Thỏ con táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoungie, tránh xa cái gã Taeyong đó ra. Hắn không an toàn đâu."

Một dòng tin nhắn hai câu nhanh chóng xoay cuộc đời Doyoung từ tiểu thuyết tình cảm éo le thành truyện trinh thám giật gân trong một nốt nhạc. Doyoung bất chợt cảm thán như thế khi rời mắt khỏi dòng tin nhắn của người yêu cũ, liếc nhìn Taeyong đang gọt táo trên bàn ăn. Cách anh cầm dao thực sự thành thạo và lành nghề. Quả táo xoay tròn đều đặn, lớp vỏ mỏng dính tách ra nhưng không hề đứt đoạn.

Trông cũng đáng lo phết đấy nhỉ.

Dù vậy Doyoung vẫn vô thức lui xa một chút, nghĩ vài chữ đáp lại. Không nên quá thân thiết, đừng gọi tên riêng, lại cũng chẳng thể im lặng không trả lời vì trót hiện "đã xem" mất rồi.

Lắm lúc người yêu cũ còn khó đối phó hơn cả một gã sát nhân đẹp trai. Doyoung nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rặn ra hai chữ nhạt nhẽo.

"Sao vậy?"

Hình như có chút lạnh lùng. Nhưng Jaehyun có lẽ chẳng suy nghĩ nhiều như vậy, bởi ngay lập tức cậu đã vội vã trả lời.

"Em nhớ ra rồi, mấy tháng trước em hay đến bar tìm anh, anh ta từng đến bắt chuyện với em. Lúc đó anh ta đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng giọng nói đó thì em vẫn còn nhớ. Anh ta hỏi anh đấy."

Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ. Doyoung dần cảm thấy mình mới là kẻ đang không bắt kịp được câu chuyện của chính đời mình. Anh cắn môi, ngẩn ngơ đáp lại một chữ cụt lủn. Jaehyun có vẻ sốt ruột, tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

"Hắn hỏi anh đấy. Tỉnh táo lại đi Doyoung. Suốt năm năm liền anh không đến bar mà hắn vẫn nhớ anh đi cùng em đấy. Doyoung, cẩn thận, hắn không đơn giản như cái vẻ bề ngoài đó đâu."

Vẻ bề ngoài đó cũng đâu có đơn giản.

"Ừm, anh biết rồi."

"Doyoungie." - Jaehyun gọi tên anh, thân thiết thêm cái đuôi -ie như ngày nào. Doyoung chờ đợi, nhìn thông báo bên kia đang gõ chữ. Dừng lại. Xóa đi. Lại gõ chữ, dài hơn một chút. Xóa hết. Doyoung sốt ruột nhìn thông báo biến mất. Cái tên anh treo lơ lửng trong hộp thoại.

"Ừ, sao thế."

Phải hơn một phút sau tin nhắn mới đến.

"Em xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh. Nhưng thực sự em chẳng mong gì hơn anh sẽ hạnh phúc, và an toàn nữa."

Doyoung chờ đợi, nhìn những tin nhắn ngập ngừng chảy xuống hộp thư.

"Nếu được xin anh hãy tạm tránh xa anh ta ra đã, em sẽ tìm hiểu xem vì sao anh ta lại tiếp cận anh. Nếu anh ta không có ý đồ gì tốt, em sẽ bảo vệ anh."

Vậy nếu Taeyong có ý đồ tốt, Jaehyun sẽ làm gì. Một thoáng, Doyoung đã định hỏi điều đó. Nhưng lại cảm thấy cái kiểu đốp chát ngả ngớn ấy thật không phù hợp với mối quan hệ của họ bây giờ. Doyoung muốn nói rằng cậu không cần phải tìm hiểu, tự anh có thể làm, nhưng lại có vẻ lạnh lùng quá.

"Cám ơn em."

"Không, Doyoung. Hãy đồng ý với em chuyện này đi. Lúc đó em đã nghĩ đó là bạn cũ của anh, anh ta cũng giới thiệu như vậy. Em đã trót nói quá nhiều. Em đã hy vọng anh sẽ có thêm bạn để trò chuyện sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng hôm nay anh lại nói anh ta quen Yuta trước cả anh. Anh ta đang nói dối đấy Doyoung. Anh phải cẩn thận."

Doyoung gật đầu, nhưng dĩ nhiên Jaehyun chẳng nhìn thấy được. Taeyong đã bổ những miếng táo và đặt lên đĩa. Doyoung vẫn vừa nhắn tin với Jaehyun, vừa kín đáo nhìn anh. Chàng trai ấy khéo léo tách vỏ táo, tỉa thành đôi tai thỏ xinh xắn, đặt cạnh những miếng táo đã được gọt và cắt gọn gàng. Miếng vỏ táo dài còn lại được cuộn lại thành một bông hồng, Taeyong xoay nhẹ rồi đặt cạnh con thỏ nhỏ kia. Vừa làm khuôn miệng anh vừa giương lên, thoáng có chút hạnh phúc và hiền lành.

Mấy kẻ biến thái thích theo dõi người thường trông thuận mắt đến vậy sao. Ở đầu dây bên kia Jaehyun đã quá quen với cái kiểu đồng tình nửa mùa của Doyoung. Cám ơn chưa bao giờ cùng nghĩa với đồng ý. Họ đã bên nhau quá lâu để nhận ra cả những tật xấu ấy. Doyoung nhắn lại.

"Anh biết rồi."

"Doyoungie, hãy hứa với em đi."

"Em biết anh không giỏi giữ lời hứa mà Jaehyun."

Những tin nhắn của Jaehyun lại ngập ngừng gõ rồi xóa. Doyoung không chờ đợi nữa. Taeyong đã rửa sạch và cất lại con dao vào bếp. Hẳn Taeyong vẫn chưa phải một gã sát nhân lành nghề đến nỗi dùng mấy miếng táo, một cái đĩa với hai cái nĩa nhỏ xíu mà đập chết được một gã đàn ông hiên ngang hơn mét bảy như anh phải không. Dĩ nhiên là Taeyong có thể hạ độc, nhưng bỏ vào món súp bò chung với chục thứ gia vị, nguyên liệu thì dễ hơn mấy miếng táo trắng trẻo thơm tho chứ.

Điện thoại trong túi quần lại rung lên nhưng Doyoung không đọc nữa.

- Chiều nay em có việc ra ngoài một chút, nhân tiện em tính ghé qua siêu thị mua ít đồ, anh có cần gì không?

Taeyong nhẹ xoay cái đĩa để miếng táo hình con thỏ vừa đúng trước mặt Doyoung nhưng cậu chủ nhà cứng đầu vẫn với lấy một miếng táo trắng tinh khác. Anh thoáng có vẻ thất vọng nhưng vẫn đáp.

- Không cần. Em đừng có mua thêm mì với đồ ăn vặt là được.

Doyoung định phản kháng nhưng rồi lại thôi, chỉ vừa nhai táo vừa khẽ gật đầu.

- Mà em đã khỏe hơn chưa? Chiều nay anh cũng phải đi ra ngoài, nếu không thì để anh mua giúp cho. - Taeyong rút điện thoại, bật nguồn, nhìn màn hình rồi lại đáp. - À nhưng có lẽ anh sẽ về muộn. Hay anh làm cho em chút đồ ăn trước nhé.

- Không, không cần đâu. Em có hẹn đi ăn tối bên ngoài với bạn luôn. Mà em cũng khỏi rồi. Súp của anh thần thánh thật đấy.

Doyoung mỉm cười, lấy một miếng táo, tránh miếng táo tỉa hình con thỏ lần nữa. Phần tai dài tựa như vẫy nhẹ bất mãn vì bị ngó lơ.

- Anh tỉa con thỏ cho em đấy.

Cuối cùng Taeyong cũng ấm ức lên tiếng khiến Doyoung bật cười.

- A, nhưng nhìn nó dễ thương quá, em không nỡ ăn.

Taeyong hơi bĩu môi cười. Doyoung thì nghĩ thầm ai biết anh có bỏ thuốc độc riêng vào miếng táo đó không. Cậu lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Taeyong. Dù đã có một chiếc đồng hồ lớn che đi cái tên trên cổ tay, Taeyong vẫn xem giờ trên điện thoại. Chiếc kim giây vẫn chạy nhưng Doyoung loáng thoáng thấy kim giờ chỉ sớm hơn đến ba tiếng đồng hồ. Thì ra là một chiếc đồng hồ chạy sai.

Bất chợt mọi thứ xung quanh Lee Taeyong đều có vẻ bí ẩn bởi những lời nói dối chồng chất. Dù lớn hay nhỏ, Doyoung vẫn cẩn thận dựng lên bức tường của mình, chặn đứng dù chỉ là những cơn gió.

Taeyong hẳn vẫn chưa nghi ngờ gì. Anh chợt vươn tay chỉnh lại một lọn tóc rối trên đỉnh đầu Doyoung. Theo phản xạ Doyoung hơi tránh ra nhưng bàn tay ấy đã vươn đến. Những sợi tóc xôn xao vào nếp. Giọng Taeyong vẫn thật trầm và dịu dàng như thế.

- Trời vẫn còn hơi mưa đấy, em nhớ mang ô nhé.

Doyoung gật đầu. Miếng táo trong miệng còn lẫn chút vị chua dịu. Táo đỏ không hẳn sẽ luôn ngọt như đường. Taeyong, anh đang giấu giếm điều gì giữa những dịu dàng ấy thế. Mỗi lần anh dùng đôi mắt trong vắt với những tia sáng lấp lánh ấy nhìn Doyoung, thực sự trong lòng anh nghĩ gì, cậu thực tò mò muốn biết.

Tối hôm đó, Doyoung quay lại quán bar, hỏi được số điện thoại của Sejeong. Tò mò hại chết con mèo, nhưng chết vì thiếu hiểu biết cũng chẳng vẻ vang gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro