Người chủ nợ_PVT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận của tôi nó được phân bố không đều. Lúc thì cho lắm lúc chẳng ai nhìn. Ngay lúc tôi còn chưa nhìn ra mối tơ vò của anh bạn lớp phó cùng lớp thì từ một lớp khác lại có một người vì tôi mà tiếp tục rơi vào vòng tơ. Và hiển nhiên, ở gần tôi còn không hay thì ở xa tôi cũng nào biết đến :)) Nhưng mà cậu bạn này may mắn hơn chàng lớp phó của tôi.

Chuyển cấp, sang trường mới tôi và cậu ta có duyên làm bàn cùng bàn. Cậu ta được chọn làm tổ trưởng của chúng tôi. Về sau này, do tôi chướng mắt với cách quản lí tổ viên của cậu ta, dễ dãi và thụ động nên vài lần giật lấy sổ tổ trưởng hướng dẫn cậu ta cách ghi chép. Ấy vậy mà cậu ta lại chủ động nhường lối và tôi nghiễm nhiên trở thành tổ trưởng mới. Cậu ta cứ thế mà hai tay dâng mọi quyền hành cho tôi, không hề oán thán, đã vậy còn bị tôi suốt ngày hờn mát, hạch hẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại không thích cậu bạn hiền lành, nhút nhát này.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi nhưng cảm xúc của tôi với cậu ấy cũng chẳng khá khẳm hơn là bao. Tôi đối với cậu ta càng xa lạ, cậu ta càng nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi tình huống. Đến khi sang năm học mới, tình cảm của cậu ta bị phát hiện, cô bạn thân của tôi liền lãi nhãi bên tai tôi: "Tội nghiệp thằng nhỏ!" Cô ấy bảo chắc kiếp trước cậu ta mắc nợ tôi nên kiếp này mới phải hứng chịu sự lạnh nhạt từ tôi.

- Tao đồng ý xóa sạch nợ cũ, hứa, không đòi, mà kêu nó quên tao đi được không?

Tôi còn nhớ thời điểm đó bạn bè đang ghép đôi tôi với anh chàng bạn thân của cậu ta. Sáng hôm đó, đứng giữa sân trường hắn gãi đầu ngượng ngùng nói với lũ ông tơ bà nguyệt, để chờ xem ý kiến của tôi sao đã. Đám đông dịch chuyển sang hóng tôi, tôi bị dọa chỉ dám thỏ thẻ với người chị em tốt, tùy mày. Thế mà khi chúng tôi trở về lớp học, hắn lại lớn giọng, đã đồng ý quen nhỏ Duyên lớp bán trú rồi. Linh tính mách bảo, tôi liền chậm rãi tua chậm lại giây phút chúng tôi ùa vào lớp, khi ấy trong lớp chỉ có hắn và cậu ta!

Vài ngày sau tụi bàn liền đồn ầm lên về tình cảm của cậu ta. Vậy có phải những điều tôi nghi ngờ là đúng? Cậu ta đã nhúng tay vào câu chuyện của tôi và hắn? Mặc kệ. Cả hắn và cậu ta tôi đều không mấy bận tâm. Người mà tôi bận tâm đã rời xa tôi rồi, tôi làm gì còn tâm trí nữa. Nhưng mà nhìn thấy cậu ta ngay cả đối mặt với tôi để nói hết suy nghĩ của mình cũng không dám, tôi bèn nảy sinh ý định muốn rèn giũa bản lĩnh "cầm cưa" cho cậu ta. Hơn nữa, hành động che giấu tình cảm này lại nhắc tôi nhớ về ai kia, không phải chúng tôi cũng vì thế mà để lỡ nhau sao?

Tôi đồng ý quen cậu ta, đáng tiếc chỉ kéo dài được ba ngày ngắn ngủi. Trong suốt ba ngày đó, hai đứa vẫn như cũ, im lìm và không nói với nhau câu nào.

Tôi thử bắt chước mấy cô bạn đòi kẹo, cậu ta liền nghĩ tôi muốn nuôi mấy con sâu trong răng, ngày ngày đều lén lút để kẹo lên bàn tôi.

Tôi đứng chờ mẹ đến rước, thấy cậu ấy chạy vội cơn mưa sắp đến, tôi thuận miệng trêu ghẹo, bảo cậu ấy chở tôi về. Sau đó tôi ung dung đi quanh nơi đó, xem hết tin tức trên bảng tin trường, lúc sau quay đầu vẫn thấy cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp, sừng sững giữa cổng trường dù trời đã bắt đầu lớt phớt mưa.

- Ể, sao ông chưa về nữa, chờ ai à?

- Vậy bà có về không?

Tôi như sực tỉnh. Không lẽ cậu ấy xem lời nói đùa khi nãy của tôi là thật mà chờ tôi? Tôi ngu ngơ lắc đầu, cậu ấy lập tức lao như tên bắn, áo trắng đã có vài vết ướt loang lổ.

Ngày chia tay tôi mang tất tần tật số kẹo kia trả lại cho cậu ấy. Cậu ấy dĩ nhiên không nhận, đẩy lại cho cậu bạn đang đi bộ cùng tôi rồi đạp xe thật nhanh bỏ đi. Ngay hôm sau liền viết bức thư cho tôi. Cậu ta nói nếu tôi không thích thì sẽ không níu kéo. Nói rất nhiều, tôi cũng hơi hơi bị cảm động nhưng làm sao được, trái tim tôi không đặt ở nơi này, làm sao có lối cho cậu ấy vào. Sau này nghe anh em chí cốt của cậu ta kể, hôm đó, sau sân trường, cậu ấy đã khóc, rất thê lương.

Sau đó tôi chuyển nhà sang nơi khác, đồng thời cũng chuyển luôn trường học. Tôi cũng cố gắng liên lạc với bạn bè cũ nhưng lại dặn họ đừng cho cậu ta biết. Tôi chỉ sợ cậu ta tâm tình chưa dứt, chỉ thêm phiền lòng thôi.

Bạn bè nói lúc tôi mới rời đi, mọi người thường hay gọi tên tôi để trêu cậu ta và quả thật là cậu ta quay ngược quay xuôi để tìm tôi. Ai ngờ cậu ấy lại dại dột chạy đông chạy tây để hỏi bằng được số điện thoại tôi. Cũng chỉ có người chị em tốt kia mới dám trái ý tôi, nói cho cậu ta biết.

Chúng tôi nói chuyện với nhau kể từ khi chia tay có lẽ đây là lần đầu. Cậu ta qua một năm đã dạn dĩ hơn rất nhiều, còn đề nghị cùng tôi kết nghĩa anh em để chứng minh bản thân đã buông bỏ được chuyện cũ. Được, anh em càng tốt chứ sao? Trở thành anh em thì không còn ngượng ngùng như trước, thoải mái nói với nhau bao điều. Đó là lúc tôi biết, hóa ra tôi là mối tình đầu của cậu ta, rằng cậu ta đã lẳng lặng dõi theo tôi ba năm trời. Trong lúc vô tình lại trở thành nữ chính trong câu chuyện thanh xuân của ai đó quả thật không dễ dàng, mơ mộng như mọi người vẫn nghĩ.

- Cái gì? Tụi mình học chung có hai năm...

- Ở trường cũ tụi mình đã học chung rồi mà không chung lớp. Lúc đó anh gặp em ở sân trường...nên thích.

Là cái năm tôi gặp vướng mắc với mối tình đầu của tôi á hả? Ôi thần linh ơi!

Về sau tôi bị hấp dẫn bởi sự mạnh dạn và tự tin mà đem lòng cảm mến anh trai mình. Nào ngờ cậu ta lại chọn cô bạn thân mới của tôi làm bạn gái. Hà hà, tạo hóa là cố tình trả đũa tôi.

Tôi buồn bã cắt đứt mối thiện cảm vừa chớm nụ, xem như ngày trước đâm anh một nhát giờ lại chịu một nhát từ anh, chúng ta không ai nợ ai nữa nhé! Anh em cũng tốt, bạn cũ cũng không tệ, vẫn cảm ơn người đã xuất hiện trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro