Torufirst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ko biết còn ai nhớ đến torufirst hong ta 🥺🥺🥺
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hôm nay mưa to đến lạ.

Bangkok tấp nập nhưng giờ chỉ còn lẻ tẻ vài người, trong đó có em-First Piyangkul.

Bước đi lặng lẽ trong tiếng mưa rộn ràng va mạnh xuống mặt đường ướt đẫm, em cứ bước đi như không biết đích đến sẽ là ở đâu.

Từ cử chỉ cho đến biểu cảm gương mặt rạng ngời như ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn, giờ đây còn đâu? Mắt em mờ đục, như thể không có một chút ánh sáng nào có thể đục thủng màn đêm trong đôi mắt đó.

Tay em ôm chặt lấy bó hoa cúc trắng thoảng lại mùi hương nhẹ nhàng thư thái, dáng vẻ như đang nâng niu, bảo vệ cho bó hoa trắng xinh đẹp ấy không bị vấy bẩn.

Đã đến địa điểm mà em muốn đến.

Là một nghĩa trang vắng vẻ.

Nơi này không có lấy một bóng người nào ngoại trừ em. Cái lạnh từ ngày mưa và thời tiết hôm nay khiến em phải sởn gai ốc, thật lạnh nhưng người đang nằm say ngủ trong chiếc quan tài nhỏ kia chắc chắn sẽ còn lạnh hơn em bây giờ.

Bước đến gần ngôi mộ nhỏ, em cười nhẹ một cái như đang chào "người" kia, tay cũng nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bên cạnh bia mộ đầy cẩn trọng.

Đóng chiếc ô lại dù trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa, em đặt nó sang một bên gọn gàng ngăn nắp rồi mới đưa tay vào trong túi quần.

Lấy ra một con dao.

*

Em nhẹ nhàng rạch lên cổ tay mình một đường.

Có vẻ nó không đau như em nghĩ. Sau đó em nhẹ nhàng đi về phía ngôi mộ rồi ngồi cạnh bia đá, tựa vào nó,mặc cho tay mình đang chảy máu và em thì sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn giống như người đang nằm trong kia.

First hối hận rồi. Đáng lẽ em nên rạch một đường dài hơn mới đúng, quá trình đợi máu chảy hết lâu quá. Em muốn tìm con dao lúc nãy nhưng mưa dần nặn hạt và mắt thì mờ dần bởi mệt , thêm vào đó là việc em vốn bị cận nhưng lại không đeo kính nữa.

Em chán nản ngồi đó chờ máu chảy.

Một phút sau em dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt vĩnh viễn , em nhớ là mình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cầm ô đi về phía mình. Em được người đó bế trên tay. First muốn nhìn rõ gương mặt ấy nhưng hình như việc dầm mưa lâu quá khiến em mệt mỏi nhắm mắt lại, có vẻ như sau lần nhắm mắt này em sẽ không tỉnh lại nữa. Người kia thấy vậy thì vội vàng chạy ra xe rồi nhấn ga phóng nhanh đi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lúc em tỉnh lại thì đã là 2,3 ngày sau. Em nằm trên một chiếc giường rộng đủ chỗ cho hai người ,tay phải của em thì đang được truyền nước .Em khó khăn ngồi dậy , ngó nghiêng một hồi thì bất giác em nở một nụ cười nhẹ .

Ván cược này em thắng rồi.

First đã cược bằng cả tính mạng mình rằng gã chưa chết. Gã lừa tất cả mọi người rằng mình đã chết , kể cả em, vì một lý do nào đó. Mà em thì cũng đoán được đại khái cái lý do nhảm nhí đó rồi. Bởi vì em cũng đang lừa gã về thân phận của mình.

Em rất quen thuộc với căn phòng này.Thực ra thì em còn quen với cả căn biệt thự này nữa. Vì ngày trước em và gã sống chung ở đây. Em rút kim ra rồi khó khăn đi về phía cửa. Ngay lúc em định mở cửa ra thì nó tự mở luôn rồi. Mà thực ra thì là có người mở cửa đi vào, đó là người mà em thương,người mà em tìm kiếm bấy lâu nay- Toru Takizawa.

Gã vừa mở cửa ra thì thấy em. Gã nhẹ nhàng bế em lên đi về phía giường rồi cẩn thận đặt em xuống, thành thục cắm lại cây kim vào tay em. Lúc ngẩng mặt lên thấy ánh mắt mong chờ của em thì gã thở dài.

-Đợi đến khi nào em hồi phục thì chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Còn bây giờ thì em phải nằm nghỉ ngơi đi . Bé đã mất khá nhiều máu...

Như một thói quen ,gã gọi em là bé. Gã thì day day trán trong sự bất lực, em thì chỉ mỉm cười bởi em lại thắng một lần nữa rồi.

Em cược rằng gã vẫn còn yêu em. Vật đặt cược vẫn là tính mạng bản thân.

-Haizzz, em nghỉ ngơi đi- Em níu lấy góc áo gã- Yên tâm , anh sẽ không trốn nữa đâu.

-Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Nhưng em thì không , em còn nhiều chuyện phải xử lý lắm nên là nói chuyện luôn đi .

Ánh mắt kiên quyết của em khiến gã chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó

-Tại sao anh lại trốn em ?

Gã câm nín, gã không biết phải nói thế nào

-Anh...

- Anh không nói được thì để em nói cho. Anh là boss của một tổ chức ngầm. Anh đẩy tất cả mọi người ra xa bằng cách giả chết vì tính chất công việc nguy hiểm, anh không muốn liên lụy đến mọi người.

Toru đơ ra một hồi vì những gì em nói nó đều đúng với sự thật. Trong đầu gã bây giờ là muôn vàn câu hỏi , nào là tại sao em lại biết nhiều như thế , tại sao...em biết mọi chuyện rồi nhưng vẫn muốn ở gần gã.

- Em biết là anh có nhiều câu hỏi. Nhưng mà em chỉ muốn nói là em sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, miễn là được ở bên anh . Hiểu không? Hình như anh chưa điều tra về thân phận của em nên mới đơ ra như vậy đúng không?

Gã lại bị đơ lần nữa. Đúng nha, gã bị thiếu sự tin tưởng với tất cả tất cả mọi thứ từ nhỏ nên gã luôn điều tra về tất tần tật mọi thứ xung quanh mình. Trừ em , từ khi em bước vào cuộc đời gã, em đã luôn là ngoại lệ.

-Đi đi, muốn làm cái gì thì làm đi , trước khi quá muộn . Em sẽ ở đây chờ anh. -Em nở một nụ cười tươi nhưng gã thấy nó cứ giả tạo làm sao ấy

Những lời em nói ra thực sự rất mờ ám, em muốn gã điều tra về em trong khi em có thể nói ra. Gã lúng túng nhìn em nhìn chỉ nhận được một cái gật đầu. Có cái gì đó thôi thúc gã làm theo những gì em nói.

Lý do em không nói ra là gì á? Em biết gã không tin mọi người ngoại trừ em nhưng nếu để em nói ra thân phận của mình thì gã sẽ nghĩ rằng em đang đùa mất. Một lời nói đùa có thể giết chết gã. Dù sao thì em vẫn muốn cho gã lựa chọn. Chọn xem gã có còn muốn ở bên em không khi biết hết mọi chuyện. Và có lẽ gã sẽ mất niềm tin về thế giới này một lần nữa quá.

CONT
19/2/2022
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đây lại tiếp tục là một chap mà mình với @JenaFallen2k4 viết cùng nhau. Em ấy lo phần cốt truyện , sửa lỗi còn mình sẽ triển khai nội dung. Như mọi người thấy thì cái đoạn trước * là của một người và đoạn sau là của một người. Văn phong của bọn mình khác nhau nên chắc mn sẽ dễ đoán thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro