1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~


Trên đời này có thứ gì là mãi mãi? Khi mà thế giới đang bước vào thời đại đen tối nhất trong lịch sử. Một kỷ nguyên mới được mở ra như lời nguyền mẹ thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Trái đất đắm chìm trong biển lửa và chết chóc mà dịch bệnh mang đến.

Đến thời khắc này, chẳng có gì ăn khớp với khái niệm vĩnh hằng nữa. Cả cuộc sống yên bình mà con người hằng ngày vẫn đấu tranh để đổi lấy. Tất cả đều sụp đổ. Rồi thế giới cũng đến ngày phải lụi tàn như điếu thuốc lá phì phèo cháy trên môi kẻ nghiện.

Bốn năm một màu đen phủ lấy trái đất, màu đen của tro tàn, màu đen của xác chết. Nhân loại bắt đầu mục rữa và thoái hóa, họ chết nhưng không chết. Họ cũng giống em, vẫn có thể đi lại, vẫn có thể ăn uống như người bình thường. Nhưng thứ họ ăn, không phải là những món em hay ăn. Vì chẳng có người bình thường nào lại điên cuồng lao vào cấu xé một người bình thường khác.

(T/b) rất mệt. Em mệt đến mức chỉ muốn tự mình đào một cái hố sâu thật sâu rồi nhảy xuống. Em muốn lũ giòi bọ chui từ từng thớ đất ra và bâu lấy em. Muốn chúng giúp em phân hủy cái xác chẳng mấy tươi đẹp của mình, để em hòa làm một với bùn đất.

Thế giới của nhân loại đã lụi tàn. Và bây giờ đến lượt em chứng kiến thế giới của mình sụp đổ trước mắt. Không gia đình, không người thân, không bạn bè. Chỉ có em và đóa lưu ly héo úa trong tay với lời hứa hẹn dở dang.

Em cảm thấy có lỗi với trái tim mình. Khi mà nó đang cố gắng đập từng chút để cứu lấy em, em lại nằm bệt xuống đất chờ chết, như một con súc vật vừa ăn trọn phát súng từ thợ săn. Phổi em bốc lửa lúc em yếu ớt hớp từng ngụm oxi quý báu. Máu mũi vì cơn gió phơn mà khô đến đóng vảy.

Em muốn chết. Em muốn chết trước khi tấm thân này bị kẻ khác làm nhục. Cuộc sống em vốn dĩ chẳng mấy tươi đẹp, vậy nên, ít ra hãy để cái chết của em được tinh khiết như đóa sen trôi giữa hồ.

Tên đồ tể đó tiến lại gần cái xác tội nghiệp.(T/b) có thể cảm nhận được bàn tay kinh tởm đó lúc nó chạm vào cơ thể trần trụi của em. Nhưng em chỉ có thể rụt người lại vì nếu em phản kháng, gã sẽ treo em lên cây thánh giá trước sân. Và để lũ xác sống ngoài kia tận hưởng bữa ăn dễ có.

"Con điếm omega."

Nắm tay hắn to bằng đầu em, nó túm lấy tóc em và giật rất mạnh. Hầu như vứt em xuống nền đất, chẳng khác gì trái banh. Cơn đau khiến em đau đớn phát ra những âm thanh rất khó nghe.

"Mày đã hứa với tao rằng mày sẽ không bỏ trốn nữa cơ mà?!"

Em nhìn hắn nổi điên. Dường như ánh mắt em đã đoán trước được chuyện gì sẽ đến với em lúc hắn lấy cây rìu từ đai quần ra. Ít ra, hãy bổ nó vào đầu em. Gì cũng được, nhưng đừng là chân. Em không muốn nhìn thấy mình trong đám xác sống kia khi em chết đi.

Ngay khoảnh khắc đó, cái chết không đến vội với (T/b). Có thứ gì đó ướt át, mềm nhũn như bánh phô mai mẹ vẫn hay nướng văng tứ tung lên người em.

"Bullseye~!"

Nó diễn ra rất nhanh. Tiếng leng keng từ chiếc rìu kế bên em. Gã đồ tể với cái đầu thủng một lỗ rất to ngã về phía sau. Não...là não...thứ bẹp dí trên người em là dư âm của cú bắn vừa rồi...

"Bắn ngay đại não luôn!"

Vị cứu tinh của em cười lớn với cây shotgun vẫn còn sôi nòng trên tay.

"Gà."

Hắn không đi một mình. Người kia cũng như hắn, trên người toàn vũ khí. Tên đó dẫm mạnh lên đầu một cái xác đã thối rửa gần đó. Khiến cho nó kêu ré lên và chết ngay tức khắc.

Chợt, em thấy được nhiều thứ rất kinh khủng khi em nhìn vào đôi mắt hoang dã của hắn. (T/b) cảm giác như hố địa ngục đang cuốn trọn lấy mình với tám con quỷ tranh giành mạng sống em. Ôi chúa ơi, chúng còn khủng khiếp hơn so với những gì em từng trải qua.

Lần này, em không muốn ngồi im một chỗ nữa. Em thật sự muốn chạy, chạy thật xa khỏi mối đe dọa trước mặt. Em thà ở trong chiếc cũi sắt cả ngày trời còn hơn một giây ở gần hắn.

Hắn nhanh cực kì. Ở khoảng cách xa như vậy mà cũng kịp túm lấy mái tóc rũ rượi của em. Khóe môi với vết sẹo ở hai bên, dãn ra rất to. Nụ cười của hắn khiến em chỉ muốn chết ngay tức khắc.

"Ồ ồ, xin chào chuột nhắt~"

Hắn xách em lên như một con báo lớn xách lấy cổ thỏ con.

"Bé con đi lạc sao?"

Bầu trời xanh vờn ám muội chút mây đen, một đặc sản không thể thiếu của thời kì tận thế. Giống hệt, nó tượng trưng cho tương lai đen tối đang chờ (T/b) ở phía trước. Tương lai mà trong đó, em thấy mình không bằng một con vật.

Chợt, hắn khựng lại. Em biết mình sắp tiêu đời.

"Fuckkkkk...mẹ kiếp.....MÙI CỦA OMEGA."

Em vùng vẫy kịch kiệt khi hắn dí mũi vào hõm cổ mình mà hít lấy hít để. Thật sự rất kinh tởm, cảm giác rất kinh tởm. Mùi bạc hà và thuốc lá, em có thể ngửi thấy chúng. Cùng với sự chết chóc đi theo sau.

(T/b) cảm thấy mình không hơn thua gì một món đồ chơi đã nát bấy chỉ đợi kẻ khác chán rồi vứt đi.

Gã cao kều đó trợn mắt nhìn em, đồng tử hắn co lại chỉ bằng hạt đậu. Hắn đã không còn cười đắc ý như ban đầu. Hắn rất nghiêm túc.

"Kakuchou. Tao muốn con nhỏ này."

Hắn nói với tên cộng sự đang ỉm im đứng nhìn ở phía sau. Từng ngón tay chai sạn siết chặt lấy cổ em.

Em muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro