em ,gã và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chimonac
Bạn đang ở đâu vậy ?


Nanon_korapat
Đang lái xe nè , vừa đi mua bánh cho bạn đó


Chimonac

Ò , vậy đi cẩn thận nha , tui chờ bạn ó

 Nanon_korapat

 Ừm
     Chimon sau khi nhận được tin nhắn kia thì vui vẻ nằm lướt tiktok. Một lúc sau em bỗng  nhận được cuộc gọi từ Nanon
     " Tên này hôm nay quên mang theo chìa khoá hay sao ?" Nghĩ vậy thôi nhưng em vẫn bấm nghe máy
     " Xin chào , chủ nhân của chiếc điện thoại này mới bị tai nạn giao thông ,hiện đang được phẫu thuật ở bệnh viện X , mong anh hãy nhanh chóng đến đây "
Người trong điện thoại nói một lèo giống như đang gấp gáp lắm vậy, không cho em một kẽ hở nào để chen vào. Nhưng dù có thì em làm gì còn đủ bình tĩnh để xen vào nữa. Từ lúc nghe tin gã vào bệnh viện là em đã cuống quýt lên rồi. Em vớ lấy cái chìa khoá rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện mà người kia bảo , miệng liên tục cầu mong gã sẽ không sao.

   Em vừa đến thì thấy một bóng dáng quen thuộc , hình như là Pluem thì phải

- PIII- em vừa hét lớn vừa vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của người kia, lúc nhận ra đó là hắn thật thì em nhanh chóng chạy đến đo

- Nanon đang phẫu thuật trong kia , vào được tầm nửa tiếng rồi, anh mới đi làm thủ tục , em ngồi đang chờ là được rồi - Hậu quả của việc chơi cùng nhau quá lâu là gì? Là hắn chỉ cần nhìn mặt là biết em đang nghĩ gì, muốn nói gì rồi nên hắn đã nhanh chóng mở lời trong khi em đang thở hồng hộc

- Cảm ơn anh nhé

Hắn không nói gì , chỉ lẳng lặng đỡ em đến ngồi ở cái ghế trước cửa phòng phẫu thuật 

Hai người ngồi đó đợi 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Càng đợi thì em càng thấy lo lắng hơn. Lời yêu còn chưa kịp nói mà gã đã đi thì phải làm sao đây.

Sau này em mới biết, hóa ra những lời đó chưa được nói ra cũng không phải là việc gì tệ lắm.

" Cạch" sau gần 4 tiếng chờ đợi thì cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở, em nhìn bác sĩ với ánh mắt phức tạp

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch , nhưng vì não bị chấn động mạnh nên không biết đến khi nào mới tỉnh lại. Bệnh nhân hiện đã được chuyển vào phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm .

- Cảm ơn bác sĩ .

Hai người sau khi nghe bác sĩ nói xong thì vội cảm ơn rồi đi nhanh đến phòng của Nanon. Vừa đẩy cửa vào em đã thấy một thân hình quen thuộc nhưng đầy sự khác lạ . Bình thường gã sẽ chạy qua chạy lại làm phiền người này người kia chứ không phải là nằm im một chỗ , không có lấy một cử động . Em chầm chậm đi đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh gã. Em nhẹ nhàng cầm tay gã lên rồi vuốt ve.

- Bạn mau tỉnh lại nhé, tui sẽ ở đây cùng bạn ha. Anh , giúp em sắp xếp công việc với, cái nào không cần đến công ty thì cứ mang hết đến đây , cái nào cần ra mặt thì nhờ anh nhé, lúc nào gấp lắm thì hãng gọi em .

- Ờ , mày cứ ở đây đi , có gì anh khác thông báo

 Sau khi nhận được cái gật đầu của em , gã nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cái không khí đầy mùi tình yêu đó , gã chịu không nổi, gã vẫn là quen với cảnh hai người đuổi đánh nhau như chó mèo rồi lúc mệt sẽ lại ôm nhau đi ngủ chứ không phải là im lìm như lúc này.

Suốt hai tháng sau đó, hầu như ngày nào em cũng ở bệnh viện. Vừa chăm sóc cho gã, vừa xử lý công việc khiến em mệt gần chết. May là tuần trước Ohm Pawat về nước rồi đến đây giúp em , cũng bớt được vài việc. 

Hôm nay vốn dĩ là một ngày bình thường như bao ngày nếu như em không vô tình lướt phải bài báo nói rằng em và hắn đi chọn nhẫn cưới, nghi vấn đám cưới thế kỉ sắp diễn ra ?

Em đọc xong thì như phát hỏa vậy , đám cưới thế kỉ sắp diễn ra thì đúng đó nhưng là của hắn và cậu người yêu cơ. Mà nhà báo giờ cũng to gan thật, vì vài đồng tiền mà không sợ sẽ bị tế lên tòa sao? Càng nghĩ càng tức, em liền nhanh chóng gửi cho Pluem bài báo kia

Chimonac

Cái ảnh từ 3 tháng trước rồi mà vẫn đào lên được

Mà rõ ràng hôm đó là ba người đi với nhau 

Cắt ghép thế nào mà thành hai người tình tứ dắt nhau đi mua nhẫn vậy????

 Pluem Purim

Anh thấy bài báo này rồi

Nhờ nó mà người yêu anh dỗi anh rồi

Em yên tâm, cái toàn báo này mà không sập  

Tên anh viết ngược luôn

chimonac

Đ- ổn anh ạ, tổ chức họp báo đi 

Vụ này mà không nói rõ thì mấy cái tin đồn này còn nhiều

 Pluem Purim

 Ờ... ok 

Ohm vừa đi vào đã thấy em bực bội ném cái điện thoại vào một góc

" Mới sáng sớm mà ai đã chọc ông giời con này tức lên vậy" Anh chỉ dám nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra, nói ra để trở thành bao cho cho tên kia xả giận à. Nhưng mà với cương vị là một người bạn thân thì anh cũng nên hỏi thăm nó chứ nhỉ ?

- Sao vậy bạn tôi ?

-Mày ở đây trông nó hộ tao, tao lên công ty một chút

- Ờ, thoải mái đi, tao rảnh lắm

Em không đáp lại lời của anh, chỉ quơ lấy cái áo khoác rồi rời đi. Em không quan tâm lắm đến việc mình dính tin đồn hẹn hò với ai, chỉ cần đừng là hắn là được. Hai người chơi với nhau từ nhỏ. Thân tới mức có thể gọi là tri kỉ luôn cơ, nên việc hai người thích nhau là không thể nào.

Hoặc là có người đơn phương, nhưng chưa kịp giãi bày thì người kia nói rằng đã thích một người, thích đến say đắm.

Hơn nữa người yêu hắn còn là bạn tốt của em , em không nỡ nhìn nó buồn. Vậy nên cái tòa báo kia chính thức tới công chuyện luôn.

Trong suốt một tuần sau đó, em vừa phải tổ chức họp báo đính chính tin tức, kiện cái toà báo dở hơi nào đó lên tòa. Có hai cái việc đấy đã mệt gần chết rồi, tên kia lại còn nhân cơ hội em lên công ty mà đùn đẩy hết việc cho em làm. Em cũng muốn từ chối rồi chửi cho hắn một trận lắm nhưng cái lý do " bọn anh còn phải đi chọn đồ cưới" làm em không thể cãi lại. Được rồi, cưới xin là đại sự của đời người, cả đời chỉ có một lần thôi, không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận. Đó là những từ được em lặp lại trong đầu trong suốt một tuần đắm mình trong đống hồ sơ .

Một hôm nọ khi em đang họp thì tiếng điện thoại vang lên khiến mọi thứ chìm vào im lặng. Đám nhân viên ở đó mồ hôi túa ra như mưa vì ai cũng biết là em ghét bị làm phiền trong lúc họp. Cơ mà em lại bình thản nhấc điện thoại lên nghe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mới có vài tháng không gặp mà sếp lớn đã thay đổi rồi sao ?

-  Alo 

- Bạn mau đến bệnh viện đi , Nanon tỉnh lại rồi đó...

Đó là những gì em có thể nghe còn đoạn sau thì em mặc kệ. Chimon vội vàng chạy ra khỏi phòng họp rồi phi như điên đến bệnh viện. Chả hiểu sao dạo này cuộc sống của em cứ bị vội vàng đến khó hiểu ý ?

Vừa bước vào thì em thấy bóng hình thân quen đó nhưng giờ đã có thể ngồi dậy chứ không phải là bất động như mọi ngày nữa. 

- Sao bạn ngủ lâu quá vậy ? Tui nhớ bạn lắm đó - Em chạy đến nhẹ nhàng ôm lấy người ngồi trên giường , giọng em nghẹn lại, mắt long lanh, tưởng chừng như sắp khóc

- Ngoan nào, tui đã tỉnh lại rồi mà, bạn đừng khóc nhá- Gã xoa đầu em đầy dịu dàng, vỗ về em như một đứa con nít.

Sau ngày hôm đó , em cũng muốn đến thăm gã thường xuyên lắm, nhưng khổ nỗi là phó giám đốc đang bận chuẩn bị đám cưới, không làm việc nhiều được ,em thân làm tổng giám đốc chẳng nhẽ lại cũng bỏ bê công ty sao ? Thế thì phá sản là vừa. Nên là dù em muốn ở lại chăm gã nhưng mà công việc đang chất như núi ấy. Ohm và cả Nanon đều biết là em lo nên đều lựa lời để em có thể chuyên tâm làm việc.

-Bạn bận cái gì thì cứ đi làm đi , tao ổn mà

-Ờ đúng rồi đấy, với lại vẫn còn có tao ở đây nữa mà.

Hai người kia nói thế thì em còn biết làm sao nữa.  

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh ấy, gã vô tình xem được mấy bài báo ( cũ ) về việc Nanon và Pluem đi chon nhẫn đính hôn . Gã vừa tức vì hai người yêu nhau nhưng gã không biết và gã cũng buồn nữa.Xong gã lại vô tình nhớ lại cái hôm đầu tiên gặp lại em , ngón áp út của em có một chiếc nhẫn bạc . Mấy lần hắn đến thăm , trên ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn bạc.Mà vốn gã cũng thấy hai người mờ ám với nhau lâu rồi nên là gã thà tin vào mấy bài báo lá cải còn hơn là nghe em nói.

Nhưng mà gã đâu biết rằng, hôm đó là em tình cờ đeo nhẫn vào ngón áp út thôi chứ chả phải nhẫn đính hôn nào cả. Trên tay của Pluem mới là nhẫn đính hôn nhưng mà là với người khác. Và hai cái nhẫn kia cũng chả giống nhau đâu , chỉ là gã cận lòi nhưng không đeo kính nên mới thấy nó xêm xêm nhau thôi. Và hai người thực sự chỉ là anh em tốt, chơi thân với nhau thôi . Là cái kiểu chơi thân quá lâu để có thể trở thành người yêu ấy.

Trong khoảng thời gian đó có trời mới biết gã đã buồn và tuyệt vọng thế nào. May mắn là còn có anh ở bên gã. Một tâm hồn mới vỡ nát mà nhận được tình yêu thương dồn dập từ người khác thì chắc là sẽ dễ rung động hơn bình thường nhỉ? Và chắc cũng vì lẽ đó nên một tháng sau, trong đám cưới của Pluem , hai người chính thức công khai tình cảm , công khai là người yêu của nhau.

Hôm đó em tuyệt vọng dã man ấy, nhưng vì là ngày vui của anh trai tốt nên em phải gượng cười. Còn gã thì sao ? Tuy là đã biết hai người kia chả có gì với nhau rồi nhưng mà gã không dám đặt cược rằng em cũng có cảm giác với gã. Thêm vào đó là việc gã thực sựu đã rung động với anh. Gã không muốn làm anh buồn nên mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục theo một cách khá là... gượng ép. Ohm nhận ra điều đó nhưng tình cảm của anh quá lớn đi , đến mức mà anh chỉ đành ích kỉ giữ gã ở bên cạnh .

Mối quan hệ giữa ba người cứ như thế mà tiếp diễn rồi nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, nó đang dần rạn nứt rồi nó sẽ đổ vở trong một ngày không xa.

------------------------------

Chuyện Chimon thích Nanon , Pluem biết

Chuyện Nanon thích Chimon , Pluem cũng biết

Chuyện Ohm thích Nanon, Pluem cũng đoán ra được

Chuyện Nanon rung động với Ohm , Pluem cũng đoán ra được

Là một người anh lớn, một người từng trải , hắn có đầy đủ sự tinh tế để nhận ra tình cảm của mấy đứa em mình. Nhưng gã lại lựa chọn cách im lặng , để mọi chuyện đi theo lẽ tự nhiên của nó. Lúc nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa , hắn vẫn không nói gì vì hắn cũng không biết như nào mới là tốt cho mấy đứa nhỏ.

END

11/3/2022







--------------------------------

Tui có sửa lại cái một chút về mối quan hệ của Plueam và Chimon để cho nó drama hơn và vài lỗi chính tả á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro