Chương 17: Công việc chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp, tôi cầm tấm bằng cử nhân Anh văn đi xin việc ở một vài nơi rồi cũng có đi làm một hai chỗ. Công ty nào tôi cũng chỉ bám trụ lại được dăm ba tháng rồi nghỉ dù đã qua 2 tháng thử việc. Ngẫm lại thì có lẽ chắc tôi không có hợp với văn phòng. Ba mẹ tôi ở quê thấy vậy thì cũng sốt ruột vì cả năm rồi mà tôi vẫn chưa ổn định nghề ngỗng gì, thế là bảo "thôi hay là con về quê thi công viên chức đi rồi đi dạy cũng được." Thực sự thì trước giờ đúng là chỉ có nghề giáo là tôi gắn bó lâu nhất. Thế là sau mấy ngày suy nghĩ thì tôi cũng khăn gói trở về. Nhưng tự liệu được sức mình sao chọi nổi với mấy con ông cháu cha đã có chắc suất rồi, nên tôi quyết định về Đà Nẵng, nơi này đúng là làm ăn công bằng hơn hẳn. Tôi đậu ngay lần thi đầu tiên với số điểm khá cao nên được phân về một trường cấp 2 ở quận Liên Chiểu. Đà Nẵng thì lại gần xịt quê tôi nữa, mỗi lần đi đi về về chỉ có vài tiếng ngồi tàu nên cuối tuần nếu không có lớp thì tôi về với ba mẹ cũng được, coi như là cũng phần nào đó thỏa mãn yêu cầu của ông bà.
Đợt tuyển dụng công viên chức này có 5 giáo viên được phân về cùng trường với tôi, nhưng chỉ có mỗi mình tôi là con trai. Mỗi người dạy một môn nên cũng chẳng nói chuyện được nhiều lắm. Tháng đầu tiên nào đã được đứng lớp đâu, tôi phải tham gia mấy lớp huấn luyện chuyên môn, rồi đi dự giờ, kiến giảng, mãi cả tháng sau mới được thỉnh giảng lần đầu.
Học sinh trường này nói chung là ngoan. Tụi nó mới học cấp 2 mà, nên độ bố láo còn chưa ghê gớm lắm. Lâu lâu cũng có mấy anh chàng muốn thể hiện ta đây là trai hư nhưng bị giám thị bắt lại sạc cho một trận rồi mời gọi phụ huynh nên thành ra đất diễn của mấy ẻm cũng không nhiều lắm. Ngoan là một, mà ngon là hai. Tôi thì trước giờ thích mấy bé nhỏ tuổi, nhưng đâu đó vẫn sợ và thấy không đúng đắn nên dù thèm lắm nhưng cũng không dám manh động. Cơ mà đồ ăn ngon cứ lượn đi lượn lại trước mắt mãi làm tôi nhiều khi cũng hay nứng sảng và bứt rứt lắm.
Thế là có lần, trong lúc đi dự giờ một cô giáo lâu năm, tôi cũng tranh thủ tòong teng với một thằng ku lớp 7. Thực ra thì cũng không có làm gì nhiều. Vì dự giờ nên tôi ngồi ở bàn cuối cùng. Mấy đứa ngồi ỏ bàn này thì phải chuyển chỗ lên chen chúc với mấy đứa khác, để tôi còn có nơi ghi chép (thực ra có chép gì đâu). Thế là bàn tôi ngồi chỉ có tôi-ngồi ngoài cùng, rồi đến một thằng nhóc và một bé khác ngồi trong cùng. Tôi thì người cũng kha khá to con nên đặt mông xuống là đã tốn hết chỗ của hai đứa học sinh. Đi dạy được cái thích là mang đồ tây. Lúc rảnh tôi cũng có tập tành này nọ, nhẹ nhàng thôi, nên body cũng không tệ lắm. Đủ để mang quần tây và áo sơ mi thì chỗ nào cần khoe sẽ khoe được. Cơ mà cái quần hôm nay tôi mang nó lại hơi bó nên lúc ngồi xuống thì chỗ dái nó lại u lên một cục. Tôi lại có thói quen vắt cu hướng 6 giờ nữa nên có nhiêu thì có lộ ra hết. Thế là thằng cu ngồi kế bên suốt 45 phút không học hành gì được. Lâu lâu nó lại liếc tôi, không thì cũng nhìn xuống chỗ đó. Tôi nhìn có cười thầm trong bụng "trời ơi dễ thương xỉu". Vì tôi thích mấy kiểu ngây thơ trong sáng như vậy. Rất chi là kích thích. Thằng nhóc lại xinh nữa. Mới lớp 7 thôi nên chắc cũng chỉ bắt đầu dậy thì. Tò mò. Rồi muốn khám phá này nọ. Thế nên tôi chiều nó. Lúc này cu tôi cũng hơi hơi cương lên rồi, nên lâu lâu tôi lại lấy tay gãi gãi. Trời ơi thằng nhóc là nhìn chăm nhìn chú, đến độ cô giáo nó gọi tên trả lời câu hỏi mà nó vẫn đang ngồi nhỏ dãi nhìn tôi. Tôi phải đá nhẹ vô chân thì nó mới sực người. Mà nó có biết cái gì đâu, mê trai quá mà. Tôi lấy ngón tay chỉ chỉ vô cái câu hỏi mà cô nó hỏi thì nó mới biết đường là đang học tới đâu. Thằng nhóc phát âm cũng khá lắm, chứng tỏ cũng không phải kiểu lười biếng gì. Chỉ mỗi tội mê cu. Trả lời cô xong, nó ngồi xuống rồi viết lên góc sách "cảm ơn thầy." Tôi nhìn nó cười, thầm nghĩ "thằng nhóc ngoan thật." Sau chuyện đó, nó tập trung ngồi học chứ không nhìn lung tung nữa. Nên cuối cùng tôi cũng để yên cho nó học. Dù sao thì nó cũng quanh quanh ở trường chứ có chạy đi đâu mà sợ.

P/s: mấy chuyện sau khi chuyển về Đà Nẵng hầu như là chuyện thật. Nên không có việc dựt mồng lên là chịch bậy bạ đâu (thực ra thì lâu lâu cũng có) nên mấy bạn đọc cho vui thôi. Với lại gout mình là mấy bé học sinh nữa nên ai thấy khó chịu thì skip nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay