Tân Harry Potter truyện (chap 2_part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: TẤM KÍNH BIẾN MẤT

Part 2:

Harry chưa kịp nói gì thêm thì người trông coi chuồng bò sát chạy tới. Anh ta chết điếng người khi thấy cảnh tượng trước mắt, cứ lắp bắp mãi:

- "Tấm... tấm kính... ngăn, ... tấm kính ngăn... sao lại... ? Hai nhóc đó...?"

Người quản gia liếc sơ qua chỗ từng đặt tấm kính, nhíu mày với kiểu cách khinh thường:

- "Anh không cần phải lo, có lẽ ai đó đã cố tình hại hai người bạn nhỏ này."

Người trông coi chuồng bò sát lúc này mới bình tĩnh lại:

- "Vâng, mọi người không sao chứ?"

Quản gia Richard đáp lời:

- "Ồ không, cám ơn anh đã quan tâm đến chúng tôi."

- "HARRY! RA MÀY CÒN Ở ĐÂY!"

Tiếng ông Vernon giận dữ vang lên trước cửa chuồng bò sát, bên cạnh là bà Dursley. Khi thấy Dudley và Piers ngồi trong chuồng con Boa Constrictor, bà hốt hoảng chạy nhanh tới, môi bà run lên:

- "Dudley..., con... trai... của... má...!"

Ông Vernon vội vàng tiến tới, kéo mạnh tay Harry lôi đi, khiến cho cậu nhăn mặt vì đau. Cậu nhìn công tước Rukan buồn bã và tiếc nuối:

- "Bọn mình còn có thể gặp lại nhau không?"

Ngài công tước đáp - giọng điệu không hề thay đổi:

- "Sẽ gặp lại!"

Ông Vernon đỏ bừng mặt, quát:

- "Không liên quan tới mày, nhóc!"

Dứt lời, ông tiếp tục lôi Harry ra cửa, công tước Rukan cười khẩy:

- "Đi thôi, Richard!"

Người quản gia đáp:

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

Người trông coi chuồng bò sát bất giác rùng mình khi nghe thấy giọng điệu vô cảm của một cậu bé chỉ mười một tuổi. Hơn nữa, nét mặt lạnh tanh mặc dù bị quát lúc nãy của công tước Rukan, càng khiến cho anh ta có chút ớn lạnh.

Nửa giờ sau, ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm có đường cho bà Dursley, rối rít xin lỗi không thôi. Dudley và Piers gần như á khẩu. Bỗng một giọng lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên trước cửa, khiến mọi người trong phòng có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi giật mình quay về phía phát ra tiếng nói:

- "Có cần phải vậy không? Giám đốc Juan Tyler!"

Cậu bé tóc rối liền nhận ra hai người khi nãy mà cậu gặp, giọng điệu này là của cậu bạn mười một tuổi. Ngài công tước thản nhiên bước vào phòng, theo sau là quản gia Richard. Giám đốc sở thú kinh ngạc khi nghe tên đầy đủ của mình thoát ra từ cửa miệng một đứa trẻ chỉ bằng tuổi bọn nhóc trong phòng.

Ông giám đốc ngập ngừng:

- "Tại sao cháu... biết... tên tôi?"

Không một lời đáp. Tyler tiếp tục hỏi hai người vừa bước vào phòng:

- "Các... người là... ai... vậy?"

Công tước Rukan nhếch mép thay cho câu trả lời, giám đốc sở thú mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, có phần mạnh bạo hơn:

- "Thật ra hai người là ai?"

Ngài công tước lạnh lùng lên tiếng:

- "Richard!"

Người quản gia cúi đầu. Ông Vernon vội nói:

- "Vậy chào tạm biệt ông, giám đốc Tyler! Chúng tôi không làm phiền nữa khi ông đang có khách!"

Ông Dursley nói xong, nhanh chóng kéo mạnh tay Harry lần nữa, lôi cậu bé bước ra cửa.

- "Vernon Dursley, ông không cần phải vội! Chúng tôi đến để gặp ông!"

Quản gia Richard lên tiếng, rồi cầm một tờ giấy đưa cho giám đốc sở thú. Sau khi Tyler đọc xong, thì tái xanh mặt:

- "Vậy... vậy... ra ngài... đây... là... là..."

Người quản gia tiếp lời:

- "Vâng, đây là ngài đại công tước Alexandra. Hôm nay, cậu chủ đến do có việc cần giải quyết với gia đình Dursley. Ông giám đốc có thể cho chúng tôi mượn căn phòng này một lát được chứ ạ?"

Giám đốc Tyler vui vẻ:

- "Dĩ nhiên là được, thưa ngài! Tôi nên gọi ngài như thế nào ạ?"

Quản gia Richard mỉm cười:

- "Cứ gọi tôi là quản gia Christopher thôi!"

Giám đốc sở thú cúi chào, rồi rời khỏi phòng. Gia đình Dursley chết điếng ngay khi nghe người quản gia gọi thẳng họ tên của ông Dursley, đừng nói chi là lúc Richard giới thiệu người đang đứng trước mặt là ai. Họ càng khiếp sợ hơn nữa, nên không dám nói một tiếng nào. Riêng Harry rất ngạc nhiên.

Vài giây im lặng đã trôi qua, ông Vernon lấy lại bình tĩnh với ý nghĩ không tin rằng đại công tước Alexandra chỉ là một cậu bé mười một tuổi mà khi nãy ông quát. Ông quay sang người quản gia - ngập ngừng trong nỗi lo lắng xen lẫn chút sợ hãi:

- "Thưa ngài... công tước... Alexandra... Ngài... cần... gặp tôi... có chuyện gì... không... ạ?"

Quản gia Richard khinh thường đáp:

- "Ồ! Có vẻ như ông đang hoảng sợ đến mức nhìn lầm tôi với cậu chủ!"

- "Ngài... thật... biết đùa..., thưa... ngài..."

Người quản gia lạnh nhạt:

- "Tôi không đùa."

Ông Vernon lẩm bẩm:

- "Không thể thế được... Không lý nào..."

Quản gia Richard nghiêm giọng nhắc nhở, trong ánh mắt có chứa sự cảnh cáo:

- "Hãy cẩn thận lời nói của ông đấy!"

Công tước Rukan ra lệnh - chất giọng lạnh băng:

- "Hãy vào thẳng vấn đề chính, Richard!"

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

Harry rất muốn biết rõ sự thật tại sao đại công tước Alexandra - người mà được mọi người biết đến với hai từ "đáng sợ", lại muốn gặp gia đình Dursley, nên cậu lên tiếng:

- "Cháu nghĩ cậu ấy mới là đại công tước Alexandra ạ!"

Ông Dursley nạt ngay:

- "CÂM MIỆNG!"

Người quản gia lạnh lùng:

- "Ông nên biết là mình đang ở trước mặt ai đấy, ông Dursley!"

Ông Dursley mất bình tĩnh, co rúm người lại sau khi nghe câu nói này. Quản gia Richard bước đến trước Harry, nghiêng mình theo kiểu cách cung kính của một quản gia:

- "Cậu Potter, xin mời cậu đến đây ạ!"

Harry chầm chậm bước đến bên cạnh công tước Alexandra theo lời Richard, cậu ngập ngừng hỏi ngài:

- "Bạn... À không... ngài... công tước... ơ... biết tôi... à?"

Đại công tước Alexandra giữ nguyên giọng điệu:

- "Chúng ta từng chơi chung lúc ba tuổi!"

Cậu bé mắt xanh kinh ngạc khi nghe được điều đó và còn kinh ngạc hơn khi công tước Rukan giải thích ngắn gọn - nét mặt vẫn không chút cảm xúc:

- "Em chính là em họ ta, con trai thứ ba của cậu Cadmus."

Mặt ông Vernon đỏ bừng, ông gằng giọng:

- "Nó không có họ hàng nào khác ngoài tôi!"

Ngài công tước nhìn xoáy thẳng vào ông Dursley. Đôi con ngươi co lại cùng màu mắt nhạt đi chứa đầy chất lạnh lùng - cái lạnh còn hơn cả băng bao trùm khắp căn phòng, khiến cho đối phương bối rối, khiếp sợ... Rồi ngài tiếp tục:

- "Mẹ ta, Nathalie Alexandra chính là chị ruột của Cadmus Potter."

Ông Dursley nổi điên:

- "IM ĐI!"

Người quản gia nhíu mày khinh thường:

- "Có lẽ ông nên về học lại cách cư xử, ông Dursley!"

Công tước Rukan cảnh cáo, giọng lạnh hơn băng,:

- "Ngươi nên biết hoàn cảnh hiện giờ, Dursley!"

Ông Vernon rõ ràng là đang còn khiếp sợ, nhưng không chịu nổi cảnh bị một cậu bé mười một tuổi đe dọa, nên giơ bàn tay to lớn lên định đánh công tước Alexandra. Nhưng trước khi ý định kịp hoàn thành thì quản gia Richard đã nhanh chóng chụp ngay lấy tay ông Dursley bẻ ngoặc ra sau giữ thật chặt. Tay của người thanh niên mạnh mẽ đến nỗi khiến ông Dursley phải nhăn mặt vì đau. Harry giật mình và hoảng sợ khi thấy cảnh đó:

- "Được rồi, Richard! Harry đang sợ đấy!"

Richard thả tay ông Vernon ra, cúi đầu trước chủ nhân, rồi quay sang Harry:

- "Vâng, thưa cậu chủ. Xin lỗi cậu Potter vì đã làm cậu sợ ạ!"

Ngài công tước tiếp tục:

- "Ta đến đón em về nơi em cần phải sống, thế giới thật sự của em!"

Cậu ngập ngừng:

- "Ơ... khoan... ngài... công tước..."

- "Anh họ thôi, Harry!"

- "Vâng ạ, ... nhưng còn... họ... ?"

Bà Durley phản đối:

- "Không được, ... Harry là... cháu ruột của tôi!"

Công tước Rukan nhếch mép:

- "Cháu ruột? Các ngươi đã xem Harry như thế chưa?"

Bà Petunia tiếp tục:

- "Thưa ngài công tước... tôi không hiểu... ý nghĩa... trong câu nói... của ngài?"

Ngài công tước hỏi lại, chất giọng lạnh băng:

- "Không hiểu?"

Ông Vernon quát:

- "Dù sao thì tôi cũng không cho phép Harry rời khỏi nhà tôi một bước!"

Bà Dursley tiếp lời chồng:

- "Đúng vậy! Chúng tôi... được dặn phải chăm sóc Harry cho đến khi nó trưởng thành."

Sau khi bà kết thúc câu nói, Harry liền thắc mắc:

- "Ơ... mọi người... đang nói... về... ai... thế?"

Quản gia Richard nhanh chóng cản lại:

- "Cậu Potter, xin cậu hãy để mọi việc cho cậu chủ!"

Công tước Rukan lạnh lùng:

- "Mười năm trước, ông nội Harry từng giải thích chuyện gia đình Potter trong một lá thư, và đã nhờ hai ngươi coi sóc Harry một thời gian. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Hay đối xử với cậu bé như một nô lệ?"

Ông Vernon thoáng rùng mình, nhanh chóng phủ nhận:

- "Chúng tôi không làm gì ngược đãi Harry cả."

Ngài công tước ra lệnh:

- "Richard!"

- "Vâng, thưa cậu chủ!"

Người quản gia cúi đầu, rồi lấy ra một miếng bìa sơ mi, tiến lên phía trước đưa cho ông Dursley:

- "Hãy mở nó ra xem, ngài Dursley!"

Ông Vernon chần chừ, nhưng cuối cùng cũng phải cầm lấy miếng bìa, mở ra xem. Bên trong là những bức ảnh chụp Dudley và các bạn nó cấu véo, đánh đập Harry thậm tệ, những đoạn video ông bà Dursley quát tháo, hành hạ cậu nhóc. Mặt ông Vernon tái mét, cắt không còn hột máu:

- "Đó... là... đó... là..."

Quản gia Richard cắt ngang - giọng lạnh băng khá giống chủ nhân mình:

- "Những tấm hình này đã đủ chứng minh sự thật chưa, ông Dursley?"

Ông Vernon biện hộ:

- "Thật ra..., chúng tôi... cũng không muốn như vậy. Ngài công tước biết đó, tại Harry..."

Công tước Rukan lên tiếng, vẫn chất giọng đáng sợ như cũ, cùng luồng hơi lạnh lẽo trong âm vực khiến người khác khẽ run lên khi lắng nghe:

- "Đừng so sánh đứa con hư đốn này với Harry!"

Cậu bé tóc đen thắc mắc:

- "Ngài... ơ... anh họ..., ông nội... em vẫn... còn sống... ạ?"

Ông Dursley nạt:

- "GIA ĐÌNH POTTER ĐÃ CHẾT HẾT RỒI!"

Một cái liếc cảnh cáo từ công tước Rukan, khiến ông Dursley run sợ, vội nín bặt. Ngài Alexandra chuyển hướng chú ý về phía Harry - chất giọng vẫn không hề thay đổi:

- "Ông nội em vẫn còn sống, cha và anh của em cũng vậy."

Nhóc tóc đen tuy nhiên còn nghi ngờ về chuyện này, nên đáp lí nhí - tia nhìn từ đôi mắt màu xanh hướng xuống sàn một cách buồn bã:

- "Nhưng mà... em... nghe... dì dượng... nói... mọi người... chết... đã chết trong... một vụ... tai nạn... "

Ngài công tước giữ nguyên thái độ:

- "Đừng tin lời nhà Dursley!"

Cậu mừng rỡ, háo hức nói:

- "Vậy khi về cùng với anh, em có thể gặp được ông nội, cha và các anh không ạ?"

- "Nếu em muốn!"

Ông Vernon đe dọa:

- "Dừng lại tại đây, thưa ngài công tước! Tôi không cần biết ngài có thật là công tước Alexandra hay không? Tôi có thể thưa hai người về tội mạo danh và xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Đại công tước Alexandra, sao có thể..."

Công tước Rukan tạo cho mình một cái cười khoét sâu trên khoé môi, nhưng không có một thanh âm nào thoát ra khỏi cửa miệng, như thể ông Dursley chẳng là gì để ngài lên tiếng.

Người quản gia cười khẩy, nghiêng mình trước chủ nhân:

- "Ông Dursley, nãy giờ cậu chủ đã cho ông rất nhiều cơ hội, nhưng chắc ông không muốn. Vậy thưa cậu chủ, cậu có muốn trừng phạt họ không ạ?"

Ngài công tước bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống, hai tay đan xen đặt dưới cằm, ngài dùng giọng thường ngày:

- "Thật thất vọng, ngài Dursley!"

Ông Dursley lắp bắp:

- "Ý của... ngài... là... là..."

- "Một hình phạt chính đáng!"

- "Tại... tại sao?"

Quản gia Richard nhấn mạnh:

- "Tại sao ư? Ngươi nghĩ cậu chủ là ai chứ?"

- "Nhưng mà... chúng tôi... không... làm gì... sai cả..."

Công tước Rukan ra lệnh:

- "Ngắn gọn thôi, Richard!"

Người quản gia đều giọng, âm vực luôn được giữ một độ trầm nhất định, nhưng lại có chút mỉa mai trong chất giọng thoát ra:

- "Ông Dursley, chắc hẳn ông biết rằng có một chiếc xe lạ luôn theo ông từ căn nhà số 4 - Privet Drive chứ? À không, loại người như ông, chỉ biết nghĩ cho mình, thì làm gì mà phát hiện được."

Ông Vernon nhảy dựng lên, gằn giọng:

- "Cái gì? Ai cho phép các người... Như thế là... xâm phạm quyền riêng tư."

Quản gia Richard giữ nguyên giọng điệu:

- "Có cần tôi nhắc lại cho ông biết rõ người đang ở trước mặt ông là ai không, Dursley? Cậu chủ chính là..."

Nhưng lời nói của người quản gia đã bị ngài công tước cắt ngang bằng một câu ra lệnh từ đằng sau bàn làm việc:

- "Không cần phải lặp lại họ tên và chức danh của ta cho loại người này, Richard!"

- "Vâng, tôi xin lỗi, thưa cậu chủ!"

Người quản gia bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc - giọng không chút thay đổi:

- "Cậu chủ đã chứng kiến cách cư xử của các ngươi đối với cậu Potter trong suốt cả ngày hôm nay. Từ lúc ở trước cổng, các người đã không có ý định mua cho cậu ấy một cây kem dù là rẻ tiền, chỉ do cô bán hàng tình cờ hỏi thăm, cả việc ngồi ăn tại nhà hàng, các ngươi đã đưa cho cậu Potter một chiếc bánh kem đáng đem bỏ của đứa con hư đốn... Và cả việc lôi cậu ấy đi một cách thô bạo trước mặt cậu chủ. Các người có biết đó là tội gì không?"

Gia đình Dursley sau khi nghe quản gia Richard thuật lại thì tái mặt đi, không một ai dám lên tiếng. Người quản gia tiếp tục:

- "Những việc mà các ngươi đối xử với cậu Potter khi cậu ấy còn rất nhỏ, cỡ tuổi mà cậu ấy cần được tình thương ấm áp, vòng tay che chở của một người mẹ, các ngươi có làm được không? Ngoài việc lấy kéo cắt tóc cậu Potter một cách nhẫn tâm cũng như nhốt cậu ấy trong gầm cầu thang, để cậu ấy nhịn đói mỗi khi cậu ấy làm điều kỳ lạ. Các ngươi đã bao giờ tự hào rằng cháu mình rất giỏi hay cho rằng những việc mà cậu Potter làm là ngu xuẩn, lố bịch. Tôi xin nói thẳng, đứa con trai của các ngươi mới là kẻ ngu xuẩn, phá hoại. Ngoài các việc nêu trên, các ngươi còn hành hạ cậu Potter một cách cay nghiệt, thậm chí cậu ấy còn không có một căn phòng thật sự."

Không khí trong căn phòng hết sức im lặng, gia đình Dursley vốn đã tái mét nay còn khiếp sợ hơn sau khi nghe quản gia Richard kể hết tất cả mọi việc, toàn bộ hành động và thái độ của họ đối với Harry trong mười năm. Mặt ông Vernon tím lại, bà Petunia thì trắng bệch, còn Dudley và Piers cũng không thua kém gì ông bà Dursley.

Công tước Rukan lạnh lùng:

- "Đủ để các ngươi biết phải chịu hình phạt nào chưa?"

Ông Vernon lắp bắp:

- "Chúng... chúng... tôi... không biết..."

Người quản gia nhướn mày:

- "Ngược đãi trẻ em là một tội rất nặng! Hơn nữa cậu Potter lại còn là thành viên của gia tộc Alexandra. Vậy, thưa cậu chủ, xin cậu ra lệnh ạ!"

Ngài công tước giữ nguyên giọng điệu, từng câu từng chữ sắc lạnh:

- "Các ngươi có thời hạn một đêm cuối. Sáng mai, Dudley vào trường nội trú năm năm. Đồng thời, hai ngươi phải chịu sự giám sát của ta. Nếu vi phạm một lỗi nhỏ thì sẽ không bao giờ gặp lại Dudley!"

Dứt lời, ngài đứng dậy, bước vòng ra khỏi bàn làm việc, và tiến về phía cửa. Khi đi ngang qua Harry, ngài lên tiếng:

- "Về thôi, Harry!"

Ông Dursley ấp úng, gương mặt kinh hãi tột độ:

- "Ngài... ngài... không... đùa... chứ, thưa... ngài... công... công... tước.?"

Công tước Rukan cười khẩy, không nhìn lại nhà Dursley một lần. Quản gia Richard lên tiếng trước khi bỏ đi theo sau chủ nhân mình - chất giọng chứa đầy ẩn ý nguy hiểm:

- "Cậu chủ không bao giờ biết đùa!"

Đối với nhà Dursley mà nói, nếu buộc họ phải xa thằng quý tử một ngày thì y như rằng đang ở địa ngục. Đừng nói chi là năm năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa. Gương mặt của Dudley còn kinh hãi hơn cả ba má nó khi nghĩ sẽ không còn được gặp họ nữa.

Harry nhìn thấy vẻ mặt của gia đình Dursley bây giờ có vẻ rất tội nghiệp, dù gì cậu bé cũng đã sống chung với họ mười năm, nên ngập ngừng hỏi ngài công tước:

- "Anh họ..., anh... có thể... tha... cho họ... được không... ạ?"

Công tước Rukan đáp một cách kiên nghị:

- "Không!"

Cậu cúi đầu, lí nhí:

- "Vâng ạ!"

Rồi cậu quay lại nhìn gia đình Dursley lần cuối, nói:

- "Tạm biệt! Chúc... mọi người... ơ... may mắn.!"

Harry vội chạy theo người anh họ ra cửa và không quay lại một lần nào nữa.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro