Siêu Đoản 2: Khi còn nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ...

Khi còn nhỏ thường hay nhìn thế giới của người lớn và tự hỏi "Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế kia?".

Thật ra... cũng không phải tất cả câu hỏi đều có câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao". Ngay cả khi lớn lên, đứng với cương vị là một người lớn, không phải ai trong chúng ta cũng trả lời được "Tại sao?".

Khi còn nhỏ, chúng ta hay nói rằng lớn lên chúng ta sẽ không như vậy. Nhưng không phải ai cũng làm được "không như vậy", thật ra, có rất nhiều người, khi lớn lên trở thành hình mẫu mình từng ghét. Tại sao như vậy? Tôi cũng không biết...

Khi còn nhỏ, từng ước lớn nhanh lên, lớn nhanh lên, vì có những việc, con nít không thể làm. Nhưng khi lớn rồi mới biết, có những việc, người lớn, cũng không thể làm. Thật ra làm người lớn hay làm con nít, đều bị giới hạn những việc không thể làm... Tại sao lại như vậy?

Khi còn nhỏ, thường không nghĩ nhiều, mỗi lần ở bên, hẹn thề, đều dùng cả đời. Cứ nghĩ cả đời rất dài, nhưng nhìn lại, thật ra nó rất ngắn. Có khi ngắn ngủi, chỉ có vài năm, có khi dài dòng, cũng không đi được đến cuối. Tại sao vậy?

Khi còn nhỏ, có rất nhiều thứ tiếc nuối, vì lúc nhỏ được đến rất nhiều, nhưng không biết giá trị của nó, không biết cách quý trọng, cuối cùng lại để lỡ. Có rất nhiều thứ, khi lớn lên rồi mới biết nó quý giá thế nào, có lẽ sau này, cũng không gặp được nữa. Tại sao?

Khi còn nhỏ...Khi còn nhỏ...

Dù sao cũng lớn rồi, những cái "khi còn nhỏ" chỉ còn trong kí ức bị phủ bụi. Tiếc nuối nhiều, vui vẻ nhiều hay nước mắt nhiều đều qua rồi. Chỉ có cách trân trọng hiện tại, chỉ mong sau này sẽ không phải nói chữ "nếu". Cuộc đời có rất nhiều tiếc nuối, khi còn nhỏ, khi đã lớn, khi trưởng thành, suy nghĩ đều khác nhau, nhưng dù thế nào, vẫn hi vọng, bản thân sẽ vẫn giữ đúng sơ tâm. Cuộc đời có tì vết mới trở nên hoàn mỹ, nhưng mất sơ tâm rồi, hoàn mỹ cỡ nào, cũng không còn cảm nhận được.

#amateurwriter_tt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro