến đi vòng quanh làng, nó đã ở trước mặt cô, trên một ngọn đồi, như đã mô tả trong hướng dẫn chỉ đường.

Nơi đây thực sự là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Được bao quanh bởi đồng cỏ, hiện đang được chăn thả bởi một vài con ngựa tạo nên cảnh đẹp tựa như tranh nghệ thuật, chống chọi với cái lạnh mùa đông, nó trông giống như một sinh vật hiền lành, điềm tĩnh đang khảo sát vùng nông thôn mà nó chủ trì.

Dù vẫn còn đầu giờ chiều, ngày tháng giêng đã nghĩ đến việc đóng cửa. Những cái cây trụi lá nổi bật rõ ràng trên nền trời nhợt nhạt và ánh sáng yếu ớt từ mặt trời mang lại cho khung cảnh một ánh sáng dịu nhẹ, như trong một bức tranh sơn dầu cũ.

Lạc Quân Giao, người đã dừng lại để kiểm tra kỹ xem mình đã đến đúng chỗ chưa, trước khi lái xe, đã dành một chút thời gian để thưởng thức bức ảnh. Có những ngày trong tháng giêng, cô luôn cảm thấy chao đảo giữa nỗi buồn của mùa đông và tinh thần lạc quan của mùa xuân. Khung cảnh thật hợp với cảm xúc của chính cô: nỗi buồn vì mất công việc yêu quý của bản thân, nhưng lại dấy lên niềm hy vọng trước viễn cảnh về một điều gì đó có thể khá thú vị. Chỉ cần đủ dũng cảm để thực hiện bước nhảy vọt, cô dành một chút thời gian để tận hưởng khung cảnh, tự hỏi mình can đảm đến mức nào.

Sau đó, cô để ý thấy vài chiếc ô tô đang đỗ trước mặt tiền theo phong cách hoàng gia, liếc nhìn đồng hồ, cô lo lắng rằng mình đã đến muộn. Trên thực tế, Lạc Quân Giao đã đến rất đúng giờ, đồng hồ của cô xác nhận điều này, nhưng cô thích đến đúng giờ theo kiểu đến sớm, Lưu Đình đã gọi như vậy. Lạc Quân Giao cho xe chạy vào.

Cô tìm thấy một nơi nào đó để đỗ xe và sau đó, khi cô không thể trì hoãn được nữa, cô bước ra ngoài. Cho đến thời điểm này, cuộc họp đối với cô có định nghĩa là một sự kiện thân mật được tổ chức trong phòng nhân viên của cửa hàng và bao gồm Bách Kỳ, Lưu Đình, nhân viên bán thời gian và cô, cùng thảo luận mọi việc. Không có chương trình nghị sự và mọi người đều nói những gì họ muốn nói và không ai viết ra điều gì lên giấy. Nó hiệu quả tốt. Nhưng Lạc Quân Giao biết chuyện này sẽ khác. Nó có thể sẽ cực kỳ căng thẳng - nghĩa là nếu cô còn chút dây thần kinh nào để lo lắng; cô gần như bị kiệt sức từ cuộc hành trình!

Tiếng chuông cửa vang lên và cánh cửa nhanh chóng được mở bởi một phụ nữ trẻ cao với mái tóc màu nâu, mặc áo sơ mi Cavalier, quần nhung nhét trong đôi bốt da lộn màu xanh nhạt tuyệt đẹp dài gần đến đùi với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Lạc Quân Giao, vô ấy mỉm cười và trông bớt lo lắng hơn một chút: "Chắc cô là Quân Giao?"

"Đúng. Tôi có phải là người cuối cùng à? Tôi hơi mất phương hướng lúc gần tới."

"Không, vẫn còn một vài người nữa chưa có mặt. Mời vào." Cô ấy đóng cánh cửa gỗ sồi lớn và dẫn Lạc Quân Giao vào một hành lang rộng có cầu thang rộng rãi. Lạc Quân Giao cố gắng không cảm thấy quá sợ hãi. Mọi chuyện thật diệu kì.

"Tôi được nghe rất nhiều điều về cô từ Y Na," người phụ nữ tiếp tục: "Bà ấy đáng sợ không?"

"À..."

"Trái tim bằng vàng, tất nhiên rồi, nhưng ở khía cạnh nào đó thì cứng như ủng cũ vậy. Bà ấy đánh giá rất cao về cô, bà ấy rất nhạy bén."

"Ồ không." Y Na nói tốt về cô như thế: "Giờ tôi sẽ phải đáp ứng mong đợi của bà ấy!"

Người phụ nữ cười khúc khích: "Tôi chắc chắn điều đó sẽ không thành vấn đề. Cô có muốn đi vệ sinh hay gì không hay tôi sẽ đưa bạn thẳng lên tầng đến chỗ cuộc họp. Nhân tiện, tôi là Phi Na. Đó là ý tưởng điên rồ của tôi khi làm một lễ hội ở đây."

Phi Na nhìn quanh để kiểm tra xem Lạc Quân Giao có theo cô lên cầu thang không: "Rắc rối ở việc có một ngôi nhà lớn như vậy là nó rất tốn tiền. Nên phải kiếm tiền cho nó và liệu chúng ta có cần cải tạo thêm không - chúng tôi luôn làm vậy - chúng tôi phải làm điều gì đó lớn. Chúng tôi chủ yếu làm đám cưới. Chúng ta tới nơi rồi."

Cô ấy mở cửa vào một căn phòng có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và Lạc Quân Giao đoán là nó có tầm nhìn tuyệt vời. Có một cái bàn lớn ở giữa với những chiếc ghế xếp xung quanh. Hầu hết các ghế đều có người ngồi; những giọng nói vang lên trên sàn gỗ khi mọi người trò chuyện sôi nổi. Lạc Quân Giao liếm đôi môi đột nhiên khô khốc của cô, chắc chắn cô sẽ không bao giờ có thể mở miệng trong hoàn cảnh như vậy.

Chỉ là khi Phi Na đang định giới thiệu, chuông cửa kêu leng keng và cô ấy nhìn Lạc Quân Giao lo lắng: "Cô có phiền nếu tôi xuống dưới đó không? Xin lỗi vì đã bỏ rơi cô."

"Không, không hề, tôi ổn mà." Lạc Quân Giao nói, cảm thấy chẳng ổn chút nào.

Một phụ nữ trẻ, có vẻ quen quen, đã nhìn lên khi Lạc Quân Giao bước vào và nhướng mày chào hỏi, vẫy tay: "Có phụ nữ khác." Cô ấy gọi qua bàn: "Thật là nhẹ nhõm!"

Lạc Quân Giao trước đây chưa bao giờ nghĩ mình là một 'phụ nữ ' và thấy cô khá thích địa vị mới này. Cô vẫy tay lại.

"Tìm một chiếc ghế trống'' Phi Na nói: "Ở đây, giữa Thành Nghị và Tiêu Chiến. Họ sẽ chăm sóc cô. Thành Nghị là chồng tôi. Tiêu Chiến là một người bạn. Bây giờ tôi phải ra mở cửa." Cô ấy vội vã rời đi, làm tăng thêm cảm giác nhộn nhịp và bận rộn tràn ngập căn phòng.

Cả hai người đàn ông đều mỉm cười thân thiện và Thành Nghị trong chiếc quần jean và áo khoác vải tuýt cũ, đứng dậy kéo ghế cho Lạc Quân Giao. Cô chìm đắm trong đó, tự hỏi bao lâu nữa cô có thể về nhà. Không đời nào cô có thể đóng góp hữu ích trong một cuộc họp như thế này. Cô sẽ chỉ ngồi im lặng và lắng nghe. Tiêu Chiến, mặc quần jean đen và áo phông với chiếc khăn cashmere quàng quanh cổ, rót cho cô một cốc nước và nheo mắt chào cô. Anh ta còn trẻ và có một chiếc khuyên tai mà Lạc Quân Giao cảm thấy rất giống một chiếc máy trợ thính. Vì hầu hết những người khác ngoại trừ Phi Na và Thành Nghị, bao gồm cả Lạc Quân Giao, đều mặc một bộ đồ com lê nào đó nên anh ta có vẻ thoải mái khi chào hỏi.

"Lâm Phong có tới không?" Thành Nghị hỏi khi Phi Na quay lại, theo sau là một phụ nữ trẻ hấp dẫn mang theo một xấp hồ sơ, người xin lỗi vì đến muộn, nhưng bất chấp điều đó, hiệu quả vẫn giảm sút.

"Không. Anh ấy đang làm việc." Cô gái trẻ ngồi xuống, sắp xếp giấy tờ thành từng chồng ngay ngắn trước mặt , đưa mắt nhìn mọi người.

Cô ấy dường như là điển hình cho tất cả những gì Lạc Quân Giao không có: cô ấy hướng ngoại và hoàn toàn tự tin. Cô ấy có nụ cười rất đẹp, Lạc Quân Giao nghĩ, và cô ấy không thể lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng cô vẫn thấy sợ cô ấy.

"Được rồi." Người đàn ông ngồi ở đầu bàn nói: "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Mọi người đều xáo trộn và ho đồng tình.

"Tôi đề nghị chúng ta hãy đi một vòng quanh bàn để giới thiệu và cho biết vai trò của mình trong này." Anh ta nói: "Phi Na, có lẽ chúng ta nên có phù hiệu tên?"

Phi Na trông kinh hoàng một lúc cho đến khi người phụ nữ vừa mới đến cuối cùng khi nãy nói: "Tôi có!" Cô ấy kéo ra một gói đồ trong cặp: "Nhưng mỗi người tự viết tên mình lên." Cô ấy nói thêm. 'Tôi không thể làm chúng trước bởi vì tôi không chắc ai sẽ đến."

"Chúng ta thường không tổ chức những cuộc họp như thế này," Thành Nghị lẩm bẩm: "Tôi thường thích họp ở trên bàn ăn và vài chai rượu vang."

Tiêu Chiến, người ở phía bên này, cười lớn: "Ừm. Tôi biết. Tôi đã từng đến một vài nơi như thế."

Thành Nghị mỉm cười với Lạc Quân Giao để mời cô tham gia cuộc trò chuyện này nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì nhiều. Sự chậm trễ trong lúc mọi người tìm bút và viết tên đã trì hoãn thời điểm cô phải giới thiệu mình với một căn phòng đầy người xa lạ và cô rất vui mừng. Nhưng cuối cùng cô cũng phải làm điều đó và nghĩ ra một vai trò cho mình khi cô không nghĩ mình có điều này. Cô bắt gặp ánh mắt của cô gái chào cô lúc cô mới đến, cô ấy tỏ vẻ mặt đoàn kết. Lạc Quân Giao nhướng mày lại và tự hỏi tại sao cô ấy lại nhận ra được.

"Được rồi." Người đàn ông ở phía trên nói: "Tôi là Châu Nhuận, tôi sẽ sếp thứ tự cho mọi người. Chúng ta bắt đầu từ bên trái đi."

"Diễm Lâm" Người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện cuối cùng với những chiếc bảng tên: "Tôi ở đây vì Phi Na nghĩ tôi sẽ có ích. Tôi không chắc liệu tôi có làm được không."

"Cô vừa làm được rồi", Phi Na nói: "Chuẩn bị bảng tên."

"Chúng ta có thể tiếp tục không," Châu Nhuận nói, cố gắng ngồi xuống để trò chuyện.

"Xin lỗi" Phi Na lẩm bẩm. Lạc Quân Giao cảm thấy người đàn ông này dường nhưng đang cố tỏ ra trịch thượng. Đó là nhà của Phi Na, và lễ hội của cô ấy, ít nhất cô ấy nên được phép lên tiếng.

"Tôi là Đan La, đại diện của hãng công nghiệp Alcan." Anh ta nói như thể việc thuyết trình trước hàng trăm người chỉ là một trong những công việc hàng ngày của anh ấy và anh ấy khiến Lạc Quân Giao cảm thấy lẽ ra cô nên nghe nói về hãng công nghiệp Alcan, mặc dù cô ấy không cần.

"Monica" - cô gái tự nhận là "phụ nữ" đã chào cô khi cô vừa tới đây: "Tôi ở đây để làm sống động mọi thứ!' Cô ấy làm như vai trò của cô ấy rất quan trọng, nhướng mày đầy ẩn ý đối với Lạc Quân Giao, người cũng đang tự cho phép mình mỉm cười đáp lại.

"Tôi là Trịnh Dương, tôi đến đây thay mặt cho Y Na." Trịnh Dương có vẻ tự tin và mỉm cười trước bàn đầy người: "Bà ấy không thể đến được."

Lạc Quân Giao không biết liệu cô có vui mừng vì Y Na có tham gia hay không. Và tại sao Y Na không đề cập đến việc trợ lý của bà ấy sẽ đến dự? Tuy nhiên, nếu cô không phải làm việc trực tiếp với bà ấy thì có lẽ cũng không quá tệ. Trịnh Dương có vẻ đỡ nản chí hơn sếp của cô ấy rất nhiều.

"Tôi là Phi Na. Y Na là dì của tôi, và lễ hội này ngay từ đầu đã là ý tưởng điên rồ của tôi." Phi Na nói tất cả những điều này một cách vội vàng, như thể đang thú nhận tội lỗi của mình trong một nhóm tự lực.

"Jacob Huỳnh" người đàn ông bên phải Y Na nói. Anh ấy chỉ nêu tên của mình và không cố gắng tương tác với khán giả của mình.

"Tôi là Thành Nghị- cũng chịu trách nhiệm về ý tưởng điên rồ này." Phi Na mỉm cười với anh, rõ ràng là biết ơn sự hỗ trợ của anh. Bây giờ đến lượt cô. Cô hắng giọng và nghĩ về Lưu Đình, để tự kích thích: "Tôi là Lạc Quân Giao và tôi thực sự không chắc tại sao mình lại ở đây, nhưng tôi được mời đến nên tôi đã đến." Mặc dù cô biết rằng Lưu Đình sẽ xấu hổ vì cô, nhưng cô thực sự không thể nói rằng Y Na cảm thấy cô có thể đóng góp cho lễ hội này.

"Tiêu Chiến. Tôi phụ trách mảng âm nhạc. Bắt nghệ sĩ, đại loại thế."

"Nghệ danh." Thành Nghị lẩm bẩm.

Chà, anh ta có thể có một cái tên ngớ ngẩn và còn rất trẻ nhưng anh ta có vẻ rất tự tin về mình, Lạc Quân Giao nghĩ.

Bây giờ mọi người đã tự giới thiệu và bắt đầu trò chuyện qua lại. Diễm Lâm lấy ra tập giấy, ai chưa làm thì viết bảng tên của họ.

Châu Nhuận nhìn quanh, sợ rằng mình đã mất kiểm soát nên đã ho và gõ nhẹ vào cốc nước của mình: "Tôi có thể tuyên bố cuộc họp bắt đầu được không?" Anh ấy nói.

"Nếu anh làm được." Tiêu Chiến lẩm bẩm với Lạc Quân Giao và cô mỉm cười.

"Bây giờ." Anh ta nói: "Tất cả chúng ta đều ở đây?"  Háo hức nhìn xung quanh, rõ ràng anh ta thích được kiểm soát một căn phòng đầy người.

Mọi người đều gật đầu.

"Vậy chúng ta có thể báo cáo về mặt âm nhạc được không?"

Một số người bắt đầu nói chuyện. Châu Nhuận giơ tập giấy lên và vẫy nó cho đến khi họ dừng lại: "Làm ơn, từng người một!'

Tiêu Chiến có vẻ bối rối một lúc, sau đó nói: "Anh có muốn tôi kể về âm nhạc không?"

"Tất nhiên" Châu Nhuận nói, chăm chỉ viết lại.

Lạc Quân Giao tự hỏi những gì anh ta có thể ghi lại điều gì trong cuộc họp và nhận thấy sự ngạc nhiên tương tự trên khuôn mặt của Diễm Lâm.

"Không biết phải nói thế nào, nhưng chúng tôi đã có một số tên tuổi khá lớn đã được đặt trước - hoặc gần như đã được đặt trước. Nó khá khó khăn để khiến họ nhận cam kết được."

"Chỉ vậy thôi sao?"Monica lẩm bẩm, người nhận được sự cau mày trả lời từ chủ toạ - Châu Nhuận.

"Vậy cậu có ai - Xin lỗi..." Thành Nghị nhìn về phía toạ: "Thưa chủ toạ, tôi có thể hỏi có ban nhạc nào đã thực sự đồng ý đến không?"

"Đội Thập Tự Quân Áo Choàng" Tiêu Chiến nói. Xung quanh im lặng khi anh ấy rõ ràng cảm thấy đáng lẽ phải có tiếng vỗ tay, hoặc ít nhất là tán thành những lời thì thầm: "Họ xuất hiện vào Glaston năm ngoái à?"

"Ồ phải."Một số người nói khi ký ức của họ trỗi dậy. Lạc Quân Giao cho rằng có lẽ cô là người duy nhất ở đó chưa từng đến Glaston.

À, ngoài cô và Châu Nhuận.

Tiêu Chiến còn đề cập đến một số ban nhạc khác và có vẻ như khía cạnh âm nhạc của lễ hội đang bắt đầu thành hình. Lạc Quân Giao vẽ những bông hồng lên tờ giấy của mình, quyết tâm xin lỗi Phi Na càng sớm càng tốt và nói rằng cô không thể điều hành khía cạnh văn học của lễ hội, không thể nếu cô phải phát biểu qua ghế trong những cuộc họp như thế này.

"Vậy," Châu Nhuận nói khi anh ta dán đầy hai mặt của tờ A4 bằng những ghi chú trong khi Lạc Quân Giao thì có một giàn dây leo chằng chịt: "Còn về mặt văn học thì sao?"

Phi Na hắng giọng, lo lắng nhìn tờ giấy trắng của mình rồi nhìn vị đang vẽ dây leo nọ. Lạc Quân Giao ngừng vẽ nguệch ngoạc, ngay lập tức cảm thấy lo lắng như thể câu hỏi này đã được hỏi trực tiếp cho cô, mặc dù cô chưa tham gia và có lẽ sẽ không tham gia.

"Tôi có nên nói điều này chút không?" Diễm Lâm nói khiến Lạc Quân Giao thực sự nhẹ nhõm.

"Ồ, nói đi," Phi Na nói, ngồi xuống ghế, cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Như tất cả có thể biết hoặc có thể không, đây là ý tưởng của Phi Na và nó thật tuyệt vời! Vì vậy, nhiều người sẽ không đến gần một lễ hội âm nhạc ngoại trừ lại thêm những tên tuổi văn học lớn và họ sẽ đến rất đông. Hãy nghĩ đến Chương Linh, Elina Văn, hay Tỉ Na."

"Tôi thà nghĩ đến Glaston hơn," Tiêu Chiến lẩm bẩm và nhận được một lời chỉ trích từ Phi Na.

"Đó là một thị trường tiềm năng khổng lồ," Diễm Lâm tiếp tục: "Nhưng những gì chúng ta cần là một nhà tài trợ." Cô ấy nhìn quanh phòng, mỉm cười theo cách mời gọi mọi người tình nguyện.

"Châu Nhuận?" Cô ấy trông đợi nhìn vào chủ toạ.

"Tôi chỉ ở đây để giữ trật tự, với tư cách là ủy viên hội đồng địa phương" Anh ta lắp bắp:. 'Tôi không nói rằng tôi sẽ không nhờ hội đồng tài trợ cho một quảng cáo hoặc một sự kiện nhỏ, nhưng tôi không thể tiêu tiền của người đóng thuế, hoặc ít nhất là không nhiều."

Có điều gì đó trong cách cư xử của Diễm Lâm đã nói với Lạc Quân Giao rằng điều này không làm cô ấy quá ngạc nhiên. Diễm Lâm chuyển sự chú ý sang Trịnh Dương: "Chúng tôi cần những tác giả hàng đầu, để thu hút nhiều người."

Lạc Quân Giao vẫn im lặng, tiếp thu tất cả. Nếu họ có chuyên môn của Trịnh Dương và Phi Na phụ trách thì chắc chắn họ sẽ không cần cô nữa, cô lý luận.

"Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức" Trịnh Dương nói: "Là đại diện hàng đầu" - cô ấy nhăn mặt - "Y NA có mọi mối liên hệ phù hợp. Có lẽ cô ấy có thể mời Lý Giang Thành đến và - Anna Hứa."

"Ai?" Vị chủ toạ hỏi, thay mặt cho nhiều người.

Lạc Quân Giao tự động nói: "Tác Giả trong danh sách rút gọn cho giải Cam". Cô quên mất mình không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cô không thể cứu vãn được. Họ đã ở trên lãnh thổ mà cô ngăn trước, sau tất cả: "Đáng lẽ phải giành được giải vào năm ngoái, rất nhiều người cảm thấy thế."

Trịnh Dương mỉm cười với cô: "Và Y Na cũng thế...chúng tôi khá hy vọng rằng cô Lạc Quân Giao ở đây có thể tìm được cho chúng tôi những tác giả mà chúng tôi không thể dựa vào."

Lạc Quân Giao hoảng sợ đánh rơi cây bút chì khi nhận ra mọi người đang nhìn mình và tự nguyền rủa mình vì đã nói về Anna Hứu. Điều này xảy ra chỉ khi bạn là người biết tất cả: "Tôi thực sự không chắc chắn lắm..." cô nói: "Ý tôi là...tôi không có kinh nghiệm."

Diễm Lâm ngắt lời cô một cách trơn tru: "Chúng ta có nên thảo luận về những gì chúng ta muốn, những người chúng ta thích, tự tạo cho mình một viễn cảnh mong muốn và sau đó xem chúng ta có thể đạt được điều đó gần đến mức nào không?'

"Công việc hàng ngày của cô ấy là người tổ chức đám cưới." Thành Nghị lẩm bẩm.

"Cô ấy có vẻ rất hiệu quả", Lạc Quân Giao nói, suy nghĩ cảm cảm xúc nhẹ nhõm rằng ở với Diễm Lâm trên thuyền, cô thực sự không cần thiết. Cô có thể viện cớ rồi rời đi. Họ sẽ vẫn ổn khi không có cô.

Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục mà không thực sự đạt được điều gì cho đến khi Phi Na đứng dậy: "Phải! Giờ uống trà! Xuống bếp đi mọi người. Tôi có bánh kếp, bánh ngọt và bánh nướng và tất cả đều phải ăn hết."

Có một khoảnh khắc là dễ chịu và 'cuộc gặp gỡ này bị hoãn lại' khỏi Châu Nhuận, sau đó là một vụ giẫm đạp khác. Lạc Quân Giao thấy mình đứng cạnh Monica trên cầu thang.

"Nhàm chán hay gì!' Monica nói: "Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt khi nó thực sự xảy ra nhưng cho đến lúc đó - Ôi mé ơi!'

"Thật lạ, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng tôi nhận ra chị." Lạc Quân Giao nói: "Chị ở trên tivi à?"

"Không thường xuyên. Tôi ở trong một ban nhạc."

" Ồ!" Lạc Quân Giao ré lên: "Bây giờ tôi biết tại sao tôi nhận ra chị rồi, chỉ có chị là không có mái tóc màu hồng! Tôi đã nhìn thấy chị trên sân khấu! Chị ngầu lắm đó."

"Cô đã nhìn thấy chúng tôi ở đâu?"

Lạc Quân Giao kể cho cô ấy nghe về địa điểm: "Mới vài đêm trước thôi. Tôi thích lắm!"

"Ôi thật à! Rất vui là được gặp một người hâm mộ. Chúng tôi cũng sắp xuất hiện tại lễ hội này. Tiêu Chiến đã đưa tôi vào. Có gì đó hơi khác biệt với họ và tôi đã nói tôi sẽ giúp nếu họ cần."

"Có lẽ chị cũng có thể làm điều gì đó trong lĩnh vực văn học. Chị biết đấy, ai đó - một diễn viên - đang đọc một đoạn sách và ban nhạc của chị bắt đầu chơi một bài hát thích hợp nào đó." Lạc Quân Giao nói xong liền nhớ ra rằng cô sẽ không liên quan gì đến lễ hội và do đó không nên có ý tưởng nào cả. Mặc dù cô phải thừa nhận rằng cô đã bắt đầu cảm thấy việc tham gia có lẽ không phải là một ý tưởng bất khả thi với mình.

"Tuyệt đấy!"Monica nói: "Nghe có vẻ hay! Nếu làm giống như là Philip Marlowe sẽ rất tuyệt! Chúng ta có thể tạo ra con số toả ra khói và thực nhác để làm cùng với nó. Chúng ta có thể có khói giả để tạo không khí hộp đêm."

Nghe có vẻ khá hay, nhưng vì họ đã xuống tầng trệt và cầu thang dẫn vào bếp quá hẹp để có thể trò chuyện nên Lạc Quân Giao cảm thấy không cần phải giải thích rằng cô không phải là người phải nói chuyện cùng về chuyện đó.

Phi Na, hoặc ai đó, đã tổ chức một bữa tiệc cổ điển tuyệt vời, theo truyền thống của các câu lạc bộ cricket WI- trên thực tế, ở bất cứ nơi nào mà bánh sandwich và bánh ngọt có thể mang lại cảm giác thoải mái. Có một chiếc bình đựng trà và một bình cà phê lớn.

"Đẹp thật!" Lạc Quân Giao nói khi thấy mình đứng cạnh Phi Na. 'Tôi nghĩ tôi có thể mua được một chai Rich Tea cũ nếu may mắn."

'Khi có nhiều người đến, tôi thích tự nhốt mình bằng thức ăn. Mặc dù vậy, tôi không làm tất cả những điều này, chỉ có một vài chiếc bánh. Mấy con chó sẽ ăn hết thứ gì thừa. Tôi đã nhốt hết tất cả chúng vì cuộc họp."

Tiêu Chiến nói với miệng đầy thức ăn, tay cầm một chiếc đĩa đầy ắp: "Nếu làm theo cách của tôi, lũ chó sẽ không lấy được gì... nếu cậu vẫn chưa kết hôn..."

"Tôi sẽ không cưới cậu đâu, nhưng cảm ơn." Phi Na vừa nói vừa cười.

Trịnh Dương cũng tham gia vào nhóm nhỏ đang tụ tập ở cách xa bàn ăn: "Y Na nói với tôi rằng cô đã đọc rất nhiều và cô đã thể hiện một bài đọc tuyệt vời cho Giang Thành." Cô ấy nói với Lạc Quân Giao: "Không biết liệu anh ấy có đến không? Anh ấy thích những lễ hội văn học."

"Ồ, tuyệt vời." Phi Na nói, viết nguệch ngoạc trên khăn ăn: "Họ của anh ấy là gì?"

"Lý." Trịnh Dương cung cấp:" Nhưng Y Na thực sự ấn tượng với cô, Quân Giao. Bà ấy nói bà ấy chưa từng gặp ai đọc giỏi và trẻ như vậy."

"Ồ chà..."

Sự tự ti của cô đã bị bỏ qua. Trịnh Dương nói tiếp trước sự bối rối vô cùng của Lạc Quân Giao: "Không phải thường xuyên một người làm việc trong hiệu sách lại có kiến ​​thức sâu rộng về văn học đương đại như vậy."

"Ồ". Phi Na nói: "Tôi không có đủ thời gian để đọc nhưng cô nghĩ sao về An Dương Uy Vỹ? Tôi biết cô ấy là tiểu thuyết gia của thời điểm này - giống như mọi nhóm sách khác trong nước, chúng tôi đang đọc cuốn sách mới nhất của cô ấy." Cô ấy dừng lại: "Nhưng chắc tôi sẽ không có thời gian để hoàn thành nó.'"

Lạc Quân Giao cười: "Tôi có một nhóm sách ở cửa hàng và tôi luôn nói với mọi người rằng họ nên đến ngay cả khi họ chưa đọc cuốn đó. Họ có thể cũng thường đặt những câu hỏi dễ khiến xảy ra tranh luận như vậy."

"Tôi không nghĩ mình có thể đến tranh luận với họ được." Phi Na nói: "Vì thế? Tôi có thể gian lận hỏi chỉ dẫn luôn được không?"

Lạc Quân Giao lại nhận ra cô lại đang tiếp tục đưa ra những đánh giá tổng hợp về tất cả những cuốn sách bán chạy nhất mới nhất và, một cách bất thường với cô nói, lại trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô nghĩ đó hẳn là bầu không khí thoải mái trong nhà bếp, tránh xa mọi hình thức bắt buộc ở trên tầng.

Jacob Huỳnh, người vẫn chưa thực sự mở miệng cho đến lúc này, đã đến chỗ nhóm của họ. Anh ta thấp và chắc nịch nhưng có sự hiện diện. Mọi người dường như lắng nghe khi anh ta nói, còn anh ta thì không thường xuyên, điều đó sẽ tạo ra tác động mỗi khi anh ta thể hiện. Bây giờ, tay kia cầm cốc trà và tay kia cầm miếng bánh, anh ấy nói: "Cô có biết Lâm Nhược Vũ không? (Cuối cùng n9 cũng được nhắc tới rồi 😂)

"Ồ vâng!" Lạc Quân Giao với vẻ thực sự quan tâm nói: "Anh ấy đúng là xuất sắc nhất. Anh ấy là..."

"Hãy đưa anh ấy đến lễ hội và tôi sẽ tài trợ cho lễ hội đó - dù cần bao nhiêu tiền đi chăng nữa." Jacob Huỳnh nói, cắt ngang sự nhiệt tình dâng trào của cô.

Lạc Quân Giao nuốt khan, miệng cô chợt khô khốc. Người đàn ông này nghĩ rằng cô thực sự biết tác giả kia. Tuy nhiên, đúng là, anh ấy là nhà văn mà Lạc Quân Giao yêu thích nhất, nhưng cô thực sự không biết anh ấy, cũng như cô ấy thực sự biết Shakespeare, tuy có nhiều bài tiểu luận cô đã viết về anh. Cô phải giải thích...

"Ừm---"

"Ồ, chuyện này đúng là tuyệt vời." Phi Na nói khi nhận thấy có sự xen vào nhỏ này: "Không thể nói chúng tôi biết ơn thế nào, về cơ bản, chúng tôi không thể làm gì nếu như không có nhà tài trợ và - à, thật khó để có được..." Cô ấy nói thêm, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng .

"Và tôi là triệu phú duy nhất mà cô biết?" Jacob nói.

"Vâng, thành thật mà nói, nhưng chúng tôi sẽ rất xúc động---"

"Nếu Lâm Nhược Vũ ở đó, tôi sẽ tự hào ủng hộ điều đó."

"Nhưng---" Lạc Quân Giao đã cố gắng xen vào. Bây giờ mọi người dường như nghĩ rằng cô biết anh ta. Cô phải dừng việc này lại: "Tôi không---."

"Anh ấy là một trong những người được làm Y Na làm đại diện cho. Hoàn toàn xuất chúng nhưng gần như không thể quản lý được." Trịnh Dương có vẻ thực sự muốn ra ngoài hút thuốc để bớt căng thẳng: "Không ai có thể đưa anh ấy đến lễ hội trừ khi anh ấy thực sự muốn đến."

"Ý tôi không phải là tôi thực sự biết anh ấy---" Lạc Quân Giao cuối cùng cũng nói được: "Ý tôi là tôi biết công việc của anh ấy. Tôi đã tìm hiểu anh ấy khi ở trường đại học và biết rằng anh ấy cực kỳ xuất chúng."

"Ồ , đúng vậy!" Trịnh Dương đồng ý: "Nhưng anh ấy là một kẻ lập dị khủng khiếp. Như tôi đã nói, không thể quản lý được, anh ấy đang lập kỷ lục về độ chậm chễ trong cuốn sách mới nhất của mình. Đã quá thời hạn nhiều năm qua rồi."

"Như tôi đã nói, tôi muốn anh ấy ở đây." Jacob Huỳnh nói, giọng điệu không cho phép tranh cãi: "Và không có ác ý, nếu như anh ấy không đến được, vậy thì đành phải tìm một nhà tài trợ khác." Sau đó anh ta quay người và bước đi.

Mọi người hít một hơi rồi bắt đầu nói chuyện với Lạc Quân Giao, người đang muốn giơ tay lên đầu hàng và ẩn chốn. Cô cố để tránh làm điều đó bằng cách nỗ lực tuyệt đối với ý chí.

"Nếu cô có thể mời được anh ấy, đó sẽ là chuyện phi thường." Trịnh Dương nói: "Mọi quan điểm trong thế giới văn học sẽ có. Tôi biết sẽ có rất nhiều nhà văn khác nhưng đã nhiều năm rồi tôi không gặp anh ấy. Nếu có anh ấy thì không còn gì lo cả."

"Làm ơn giúp chúng tôi đi, Quân Giao! Tôi năn nỉ! Hãy cố gắng mời được anh ấy! Chúng tôi cần tiền. Có Chúa mới biết chúng ta sẽ chọn ai làm nhà tài trợ nếu Jacob không tài trợ nữa!" Phi Na nói: "Chúng tôi cũng sẽ không tiếp cận anh ấy nếu chúng tôi có sự lựa chọn, anh ấy lập dị." Cô ấy quay sang Lạc Quân Giao, hơi buộc tội: "Cô nói cô biết anh ấy mà!"

Không có ai lắng nghe cô ấy sao? Cô nghĩ với vẻ bất lực: "Tôi biết công việc của anh ấy! Giống như Shakespeare!" Cô rít lên.

"Bây giờ đó thực sự phi thường đấy", Thành Nghị nói, nháy mắt với Lạc Quân Giao: "Đưa Shakespeare đi cùng." Anh ta đặt một chiếc bán vào tay cô.

"Chẳng phải anh ấy khá đẹp trai sao?"Monica nói.

"Ai, Shakespeare?" Phi Na hỏi.

"KHÔNG! Lâm Nhược Vũ!' Monica nói.

Tất cả họ đều coi Lạc Quân Giao là chuyên gia chính thức của Lâm Nhược Vũ. Lạc Quân Giao thừa nhận: "Anh ấy từng... khi anh hồi trẻ, qua tranh ảnh." Cô tự hỏi liệu mọi người có ngừng mong đợi điều gì đó từ cô không nếu cô nhét nguyên chiếc bánh vào miệng cô.

"Y Na nói với tôi rằng anh ấy đang tổ chức một lễ hội nhỏ ở I, một nơi tên là Ballyfitzpatrick," Trịnh Dương nói, lấy một chiếc bánh từ Thành Nghị và bóc tờ giấy ra.

"Ồ," Monica nói, có vẻ ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ anh ấy sống ở đó" Trịnh Dương giải thích: "Nhưng tôi không nghĩ nó thực sự mang tính văn học, chỉ là một số người là bạn bè cùng nhau dựng lên cái gì đó." Cô ấy cắn một miếng bánh.

Lạc Quân Giao nhìn thấy đường ra:"Ồ, vậy thì cô chỉ cần để Y na mời anh ấy đến đây. Nó sẽ là việc nhỏ và thân thiết, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý."

Trịnh Dương cười trống rỗng: "Nhưng làm cách nào để liên lạc được với Lâm Nhược Vũ? Anh ấy không mở thư, email hay trả lời điện thoại, hoặc gọi lại. Tôi đã nói rồi, anh ấy đúng là một kẻ lập dị!"

"Vậy làm sao cô biết được anh ấy đang tổ chức lễ hội này." Monica hỏi: "Nếu anh ấy không giao tiếp?"

"Y Na đang tìm kiếm một số thứ và nó xuất xuất hiện trên Internet. Đó là âm nhạc, thơ ca, ẩm thực I, đại loại thế.

"Nghe có vẻ hay đó!" Monica nói đầy nhiệt tình: "Nhưng ai lại tổ chức lễ hội văn học vào mùa đông?"

Phi Na phớt lờ lời kháng nghị của cô ấy khi nói chuyện với Lạc Quân Giao: "Cô chỉ cần đến đó và yêu cầu anh ấy đến đây." Cô ấy nói: "Nếu đó là cách duy nhất thì chúng ta sẽ tóm được anh ta."

"Ý tưởng tuyệt vời!" Monica nói: "Tôi sẽ đi cùng cô. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời."

Chỉ trong một giây, Lạc Quân Giao đã bị cám dỗ. Monica đúng là người vui vẻ, sự tự tin và niềm say mê cuộc sống của cô ấy đã lan tỏa ra ngoài. Và chính giọng hát của cô đã khiến Lạc Quân Giao phải suy nghĩ nghiêm túc. Vì lý do nào đó, cô cảm thấy bị ràng buộc. Nhưng sau đó, cô vẫn không quên được thực tế: "Có vẻ như mọi người không hiểu---".

"Nhưng cô đã sắp xếp vô số sự kiện văn học ở hiệu sách mà?" Phi Na nói, có vẻ hơi phẫn nộ vì nóng ruột.

"Đúng." Lạc Quân Giao cố gắng giải thích: "Nhưng khi làm việc đó tôi phải viết những lá thư trịnh trọng thông qua nhà xuất bản hoặc đại lý. Chính bộ phận quảng bá là người quyết định họ có đến hay không và đến khi nào. Tất cả là do họ, tôi không cần phải đích thân đến thăm các nhà văn!" Cô quay sang Trịnh Dương để được hỗ trợ, cảm thấy mọi thứ lại nhanh chóng tuột khỏi tầm kiểm soát của mình: "Nhà xuất bản của anh ấy là ai? Hãy bảo họ hỏi."

"Anh ấy đã hết hợp đồng nhiều năm và nếu anh ấy không đáp lại Y Na - một người cực kì khó tính, tin tôi đi, anh ấy sẽ không có được sự để ý đến bộ phận quảng cáo.

"Đó là dì của tôi mà bạn đang nói đến." Phi Na nói: " Nhưng cô nói đúng, bà ấy rất cứng."

"Vậy nên, cô cần phải đến I và đưa anh ấy trở lại đây." Monica nói: "Giống như Mountie người Cadana, luôn luôn tóm được người đàn ông của anh ta."

Sự nực cười của tình huống này khiến Lạc Quân Giao cảm thấy buồn cười và cô bắt đầu cười khúc khích: "Tôi không phải là Mountie, hay thậm chí là Labrador. Tôi không làm công việc quyến rũ đàn ông."

"Nhưng nó sẽ rất vui!' Monica tiếp tục, cười lớn: "Tôi sẽ đi với cậu! Nó sẽ là một cuộc nổi loạn!"

Phi Na dường như cảm nhận được Lạc Quân Giao đang loạng choạng, đi bất cứ đâu với Monica chắc chắn sẽ khác: "Ôi, cảm ơn rất nhiều!" Không biết xấu hổ, cô ấy đã chơi lá bài tội lỗi: "Tôi không thể nói cho các cô biết điều này có ý nghĩa với tôi đến mức nào. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ trả tiền để các cô đi đến đó".

"Nhưng giả sử tôi đi nhưng anh ta từ chối thì sao" dù vẫn cười khúc khích nhưng Lạc Quân Giao cảm thấy áp lực nặng nề.

"Ít nhất thì cô cũng đã cố gắng hết sức." Trịnh Dương nói.

Monica tỏ thái độ: "Chúa ơi, cô gái! Cô nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể phản kháng? Đàn ông I đều là những kẻ đào hoa tồi tệ. Anh ấy sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho chúng ta!'

"Chỉ cần nói rằng cô sẽ thử." Trịnh Dương nói: "Có khi Jacob l vẫn sẽ tài trợ cho lễ hội nếu chúng ta đã cố gắng hết sức rồi."

Phi Na lắc đầu: "Đừng nghĩ vậy. Anh ấy là một người rất nhất quán với những gì anh ấy nói."

"Làm thế nào anh ta trở thành triệu phú được?" Trịnh Dương hỏi, điều này khiến Lạc Quân Giao hài lòng vì cô không thích tự hỏi mà thực sự muốn biết. Cũng chúc mừng cô vì cuộc trò chuyện cuối cùng đã chuyển hướng khỏi cô.

"Ngày công nghiệp kim cương." Phi Na nói: "Anh ấy cũng khó tính như vậy."

'Vậy làm thế nào cô có thể khiến anh ấy đến cuộc họp?" Trịnh Dương rõ ràng là bị hấp dẫn.

'Chà, bằng một cách nào đó, anh ấy có mối liên hệ với gia đình Thành Nghị, mặc dù anh ấy không học đại học hay gì cả, anh ấy là một người rất hâm mộ văn học. Đọc toàn bộ danh sách rút gọn mùa giải mỗi năm, đại loại như thế. Anh ấy là sự lựa chọn đương nhiên khi chúng tôi đang tìm kiếm nhà tài trợ." Cô ấy hướng ánh mắt về phía Lạc Quân Giao: "Đó là lý do tại sao nó quan trọng cô cần phải có được Lâm Nhật... gì đó..."

"Lâm Nhược Vũ." Laura nói và thở dài.

Monica đã quyết định: "Chúng ta sẽ đến I và đón anh ta: "Cô ấy dừng lại, nhìn Lạc Quân Giao: "Tôi sẽ tặng cô vé miễn phí cho buổi biểu diễn tiếp theo của chúng tôi nếu cô đồng ý."

Lạc Quân Giao nhìn Monica một cách trầm tư: Những tấm vé sẽ là món quà tuyệt vời cho Lưu Đình, cô nợ cậu ta một số thứ vì cậu ta đã cho cô mượn xe: "Tại sao chị lại nhiệt tình như vậy?

"Tôi thực sự muốn đi." Cô ấy dừng lại: "Tôi còn một số việc chưa làm xong ở đó." Cô ấy khoác tay Lạc Quân Giao, một cách thân thiện: "Và nó sẽ rất vui, vì chế-t tiệ-t."

Mọi người đều cười khi cô ấy nói giọng vùng miền I.

Còn Lạc Quân Giao thì cảm thấy cô đã chiến đấu hết sức và không thể chiến đấu được nữa.

Cô giơ tay đầu hàng: "Được, tôi sẽ làm... khả năng tốt nhất của tôi. Nhưng tôi không hứa hẹn gì cả."

Phi Na nghiêng người người về phía trước và ôm cô vào lòng: "Cô đúng là sao băng may mắn. Cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ bảo Jacob trả tiền vé cho các bạn."

Lạc Quân Giao miễn cưỡng: "Một kỳ nghỉ miễn phí vào tháng Giêng... ở I, làm sao tôi có thể cưỡng lại được?"

Chương dài chắc bằng ba bốn chương tôi viết cộng lại quá, hơn 7000 từ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro