13. Sinh nhật bất ngờ của em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặc dù Chan biến thành em bé thì rất dễ thương, đáng yêu chịu không nổi. Nhưng dần mấy ông anh lại không quen gì mấy.

  Mấy ông vẫn luôn quen nhìn Chan với hình ảnh một bé út Chan luôn cứ cho mình chững chạc, mạnh mẽ như người anh lớn, bị trêu đủ thứ trò mà vẫn cứ lạc quan ( thực chất trong lòng nước mắt là biển rộng), và luôn nghiêm túc trong cách nói chuyện, rồi khi làm việc nữa. Nói chung nhằm lúc cứ như ông cụ non vậy á.

Mấy ông cũng đôi lúc suy nghĩ mãi, rốt cuộc là nguyên do gì khiến Chan trở thành em bé 5, 6 tháng thế này?

Còn việc học ở trường đại học nghệ thuật Diamond thì sao?

  Mấy dự án nhảy nhót của thằng bé còn dang dở, vẫn chưa hoàn thành nữa mà.

  Làm cách nào cho thằng bé trở lại ban đầu đây?

  Bình minh sáng tinh mơ, có mười hai người con trai nào đó, đang tụm ba tụm bảy ngồi thành một vòng ở thành giường, ngắm nhìn một bé con vẫn còn say giấc nồng được quấn trong chăn bông mềm. Bé con ấy khi ngủ còn ngậm cái ti giả, trông đáng yêu gì đâu. Mười hai người quắn quéo thầm trong lòng, kiềm lòng không được nữa vì quá nhiều manh trước mắt mình.

_ Mấy đứa à, anh mài không thể đỡ được độ dễ thương của Chan mất rồi.

_ Em cũng vậy hyung ơi, ngủ thôi mà sao cưng quá, huhu.

_ Ai cho Chan ngậm cái ti giả dị. Gỡ ra thử cái nà.

_ Cho Chan ngủ đi đừng quấy em nó nữa mà hyung.

_ Ngậm hay không ngậm em nó vẫn ngủ ngon lành thế cơ mà.

_ Để yên cho Chan ngủ hẳn giấc đi.

_ Gỡ ra đi chứ ngậm quài Chan mỏi miệng lắm.

_ Ây không được mà, hyung!!!

Nhưng cản trở đã quá muộn, cái người tên Soonyoung đã tự tay nhẹ nhàng gỡ ti giả ra. Em bé Chan đang ngủ ngay lập tức cảm thấy thiếu thiếu, cái miệng mấp máy, chu chu rồi nút nút như đang uống bình sữa. Điều này khiến cho mười một anh em lại ôm tim, bấn loạn, gào hét trong lòng. Thầm cảm ơn Soonyoung đã tạo cơ hội để có thể lưu giữ những hình ảnh đầy biển dễ thương vô đối này.

_ U là trời, có đứa nào quay video chưa dị.

_ Em quay hết rồi hyung yên tâm.

_ Gửi vô group chat liền nhanh.

_ Gửi đi gửi đi.

_ Rồi rồi em gửi ngay đây.

_ Chan ơi, em như thế mấy hyung sao chịu nổi đây.

_ Soonyoung à, làm tốt lắm.

_ Hì, ngại quá đi à.

Hí ha hí hửng xem đi xem lại video em bé nút nút cái miệng như đang uống sữa, kèm theo mấy hình em bé còn ngậm ti giả ngủ say nữa. Phấn khích quá đến nỗi em bé đã mở mắt tỉnh dậy từ lúc nào, lơ ngơ nhìn mười hai anh của mình bằng ánh mắt ba phần bất ngờ, bảy phần e ngại với nhân sinh.

_ Ể, Chan a, em dậy rồi à. Để hyung ẵm em vô rửa mặt tắm rửa nha.

_ U chu chu cục cưng của hyung dậy rồi, hyung ẵm em đi rửa mặt nhá.

_ Chan ngơ ngác trông cưng chưa kìa.

_ Chan dậy hồi nào không hay luôn thiệt tình.

_ Rồi cháu nào vô rửa mặt tắm cho Chan, ra pha sữa cho Chan măm măm buổi sáng, rồi thay tả thay đồ cho Chan nè.

_ Tụi em xung phong chăm Chan đây thưa bố Cheol.

_ Ừm. Tốt lắm.

_ Còn hyung thì sao?

_ Thì... Anh mài chờ chừng nào mấy đứa chăm sóc tươm tất cho Chan xong, anh chơi với Chan thế thôi.

Mười anh em nghe xong, liền bắt đầu lên tiếng biểu tình tức khắc.

_ Hyung, tụi em cũng muốn chơi với Chan.

_ Muốn chơi với Chan thì liền làm nhiệm vụ đi.

_ Hyung không làm nhiệm vụ như tụi em, không công bằng chút nào.

_ Thôi thôi, mấy đứa. Cứ làm đi, Tattu hyung của mấy đứa chút cũng làm nhiệm vụ... Như mấy đứa à, ha.

_ Hể? Bạn nói gì dị Jeonghan.

_ Thì nói vậy mà bạn chưa ngộ ra à, hì. Mấy đứa, làm nhiệm vụ đi, nha.

_ Dạ.

Ừ thì giờ này chưa làm nhiệm vụ, giờ chút nữa sẽ có nhiệm vụ để làm thôi.






 

  _ Yay, bé Chan ơi, em bé nhà ai mà dễ thương nức nở thế này?

  U là trời hyung ơi, đừng bế em cao như thế nữa mà

Hết anh Jeonghan ôm trên tay khư khư ngồi xem mấy chương trình ảo thuật gần tiếng rưỡi. Giờ tới Jisoo, người luôn được cho là ôn nhu nhất nhà, hôm nay lại hứng khởi chơi đùa với em bé theo kiểu này đây. Đôi bạn Hansol và Seungkwan ngồi cùng nhìn cảnh tượng này mà vừa bất lực vừa buồn cười theo.

_ Nay Chan thành bé gấu biết bay rồi nha.

_ Ui giời, Shua hyung.

_ Shua hyung hôm nay tươi rói quá chừng.

_ Đúng đó.

_ Mà mấy hyung ơi, tụi em có chút thắc mắc.

Hansol và Seungkwan ngồi kế bên Jeonghan đang nhìn em bé Chan được Jisoo vui vẻ bế lên cao đột nhiên lên tiếng hỏi. Khiến cho Jeonghan đang ăn snack liền ngừng lại để lắng nghe những điều chưa biết của tụi nhỏ.

_ Hai đứa thắc mắc gì nè? Cứ nói với hyung.

  Jeonghan vui vẻ dứt lời. Seungkwan và Hansol nhìn nhau, rồi liền bắt đầu giải thích những suy nghĩ đang lan man suốt mấy tuần qua.

_ Dạ, em thấy là... Bình thường mấy em bé cỡ mấy tháng tuổi thường sẽ ờ... Kiểu khóc khi đói, hoặc sẽ khóc khi bị ụn đì hoặc muốn ngủ ý, dạng như mấy đứa nhỏ sẽ... Phát tín hiệu để ba mẹ biết là con mình cần gì cần gì á....

_ Cái này thì mấy em bé nào cũng sẽ như thế hết, nhưng điều em thắc mắc  là gì?

_ Vấn đề em và bản thắc mắc là... Sao Chan ít khi... Khóc ré lên để phát tín hiệu khi cần gì đó... Như mấy em bé khác vậy ý? Chỉ khóc khi... Sợ hãi, bị đau, hoặc.... Không thích gì đó thôi à.

_ Ồ, thì ra là vậy...

_ Hai đứa nè, hai đứa có cảm thấy rằng... Em bé Chan của tụi mình... Thực sự rất đặc biệt so với mấy đứa trẻ khác không? Mặc dù thằng bé chỉ đột ngột... Bị biến thành như thế...

_ Hể?

_ Haha, Jeonghan bạn tui ơi, tụi nhỏ đớ người ra hết rồi kìa.

_ Gì chứ Shua à, tui chỉ đang giải thích cho hai đứa nó hiểu hơn thôi.

  Jisoo nở nụ cười hiền hòa, ôm em bé vào lòng ngồi xuống, bắt đầu cùng Jeonghan giải đáp thắc mắc của tụi nhỏ nhà mình.

_ Mấy đứa nè, Chan như thế, là vì Chan chỉ bị biến thành em bé thôi, chứ đâu phải là em bé thực sự đâu, Chan đã gần 21 tuổi rồi đó.

_ Hm, thì em biết là vậy nhưng mà...

_ Nhưng nhị cái gì nhóc con, cho dù Chan có trở lại bình thường hay không thì cũng vẫn là em bé của anh mài thôi. Ngắn gọn.

_ Bố Cheol, hết cả hồn.

_ Chan ơi, hyung làm xong nhiệm vụ rồi, qua đây chơi với hyung nhé. Shua hyung, cho em ôm Chan với.

  Seungcheol đứng ở đằng sau Seungkwan với Hansol từ lúc nào, lên tiếng cái làm Seungkwan giật thót, ôm tim trông rất buồn cười. Junhui làm nhiệm vụ pha sữa xong liền chạy đến ngồi kế bên Jisoo chìa tay muốn ôm em bé. Jisoo liền bồng Chan cho Junhui. Cái người này liền cười tươi tít hết mắt, ai ai cũng tươi theo.

_ Dễ thương quá Jun hyung à.

_ Chan a, hai cái má càng lúc càng mềm mềm, nựng nựng thật thích a.

Junhui mỉm cười đặt Chan nằm trong vòng tay mình, chọt chọt hai cái má trắng xinh ấy. Anh em nhìn thấy cảnh tượng này, liền nhìn nhau đầy đăm chiêu thầm bảo nhau rằng.

_ Nằm gọn trong tay Jun hiu hiu cưng quá mà. Mấy đứa, hành động liền.

Hể???

Rồi lại chụp choẹt lưu thêm mớ ảnh vào album nữa.

* Cạch *

_ Tụi em về rồi đây cả nhà...

_ Ô, về rồi à. Mấy đứa nãy giờ đi đâu đấy?

_ Dạ đi mua chút đồ á mà.

_ Mua gì mà nhiều thế?

_ Dạ, lát nữa hyung sẽ biết.

Mingyu lẫn Seokmin cũng đi đến chỗ Junhui đang ôm em bé vào lòng. Rồi chưa gì hết là đã giành nhau nựng hôn em bé rồi.

_ Này, sao chen tao, nhích qua coi.

_ Mài mới lấn chỗ tao đấy, to con mà cứ lấy thịt đè người.

_ Mài đừng có mần nhây nha, nhích qua cho tao nựng Chan.

_ Hông đấy.

_ Sao?

Rồi cứ vờn lộn nhau, và càng lúc càng căng hơn.

_ STOP, lúc nào hai thằng bây cũng xà mâu vậy, Jun à, ẵm Chan qua cho Vernon với Seungkwan để hai đứa dẫn Chan đi chơi đi.

_ Ơ, Jihoon hyung à...

_ Yay, Chan ơi, vào phòng thay đồ đẹp rồi mình đi thôi.

Đôi bạn trẻ này hớn hở liền ẵm em bé  đi thay đồ đẹp. Để lại cho những người còn lại tiếc nuối muốn níu kéo em bé.

_ Chan ơi đừng bỏ tụi hyung đi mà.

_ Chan ơi, Chan ơi Chan có nghe thấy tiếng lòng đang tan vỡ của hyung hay chăng?

_ Thôi đi ba, tự làm tự chịu.

  Tui đi có chút xíu à, bó tay với mấy ông luôn

Rồi chìm vào trong nỗi nhớ thương về Chan.





















  Em bé Chan đang nhìn đôi bạn Hansol và Seungkwan một cách khó hiểu. Bèn lên tiếng hỏi mặc dù biết rằng mình đang ở trong trạng thái em bé.

Hai hyung ấy đang định đi đâu đây?

_ Ô ô a a ê a.

_ Chan a, em muốn nói gì thì cứ đợi em trở về trạng thái bình thường cái đã.

_ Ý em muốn hỏi là... Nay dẫn em đi đâu thế đúng không?

  Chan mơ hồ rồi liền gật đầu. Hai người nhìn nhau, mỉm cười trả lời em bé.

_ Nay tụi hyung sẽ... Dẫn em đi mua chút quần áo đẹp nha, ok hem?

Chan ngây ngô hào hứng gật đầu lia lịa, hai người thấy em bé quá dễ thương đi, liền xoa đầu với đầy cưng chiều trong đấy.
 
Và trong lúc đang trên đường đi. Seungkwan nhận được tin nhắn từ Jeonghan, sẽ dẫn Chan đi khắp nơi cho đến khi anh nhắn về thì thôi. Còn Minghao thì dặn thêm rằng sẽ mua đồ đẹp cho em bé trước khi về nhà nữa. Và kế hoạch tạo bất ngờ với em bé đã bắt đầu.

















 

  Trong khi ba anh em đã dẫn em bé Chan đi chơi. Thì mười người còn lại....

  Wonwoo và Minghao sắp xếp bàn ghế các thứ, Soonyoung cùng với Seokmin thổi bong bóng treo khắp nhà, còn Mingyu, Jeonghan và Jisoo phụ trách về các món ăn trong bữa tiệc, Junhui với Jihoon đi lựa đồ ở tiệm bánh cho em bé Chan, còn Seungcheol thì...

_ Thần tài đến, thần tài đến.

_ Hahahaha.

_ Thôi mấy đứa, đừng có chọc Seungcheol hyung của mấy đứa nữa. Dỗi cho bây giờ.

_ Cảm ơn hyung đã tài trợ cho tụi em hết mình vì sinh thần của Chan ạ.

_ Hừ, anh mài là vì Chan, chứ hông phải vì tụi bây đâu đó. Nhanh lên Chan còn về để tạo bất ngờ nữa.

_ Dạ, tuân lệnh bố Cheol.

Ba anh lớn phì cười với tụi nhỏ, tiếp tục cùng nhau tạo nên bữa tiệc sinh thần thật đáng nhớ cho em bé Chan quý giá nhất của mình.

_ Ê mấy đứa.

_ Sao thế Jeonghan hyung?

_ Lại đây hyung nói nhỏ cho nghe này.

_ Hể???

Và cuộc vui mới lại bắt đầu rồi đây.



* Reeng reeng *

_ Hể? Jihoon hyung gọi kìa bạn.

_ Để mình bắt máy, bạn ẵm Chan đi qua phía mấy giá treo áo khoác trước đi.

_ Ừm ừm.

  Seungkwan liền bật máy, Jihoon liền cất giọng với sự lo lắng khôn nguôi, có điềm không lành.

_ Hyung, hyung sao thế?

_ Seungkwan a, em... Em kêu Vernon ẵm Chan về nhà liền đi. Có... Có chuyện quan trọng...

_ Chuyện gì thế hyung?

_ Ông Seungcheol lúc nãy chạy xe mua đồ, rồi làm sao đến bị thương... Bác sĩ mới gọi cho hyung. Giờ... Giờ mấy đứa chạy về nhà... Soạn đồ ngay đi, mấy hyung đều ở chỗ làm, không thể về nhà được.

  Seungcheol hyung... Sao lại?

_ Ơ, nhưng chẳng phải các hyung...

_ Đi liền đi, không kịp nữa đâu.

_ Huhu, tụi em... Tụi em về liền... Bố Cheol ơi...

Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Seungkwan vội vã chạy đến chỗ Hansol đang cùng em bé lựa đồ, nói không liền mạch chữ khiến Hansol lo lắng theo cùng với em bé sợ hãi ê a hỏi. Vội hỏi liên tục bạn.

_ Vernon a... Bố Cheol... Bị... Bị...

_ Hyung ấy bị làm sao? Bạn nói rõ hơn đi, tui sợ theo rồi đây nè.

_ Bố Cheol, bạn ơi, huhu.

_ Bị làm sao?

_ Bị thương... Bác sĩ mới gọi cho Jihoon hyung kêu đi soạn đồ vô trỏng.

_ Vô đâu... Bạn?

_ Chời ơi, bạn ơi, đi về nhà ngay không thôi không kịp nữa đâu.

Hyung ơi, hyung đừng có bị làm sao hết, huhu

Seungkwan rối rắm muốn kí đầu cậu bạn luôn vô tư này. Hansol thở dài liền trấn an Seungkwan mặc dù trong lòng cũng lo sợ hơn bạn mình nữa.

_ Rồi rồi, giờ đi thanh toán cái đã, có gì bạn cứ bình tĩnh, như thế có giải quyết được gì đâu.

_ Chan a, em đừng sợ, sẽ không sao đâu mà.

Hai người ôm em bé trấn an, vỗ về. Cái bất ngờ cho em bé thì phải làm sao đây?

  Ba anh em buồn xo đi về nhà. Lo lắng về người anh lớn mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng luôn tràn đầy yêu thương, quan tâm, chăm sóc những đứa em mình với những điều nhỏ nhặt nhất. Ba anh em thầm cầu nguyện cho anh mình sẽ không có gì hết. Cứ xa một chút là lại nhớ khôn nguôi à.

Nhanh chân chạy về đến nhà, căn nhà tối om, trống trơn. Chìm vào trong yên lặng. Em bé Chan mếu mếu vì lo lắng cho người anh lớn mình quý trọng. Hai người cũng không còn cách nào hết, chỉ có thể an ủi em bé thôi.

 _ Bố Cheol ơi.

_ Chan a, hyung thương, bố Cheol sẽ không sao đâu mà.

_ Vào soạn đồ cho hyung ấy thôi.

_ Ấy da, cái gì rớt chân mình thế này.

Seungkwan giật mình vì vô tình va vào cái gì đó. Liền chạm đi chạm lại. Thì...

  Đèn trong nhà đột nhiên bật sáng trân. Khung cảnh trước mắt đầy không khí của bữa tiệc sinh nhật, hình Chan được phóng đại với nụ cười tươi rói rạng rỡ của tuổi 20. Chúc mừng sinh nhật em bé Chan, à không, bé út Chan đã được 21 tuổi rồi.

_ Chan a, em sao rồi... Ô ô...

_ Ấy chết, Chan khóc mất rồi.

  Chưa kịp hát hay thổi nến chúc mừng sinh nhật gì hết trơn, thì em bé Chan mếu mếu rồi liền khóc òa lên vì khi vừa bật đèn sáng là đã thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước mặt mỉm cười đầy ôn nhu. Mười hai người liền xúm nhau dỗ em bé nín khóc, rồi tiện tay đội nón sinh nhật cho em bé.

_ Mấy ông làm tụi tui hết cả hồn, muốn khóc hết dòng sông luôn.

_ Haha.

_ Chan lúc đó sợ lắm luôn đấy chứ mà lại... Ô ô, hyung thương, Chan của hyung đừng khóc nữa nha.

  Trước khi bật đèn thì mười người ở một góc nào đó đang nhìn tình cảnh ba anh em mới bước vào nhà với gương mặt buồn thiu, sốt ruột hết lên. Cùng nhau ôm bụng cười không chịu nổi. Vừa thương vừa buồn cười gì đâu á.

_ Ô ô, cục cưng cục cưng đừng khóc nữa, bố Cheol có sao gì đâu em.

_ Ô em trai cưng của hyung, ngoan lắm nhá, hyung có bị gì đâu, hyung ở nhà đang tạo bất ngờ cho em mà.

_ Tụi hyung thương em nhất nè, chúc mừng sinh nhật bé cưng nhá.

_ Nào nào, seng-il chukha ham ni ta.

  Rồi mười hai người anh dễ thương của em bé hát hết bài sinh nhật, và em bé cười tươi vỗ tay nhịp nhịp ô ô hát theo. Chu môi thổi nến xong, rồi chắp hai cái tay bé xíu lại nhắm mắt cầu nguyện. U là trời, dễ thương quá đi mất.

_ Mấy đứa à, hành động liền, huhu.

_ Hôm nay bánh kem của Chan cũng dễ thương y chang Chan luôn nhá.

_ Cưng quá mấy ba ơi.

_ Lẹ, làm liền, gửi vô group chat.

  Và chỉ vài cái nhấn, đã gửi hết những hình ảnh đầy manh ở trong group chat. Bấm lưu nhanh liền. Rồi em bé cầu nguyện xong, đột nhiên cười tươi ơi là tươi, rồi làm động tác thả tim nữa. Mười hai con tim coi như tới công chuyện luôn.

_ Moa~ yêu lắm đoá, cục cưng, cục bột của hyung.

Soonyoung nhanh tay ẵm Chan rồi hôn lên má mấy cái lia lịa chưa đã nư. Em bé bối rối lấy cái tay nhỏ xíu che lấy cái môi cứ tiến tới má em bé.

_ Này, ông manh động dị Soonyoung hyung, tụi tui thì sao?

_ Giờ... Mọi người à, tụi mình hun mấy phát vào má Chan thay cho cái đấm yêu truyền thống hen.

_ Woa, được đó Wonu, giờ... Hành động thôi.

Ôi không, toang ròi

Và bắt đầu bữa tiệc sinh thần của em bé Chan là cả ngàn nụ hôn đầy cưng chiều của mười hai người anh. Hôn tới em bé choáng váng luôn. Cả nhà cười rôm rả, không khí vui tươi khiến ai cũng vui lây.

_ Măm măm canh rong biển ngoan nhá Chan của hyung, ah~.

Em bé liền ăn mấy miếng canh thật ngon lành cho tới hết sạch sành sanh tô luôn. Cả nhà vỗ tay khen ngợi em bé vừa dễ thương vừa ăn ngoan nữa. Và tiếp theo đó cả nhà sẽ nhập tiệc đầy Hongsam như ngày thường.

Cho tới khi tiệc đã đến phút chót, ai ai cũng ngà ngà xỉn vì bia. Chỉ có em bé là không uống gì và đang hóng chờ để đập hộp thôi.

_ Nào, đã đến giờ đập hộp của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay, em bé Lee Chan của chúng ta. Chan a, bắt đầu đập hộp đi nào.

Em bé chỉ cái hộp quà đầu tiên, màu xanh lá, của ai đây?

_ Vâng, và đây là hộp quà do Jun hyung tặng và, Jun hyung a, hyung mở cho Chan xem đi ạ.

  Junhui hớn hở mở hộp quà cho em bé, là một cái nón có hai cái đồ bốp bốp để chuyển động tai mèo. Thật đáng yêu.

_ Đội lên đi Chan a, aww cưng quá đi.

_ Tiếp theo, xin mời ạ.

Em bé cứ tiếp tục chọn các món quà mà các anh của mình đích thân chọn lựa. Cho đến món quà cuối cùng, khiến em bé Chan vui vẻ cười tươi.

_ Quà của... Tất cả các hyung gộp lại dành tặng cho em. Em xem này nhé.

Seokmin liền bật laptop lên. Theo hình thức như máy chiếu trong lớp học mà chiếu từng khoảng khắc khi Chan bắt đầu đến với nhảy múa, từng khoảng thời gian một, từng những bước nhảy mới mẻ theo thời gian khiến em bé đã nghẹn ngào từ lúc nào. Cảm động biết bao, với nhiều tình thương, sự ủng hộ và hỗ trợ hết mình của mười hai người anh. Em bé sau khi xem hết các trình chiếu lúc nãy, mắt đã đỏ hoe và nhìn từng người anh một. Vươn tay ra muốn ôm lấy các anh của mình. Mười hai người nhìn nhau mỉm cười rồi nhào vào ôm lấy em bé Chan. Em bé của anh đã làm rất tốt rồi.

_ À mấy đứa à, Chan... Đã ụn đì rồi.

Ách...  Chời ơi đang cảm động mà.

Rồi túm tụm nhau vội vàng đi thay tả cho em bé. Sau đó được tắm mát cho thật tinh tươm, uống bình sữa no nê đặng còn đi ngủ sớm nè.

_ Hôm nay tới lượt bố Cheol ru Chan ngủ nhá, hôm qua Vernon ru rồi.

_ Tất nhiên rồi, anh mài còn ngủ cùng Chan nữa chứ.

_ Không được, hyung ru xong liền cho tụi em ngủ cùng Chan.

_ Hảo anh em. Ba đứa bây nhớ đó.

Seungcheol nhìn Soonyoung, Jihoon lẫn Seungkwan với ánh nhìn đầy cảnh cáo. Cả nhà phì cười vì cảnh tượng ấy.

Tiệc cũng đã tàn, trừ Seungcheol đang ở bên em bé để ru ngủ thì mười một người còn lại cùng nhau dọn dẹp.

_ Mong là Chan sẽ trở lại bình thường, mặc dù trạng thái này mình cũng thích lắm cơ. Chan ngủ ngoan nhá, hyung ru cho em bài hát này hay lắm nè.

  Với giọng hát trầm ấm, mật ngọt đầy cưng chiều. Em bé Chan đã chìm vào giấc ngủ êm ấm, thư thái hơn. Rồi cứ ngồi cạnh giường ngắm nghía em bé ngủ say, xoa đầu em bé rồi hôn lên trán em để chúc ngủ ngon, và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

_ Chan ngủ rồi hả hyung.

_ Ừa, nhẹ nhàng thôi đó, thằng bé hôm nay đã mệt lử người lắm rồi.

_ Dạ dạ, tụi em vô trong ngủ với Chan đây, hyung ngủ ngon nhá.

_ Ừa, mấy ông giời.

Ba anh em hí hửng ngủ cùng em bé Chan, dễ dàng quấy em bé một chút, nhưng một chút thì thôi, giấc ngủ của em bé vẫn luôn là quan trọng nhất.

Màn đêm buông xuống một màu đen tối mịt đầy sao. Có một thân ảnh đã từ lúc nào đã trở nên to lớn đúng với tuổi tác của mình, thân ảnh đang ngủ say sưa trông rất xinh đẹp....

  Chan đã trở lại bình thường, với cái tuổi 21 tràn đầy sức sống sau hai tuần trải qua với hình hài của một em bé 5, 6 tháng tuổi.

Happy birthday Lee Chan.

















                        ✓ END ✓

  Sẽ có chap đặc biệt vào Valentine day, và ngay ngày Carat nè ❤️

Một chút khoảng khắc sau khi Chan trở lại bình thường vào 14/2 nè. Hãy đón xem nhá.

  Happy birthday Dino của em, năm đầu tiên đón sinh thần anh, em vui lắm. Bias của em, cũng là người đưa em vào ngôi nhà Sebong nữa. Mong tụi mình sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên con đường sắp tới nha, yêu anh rất rất nhiều. Chanranghae 😚🥰

#Our_ Hero_ Dino_ Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro