_Chương I_Người bạn duy nhất_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Lam.
Một nữ sinh thuộc tuýp chuẩn mực xã hội: Đỗ vào trường điểm top đầu thành phố; có nhan sắc không tầm thường, cũng chẳng cao siêu; và trên hết là một con người thánh thiện với bất kỳ ai.
Sẽ chẳng có chuyện gì đáng xảy ra với người này nếu như không vì một thứ: cô ta là một con người quá mức nhàm chán.
Điều đó, như một lẽ cố nhiên, đã khiến cho Thanh Lam trở thành nạn nhân xấu số của hàng loạt bạo hành.
Người duy nhất làm bạn - hay ít ra là cố gắng trở thành bạn - với cô, trớ trêu thay, là một kẻ cô đơn không kém: Nữ sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu. 

***

Nguyễn Ngọc Minh Châu là một học sinh cá biệt.
Trong vòng chưa đầy 1 tháng, hàng loạt vụ đánh người đã xảy ra trong trường, với đỉnh điểm là khi Minh Châu đánh một nam sinh lớp 12 đến mức trọng thương, phải nhập viện khâu 13 mũi.
Sự việc này đã làm náo động toàn trường X, và tất nhiên Minh Châu bị đình chỉ học.
Băng đảng của Châu sau một thời gian đánh đấm chán chê cũng tan rã ngay sau đó.
Sau khi vụ việc lắng xuống, Châu được nhận lại trường sau 6 tháng đình chỉ.
Bản thân Châu hiện tại cũng đã trở thành đối tượng cho những trò bắt nạt, khi cô không thể có nổi một người bạn tử tế - có lẽ đó là sự trả thù ác nghiệt nhất đến từ những nạn nhân của Châu.
Đó là cho đến khi cô gặp được Mễ Kỳ Thanh Lam.

***

Lần đầu tiên Châu gặp Thanh Lam là sau khi cô quay trở lại trường được ba tuần.
Ấn tượng đầu về Thanh Lam đối với Châu chỉ có thể diễn tả bằng từ "thảm hại".
Thanh Lam lúc đó trông thực sự đáng thương: áo quần dính ướt nước giặt giẻ lau, mái tóc đen bết lại, kính bị gãy làm đôi và trên mặt vẫn còn nguyên dấu hằn của một cú tát mạnh.
Nhưng Lam chỉ ngồi đó. Cam chịu,nhịn nhục,cô quá quen rồi.
Đối với cô, "danh dự" chẳng còn nghĩa lý gì, sống sót tại ngôi trường này đối với cô đã là cả một kỳ tích.
Châu thở dài, cô gái này thực sự quá hiền rồi.
Ngước mắt lên trên cửa sổ mở hờ, Châu có thể thấy rõ hai kẻ đầu sỏ của trò bắt nạt trên.
- Cái thứ súc sinh ngu xu ẩn. Đi đánh một đứa con gái còn chẳng bắt nạt nổi con gián, não có bị tật không vậy? - Châu vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mặt đầy vẻ khinh thường.
- Con mẹ nó!!? Mày là con nào, khôn hồn thì cuốn xéo!
-Cuốn xéo? Tính làm con Châu này tức cười hả?Ngon,chỗ này nhiều máu này? - Châu mỉa mai.
Bọn côn đồ nghi hoặc, cả cái trường này mấy tuần nay làm gì có ai dám bén mảng đến phận sự của tụi nó? Nay con nhỏ này từ đâu lao ra, tính ra vẻ anh hùng chắc...
Một đứa xông lên định đấm vào mặt Châu một cái... Châu bất ngờ né, rồi bằng một thế nhẹ nhàng, quăng thanh niên đó ra sát ban công.
Bọn côn đồ sửng sốt, bọn chúng thì ngang sức ngau vậy mà con Châu chỉ một đánh đã hất văng con bé đó ra ban công được, ngu gì mà động vào? Chúng nhón chân chạy luôn,đúng là cái lũ hèn hạ. Châu phủi tay, tiện thể cho chúng một ánh nhìn như thể coi chúng nó là rác rưởi.
-Mẹ kiếp,bẩn cả tay... Châu liếc xuống Lam nhưng chẳng nói chẳng rằng, phủi quần áo rồi bỏ đi. Lam vội đứng dậy,nói vọng theo:
-CẬU GÌ ƠI!! TÔI CẢM ƠN...
Châu không quan tâm lắm, chỉ nghiêng nhẹ đầu. Lam có vẻ hơi bối rối và ngạc nhiên trước thái độ như vậy.
Chuyện sau đó xảy ra thì ai cũng biết: tiếng lành đồn xa, học sinh trong trường liên tục đồn thổi về việc một nữ sinh vô danh ra tay cứu giúp học sinh bị bắt nạt. Người ngưỡng mộ, kẻ lo lắng, và tất nhiên cũng có những đứa chả coi Châu là cái đinh gỉ gì.
Lam sau khi được Châu cứu mạng thì vô cùng áy náy, vì cô chưa bao giờ có - dù chỉ một lần - một cơ hội đền ơn cứu mạng của Châu. Và thế là sáng nào cũng như sáng nào, đúng lúc Châu đến trường là Lam lại đưa cho Châu một hộp bánh cookies tự làm coi như lời cảm ơn.
Lúc đầu Châu của chúng ta còn chảnh lắm, nên thay vì cảm ơn Lam thì cô còn chê:
- Thứ quái gì đây? Thích thì mang tặng đứa con trai nào đi, sến súa vl.
Nhưng ai rồi cũng hết gồng nổi, và cô bé Châu mỏ hỗn của chúng ta cũng vậy. Thế nên để giữ thể diện, cô cố nhiên phải nhận món quà kia.
Ăn cũng ngon phết.
Và thế là bằng một cách diệu kỳ nào đó, hai người họ - hai kẻ cô đơn chỉ mới gặp mặt - đã trở thành bạn của nhau.
Có lẽ là bạn thân duy nhất chăng?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro