Chương II_Ác mộng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 3 tháng kể từ khi Lam và Châu trở thành bạn thân của nhau.
Từ khi sự việc này xảy ra, đã có vài điều thay đổi.
Thứ nhất, những đứa từ trước đến giờ động vào Lam giờ chỉ cần nhìn thấy bóng của cô liền sủi ngay tắp lự.
Thứ hai là tính nết của Châu.
Từ ngày kết thân với Lam, Châu đâm ra dịu dàng và bớt đầu gấu hơn hẳn. Tất nhiên những đứa đi quá đà thì vẫn bị ăn đấm, nhưng cách giải quyết của Châu trong mọi trường hợp đến 99% là mặc kệ và lỉnh mất.
Điều đó, may mắn thay, đã giúp cho Lam có được sự tự tin và trở nên hoà đồng hơn với mọi người.
Nhưng sự may mắn ấy rất nhanh chóng đã trở thành tro bụi chỉ trong vòng 24 tiếng sau đó.
             .                               ***
Hôm đó là một ngày tẻ nhạt và ảm đạm. Trời nhiều mây nên khung cảnh khá ít ánh sáng, trông như một bức tranh đơn sắc nhàm chán.
Vẫn như thường lệ, Thanh Lam ngồi tại chiếc bàn phía bên trái gần cửa sổ, tựa cằm lên tay, mắt mơ màng nhìn ra những tán cây trơ trụi.
Châu bước đến sát bàn Lam, trên tay cầm hai ly trà chanh.
- Oa, cám ơn bà nha! Mà sao bà biết tui thích trà chanh vậy?
- Lúc nào đi vào căng tin mày chả gọi món đó, bộ mày nghĩ tao không biết chắc.
- Thôi, uống nhanh nhanh rồi chuẩn bị kiểm tra, nãy bà cúp 2 tiết đi chơi rồi á.
- Thôi xin, mấy bài kiểm tra này làm phút mốt là xong à.
Nói là vậy, nhưng Châu vẫn lôi sách vở ra cắm cúi ôn tập, chỉ để 2 phút sau gục đầu xuống mặt bàn mà ngủ, đến nỗi Lam phải vỗ vai dậy thì Châu mới biết đến giờ kiểm tra.
- Bài kiểm tra lần này rất khó, cô yêu cầu các em thực sự nghiêm túc làm bài! - Cô Dương chủ nhiệm gõ thước vài cái đe nẹt.
Gọi là khó, nhưng với những bộ não ưu tú trong lớp, trong đó có Châu và Lam, thì đây là một thử thách quá sức dễ dàng. Sau khi thời gian qua được một nửa, đã có đến 5,6 đứa lên nộp bài trước.
Nhưng khi Lam đứng dậy nộp bài, tiếng chuông báo động của trường đột nhiên vang lên.
- Hiện tại, nhà trường vừa mới nhận được lệnh khẩn cấp từ trụ sở lực lượng vũ trang của thành phố. Yêu cầu tất cả các giáo viên và học sinh ở yên trong lớp học, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI LỚP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. MỌI HOẠT ĐỘNG NHƯ KIỂM TRA HOẶC GIẢNG DẠY SẼ ĐƯỢC TẠM DỪNG CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.
Gần như ngay lập tức, trong lớp đã có những sự hoang mang.
- Lệnh khẩn cấp gì vậy?!...
- Ủa chuyện gì đó cô??...
- Lực lượng vũ trang là sao?!?
- TRẬT TỰ!! - Cô Dương gõ mạnh cây thước xuống bàn. - Cô biết các em đang rất hoang mang, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh. Cô sẽ ra ngoài gọi điện hỏi những thầy cô giáo khác, trong lúc đó không ai được rời khỏi lớp.
Nói xong, cô Dương móc điện thoại rồi rời đi. Tuy giọng cô có vẻ rất bình tĩnh, nhưng học sinh biết rằng cô đang hoảng loạn, vì người cô có vẻ hơi run.
- Theo chúng mày thì chuyện gì đã xảy ra vậy? - Thằng Đại lớp trưởng là người đầu tiên lên tiếng.
- Chắc là có bạo loạn gì đó xảy ra, mấy ngày gần đây người dân phản đối vụ xả thải dữ lắm mà. - Một đứa khác góp ý.
- Đúng đúng, dám là thế lắm! - Một vài người tán thành.
- Tao không nghĩ như vậy. Các trường học trong toàn thành phố cũng đang phản đối vụ xả thải, vậy thì tại sao quân đội lại đi bảo vệ họ? Hơn nữa tụi mày để ý xem, dưới đường bây giờ chỉ dựng rào chắn, tuyệt đối không có một bóng người. - Châu đáp trả, giọng quả quyết.
- Tao cũng nghĩ vậy. Có cái gì đó nó không bình thường ở đây. Chắc chắn nhà trường đang che giấu điều gì đó. - Thằng Tú mọt sách của lớp phát biểu.
Mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán xem chuyện gì đang thực sự diễn ra. Đúng lúc đó thì cô giáo đi vào, thở dài.
- Cô biết được gì không cô? - Lớp trưởng hỏi.
Cô Dương lắc đầu:
- Cô không biết bất cứ một thông tin gì hết. Cả những thầy cô bộ môn lẫn thầy hiệu trưởng đều chỉ nhận lệnh phong toả, ngoài ra không biết gì thêm.
- Khoan đã, em thấy quân đội đang làm gì đó! - Lam quan sát nãy giờ lên tiếng.
- Chuyện gì thế Lam? Mày thấy gì? - Châu hỏi gấp.
- Hình như quân đội đang nổ súng... Lượng đạn thay ra khá nhiều, nên khả năng có nhiều đối tượng. Vấn đề là... Mình đoán đây không phải người biểu tình. - Lam bắt đầu phân tích vấn đề.
Đúng lúc đó, cửa lớp bất ngờ mở ra, khoảng ba nam sinh đứng đó, vẻ mặt hốt hoảng.
- CHẠY ĐI!! CÓ ZOMBIE Ở NGOÀI ĐƯỜNG, QUÂN ĐỘI CHẾT HẾT RỒI!! MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!!
Tất cả mọi người trở nên hoảng hốt.
-Zombie!? Là sao!?!
- Chẳng là thứ quân đội đang bắn là zombie sao!?
- Lam, mày thấy gì không? Nói cho bọn tao biết đi!
Lam nãy giờ vẫn đang quan sát tình hình chạy ra ban công để nhìn rõ.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lam suýt nôn.
Hàng loạt binh sĩ đang bị tấn công và cắn xé đến chết; ruột gan, phèo phổi tứ tung, máu tanh khắp nơi; có những sinh vật hình người thậm chí con thưởng thức bữa tiệc ấy một cách man rợ, trông như những xác chết biết đi.
Lam quay trở lại lớp, hét lớn:
- CÓ ZOMBIE THẬT ĐẤY!! MỌI NGƯỜI CHAY THOÁT ĐI!!
Hàng chục, không, thậm chí hàng trăm học sinh và giáo viên thi nhau chạy thoát. Có người chỉ cắm đầu chạy, có người nhắn tin, gọi điện thông báo cho người nhà, có người thậm chí còn bạo gan mở livestream trực tiếp. Xung quanh những tiếng la hét, kêu cứu chồng chéo còn có tiếng loa thông báo: "Lực lượng vũ trang đã thất thủ, yêu cầu tất cả mọi người sơ tán ngay lập tức."
- Lam! LAM!! MÀY Ở ĐÂU?? - Tiếng của Châu vọng đến trong dòng người.
- Châu! Tui ở đây nè!
- Cầm lấy tay tao, mau lên! - Châu nắm lấy tay của Lam, kéo cô chạy thoát thân.
Cổng chính của trường đã thất thủ, giờ đây nơi đó tràn ngập zombie, lối thoát duy nhất còn lại là cổng phía sau hoặc trèo tường thoát thân. Vấn đề là mọi người quá hoảng loạn và ồn ào, mà theo như Châu biết thì tiếng ồn sẽ kéo bọn zombie đến.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!! Phải làm sao giờ?!? - Châu cuối cùng cũng sụp đổ, trong lòng giờ đây tràn ngập sự sợ hãi.
Trong tình thế cấp bách, Lam đã nghĩ ra cách cuối cùng.
- Tầng hầm!! Tầng hầm có chỗ để xe, chắc chắn có thể lái xe ra ngoài!!
Nghe theo lời khuyên, phút cuối Châu bẻ lái, chạy thẳng xuống tầng hầm. Quả đúng như lời Châu nói, dưới tầng hầm có rất nhiều xe của thầy cô, thậm chí xe ô tô cũng có. Vấn đề là làm thế nào để mở cửa xe.
- Gạch, gạch, gạch, có viên gạch nào ở đây không vậy!? - Châu đi xung quanh, cố gắng tìm thứ gì đó để đập vỡ cửa xe.
- A! Có người! - Lam chỉ về phía nhà học, quả thực có một vài bóng người.
- Lam, Châu, hai người ổn chứ? Bọn này lo lắm đấy! - Một giọng nữ lên tiếng.
- Ngọc đúng không? Cả Đại và Tú nữa! Ơn trời tụi mày còn sống... - Châu thở dốc, vui mừng vì nhận ra vẫn còn có người sống sót mình biết.
- Lúc này đừng nên đi vội, ngoài đường đang rất hỗn loạn, sơ hở chút là bị xơi tái ngay... - Thằng Đại trả lời. - Bọn tao có kiếm được một ít người sống sót, tại thời tao nghĩ chúng mày nên ở lại để tình hình bớt căng thẳng.
- Cũng được, vậy mình đi thôi Châu.
- Ừ, thế nào cũng được tao phải thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Châu và Lam thế là quyết định đi theo người quen, quay trở lại tầng 2, nơi có phòng tin học.
Lúc này, tại một nơi khác...
- Mẹ nó... Kẹt ở đây thì ra ngoài kiểu gì giờ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro