Anh sẽ bảo vệ em [Overtale] 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sans...cứu em với !!!"

"Hahahahaha, đôi mắt của mày là của tao !!!!"

" Á Á Á Á Á Á Á !!!"

"Hahahahahaha"

"Frisk...không đừng, DỪNG LẠI ĐI !!!!"

Bịch

- Hờ hờ.. - thở hỗn hễn -

- Tỉnh rồi sao ? - giọng nói từ tốn cất lên -

Nghe thấy, Sans lập tức quay qua nhìn

- Chara ?!

- Ừ, ta đây ! Có gì không ? - Chara rót nước vào ly -

- Đây...là đâu ? - Sans đảo mắt nhìn căn phòng -

- Bệnh viện ! - Chara cầm ly nước đem đến chỗ anh - đây, uống đi !

Sans vẫn còn hơi ngơ ngác, anh cầm lấy ly nước rồi đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái ly. Chara nhìn rồi thở dài, cô quay đi về chỗ ghế và nói

- Đừng lo quá, Frisk vẫn an toàn và khỏe mạnh !

- Frisk... - Sans nhìn Chara - Thật là em ấy vẫn ổn ? Em ấy đâu rồi ?

- Con bé ở phòng bên cạnh, nó tỉnh dậy trước ngươi một chút và đã đi mua ít đồ rồi ! - Chara cầm con dao lên gọt táo -

- Em ấy...không bị thương gì chứ ? - Sans cầm chặt ly nước -

- Không, mọi thứ đều bình thường ! Frisk chỉ bị xước nhẹ vài chỗ, chắc do lúc bị trói và xung đột thôi ! - Chara đáp -

Sans thở phào nhẹ nhõm, anh đặt ly nước lên bàn rồi đưa mắt buồn nhìn ra ngoài. Bên ngoài bao phủ bởi một màn đêm, trải dài đầy những ngôi sao và im lặng tĩnh mịch trong khá buồn. Sans trầm ngâm

Chara thấy vậy, cô ăn nốt miếng táo rồi nói

- Ngươi nên cảm ơn vì ta đã tới kịp ! Và cám ơn thêm cái số may mắn của ngươi đi Sans !

- Ừm...lần này ta thật vô dụng ! - Sans đáp bằng giọng buồn -

Chara im lặng một lúc nhìn Sans, cô hiểu anh có cảm giác thế nào vì cô cũng từng như thế, tồi tệ nhất là khi không bảo vệ được người mình yêu thương, sẽ tự thấy bản thân vô dụng hết sức !

Cô thở dài rồi nheo mày

- Đừng có tự phụ như vậy, nhìn ngươi chả khác nào thằng đần ! Bình thường ngươi có như vậy đâu. Ngươi nên nhớ, nếu không có ngươi cầm chân chúng thì chắc gì ta có thời gian kịp mà kêu trợ giúp và chạy đến chỗ ngươi và Frisk ? Bản thân ngươi đã làm hết sức có thể, tự hào lên đi chứ !

- Ngươi đừng có an ủi ta Chara ! Mạng ta và Frisk là nhờ ngươi cứu, ta thậm chí còn không bảo vệ được cô ấy.... - Sans dựa vào thành giường -

Chara nghe vậy thì bực hết cả người chỉ muốn đứng dậy và mắng cho anh một trận vì tự phụ nhưng nhìn anh buồn rầu như thế thì không muốn, mắc công lại bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu ! Chara chỉ biết thở dài, cô đứng dậy xách cái balo lên rồi đi về cửa phòng

- Thôi, trễ rồi nên ta về đây. Ngươi bớt tự phụ đi Sans, nhờ có ngươi nên ta mới cứu được cả hai, từ đầu đến lúc ta xuất hiện...chả phải ngươi đều ở bên cạnh Frisk sao, cho dù có bị thương nặng ngươi vẫn cố gắng đấy ! Thế đã là bảo vệ con bé rồi, đừng đổ lỗi cho bản thân vì dù sao Frisk cũng đã ổn, con bé sẽ buồn nếu ngươi cứ mãi như thế này đấy ! Tạm biệt tên đần - rồi Chara đóng cửa lại và đi mất -

Sans vẫn im lặng, anh không nói gì vì anh nghĩ bản thân có lỗi..rất nặng ! Anh giận bản thân vì không bảo vệ được người mình yêu thương, điều đó như cấu xé tâm can Sans, day dứt mãi trong lòng. Sans dựa đầu vào thành giường

- Mình rõ...là một kẻ vô dụng chẳng xứng ở bên em ấy....nhỉ ?

[...]

Frisk đang đi trên đường, tay mang một bịch đồ. Có vẻ cô vừa từ khu mua sắm ra, Frisk đang đi về bệnh viện

- Hưm...có vẻ trời bắt đầu lạnh hơn rồi, phải nhanh lên mới được mà không biết...anh ấy thức chưa nhỉ ? - vừa đi cô vừa suy nghĩ vu vơ -

- Frisk !

Nghe thấy tiếng gọi, Frisk thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy Chara ở phía trước, Chara đang vẫy tay gọi cô. Thấy vậy, Frisk lập tức chạy nhanh về phía cô

Chạy tới thì Frisk thở hồng hộc, hỏi

- Có...hộc..chuyện gì vậy chị ?

- Em đang trên đường đến bệnh viên à ? - Chara đút tay vào túi áo khoác nhìn cô -

- Dạ, có gì không chị ? - Frisk ngẩng đầu dậy, đưa tay chùi mồ hôi -

- Vậy...nhanh lên một chút, chị nghĩ có người đang rất cần em đấy ! - Chara nở nụ cười mỉm -

- Ơ...ai vậy ? - Frisk nghiêng đầu thắc mắc -

- Em cứ tới đi, hiện giờ đang rất cần em ở bên đấy ! Giờ chị về trước đây, mai chị và mẹ cùng tất cà mọi người sẽ đến đón em và hắn ! - nói rồi Chara đi qua Frisk mà không quên xoa đầu nó một cái -

Frisk nhìn theo rồi hỏi

- Chị...người đó là anh S-Sans sao ?! - nó ấp úng -

- Ha...ai biết được, nhanh chân lên ! Trời lạnh lắm rồi đấy ! - Chara vẫy tay -

- Em...đưa chị về nhé ?! - Frisk định đi tới chỗ cô -

- Không cần đâu ! - Chara xua tay - chị có điện cho Asriel rồi, cậu ấy sẽ đến ngay thôi !

- Ừm..hẹn chị mai gặp lại ! - Frisk xách bịch đồ lên rồi quay đi -

Chara đi được vài bước, ngoảnh mặt lại nhìn Frisk đi xa dần rồi thở phì một cái

- Đúng là một cặp đôi...ngốc không chỗ nói !!

- A, Chara !!! - Asriel kêu khi thấy cô -

Chara quay lại, thấy cậu đang vẫy tay thì gật gật đầu rồi chạy đến. Asriel hỏi thăm cô, hỏi về chuyện đã xảy ra chiều nay và cậu rất lo lắng cho cô, Chara biết điều đó nên rất vui

- Chắc mình cũng ngốc vậy thôi... - rồi Chara bước đi trước - nhanh chân lên, tớ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu rồi !

- Ê này, chờ tớ với chứ ! - Asriel chạy theo -

Họ cười nói vui vẻ với nhau trên đường về

[A~~~ đúng là cặp đôi đáng yêu :vvv]

[...]

Frisk đi chạy nhanh trên hành lang bệnh viện đến phòng anh, vội vã hết sức

Đến nơi, nó đứng trước cửa phòng thở hổn hễn rồi hít hà mấy cái lấy nhịp rồi đưa tay gõ cửa. Nghe thấy tiếng cửa, Sans giọng ảm đạm nói

- Đi đi, tôi không muốn gặp ai hết !

Nghe thấy vậy, Frisk đổ mồ hôi rụt tay lại nhưng cũng lấy hết can đảm nói

- Là em, Frisk đây ! Mở cửa cho em được không ?

- Frisk sao...em thì càng không, đi đi Frisk ! - Sans đáp lại -

Frisk giật mình, Sans nói không muốn gặp nó sao ? Nó cảm thấy có chút buồn, Frisk mong là đã không làm gì sai nhưng...nó cũng không muốn bỏ đi, nó muốn gặp anh ngay bây giờ ! Frisk muốn ở bên Sans để an ủi và động viên anh sau một ngày hết sức đáng sợ và nếu ở bên anh, nó sẽ vơi đi nhiều hơn nỗi buồn và sự sợ hãi còn vương vấn trong lòng

Frisk cất tiếng nói nhỏ nhẹ

- Sans, làm ơn ! Em muốn gặp anh !

- Anh...thì không ! - Sans lại đáp lại bằng câu nói chết người -

Frisk nghe vậy, cô buồn đến muốn khóc nhưng cũng cố gắng nói tiếp

- Sans, đừng như vậy được không ? Cho em gặp anh, 1p thôi cũng được !

- ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG !!! - Sans hét lên -

Frisk giật mình, cô cúi đầu

- Tại sao ?

- Vì anh không muốn em phải thấy một thằng vô dụng như anh thêm một lần nào nữa !!! - Sans bực tức nói -

Frisk nghe vậy, cơ thể cô run lên vì đau lòng nhưng rồi Frisk dồn hết sức đẩy mạnh cánh cửa ra. Sans thấy vậy thì giật hết cả mình, anh chường dậy nhìn Frisk đang ngồi trên mặt đất, anh hỏi với giọng bực bội

- Anh đã em đi rồi em còn làm cái gì vậy hả ?!?! Em đúng là cứng đầu !!!

- Đúng, em là đồ cứng đầu đấy vì em muốn gặp anh !!! - Frisk hét lại vào mặt Sans -

Từng chữ chui lọt vào tai Sans, in đậm trong đầu óc khiến anh đỏ mặt. Sans che mặt, anh suy nghĩ một lúc rồi bước xuống giường đi về phía cô, chìa bàn tay vẫn còn vết thương mà nói

- Đứng dậy đi đồ cứng đầu ! - ánh mắt có chút xao động, má hơi đỏ -

Frisk nhìn thấy thì vui vẻ, cô nắm lấy tay Sans. Anh nắm chặt tay cô rồi kéo dậy. Hai người đứng nhìn nhau, Sans vẫn không buông tay Frisk ra khiến nó rất ngượng rồi hỏi ngớ ngẩn

- Sans...sao anh còn chứ buông tay em ?

- Em không thích sao ? Cảm thấy khó chịu à ? - Sans nhìn Frisk -

- K-Không...phải vậy ! Chỉ..chỉ là - Frisk lắp bắp bị anh kéo đi -

Sans kéo Frisk lại chỗ cái giường rồi để cô ngồi xuống, anh thì ngồi ở cái ghế đối diện. Sans đưa mắt nhìn cái bộ dạng lúng túng của Frisk từ trên xuống dưới, có chút gì đó buồn cười nhưng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu khiến Sans chỉ muốn nhìn mãi thôi. Frisk thấy anh nhìn mình, cô ngượng lắm nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh với lại sao anh cứ cầm tay cô không buông, Frisk chột dạ hỏi

- Sans này...có chuyện gì sao ?

- Anh xin lỗi ! - Sans đáp lại bằng câu trả lời khác -

Nghe xong, Frisk thắc mắc tại sao Sans lại phải xin lỗi mình, chắc chắn có chuyện gì rồi. Cô lo lắng cúi xuống để nhìn rõ mặt anh hơn

- Sans...nói em nghe đi !

- Anh...là một thằng vô dụng đúng không Frisk ?! - Sans đưa mắt đượm buồn - anh đã không bên cạnh và bảo vệ em vào lúc nguy hiểm nhất, anh thật vô dụng !

- Không..không phải vậy đâu, anh đừng nói vậy chứ Sans !! - Frisk cầm lấy bàn tay Sans khiến anh ngạc nhiên ngước nhìn cô -

Rồi Frisk đặt bàn tay anh lên má mình, khẽ mở đôi mắt vàng óng ánh kèm theo nụ cười tươi tắng trên môi khiến Sans mở to mắt nhìn, tim trật đi mấy nhịp. Frisk nhẹ nhàng nói

- Sans, nếu không có anh em sẽ không còn ở đây và cũng như nếu không có anh thì em tồn tại không có ý nghĩa !

Từng chữ văng vào tai Sans, in đậm sâu sắc khiến anh muốn khóc ngay bây giờ. Sans đưa tay kéo Frisk rồi ôm chặt vào lòng, chặt đến mức Frisk phải kêu lên khó thở nhưng anh vẫn không buông ra

- Không, anh khôbg muốn em thấy gương mặt anh lúc này ! - Sans thủ thỉ lí do của bản thân -

Frisk cười khúc khích xoa xoa đầu anh. Sans nới lỏng tay nhưng vẫn không buông rồi thủ thỉ

- Frisk, cám ơn em đã đến vì anh...và anh yêu em Frisk ! Hãy trở thành cô dâu của anh sau này nhé ! [hự hự...máu máu..hự *rip au*]

-------------------

Còn tiếp...

----------------------

Tag JennyWolf_Chi

Chap sau là chap cuối ròi...hự hự *chống gậy* chap này tui hơi luyên thuyên...hụ hụ *máu chảy tiếp* nhưng vẫn mong có người ủng hộ cho chap này ヾ(¯∇ ̄๑)

Hự hự...tui bắt xe đi bệnh viện đây, mất máu quá *ôm tim, che mũi*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro