truth or dare !? (part 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Frisk, em đã chọn dare thì được rồi ! Chị sẽ không làm khó em đâu em gái nhỏ ạ! Và thử thác của em là...

Mọi người hóng lắm nên xúm lại quanh để nghe Chara nói, kê sát lỗ tai vô nhất là Sans vì anh lo lắng cho Frisk lắm, ai biết được con sát nhân này sẽ làm gì Frisk nên anh khá lo và Chara hét lớn :

- CHỊ THÁCH CƯNG TÁN CHO THẰNG SANS MỘT CÁI THẬT ĐAU!!!!

Do Chara hét lớn làm mọi người giật mình và té ngửa, Sans là đứa chịu thiệt khi kê sát tai vô nghe và hậu quả là ù tai một lúc và Frisk có vẻ cũng giật mình khi Chara nói lớn như thế và điều khiến nhỏ ngạc nhiên hơn hẳn là sự thách thức của chị nhỏ là...ai không biết thì đọc lại :v

Frisk bối rối và nói :

- Chara, chị chơi ác quá...em...em không làm được đâu!

- Nếu em làm không được thì em thua, chị thắng, vậy nhé! - chara nhếch mép cười -

Frisk ngập ngừng, định gật đầu thì Sans từ đâu phóng lên nói :

- Không được Frisk, em không nên được phép chịu thua con chả cá này! Anh không chấp nhận!! - Sans gắt giọng -

Frisk ngạc nhiên nhưng rồi lại lắp bắp :

- Nhưng.. Sans... Đánh anh, em làm khônh được đâu!

Sans nhìn Frisk, ánh mắt anh dịu lại rồi thở dài một tiếng, Sans xoa đầu Frisk rồi nói :

- Không sao đâu nhóc, anh khoẻ lắm nên nhóc an tâm đi!

Mọi người đang nằm một đống trên sàn nhìn thấy liền "woa" khiến Sans với Frisk giật mình, Sans gãi đầu còn Frisk thì cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ còn Chara thì chỉ nhìn rồi cười "anh khoẻ lắm?! Sans, ngươi coi thường Frisk rồi đó!". Toriel ngồi dậy và nói :

- Chara, con thách như vậy có hơi quá đáng đó con yêu!

- Thôi mà mẹ, trò chơi đã có luật rồi thì không cãi lại được đâu mà mẹ đừng lo, người đánh là Frisk mà! - Chara nói -

Toriel nghe vậy thì lắc đầu, bà biết Chara không cố tình mà chỉ cố ý thôi :v, Chara rất giỏi biết suy nghĩ người khác nhất là đứa em ngây thơ của cô là Frisk nên việc này không ngoài dự định của cô, giờ Chara chỉ việc xem trò vui thôi.

Sans thở dài, bước lại gần Frisk và đưa mặt ra cho Frisk tán, mọi người ai cũng nghĩ frisk sẽ tán rất nhẹ vì Frisk rất hiền nhưng bốp một cái tán đau cất lên, Frisk đã tán Sans muốn sml luôn =...=

Sans té xuống sàn sau cái tán đau đó, không ngờ là Frisk tán đau như vậy, một cô nhóc nhỏ nhắn lại có sức mạnh thật kinh hồn, Sans ko thể ngờ tới, Frisk thấy Sans té liền lúng túng :

- Sans, em xin lỗi, em...em...không cố ý đâu Sans!

- Không sao đâu nhóc nhưng sao em... Mạnh thế? Anh thật không ngờ đó Frisk, cú tát ban nãy rất đau! - Sans đứng dậy, gãi đầu -

- Ngươi ngu người ghê đó Sans! Frisk đậ giống vẻ bề ngoài đâu, ở nhà Frisk rất hay chơi đánh cầu lông với ba, có thể nói bắp tay Frisk đã có lực lên một tó rồi đó! - Chara nhếch mép -

- Oh... Vậy đó là lí do mà ngươi thách Frisk tán ta á? Thông minh đấy chả cá - Sans hằn giọng -

Xương với chả lại nhìn nhau bằng ánh mắt xẹt tia điện, Frisk gãi đầu định khuyên giải nhưng mẹ Toriel đã kịp thời giúp nhỏ :

- Này này, 2 đứa kia, chưa gì đã gây sự rồi à? Bộ muốn ăn món mỳ do Papyrus làm lắm hả?

Nghe vậy, hai đứa giật mình rồi quay đi ngay, Papyrus thì thắc mắc ko biết tại sao hai người đó lại ngừng gây sự khi nghe đến mỳ của mình, Papyrus liền quay sang hỏi Frisk :

- Frisk này, cậu biết tại sao họ lại ngừng gây sự khi nghe đến mỳ của tớ không?

Frisk ngạc nhiên, định nói thẳng ra là do họ sợ ăn mỳ nhưng lại không nở nên đành nói :

- Ờ thì, mỳ của cậu có sức mạnh xua tan hận thù ngay khi vừa mới nghe tên đó mà!

- Ra là vậy, tớ thật vĩ đại! - Papyrus cười đắc chí -

Frisk coi như thoát nạn nên thở phào nhẹ nhỏm, mọi người cũng vậy. Mettaton nói :

- Vậy là sau một ngày vất vả, chúng ta đã hoàn thành trò chơi truth or dare một cách xuất sắc và có vẻ không ai thua hết!!! Đúng là trì truth or dare có khác và mọi người chỉ hơi nhục, ngượng,... Vì phải làm cả những thử thách gian lao do đối phương đưa ra mà thôi!

Mọi người, đứa nào cũng cảm thấy nhột nhột không nói nên lời vì bị trúng tim đen, Undyne nhìn lên đồng hồ thì hét lớn :

- Á ù, đã 1 giờ rồi sao?! Papyrus, hôm nay chúng ta có buổi luyện tập đó, đi mau lên cha nội! - Undyne hối hả, bả thấy Papyrus lề mề quá nên ôm luôn Papyrus chạy đi - Bye mấy người nhá, tụi này đi trước đây!!!

Cả đám há hốc nhìn Undyne và Papyrus, Chara cũng đứng lên và ra ngoài, Asriel hỏi :

- Này Chara, đi đâu vậy??

- Tớ đi mua chocolate đây, tớ hết rồi và trò chơi cũng xong rồi nên tớ đi đây, tên xương khô kia chăm sóc em gái ta tốt vào nếu mà nó xảy ra chuyện gì thì đừng trách! - rồi Chara đi ra ngoài -

Asriel cũng đứng dậy đi theo Chara và tạm biệt mọi người, cậu chạy nhanh đến và nơi chuyện với cô, Chara tuy bày vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm đến Asriel vì ai cũng nhìn thấy rằng mỗi lần Asriel cười là Chara cũng mỉm cười nhưng không để Asriel thấy

Sau khi Chara và Asriel đã đi mất hẳn, chỉ còn lại Frisk, Sans, Toriel, Mettaton, Grillby, Muffet, Monter Kid, Alphys, Mettaton quay lên nhìn đồng hồ rồi nói :

- Này Alphys, tới giờ rồi kìa, giờ mà bà...- Chưa nói hết câu mẻ đã bị Alphys bụm miệng -

Cả đám thắc mắc nhìn Alphys nhưng Alphys chỉ cười rồi nói :

- Ơ..ơ.. Cậu ấy nói tào lao đó, đừng nghe!

- Hả, tại sao lại không? Mà tới giờ gì vậy?? - cả đám thắc mắc -

-------------------

Còn típ...

-----------------------

Gần hết rồi :3 mấy chap sau là mấy má tui nói tính đưa vô truyện chuẩn bị tinh thần nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro