Chương 16: ngày hè mát rượi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện bị Hiểu bắt quả tang đang làm trò con bò  ở sau hè, tôi cũng không gặp lại nó nữa. Bẵng đi cả tuần sau, khi chuẩn bị vào lại Sài Gòn, tôi với nó mới lại chạm mặt, lần này có cả Hoàng. Lần gặp này cũng như lần đầu tiên, tụi nó đang tắm sông. Dĩ nhiên tôi không chờ tụi nó gọi nữa, tôi chủ động cởi áo vắt lên nhánh cây rồi nhảy ùm xuống sông. Mấy ngày nay ăn xong chỉ có nằm không nên chỉ mới lượn một vòng mà tôi đã thở hồng hộc. Lúc bơi ra tới nơi mới để ý tụi nó đang ở giữa sông rồi. Ở khu vực này, có một bãi bồi nên thành ra, dù ở nơi tưởng như là sâu nhất nhưng lại nông xịt. Thậm chí tụi con nít cấp 1 cũng có thể đứng được mà không bị lút cổ. Còn với mấy đứa lớn như tôi hay thằng Hiểu, thằng Hoàng thì nước chỉ tới ngang bụng.
Hôm nay trời trong veo, gần 5 giờ chiều rồi nên nắng cũng không còn quá gắt, nhưng thời tiết vẫn oi vì gió nồm. Thế nên ngâm mình giữa dòng nước mát rượi như thế này là sướng nhất. Tụi con nít vẫn đang thi nhau nhảy ùm xuống từ một cái bè chuối mà tụi nó đóng khi nào không biết, vừa vọc nước vừa cười ha hả giòn tan. Hiểu và Hoàng thì bơi ra tận giữa sông rồi, cách khá xa tụi nhỏ. Lúc tôi bơi tới, hai tụi nó đang thủ thỉ cái gì đó. Thấy tôi, tụi nó tách nhau ra ngay lập tức. Vì nước chỗ này nông, lại trong vắt nên nhìn xuống một cái là tui đoán được hòm hòm tụi nó đang làm trò gì. Quần đứa nào đứa nấy dựng như hai cái lều. Nhưng vì ngại chuyện hôm rồi nên tôi cũng không muốn nói thêm nhiều. Sau này tụi nó muốn thì tụi nó sẽ kể. Chứ giờ "ăn" tụi nó, chẳng may đến tai ba mẹ tôi hay ba mẹ tụi nó thì chỉ có nước chết mới hết nhục. Nghĩ lại thì đúng là có lúc tôi lý trí thật. Chứ không phải khi nào cũng bị con cu làm mù con mắt.

Chúng tôi tắm táp thêm chút xíu nữa rồi tôi bơi vào bờ để về sớm, ăn một bữa cơm với ba mẹ đặng sáng mai con vào Sài Gòn. Vài năm sau tôi có dịp gặp lại Hoàng ở Đà Nẵng (sẽ kể sau nè) khi nó vào học đại học. Lần này thì hai anh em có hú hí từ a tới y (chưa được tới z) nhưng lúc đó nó cũng có bạn gái rồi nên tôi cũng không muốn phá nó quá.

Chuyện ở quê nó vậy đó, miếng ăn tới miệng thì nhiều, nhưng nào có dám ăn. Chứ nếu ăn được thì cũng ăn rồi. Sau này vào lại Sài Gòn, tôi cũng tập trung học hành để lấy tấm bằng ra trường. Lâu lâu thèm thì vẫn hú hí với anh Sang hay Nam. Nhưng cũng không nhiều lắm. Chương mới của cuộc đời là sau khi tôi chuyển về Đà Nẵng làm việc sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ kể mấy bạn nghe sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gay