Siêu Đoản 3: Tôi từng... (Ngôn tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng sống rất vô tâm, nói chuyện rất thẳng, cũng không thích dây dưa. Tôi cũng từng từ chối rất nhiều người, không phải vì không muốn yêu, chỉ đơn giản gì thấy không hợp. Tôi từng rất cục súc, rất dữ dằn, nhưng rồi tôi gặp anh.

Lần đầu tiên quen một người, tôi cũng nghĩ rất thoáng, cũng biết cả hai chẳng tính tới hôn nhân nhưng thanh xuân mà, không cần nghĩ nhiều, ở bên nhau là vui rồi. Chúng tôi bên nhau hai năm, anh cùng tôi qua hơn nửa thanh xuân. Vì anh, một chàng trai lạ, tôi trở nên dịu hơn khi bên anh. Hai năm, đời người có bao nhiêu cái hai năm? Lại có bao nhiêu cái hai năm đáng trân trọng? Hai năm thanh xuân bên anh là một điều hạnh phúc. Cũng có lúc giận dỗi, buồn phiền nhưng càng nhiều là nụ cười ấm áp. Thế nhưng...

"Mình chia tay đi. Anh chưa thể lo được cho em, thật xin lỗi."

Dù biết trước ngày này sẽ tới, nhưng khi nghe thấy vẫn cảm giác tim quặn đau. Tôi biết anh còn thương tôi, tôi cũng vậy, nhưng cũng biết chúng tôi đã không còn chung đường. Thương anh, tôi không tiếc, dù khóc rất nhiều nhưng chưa từng hối hận. Vì anh thật sự rất tốt, rất dịu dàng và cũng thương tôi thật lòng, tôi cảm thấy mình đã gặp đúng người nhưng đáng tiếc, người này chỉ cùng tôi đi hết thanh xuân, lại không thể cùng tôi đi đến trọn đời.

Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết cả hai chúng tôi sẽ ra sao nhưng tôi không hối hận khi quen anh. Tuy vậy, nếu chọn lại, tôi sẽ không chọn quen anh, vì hai năm bên nhau, những kỉ niệm và tình cảm ấy, đã đủ rồi.

Tôi không biết khi nào mình mới có thể quen được người mới, nhưng chắc chắn tôi sẽ không chờ anh đâu. Tôi vẫn sẽ bước, trên con đường của mình. Tôi biết anh sẽ tốt thôi, và tôi cũng vậy.

Cảm ơn anh vì thời thanh xuân ấy. Tạm biệt anh.

Tôi từng...thương một người, từng có một thanh xuân hạnh phúc.

#amateurwriter_tt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro