truth or dare !? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alphys toát mồ hôi nhìn cả đám nhiều chuyện và không biết giải thích như thế nào vì giờ mà Mettaton nói chính xác là giờ Alphys đi coi anime chứ không gì to tát mà tại cô nàng kỹ sư này nhát quá nên ko dám nói, đang rối não thì Mettaton nói :

- Là giờ tui đi quẩy tiệc ấy mà, mấy quái vật với fan rủ đi mà trễ giờ rồi nên với lại tui kêu Alphys là do tui định nhờ cô ấy đổ thêm nhớt vô để quẩy cho sung đó mà!

- À à, vậy mà tụi này tưởng...- Cả đám thở phào -

- Ủa, sao mọi người lại thở dài vậy ? - Frisk ngây thơ thắc mắc -

Mọi người giật mình mà đúng thật là Frisk còn quá nhỏ để có thể hiểu được nên ai nấy cũng toát mồ hôi hộp khi Frisk hỏi như thế, biết giải thích làm sao khi nhỏ hỏi như vậy đây chứ, nếu có Chara hoặc Asriel ở đây thì tốt vì tụi nó có thể lôi Frisk đi ngay nhưng tụi nó đi mất mọe rồi còn đâu. Frisk vẫn đưa cái mặt ngây thơ đó mà nhìn mọi người, mẹ Toriel liền đến gần Frisk và nói :

- Không có gì đâu con yêu, hay là con đi chơi với Sans đi, ban nãy mẹ nghe Chara nói gì đó liên quan đến việc con và Sans đi chơi mà đúng chứ ?

Frisk sực nhớ ra rồi nhỏ quay lại nhìn Sans còn Sans thì đang xanh (đỏ) mặt và quay đi chỗ khác, Toriel cười rồi đẩy nhẹ Frisk đến chỗ Sans, nhỏ lúng túng ko biết nói gì thì Sans đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Frisk, bàn tay của Frisk thật ấm áp và nó khác với bàn tay xương của Sans và cảm giác ấm áp đó khiến Sans rất hạnh phúc, anh cười thầm

Frisk và Sans đã ra khỏi nhà, Alphys cùng Mettaton cũng đã đi về nhà, Grillby cùng Muffet cũng đi về nốt vì sáng giờ đã đóng cửa quán nên chắc giờ nên mở ngay nếu không sẽ ko còn uy tính. Toriel cũng về nhà, bà đã nhặt mảnh giấy công thức bánh của Muffet lên và định sẽ làm món này theo cách của mình và bà quyết tâm vì ba đứa trẻ của mình nên bà nhanh về nhà và bắt tay vào việc. Monter Kid thì cũng chạy về nhà, có vẻ rất vui vì sắp được ăn bánh và cảm nhận được sự ấm áp...

~~~~~~~~ WATERFALL ~~~~~~~

Sans và Frisk đã đến nơi, họ bắt đầu dạo bước trên con đường có những bông echo xinh đẹp đang tỏa sáng trong màn đêm, những con đom đóm bay quanh đấy cũng tạo thêm vẻ đẹp cho màn đêm vô hạn. Frisk đang mãi mê với cảnh đẹp trước mắt, sans nhìn vẻ mặt Frisk rồi anh lại gần nhỏ và nói :

- Hey nhóc, em có vẻ rất thích nhỉ ?

- Vâng em rất thích, rất thích ! - Frisk nở nụ cười tỏa nắng khiến Sans bị hút hồn -

- Này nhóc...- Frisk quay lại nhưng sans chưa nói hết câu thì "chụt", Sans đã tặng lên môi Frisk một nụ hôn nhẹ nhàng -

Frisk do còn đơ vì nụ hôn của Sans, một lát sau mặt nhỏ đỏ lên đáng yêu khiến sans cười cười, Frisk nói mà dùng thỏ quyền đánh Sans :

- Sans, anh...anh...anh làm gì vậy hả ?? Em... em xấu hổ lắm !!

Sans vẫn cười và lấy tay đỡ mấy đòn thỏ quyền của Frisk, mặt Frisk khiến anh muốn chọc tiếp :

- Hehe, thích muốn chết mà bày đặt ngại !

- Hồi nào - Frisk hét lớn - Có mà anh...anh thích ấy !!

Sans cười khùng khục khiến Frisk càng xấu hổ, nhỏ quay đi ra vẻ dỗi Sans, Sans vỗ dành Frisk và nói :

- Nào nhóc, anh không cố ý nhưng mà anh đúng mà nhóc

- Đúng cái gì mà đúng ?! Anh hôn em mà đúng hả ??? - Frisk quay lại phũng phịu -

- Nhóc nhớ xem là Asriel đã thách anh làm gì ? Hôn nhóc nhưng anh chưa làm được mà nên giờ anh chỉ đang thực hiện thôi ! Hehe

Frisk nghe vậy, cái lí do của anh, nó khiến nhỏ ko tài nào cãi lại được nên Frisk chỉ biết gục mặt xuống và dỗi thôi. Sans xoa đầu Frisk rồi nói :

- Thôi nào nhóc, đừng giận anh, anh sẽ đãi nhóc sữa quán Grillby chịu không? Coi như tạ lỗi nhóc nhé!

Nghe đến sữa là mắt Frisk sáng lên như sao nhưng rồi cô lại gục mặt xuống :

- Nhưng em...em không cần thức uống đó...em...

- Thế nhóc muốn gì nào? - Sans thắc mắc -

Frisk ngập ngừng :

- Em... Em... Cần... Cần... Cần anh... Sans ! - giọng nói của Frisk nhỏ dần -

Sans ko nghe rõ nên định hỏi lại thì một bông echo gần đấy lập lại những lời nói ngập ngừng của Frisk ko thiểu một từ : Em cần anh, Sans !

Những lời nói của Frisk được bông echo lập lại, những từ ngữ đó nó len lõi vào tâm trí Sans khiến Sans đơ người một lúc ko nói được gì, Frisk lúng túng rồi định chạy đi ngay nhưng anh lại níu nhỏ lại, Frisk quay sang nói lắp bắp :

- Sans, để em đi đi...- chưa nói hết câu thì Sans đã ôm cô vào lòng -

- Frisk, anh cần em và anh yêu em !

Lời nói của Sans, nó khiến Frisk cảm thấy ấm áp và hạnh phúc tận sâu đáy lòng, nước mắt của nhỏ bắt đầu rơi xuống nhưng đấy ko phải những giọt nước mắt đau khổ hay buồn mà nó là giọt nước mắt hạnh phúc. Sans càng ôm chặt lấy Frisk hơn, anh ko muốn mất nhỏ và Frisk cũng ghì chặt lấy Sans và nói nhỏ :

- Sans, em yêu anh !

Sans nhẹ nhàng hôn lên môi Frisk một nụ hôn và hai người họ say đắm trong nụ hôn đó, rời khỏi nụ hôn đó là một cảm giác luyến tiếc nhưng cả 2 có vẻ rất vui và ngày Truth or Dare này là một ngày cực kì ý nghĩa của 2 đứa nó vì nhờ ngày hôm nay mà chúng nó mới hạnh phúc như vậy. Những bông echo đã nghe hết câu chuyện của 2 người nhưng chúng quyết định sẽ ko truyền đi, vì chúng muốn 2 người này mãi hạnh phúc như vầy

----------------------------

END ;3

-----------------------

thấy sao :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro