First love_VTN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học cuối cấp, tôi cuối cùng cũng gặp được đối tượng khiến tôi ngây ngất. Nhưng đó là sau khi chúng tôi bị khoảng cách và một lần thất hứa chia cắt, tôi mới sinh lòng thương nhớ cậu ấy.

Nói không ngoa, tôi cũng rất biết lựa người trao gởi trái tim đó chứ! :)) Đẹp trai, lớp phó, con của Hội trưởng hội phụ huynh. Khuyết điểm duy nhất của cậu ấy chính là thích một con bé xấu xí và vô tâm. Vâng, cuộc đời tôi có nhiều diễm phúc chạm vào tim hotboy nhưng lại ngu ngơ để vụt mất, rồi mới cảm thấy tiếc hùi hụi.

Kể ra thì dài dòng lắm. Nhưng mà để làm cho một đứa con gái ngốc nghếch lại vô tâm vô tính như tôi say như điếu đổ, ôm mộng đi hết thanh xuân như vậy, kể ra cũng chỉ có chàng trai này. Đến bây giờ tôi vẫn chả hiểu cậu ấy nhìn trúng điểm gì tốt đẹp từ tôi mà lại làm nhiều chuyện vì tôi như vậy. Thậm chí còn vài lần mập mờ công khai là cậu ấy thích tôi, bạn thân của chúng tôi đều biết, chỉ duy có tôi là ất giáp gì cũng mịt mờ. Về sau tôi luôn muốn bổ cái đầu đất này ra xem trong đó có gì mỗi khi nhớ đến chàng trai năm đó. Tình cảm khốn đốn kia và những cảm xúc muộn phiền của cậu ấy tôi chỉ được nghe kể qua từ Nhi và Ngốc, bạn thân kiêm nhân chứng sống cho câu chuyện tình khúc khuỷu của chúng tôi.

"Lúc cậu ấy thích tôi, tôi không thích cậu ấy. Sau khi tôi thích cậu ấy rồi, cậu ấy lại không thích tôi nữa".

Đây đúng là một câu viết ra để dành cho hai chúng tôi. Chính là đúng người nhưng sai thời điểm. Trước chỉ muốn giáp mặt cậu ấy một lần để hỏi rõ trắng đen. Con người xấu xa của tôi ấy mà, không làm rõ được khúc mắc sẽ phát điên lên. Sau này thì tình cảm cứ lớn dần không hay, thời gian càng trôi qua càng không dám gặp lại cậu ấy nữa. Tôi sợ ngày gặp lại mà tôi mong mỏi sẽ là ngày buộc tôi phải bỏ bản tính cố chấp của mình xuống. Cố chấp chờ, cố chấp hi vọng. Tất nhiên tôi không huyễn hoặc bản thân là cậu ấy chắc chắn sẽ quay về bên tôi. Tôi chỉ là trông chờ vào một chút sâu đậm còn sót lại mà cậu ấy từng dành cho tôi, lấy đó làm niềm tin chống chọi qua ngày.

Bạn bè thân thiết biết được liền cho rằng tôi ngây thơ và ngu ngốc, nhưng họ đâu hiểu trái tim tôi cũng có chấp niệm sâu không thua gì bộ não của tôi vậy. Một lần lạc nhịp là ngàn lần đặt trọn niềm tin. Tôi như thế mà lại âm thầm đơn phương cậu ấy suốt bảy năm trời. Bây giờ mấy bạn trẻ hay nói là: "lòng bất biến giữa dòng đời vạn thính" ấy 😁.

Vì chuyện tình không bao giờ có kết cục đẹp này mà tôi đã tổn thương một chàng trai ngây ngô khác. Cuộc đời luôn éo le như vậy. Nói cho dông dài vào cuối cùng chỉ là tôi đơn phương một người, đơn phương không cần hồi đáp.

Lúc bắt đầu biết Facebook là gì, tôi rảnh rỗi là lại điên cuồng tìm kiếm tung tích người ấy. Quả thật trời không phụ lòng người, vào một ngày sau hơn một năm lục lọi, tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời kia. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy và vẫn là đôi môi bạc tình kia. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, vẫn rất chói lóa dù không có tôi nhưng tôi thì không còn rạng rỡ như khi bên cạnh cậu ấy nữa. Đây có lẽ là trời cao muốn bù đắp cho chàng trai đã chịu nhiều cay đắng trong tim tôi. Tôi bật cười. Không biết vì điều gì mà mình cười cả.

Tôi bỗng chốc hóa thành chó săn, hằng ngày lượn vào tường cậu ấy, xem hôm nay hắn và bạn gái thế nào. Ai biết được lâu dần lại trở thành thói quen như vậy mới chết chứ! Thời điểm cậu ta không đăng tin gì cả tuần liền, tôi trở nên cực kì sốt ruột. Hay là cậu ấy đi du học? Không thì sự rình rập của tôi bị phát hiện rồi? (Bật mí là chàng trai này là dân IT nhé) Đợi thêm vài ngày nữa vẫn không có tiến triển gì, tôi đành liều mình inbox cho người ta. Tôi như vậy là đã kiên nhẫn lắm rồi.

Câu đầu tiên là "nhớ tui hông?", câu ấy trả lời rất nhanh chóng, làm tim tôi thật muốn nhảy ra bên ngoài. "Nhớ chứ. Nhớ mà" huhu, mất mặt quá đi, chỉ một câu chào hỏi đơn giản thế mà đã muốn lên cơn đau tim rồi. :)) Tôi còn tự cốc vào đầu mình khi xin lỗi cậu ấy vì năm xưa lỗi hẹn và cậu ấy đáp lại rất thản nhiên, "không sao mà". Tôi vẫn không thể hiểu được, không sao mà có nghĩa là "chuyện qua lâu rồi" hay "tui không còn bận tâm nữa", chỉ biết sau đó, hi vọng tôi nuôi dưỡng nhiều năm đã không bệnh mà mất đi nửa cái mạng. Sau khi hỏi thăm qua lại bằng những câu cũ kĩ, chúng tôi đều không biết nói gì tiếp theo. Tôi nghĩ không nên kéo dài như vậy nữa, tiếp tục sẽ càng trở nên vô vị, tôi liền bâng quơ hạ một câu chốt.

"Định khi nào thì mời thiệp bạn bè đây?"

"Haha. Chắc 7 năm nữa. Còn lâu lắm!"

Haha cái con khỉ. Anh bạn đang tạt nước lạnh vào mặt tôi đấy à? "Còn lâu lắm" thì cứ đáp còn lâu lắm thôi sao cứ phải kèm theo "7 năm nữa" chứ? Trong đầu liền xuất hiện suy diễn, lẽ nào cậu ấy còn hậm hực chuyện cũ nên mới châm chọc con số bảy năm kia. Có yêu mới có hận. Có lẽ tôi vẫn còn...mà thôi, tâm tôi chỉ còn phân nửa cái mạng, tôi không thể để nó gục ngã trước mắt tôi. Phải giữ lại vì tương lai sau này. Thế là tôi chấp nhận từ bỏ. Thêm vào đó, tôi nhận ra cậu ấy thay người yêu liên tục, nên sinh lòng ngờ vực. Có khi nào năm xưa, đoạn tình cảm non nớt kia cũng bị cậu ta lãng quên nhẹ nhàng như thế? Nếu thật là vậy thì tôi đã tự hao phí thanh xuân của chính mình, tự làm tự chịu chớ trách được ai. Vì không có được câu trả lời chính xác nên lần này tôi tự an ủi bản thân, là do tôi đa nghi. Tôi sẽ nhớ đến cậu như một kỉ niệm đẹp đẽ vô đối mà tôi từng có được. Bức tranh thanh xuân của tôi nếu không có cậu ấy thì đã không trọn vẹn như thế.

Có một chuyện tôi vẫn không có can đảm để mặt đối mặt nói với cậu một lần. Cậu là chàng trai tỏa sáng nhất trong mắt tôi. Chàng trai, chúc cậu luôn được hạnh phúc nhé...

[Khi váy cưới của em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác thì anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro