Cái chăn phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đồng hồ bằng kim loại lướt qua gáy Doyoung, truyền tới một tia lạnh lẽo và khiến cậu khe khẽ rùng mình. Taeyong hẳn không biết. Những ngón tay anh vẫn chầm chậm luồn vào mái tóc đen, xoa nhẹ nơi chân tóc và để lại những vòng xoáy dịu dàng. Nhưng Doyoung đã vội vàng tỉnh lại từ thứ cảm giác dễ chịu ấy. Lúc này cậu mới nhận ra Taeyong đang ôm trọn cả hơi thở của mình. Thoang thoảng có thứ mùi sạch sẽ và tươi mát, như một buổi sớm dễ chịu. Lồng ngực anh phập phồng đầy sức sống.

Và kỳ lạ nhất, người con trai ấy đang ôm lấy Doyoung quá đỗi dịu dàng. Nửa như an ủi, nửa như kẻ viễn chinh nâng niu thanh gươm báu. Doyoung có chút hoảng sợ với cái suy nghĩ ấy. Có một giây, cậu thầm cám ơn chiếc đồng hồ của anh. Suýt nữa Doyoung đã quên mất, đã lại buông mình chìm đắm vào những dịu dàng rất dễ vỡ như thế.

Doyoung ho nhẹ một tiếng. Taeyong cũng như sực tỉnh lại, anh thu tay khỏi mái tóc Doyoung nhưng không thực sự tách hẳn ra.

- Sao thế, em không khỏe à?

Doyoung biết cổ mình đang nóng lên. Một luồng xấu hổ đang dâng lên, ngùn ngụt như vũ bão mà Doyoung phải khó khăn dằn xuống. Cậu ho thêm vài tiếng.

- Có lẽ tại trời lạnh đấy. Họng em hơi ngứa ngáy một chút.

Và để hoàn thiện những chuỗi hành động bất ngờ của ngày hôm ấy, Doyoung gần như đông cứng lại khi thấy gương mặt điển trai trước mắt bị phóng đại lên nhiều lần. Một bàn tay ấm áp nhẹ hất những lọn tóc mềm rủ trên trán cậu, để trán anh áp lên. Thốt nhiên trong không khí như lan đến một thứ thanh âm kỳ lạ, giống như những tiếng chuông nhỏ, khi trán họ kề sát lên nhau. Trái tim Doyoung vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Nó đang khát khao.

Mũi họ trượt nhẹ qua nhau. Doyoung hơi cụp mắt, cố giấu đi dao động đang cuồn cuộn dâng lên.

- Mặt em đúng là hơi đỏ. Nhưng trán không nóng lắm. Có lẽ một ít súp ấm thì tốt hơn đấy.

Đến lúc này anh mới chịu tách ra. Doyoung thấy giọng mình khàn hẳn đi khi hơi ngắc ngứ thốt lên vài chữ.

- Vâng. Một ít súp ấm là tuyệt nhất... Tốt nhất là thế.

- Anh có thể mượn nhà bếp và xin một bữa trưa ở nhà em được không?

Taeyong đứng dậy, nhưng lại kéo cả cánh tay Doyoung lên, khiến cậu nửa dựa dẫm vào anh. Bất chợt Doyoung thấy tay chân mình có chút thừa thãi.

- À, được chứ. - Doyoung chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, cố xua đi những cơn sóng cứ không ngừng xô lên, khiến trái tim cậu lắc lư mãi không ngừng. Cậu cố gắng nói chậm lại, nghĩ về những thứ bình thường hơn. - Nhưng có lẽ đồ ăn không còn nhiều. Mấy hôm nay em chỉ toàn ăn vặt rồi gọi thức ăn nhanh... Không biết tủ lạnh có còn gì không.

- Không sao. Cứ để anh. Em có thể đợi ở phòng khách mà.

Chàng trai nhà hàng xóm đẩy nhẹ vào lưng Doyoung, khiến cậu miễn cưỡng bước vài bước rồi vội dừng lại.

- Nhưng, ít nhất em có thể giúp...

- Không sao, em đang mệt mà. Cái chăn của em anh vẫn đặt trên ghế đấy. Cứ ngủ một lát đi cũng được.

Taeyong lại chạm nhẹ lên lưng cậu. Những cái chạm của anh đang dần tự nhiên hơn. Chuyện này có gì đó sai sai.

Những tiếng chuông nhỏ ngân nga trong đầu Doyoung đang dần kéo dài, vang và gắt gỏng hơn, gần giống như tiếng còi báo cháy, chuông báo sóng thần hoặc bất cứ âm thanh nào tương tự. Doyoung chậm chạp bước về cái phòng khách sạch sẽ, bước xa khỏi Lee Taeyong, nghe những thanh âm lãng mạn dần đổi chỗ thành báo nguy.

Rèm cửa được kéo xuống một nửa, từ đây vẫn nhìn thấy ngoài kia vẫn không ngừng mưa rơi, những đám mây vần vũ đầy đe dọa nhưng ánh sáng lại không còn quá ảm đạm. Doyoung ngoái nhìn vào bếp. Ánh điện màu cam ấm áp. Lưng thẳng và vai rộng, dù chẳng nhìn thấy mặt, Taeyong vẫn thật đẹp. Doyoung biết thế.

Cậu túm lấy cái chăn đã được gấp gọn trên ghế sô pha, mở nó ra lần nữa. Không còn phảng phất hơi ấm và mùi của cậu chủ, Taeyong mới chỉ rũ nó ra và gấp lại, chiếc chăn phản bội đã vội ấp chút hương thơm của anh. Doyoung thu mình lên ghế sô pha, mặc kệ trái tim bị thúc nhộn nhạo không yên.

"Không sao cả. Mình chưa quen với cô đơn. Taeyong thì lại quá tử tế. Một chút lung lay cũng chẳng là gì. Chỉ cần cách xa một chút."

Đúng vậy, chỉ cần thờ ơ một chút. Doyoung trùm chăn lên, che đi cả tai, chỉ để lộ gương mặt có chút mệt mỏi, hít vào chút mùi hương xa lạ, chậm rãi ngủ thêm một lần nữa.

Hơi ấm từ bếp dường như cũng khiến cả căn nhà ấm áp lên chút đỉnh.

Trong giấc mơ, Doyoung đã nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành. Hàng trăm ngàn viên gạch lớn xếp thành trường thành dài như vô tận. Đến những cơn gió cũng bị chặn lại bên ngoài. Đất nước hùng mạnh cũng biết lo ngại ngoại xâm. Xây một bức tường dài, chẳng cho phép ai lại gần, quyết không cho người giày xéo lên lãnh thổ này lần nữa. Doyoung thấy mình cứ bước đi trên con đường dài không có điểm dừng. Lúc rẽ trái, lúc nghiêng phải. Một bên là mảnh đất xanh tươi, một bên là hoang mạc không gì ngoài gió gào thét. Những cuộn khói cao cứ bốc lên đe dọa, và loáng thoáng như có tiếng người đau đớn. Doyoung liền vội vã chạy đi.

- Doyoungie... Doyoung...

Một bàn tay chạm lên trán cậu, gạt những sợi tóc rủ xuống, tay kia nhẹ lay vai Doyoung. Cậu chậm rãi mở mắt, thấy Taeyong vẫn ở đó.

- Em không khỏe sao?

Doyoung chỉ nhìn anh. Trong không khí thoang thoảng có mùi thức ăn thơm và ấm.

- Em đã nói mơ à?

- Không. Lúc anh đến gọi em đi ăn, trông em thực sự khổ sở.

- Ồ, anh đã nấu xong rồi sao. - Doyoung ngồi dậy, chun mũi hít hít. - Thơm quá. Đúng lúc em đói luôn.

Taeyong cũng đứng dậy, hơi đưa tay ra như muốn đỡ Doyoung nhưng cậu vờ như không nhìn thấy, rũ rũ lại nếp nhăn trên chiếc áo phông.

- Em đã mơ thấy gì vậy.

- À, em đã mơ thấy chạy trên Vạn Lý Trường Thành đấy, như trò Temple Run. Né trái rồi quẹo phải, mệt muốn ná thở luôn. Chắc tại đợt trước em chơi trò đó trên điện thoại, thêm Tư Thành suốt ngày rủ đi leo Vạn Lý Trường Thành nữa. Không thể tin hai cái gộp chung thì thành ác mộng. May có anh gọi không thì em chạy chết luôn rồi. Ôi trời ơi, súp bò à. Không thể tin được. Anh nấu được món súp từ cái tủ lạnh trống rỗng của Yuta. Taeyongie, anh là thần thánh phương nào mới hạ phàm đấy.

Taeyong hơi nheo mắt nhìn theo một Doyoung nói không ngừng, như thể người anh vừa ôm trong vòng tay cách đấy chưa lâu đã ngủ theo giấc mơ kia. Nếp nhăn giữa mi tâm đã bị cậu giấu đi cả rồi.

- Vậy mà anh nói xin em bữa cơm, này rõ ràng là em xin anh bữa cơm mới đúng.

Doyoung bận rộn sắp bát đũa, không một lần nhìn thẳng vào Taeyong. Đến khi họ cùng ngồi xuống chiếc bàn ăn, Doyoung múc một muỗng súp, mắt cười như hoa đào nở rộ, chân thành nói với Taeyong.

- Taeyongie tuyệt thật đấy. Anh trai em cũng chẳng được thế này. Hyung~

Taeyong bỗng ngoảnh ra nhìn Seoul mưa rơi ảm đạm. Nước không ngừng ồn ào đổ xuống, rửa sạch đi những ấm áp của ánh mặt trời. Là vậy đấy. Làm anh trai trong một ngày mưa thì gọi là anh trai mưa nhỉ. Anh có chút cười tự giễu.

- Doyoung, đừng nói nữa, mau ăn đi kẻo nguội.

Đừng nói nữa Doyoung. Đừng lạnh lùng cố gắng rửa trôi mọi ấm áp của tôi. Đã chờ đợi em lâu như thế, đừng làm tôi đau đớn. Móng tay Taeyong nhẹ cào vào lòng bàn tay chính mình. Trái tim cuộn lên thật chặt rồi lại chầm chậm thả ra, nghèn nghẹn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro