14. SPECIAL CHAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Ánh nắng chói chang của bình minh chiếu rọi xuyên qua cửa sổ. Chan chớp chớp đôi mắt tỉnh dậy, bất chợt lấy tay che lại, thì...

Bàn tay của bạn đã... Đã không có nhỏ xíu như hôm trước nữa, rồi nhìn thân thể đang nude vì quần áo dưới sàn đã bị rách te tua hết vì kích cỡ không phù hợp. Sáng rỡ tâm hồn và mừng thầm trong lòng vì cuối cùng đã trở lại bình thường rồi.

_ Trở lại bình thường rồi, mình đã trở lại bình thường rồi. Vui quá đi.

Rồi bạn bước ra khỏi giường, lấy bộ quần áo trong tủ. Và nhìn một xấp đồ trẻ nhỏ mà muốn trầm cảm luôn. Đồ hình con vật, trái cây gì cũng có hết.

_ Mấy ông gu lạ lắm lun thực sự ý. Thôi mình đi rửa mặt tắm rửa cái đã.

Soonyoung, Jihoon với Seungkwan đã tỉnh dậy. Và giật mình vì không thấy em bé của ba người. Hoảng sợ lầm bầm muốn khóc. Em bé của ba người còn nhỏ xíu thế mà.

_ Chan ơi, em đâu rồi.

_ U là trời, ai bắt Chan của tui đi đâu rồi.

Rồi tá hỏa đi ra khỏi phòng điều động anh em đi tìm Chan khắp nhà. Nhưng không hề hay biết rằng, Chan đã đứng nhìn anh em đang hoang mang tìm mình. Phì cười liền lên tiếng, anh em mém chút ngã ngửa không nhận ra người nhà luôn. Rồi tiến tới nhìn rõ gương mặt ấy, thở phào nhẹ nhõm mà vui mừng khôn xiết. Út của mười hai người đã trở lại như cũ rồi.

_ Chan... Thằng bé... Thằng bé đây sao?

_ Ôi mẹ ơi, út của tụi mình đã trở lại rồi.

_ Tui không hề mơ đúng không? Ai tát tui cái thật mạnh đi.

* Chát *

_ Ui da, mạnh tay quá dị.

_ Ai biểu kêu tát mạnh chi.

_ Chan a, em... Từ lúc nào...

_ Em có biết đâu hyung, mới mở mắt ra là em đã như thế rồi.

Mười hai người nhào vô Chan ôm chầm lấy, hôn hít các kiểu. Chan cười tươi vỗ về từng một. Ngày hôm nay thực sự rất vui luôn, không thể dùng thêm từ gì để tả nữa.

_ Huhu, út của tui đã trở lại rồi nè.

_ Rồi rồi các hyung, mình ăn sáng thôi, em đói bụng rồi nè.

_ Đi, đi ăn sáng liền mấy đứa.

Seungcheol vội vàng điều động anh em đi ăn sáng. Trong khi từng người một chuẩn bị đồ ăn sáng, thì Chan được hai anh lớn nhất nhà là Seungcheol và Jeonghan ngồi cạnh bên mà ôm ấp, vuốt ve cưng chiều.

_ Chan ơi, em là em bé của ai nà?

Chan dè dặt nhìn Seungcheol rồi lại Jeonghan. Không dám trả lời liền, nếu không tới công chuyện luôn ý.

_ Em...

_ Hửm?

_ Uhuhu, là em bé của mười hai hyung được chưa.

_ Ừm, giỏi.

Và bữa sáng ấy, Chan được các hyung của mình tẩm bổ cho đủ thứ món ngon luôn. Chan no muốn đi không nổi luôn.















Hôm nay là cuối tuần nên mười hai người đều ở nhà hết. Và hiện giờ đang tập hợp chơi mafia với nhau đầy kịch tính đây.

_ Nè nè, đừng gian dối nhau làm tim đau nhau đấy nhé.

_ Ai làm đau tim ai à?

_ Ê Kim Mingyu, chú đúng hem?

_ Cái gì chứ, em là cảnh sát đấy nhé, hyung dám kill cảnh sát luôn à.

_ Seungkwan a, phải em hôn?

_ Cái gì dị trời, tui hông có à nha.

_ Ây ây, chơi đừng có đặt cảm xúc vô game chứ.

_ Hyung à, đúng đó.

_ Tui nghĩ là hai đứa nhóc đang ngồi cạnh tui nè.

_ Chưa chắc bạn ơi, trừ Ichan ra, tui vote hết đó.

_ U là trời, ông chơi dị ai chơi lại ông hử, Wonu?

_ Giờ vote liền đi, chứ cứ suy luận quài biết đứa nào mafia đâu. Bắt ngẫu nhiên nhá.

_ Ok, Jihoon

_ Nè, mấy người. Chơi dị là không có lương tâm, công bằng gì hết trơn ? U là trời á...

_ 1,2,3.... Vote.

_ Hahaha, mọi người đang kill nhầm một người dân vô tội òi nè.

Chan cười khúc khích vui ơi là vui, khiến cho không khí của trò chơi ngày một vui nhộn hơn. Quản trò Chan cứ điều hành trò chơi tiếp tục mấy màn cho đến khi đưa ra kết quả cuối cùng.

_ Phe mafia thắng òi. Mafia Jun hyung, Soonyoung hyung thắng.

_ Haha.

_ Chời ơi, hai tên này thực sự ý...

_ Trò mafia là Soonyoung nó trùm luôn rồi.

_ Chan nè. Hyung quên nữa. Cho em xem vài tấm dễ thương nhức nhối của em khi còn là em bé nè.

_ Ờ ha, show liền. Xem ai nhiều tấm hơn.

_ Triển liền.

_ Hở???

Mỗi người bấm vô bộ sưu tập đầy đăm chiêu, khoe thành quả của mình suốt hai tuần qua. Hình nào hình nấy dễ thương xỉu ý.

_ Hình Chan ngồi trên em cừu nè, thấy cưng hơm.

_ Chan đang nút nút bình sữa nè.

_ Thằng bé lúc ngủ trên tay Jeonghan hyung là dễ thương nhất.

_ Chan đang coi sách gì trông chăm chú lắm nè mấy người. Tui chụp ghê hăm.

_ Ôi giời, Chan cười khằng khặc khi Dokyeom nó đang làm trò con bò á. Cười lộ ra hai răng sữa cưng quá mấy ba.

_ Hình ăn quýt bữa đi Jeju cưng hơn.

_ Không, hình Chan mới đi tắm ra á, quấn cái khăn thành cục bông cưng xỉu.

_ Ơ, em tắm mà hyung cũng chụp nữa.

_ Ôi mấy người ơi, Chan lúc đang dỗi Mingyu với Seungkwan khi bị giành quà mà Shua hyung mua từ chuyến công tác á. Cái mặt phụng phịu tếu gì đâu á.

_ Cái hình Vernon ẵm Chan chụp hình hồi giáng sinh nè.

_ Chan ngồi trên xe hơi đồ chơi trong siêu thị á. Bữa đó ai cũng chụp hình hết trơn. Sợ quá khóc hu hu vừa cưng vừa hài.

_ Cái hình Chan ôm mấy con gấu bông, thỏ bông, ếch bông các thứ á, dễ thương nhức nhối.

_ Ui, mấy đứa tuổi gì với hyung. Đây nè.

Jeonghan show cho cả nhà tấm hình Chan đang nhảy, hồi lúc đi vô phòng tập nhảy mà Junhui với Minghao dắt đi tuần trước. Ục ịch có chút éc, đang đưa tay phải làm động tác chỉ thị, ôi trời, ai mà cưỡng lại được.

_ Woa, hyung cap chuẩn ghê nơi.

_ Khoan, thêm tấm nữa.

Jisoo đưa cho mọi người xem tấm hình Chan ngồi trên ghế sofa chống cằm với biểu cảm ba phần bình ổn, bảy phần chán nản, bất mãn không muốn nói. Cái hình khiến anh em nhìn vô mà cười như chưa từng cười.

_ U là trời, cái biểu cảm nó hài...

_ Cười xỉu up xỉu down luôn ba.

_ Bữa đó sao thằng bé nó phản ứng vậy?

_ Thì Chan vô tình nghe mấy câu đầy sến sẩm của ông Soonyoung nói với Seungkwan các thứ luôn, thằng bé nghe mà rầu dùm Seungkwan luôn ý.

Minghao bữa đó cũng vô tình nghe được, nên cũng rất ư là đồng cảm với Chan dữ dội.

_ U là trời, để thằng nhỏ biểu cảm dị là thôi rồi em ơi.

_ Á... Đù luôn.

_ Vậy tụi mình đi in hết mấy tấm hình này đi. Treo lên phòng bao đẹp luôn.

_ Uuu, đúng đó. Đứa nào đi in đi, còn thiếu tấm nào thì kêu cháu nào gửi qua hết cho.

_ Ok con dê.

_ À, các hyung ơi, vậy còn... Mấy bộ đồ em bé với... Bình sữa, tả, địu đỡ này nọ thì mình tính sao đây?

Chan dứt lời, mười hai người tỉnh bơ nói một câu. Chan nghe xong trầm cảm một tháng vẫn chưa hết nữa là.

_ Thì để đó đến khi nào em thành em bé nữa thì có cái để xài chứ.

Ơi trời, như thế vẫn chưa đủ sao hyung?

_ Thôi hyung ơi, em còn dự án nhảy dang dở chưa hoàn thành xong nữa a.

_ Thì em có thể nhảy mà, hyung đỡ em cho em nhảy.

_ Giời ơi ông ơi.
















  

  Vào xế chiều, sau khi đồ đạc trên ban công khô ráo. Chan gom lại để xếp cho gọn gàng rồi cất vào tủ. Chan chợt cầm cái áo thun trắng nhỏ xíu hình khủng long xanh thơm nức mùi nước xả. Chan bất giác mỉm cười. Nhớ lại những khoảng thời đầy yêu thương từ các anh mình khi mình trở thành em bé mấy tháng tuổi. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc biết bao. Mở tủ ra, một dàn quần áo em bé đủ thể loại, chủ đề hết. Chan lắc đầu cười rồi cất quần áo vừa xếp xong cất vào. Rồi nhìn dàn hình mà các anh mình mới đem vô tiệm in ra. Treo đầy hết trơn, tấm nào tấm nấy dễ thương xỉu.

_ Làm em bé cũng thú vị nhỉ, mặc dù có chút bất tiện khi đi đứng a.

  Và hai tuần trôi qua với trạng thái em bé mấy tháng tuổi trải qua đầy ly kỳ và tràn đầy niềm vui thế đấy.
























          +++  END TOÀN TẬP +++

Vâng, cảm ơn các bạn đọc vì đã ủng hộ chiếc fic nho nhỏ trong suốt mấy tháng qua. Đăng bù cho Valentine và Carat day đây.

Các fic còn lại mình đang tiến hành, sẽ có thêm fic nho nhỏ mới nữa cũng tương tự chủ đề này. Hãy cùng đón chờ nhé. Mãi yêu 💖💙

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro