Anh sẽ bảo vệ em [overtale] End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk nghe anh nói vậy, đầu muốn bốc khói vì ngượng nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đến tận cùng, không thể diễn tả hết bằng lời

Frisk ôm chặt Sans, gục đầu vào vai anh mà muốn hét lên vì quá hạnh phúc. Sans đưa tay xoa xoa đầu Frisk rồi cười thầm trong lòng. Sans nới lỏng tay ra

- Frisk...

Nghe tiếng gọi, cô ngốc dậy rời khỏi cái ôm mà đối diện nhìn anh với gương mặt vẫn còn chút đỏ vì ngượng. Sans đưa tay vuốt ve má cô, nhìn cô với ánh mắt chìu mến rồi kéo cô sát lại, tay anh đan chặt vào tay cô

Rồi anh đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy dư vị ngọt ngào, cô có thể cảm thấy những dư vị ngọt ngào đó đang hòa tan trong miệng và khiến cơ thể Frisk gần như tan chảy, Sans vẫn ôn nhu nếm trải sự mềm mại dễ chịu của đôi môi anh đào, hương vị ngọt ngào mê hoặc của cô. Anh ôm chặt eo Frisk, cô thì siết chặt tay sans

Đến khi cả hai cảm thấy khó thở thì Sans mới luyến tiếc rời môi cô. Sans vừa rời đi, Frisk thở hỗn hễn đớp lấy không khí không ngừng. Nhìn bộ dạng thở hỗn hễn của Frisk sau nụ hôn khiến Sans thật sự buồn cười, anh liếm môi rồi nói

- Ngọt thật ! Về sau về chung một nhà thì ngày nào tôi cũng sẽ "ăn" nó, hehe !

Frisk nghe vậy thì xấu hổ tột độ, cô lấy tay ôm mặt nói

- Đừng có nói những lời như vậy nữa !! Xấu hổ chết đi được !!!

- Haha - Sans cười hạnh phúc -

Buổi tối đó có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất của hai người họ

[Hạnh phúc của tui nữa đóa \( • ̀ω•́ )/]

[...]

_Sáng hôm sau_

- Nhanh lên con gái, không thì muộn đấy !

- Nhanh lên, nhanh lên chị Chara !

Tiếng hối thúc từ trước cửa vang vọng đến chỗ Chara, cô mệt mõi nói lại

- Vâng vâng, con đang mang giày đây !

Mang xong, Chara đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi đi nhanh không thì sẽ chết mất. Họ trên đường đến bệnh viện

_Tại phòng bệnh của Sans_

- ANH TRAIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!! - Tiếng kêu thất thanh ngày một gần -

CẠCH

Cánh cửa bị hất văng ra, Papyrus ào vào khiến cho Sans giật mình chưa kịp chào hỏi đã bị cậu ôm chầm lấy, khóc nức nở như trẻ con rồi quở mắng

- Đồ anh trai mất dịch, ông làm tôi lo muốn chết đi được !!! Ông mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết sống sao ???!!! - Papyrus nói không ngừng chứng tỏ cậu đã rất lo -

- Bình tĩnh nào bro,...anh cũng đâu có bị thương nặng gì ?! Nhìn này ! - Sans chìa ra chỗ các vết thương cho Papyrus xem -

Papyrus cầm tay anh lật qua lật lại xem xét

- A..Papyrus, cậu tới sớm thật đấy ! - Toriel bước vào sau đó cùng Chara và Frisk -

- ỦA SAO KÌ VẬY ?! TÔI NGHE CHARA NÓI ÔNG GÃY TAY, GÃY CHÂN, MẺ ĐẦU, SỨC TRÁN, QUẰNG QUẠI ĐAU ĐỚN VÀ SẮP VỀ CÕI TRÊN CƠ ĐÓ M, GHÊ LẮM MÀ !!! SAO BÌNH THƯỜNG NÈ !!! - Papyrus trố mắt, hét lên đầy ngây thơ -

Sans nghe thấy thì đen mặt, tức giận nhìn Chara thì cô quay đi chỗ khác huýt sáo như chả có gì khiến Sans ăn thêm cục tức, không ngờ cô dám nói với em trai anh là anh bị thương nặng đến thế, còn sắp ngẻo là đằng khác

Toriel cười cười, biết anh đang giận Chara lắm và nếu bình thường bà đã mắng cô một trận rồi nhưng hôm nay bà sẽ bỏ qua, bà muốn hôm nay phải vui toàn diện để việc quan trọng khác xuông xẻ chứ. Toriel nói nhẹ

- Thôi bỏ qua, hôm nay đến thăm Sans tôi có làm ít bánh chanh bơ này. Ngồi xuống chúng ta cùng ăn nhé !

- OK - cả đám đồng thanh -

Sau đó Toriel chia bánh cho mỗi người, ngoài ra còn có cả trà. Buổi đi thăm bệnh nhân này đã trở thành một bữa tiệc trà đúng nghĩa. Toriel hỏi

- Hôm nay anh xuất viện đúng không Sans ?

- Ừm, bác sĩ bảo vết thương của tôi nhẹ nên không cần lo lắng. Hôm nay xuất viện là hợp nhất ! - Sans uống miếng trà -

- Mà này, nghe ông bảo hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói...là chuyện gì vậy ? - Papyrus hỏi anh -

- A...chuyện đó thì phải đợi mọi người đến đủ rồi mới nói nhé bro ! - Sans cười rồi đưa mắt nhìn Frisk - đúng không Frisk ?!~

Nghe gọi, Frisk giật nãy mình rồi mặt tự nhiên cũng đỏ lên xấu hổ, Toriel cười cười, Sans cũng vậy còn riêng Chara thì thở dài, mắt đảo một vòng và tội thay cho Papyrus ngây thơ làm sao vì cậu méo hiểu cái mô tê gì đang xảy ra hết

Nói chuyện được một lúc, Sans nhìn ra cửa sổ thấy Undyne, Alphys, Mettaton, Asgore, Asriel và vài người khác đang đi đến

- Họ tới rồi kìa ! - Sans trèo xuống giường - mọi người ra ngoài trước đi, tôi sẽ theo sau và Toriel ở lại toii nhờ cô một việc !

- Rất sẵn lòng ! - Toriel giơ ngón cái đồng ý -

- Vậy được ! - Rồi Sans đưa mắt nhìn 3 người còn lại không phận sự -

- Hey hey, biết rồi khỏi nhìn ! - Chara đẩy Frisk - Nào nào Frisk, ra ngoài chị sẽ ảo thuật cho em xem mộtt thứ khiến em vô cùng hạnh phúc !!!

- A a..khoan khoan chị Chara..em- - Frisk chưa kịp nói hết câu thì Chara đã chặn họng -

- Nếu có kiếm làm ơn sang phòng kế bên dùm tôi ! - Chara nói với Sans - mẹ nhớ qua nữa nhé, nói trước con không rành mấy vụ này đâu đó !

- Được rồi con gái ! - Toriel mỉm cười -

- Ủa...vậy còn tôi ?! - Papyrus tự chỉ bản thân -

- Nhờ em đi thông báo với những người khác rằng tập trung ở cây cổ thụ sau bệnh viện, bọn anh sẽ ra sau ! - Sans đi vào phòng thay đồ không quên nói câu tiếp thêm sinh lực - Công việc này chỉ có em làm được đó my bro~ !

Papyrus tự hào, đắc chí ra mặt cười lớn

- NYEHEHEHEHEHE, PAPYRUS VĨ ĐẠI TA ĐÂY SẼ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC ÔNG GIAO MỘT CÁCH XUẤT XẮC, HOÀN MĨ LỆ !!!! - nói rồi cậu chạy đi -

- Đúng là một cậu bé đáng yêu ! - Toriel đặt tay lên má nói -

- Em ấy luôn là vậy mà~ được rồi, tôi cũng phải nhanh lên đây !

Toriel gật nhẹ đầu, ngồi vào ghế đợi anh và thưởng thức vị trà nhẹ nhàng, đôi lúc nếm thử thành phẩm của bản thân cũng không tồi

Một lát sau, Sans bước ra với bộ đồ vest đen, thắt cà vạt đen trong rất ra dáng một người đàn ông thực sự. Anh hỏi

- Thế nào ? Trông có hợp không cô bạn ?

- Ôi Chúa ơi, nó rất hợp với anh giống như nó được làm để cho anh mặc hôm nay vậy ! - Toriel mỉm cười, bà lấy điện thoại ra xem - Oh, một lát nữa sẽ có người đến giao đồ và cậu nhận nhé ! Tôi qua phòng của Frisk đây ! - bà đứng dậy đi ra cửa -

- Tori này... - Sans kêu nhẹ - Cám ơn vì tất cả nhé !

Toriel dừng lại, bà đứng đối diện với cánh cửa rồi thở phào nhẹ một cái, bà quay đầu lại nói

- Không có gì đâu, tất cả tôi làm đều vì muốn con bé được hạnh phúc. Con bé đã cho tôi rất nhiều, bây giờ tôi muốn làm cái gì đó để con bé được hạnh phúc ! Con bé hạnh phúc thì tôi cũng vậy và cả anh nữa Sans, tôi rất vui khi thấy bạn thân của mình đã tìm thấy nửa còn lại ! - Toriel vui vẻ - bây giờ không còn nhiều thời gian, anh cũng mau chóng đi nhanh đi nhé !

- Heh, cô đúng là rất phúc hậu đó Toriel ! Giờ tôi hiểu sao Asgore lại yêu cô đến vậy ! - Sans cho tay vào túi quần -

Toriel chỉ cười cười rồi đi

_Phòng kế bên

- Ah...chị Chara, đừng có kéo chặt vậy, đau lắm đó !! - Frisk hét lên -

- Yên nào, đáng lẽ không nên cho em vào khóa bồi dưỡng bệnh nhân của bệnh viện. Bây giờ em lên kí mất rồi đấy, thật khó khăn quá ! - Chara cố gắng kéo mạnh dây -

- Ah..đó là do chị cột nhầm rồi !! - Frisk nức nở - mau tháo ra đi không em chết ngạt bây giờ !!!

Chara nghe vậy, ngạc nhiên nới lỏng sợi dây nịt váy ở phần eo của cô. Frisk gục xuống ghế, thở không ra hơi, đời cô thật khổ khi mà lại có cô chị quên trước quên sau, vội vội vàng vàng thế này. Ấy vậy mà chị cô vẫn có người thầm thương, trộm nhớ chứ lị

Toriel bước vào, thấy Frisk đang gục ngả trên ghế thì hốt hoảng chạy tới

- TRỜI ĐẤT ƠI, CON CÓ SAO KHÔNG FRISK ?!?! CHARA, EM CON BỊ GÌ VẬY ?!?!

- Hưm...con giúp em ấy mặc váy và nịt dây phần eo ! - Chara nhún vai -

Toriel nhìn cô, bà lắc đầu thở dài

- Hờ, cái gì không biết thì chớ nhúng tay chứ con gái ! Sau này ai lấy con về chắc khổ đây !

- Xí, ai nói với mẹ là con sẽ lấy chồng chứ ! - Chara khoanh tay -

- Thế thì ở giá à ? Xin lỗi nhưng mẹ con sẽ không nuôi con hết đời đâu nhé~ - Toriel cười hiền từ - Vậy nên mau-chóng-hốt-chồng-về-cho-tôi-đi-nhé !! - bà nhấn mạnh từng chữ như khắc sâu sắc vào tâm trí Chara -

Chara nghe vậy thì ớn lạnh cả lưng, cô gật gật đầu. Toriel vui vẻ, bà quay lại với Frisk và đỡ cô đứng dậy sau đó gỡ đống dây rối nùi cột ở eo Frisk

- Chara ơi là Chara, con có cần phải...hờ... - bà không thiết nói nữa -

Sau đó bà chỉnh lại váy cho Frisk

Chỉ sau một lúc, Frisk đã trở thành một nàng công chúa xinh đẹp với bộ váy trắng, rạng ngời như nắng ấm làm xao xuyến, đá đọng tim con người ta. Frisk nhìn bộ váy rồi thắc mắc

- Mẹ à...thật ra thì rốt cuộc mọi người có ý đồ gì đây ạ ?

- Rồi con sẽ biết, hô hô ! - Toriel che miệng cười đắc ý -

Frisk thở dài, cười gượng gạo. Chara nhìn đồng hồ rồi nói

- Mẹ à, chả phải đến giờ rồi sao !

- Ấy chết, nhanh lên Frisk, chúng ta sẽ muộn đấy ! - Toriel nắm tay Frisk kéo đi -

- Ah ah..chậm lại mẹ, con vấp váy té mất ! - Frisk hốt hoảng sức mồ hôi -

- Không sao, đã có chị lo rồi đây ! - Chara ôm phần váy phía sau của Frisk lên -

Thế rồi Toriel và Chara cứ thế kéo Frisk đi trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy

_Ngoài Sân sau của bệnh viện

- Này Papyrus, cậu có thể cho tôi biết chúng ta đang làm cái củ lìn gì ở đây không ?! - Undyne đẩy đẩy Papyrus -

- Sư phụ có hỏi đệ tử cũng như không thôi ! Đệ tử cũng không rõ lắm... - Papyrus nhún vai, lắc đầu -

- Hm...theo tôi thấy chúng ta đang tham gia một lễ đính hôn đó ! - Asriel từ đâu xuất hiện -

- WOAH..... - Làm cho hai thầy trò nấu mì giật cả mình -

- Xin lỗi hai người, tôi nghĩ chúng ta đang tham gia một lễ đính hôn đấy mà ! - Asriel cười khổ -

Undyne và Papyrus đang định hỏi lại cho kĩ càng thì Sans xuất hiện, anh mặc trên người bộ đồ vest đen sang trọng với gương mặt đang chờ đợi gì đó nhưng trong rất hạnh phúc. Anh đi tới chỗ Asgore, nói với ông điều gì đó khiến ông ngạc nhiên rồi quay sang vui vẻ vỗ vai anh, ông liền đi vào trong kia

Mọi người ở ngoài đứng đợi cũng thấy sốt ruột định bỏ về nhưng...họ đã phải quên đi, đơ người trước một cô gái trong bộ váy cưới trắng nhã nhặn, nhẹ nhàng bước ra chung với ngài Asgore. Cô gái đó là Frisk

Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng khi nhìn qua Sans, họ đã hiểu và quay lại vui vẻ vỗ tay. Undyne và Papyrus mồm chữ O, mắt mở to nhìn, Alphys và Mettaton đồng thanh reo hò

- FRISK, CẬU ĐẸP LẮMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Frisk cười tươi phía sau lớp màn cưới, lúc đầu khi bước ra cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng khi nhìn thấy Sans, nhìn thấy nụ cười triều mến của Sans dành cho mình thì trong phúc chốc Frisk đã hiểu ra và cảm thấy hạnh phúc vô bờ

Từng bước từng bước được người cha Asgore đáng kính dìu đến bên anh. Frisk có hơi hồi hộp nhưng khi nắm lấy tay Sans thì tất cả biến mất

Rồi họ đứng trước Cha Sứ và đọc lời tuyên thệ

- Con có đồng ý ở bên người này, dù có ốm đau hay bệnh tặt, dù giàu sang hay nghèo khó, dù có ra sao đi chăng nữa hay không ?

- Con đồng ý ! - Sans nói rõ và đưa ánh mắt nhìn Frisk -

- Còn con, con gái ? Con có đồng ý không ? - Cha nhẹ nhàng hỏi cô -

- Con đồng ý ! - Frisk nói mà có hơi rưng rưng -

- Hai con có thể hôn nhau !

Cha vừa dứt tiếng, Sans đã ôm Frisk lên rồi trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng và Frisk cũng đáp lại. Mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay rất lớn như chúc phúc cho cặp đôi này trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau

- Frisk, cuộc sống của chúng ta tuy gặp nhiều khó khăn nhưng em liệu sẽ ở bên anh chứ ?!

- Đương nhiên, em sẽ cùng anh vượt qua mọi thứ cho dù có thế nào đi chăng nữa ! Mãi mãi, em sẽ luôn ở bên anh ! - Frisk nói -

- Cám ơn em, Sweetheat ! - Sans xoa đầu Frisk -

Thế là, họ sống hạnh phúc bên nhau đến sau này

Câu chuyện giữa họ có kết thúc thật đáng yêu nhỉ ?

-----------------------

End

--------------

Tag JennyWolf_Chi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro