Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Intro cho phần ngoại truyện bên 'Đi vào màn đêm', cũng là một sneak peek nhỏ.)

~

"Sanzu..."

(T/b) lẩm bẩm trước con người đang quằn quại trên chiếc sofa cũ rích. Cả gương mặt lẫn cử chỉ của gã thật đáng quan ngại. Với quả đầu rối xù như đống rơm bị gia súc đào bới, biểu cảm của gã trông khó đỡ vô cùng.

"Woa, cô bị ngu à? Đừng tùy tiện lại gần nó chứ."

Ngay khoảnh khắc em bước lại gần cái xác sống động đó, một bàn tay đã kịp ngăn em lại. Chủ nhân của nó bỗng lên tiếng.

"Nó đang phê thuốc đấy. Ai mà biết được nó sẽ làm những gì."

Giọng nói trầm đục của Rindou vang lên bên tai em, em thấy cổ tay mình bị con người nọ giật mạnh về phía sau. Cùng lúc đó, anh trai của hắn đã bước vào cái sảnh rộng lớn. Vẫn luôn ung dung như thế, Ran nở nụ cười bí hiểm rồi chống cằm lên vai em.

"Rinrin buông tay nai nhỏ ra đi, không chừng lại có kịch hay để xem ấy~"

Ẩn ý của Ran chạy dọc qua tâm trí cô gái tựa luồng sóng xung kích, khiến người em run rẩy chẳng khác gì chú nai con mới chui khỏi bụng mẹ.

Ran muốn xem Sanzu xé xác em như thế nào để rồi vui sướng vì hắn là một tên ác dâm chính hiệu. Hắn sống trên nỗi đau và niềm bất hạnh của kẻ khác. (T/b) biết được vì qua lời kể của những người khác, có một lần Ran giao hợp với một nữ omega khác thô bạo đến mức, hắn lỡ cắn chết cô ấy trước sự chứng giám của cây thánh giá trên tường.

"Hả? Không đời nào đâu, ả ta đã hứa là sẽ làm pudding cho em rồi."

Và Rindou, cậu út Haitani, chính là xem trọng pudding hơn là mạng sống của em. Có lẽ vì thế mà hắn quyết không để em lại gần Sanzu dù chỉ một bước vì nếu em chết rồi, sẽ chẳng còn thiếu nữ nào đủ dịu dàng để chiều chuộng cái bụng hảo ngọt của hắn nữa.

Nhưng mà, trông bọn họ sao thản nhiên vô cùng khi chứng kiến bộ dạng thê thảm này của gã tóc hồng thế. Sự thản nhiên đến bất ngờ của hai người làm em hiểu ra rằng, việc Sanzu liên tục quay cuồng trong cơn mê với những liều morphin cực mạnh đã trở thành một thứ quá đỗi quen thuộc ở nơi này. Đến mức chẳng còn ai quan tâm đến sự sống đang hao mòn dần theo thời gian của gã ta nữa rồi.

Ba con người cứ đực ở đó hệt ba bức tượng đá sống, cùng đứng xem một vở kịch chẳng đi đến đâu.

"Nhưng..."

Ran và Rin đảo đôi nhãn cầu tím nhợt về phía em.

"Anh ta đang bị sốc thuốc!"

Em đã sớm nhận ra được điều đó qua gương mặt đang tím dần của Sanzu. Lúc môi gã liên tục mấp máy những thứ vô nghĩa và lồng ngực phập phồng nom sao mà gấp gáp, em đã nhận ra.

"Gì? Nó sắp chết hả?"

Ran tròn mắt, hắn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng phủi vai.

"Đỡ tốn thêm cơm nuôi một con chó chỉ biết vẫy đuôi với một người."

(T/b) cứng họng khi nghe hắn lạnh lùng buông những lời lẽ cay độc, đôi mày lá liễu sớm đã cau lại. Có phải hắn đang đùa không, dù gì Sanzu cũng là đồng đội của hắn mấy năm liền mà...sao hắn lại vô tâm đến như vậy chứ?

Bất lực, em nhìn sang Rindou với ánh mắt cầu cứu.

"Dám ăn vụng pudding của tao. Cho mày chết."

Thiếu nữ có thể nghe được tiếng nghiến răng đang kin kít kêu trong miệng hắn, đi kèm là nụ cười tự mãn toát vẻ thâm độc vô cùng.

Thật hụt hẫng làm sao, kể từ ngày đầu tiên (T/b) bị áp giải đến cái hố địa ngục trần gian này, em đã không còn niềm tin cho thứ gọi là tình người. Chỉ là không ngờ, họ còn rỗng không và lạnh băng hơn những cái xác thối rửa đang lang thang ngoài kia. Điều đó dọa em chết khiếp.

"Uu..."

Bé con sốt ruột kêu trong họng.

Nếu thế giới là một cuốn phim dài tập thì Sanzu đã được thượng đế trao vai phản diện kể từ tập đầu tiên. Gã rất xấu tính, gã cáu bẳn và bắt nạt em chẳng vì lí do gì. Đắng cay hơn, gã xát muối lên những vết thương của em, đay nghiến em từng chút một chỉ vì em mang giới tính omega. Miệng thì luôn lẩm bẩm về việc sẽ giết chết em rồi làm tình với cái xác đang lạnh toát của em như thế nào mỗi khi có cơ hội.

Nhưng vào lần đó, ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng hiểu hà cớ gì, gã bắt lấy cánh tay em và mặc cho chiếc ba lô nặng trịch chỉ toàn đống dược phẩm rơi xuống sông. Toàn bộ thứ dược phẩm mà đáng lẽ đã có thể cứu được rất nhiều người ở xưởng...

"Cái đéo-?"

(T/b) giật tay mình khỏi cú siết điếng người của Rindou, em nhào đến bên Sanzu. Gã nằm sõng soài trên sofa đỏ ám mùi nicotine, làn da tái xanh đến lạnh ngắt và chẳng còn thở nữa. Tưởng chừng tên côn đồ đã chầu trời thì động mạch gã vẫn còn đập lúc em sờ lên khúc cổ in đầy gân xanh đó.

"Eh?"

Ran tỏ vẻ thích thú, tay không ngừng che đi mấy tiếng khúc khích bất lịch sự. Chỉ có tên mullet là há hốc mồm nhìn 'nai con' mà anh trai mình vẫn hay châm chọc đang miệng áp miệng với kẻ khác. Nét mặt hắn co rúm lại trong kinh tởm, không hiểu sao Rindou thấy khó chịu lạ kỳ.

"Nai nhỏ, tôi thật không ngờ em lại biết hô hấp nhân tạo đấy. Có lẽ lần sau tôi phải giả ngất để có được diễm phúc này thôi."

Gã trai nói rồi sành điệu vuốt mái tóc chẻ ngôi, chỉ để bị thằng em trai đanh đá quẳng cho cái lườm.

"Tởm quá đấy anh hai, ai thèm hôn con nhỏ đó chứ?"

Sau vài lần hô hấp nhân tạo, gương mặt Sanzu đã lấy lại được sắc hồng vốn có, phổi gã đã bắt đầu hoạt động bình thường và không còn dấu hiệu sốc thuốc nữa. Nhưng điều đầu tiên gã làm khi mở to cặp mắt xanh biển xinh đẹp đó là cố giết em.

"Ặc!"

Thân hình to lớn đè nặng lên cơ thể mảnh khảnh, gã ngồi lên người (T/b), đôi bàn tay ra sức siết chặt cổ em mặc cho em có cào vào da gã.

Gã điên rồi, điên thật rồi, ánh mắt khát máu đó chả bao giờ dối được ai.

Ran và Rindou, họ chỉ đứng đó mà không hề ra sức cứu giúp em. Cứ như họ đang trêu cười trên sự ngu ngốc của em vì dám lo chuyện bao đồng vậy.

Em không thở được, em chết mất. Tầm nhìn mờ dần đi, (T/b) chẳng còn sức để vùng vẫy.

"Sanzu."

Giọng nói này...

Có người bước vào từ cửa chính.

Đôi dép cao su của hắn rê từng bước chậm rãi, tạo nên những tiếng sột xoạt rợn tai.

Vậy mà lúc hắn đi qua, cả Ran lẫn Rin đều bước sang một bên.

Sát khí bao trùm lấy đại sảnh rộng lớn. Hắn túm cổ áo Sanzu, giật người gã ra sau và đấm gã một cú tựa trời giáng khiến máu từ mũi gã phun thành vệt dài trên sàn. Một lời cảnh cáo nhỏ nhoi mà chết người.

"Tỉnh táo lại đi."

Hắn lên giọng răn đe gã. Cùng lúc đó, (T/b) đang ôm cổ ho khan, em vội vã ngớp lấy từng ngụm hơi quý báu, thầm cảm ơn bất cứ ai vừa lao đến cứu mình.

Khi nai con định thần lại, thanh niên bí ẩn nọ đã ngồi xổm trước mặt em.

Đuôi mắt cong vút cùng đôi đồng tử đen tuyền xoáy em vào màn đêm dài bất tận.

Mùi hương tuyệt đối toát ra từ người hắn cho em cảm giác bất an, khiến (T/b) ngay lập tức muốn phục tùng dưới đế chân chủ nhân nó.

Hắn nâng cằm em lên để quan sát vết hằn đỏ lòm đang chuyển tím sương trên cổ.

Nét mặt hai anh em họ Haitani trông nghiêm túc vô cùng, thật hiếm thấy. Có lẽ là do sự xuất hiện đột ngột của thứ mùi hương quá đỗi mạnh mẽ này.

"Tên của cô?"

Em nói hắn nghe tên thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro