3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: DINH THỰ *CIEL BLEU*



Tại một nơi vắng vẻ cách LonDon khá xa, trên ngọn núi bị sương mù che lấp và được bao phủ bởi hai hàng cây xanh nhạt tạo nên khu rừng trống trãi và tĩnh lặng. Không ai được quyền đến, trừ khi có sự cho phép hay lời mời từ một người – chủ nhân của chính nó. Đó là căn biệt thự mang tên *Ciel Bleu* – nơi ở của đại công tước Alexandra.

Nửa giờ sau, khi rời khỏi vườn thú, chiếc xe màu đen đã dừng lại trong sân dinh thự của *Ciel Bleu*. Quản gia Richard giữ cửa xe cho công tước Rukan và Harry bước xuống. Trước mặt mọi người, xuất hiện một căn biệt thự rộng lớn có màu hoa văn dịu êm trông rất đẹp mắt. Xung quanh là những khu vườn và cánh đồng trồng đủ mọi loại hoa cùng bãi cỏ xanh mượt bao bọc cả con đường đầy sỏi đá.

Người quản gia mở cửa dinh thự cho vị chủ nhân bước vào, Harry theo sau ngài công tước. Đập vào mắt cậu, là một hành lang có trải thảm màu đỏ nâu mềm mại. Trên trần nhà sáng láng và hai bên nền được trang trí bởi những bóng đèn điện và ánh nến màu trắng xen lẫn vàng, chiếu tỏa khắp các dãy tường. Sau đó, họ đến một đại sảnh khác khá rộng lớn, đẹp không kém lối đi lúc nãy, có sáu người hầu đứng hai bên cúi đầu chào chủ nhân mình một cách rất lễ phép (ba nam và ba nữ dàn thành hai hàng ngang). Dưới sàn được lát những ô gạch bông trắng và đen xen kẽ. Nhìn về phía trước là những bậc thang lầu rộng rãi cũng lót thảm màu đỏ tuyệt đẹp.
Khi bước lên nửa chừng các bậc cầu thang, công tước Rukan ra lệnh:

– "Đưa Harry về phòng, Richard!"

Quản gia Richard nghiêng mình:
– "Vâng, thưa cậu chủ!"

Cậu bé tóc rối ngập ngừng:
– "Khoan đã..., anh họ... em muốn..."

Ngài công tước giữ nguyên thái độ:
– "Em nên nghỉ ngơi! Ngày mai sẽ tiếp tục!"

Harry ngoan ngoãn gật đầu tuy có chút tiếc nuối:
– "Vâng ạ!"

Harry lặng lẽ theo sau người quản gia đến phòng ngủ mới tại ngôi biệt thự. Đây là lần đầu tiên mà cậu sở hữu một căn phòng thật sự, chứ không phải là cái phòng xếp dưới gầm cầu thang của nhà Dursley. Cậu háo hức nhìn ngắm căn phòng rộng một cách khó diễn tả (nói chung là rất rộng!!!), đầy đủ tiện nghi với một nụ cười rạng rỡ...

Người quản gia lên tiếng:
– "Cậu Potter, từ nay cậu sẽ ngủ tại căn phòng này! Cậu có thể rung chuông nếu cậu cần bất cứ việc gì. Những người hầu sẽ đến phục vụ!"

Cậu vui vẻ đáp:
– "Vâng, cám ơn anh, anh Richard!"

Quản gia Richard mỉm cười:
– "Ồ không, cậu Potter! Tôi chỉ là một quản gia thôi ạ! Cho nên, cậu không cần phải cám ơn tôi."

Harry tươi cười:
– "Vâng."

Người quản gia tiếp tục:
– "Cậu Potter, cậu có thể thay quần áo và tắm rửa trước khi ngủ. Tủ quần áo ở cạnh giường, cậu chủ đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Còn đây là cặp kính mới của cậu."

Rồi quản gia Richard đưa cho cậu bé tóc rối cặp kính mới toanh đang cầm trên tay, khiến cậu tròn xoe mắt. Quản gia Richard nháy mắt:
– "Em họ của cậu chủ thì phải sửa soạn lại cho chỉnh tề! Đúng không nào, thưa cậu Potter?"

Harry vui vẻ:
– "Vâng ạ!"

Chợt cậu bé tóc rối nhớ tới người anh họ và thắc mắc:
– "Anh Richard..., phòng của anh họ... có gần đây... không ạ?"

Người quản gia trả lời:
– "À vâng, phòng của cậu chủ chỉ ở cách đây một dãy hành lang. Tuy nhiên cậu chủ luôn dành hầu hết thời gian ở phòng làm việc. Cậu có thể gọi người hầu đưa cậu đến đó nếu như cậu muốn gặp cậu chủ, thưa cậu Potter!"

– "Vâng ạ!"

– "Vậy, cậu Potter còn thắc mắc gì nữa không?"

– "Dạ, không ạ!"

– "Vậy tôi xin phép. Chúc cậu ngủ ngon, cậu Potter!"

Dứt lời, quản gia Richard trở về với công việc. Harry ở lại một mình trong phòng. Cậu chầm chậm tiến tới cái giường, thả người nằm xuống nghĩ ngợi đôi điều và nhớ lại những kỷ niệm không mấy khi đẹp cho lắm hồi còn ở nhà Dursley.

Cậu đã sống ở ngôi nhà số 4 – Privet Drive gần mười năm khốn khổ từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh. Gia đình Dursley nói rằng ba mẹ và hai anh cậu đều chết do tai nạn giao thông , cho tới lúc nãy cậu còn nghĩ nó là sự thật nhưng tất cả chỉ là dối trá. Hơn nữa, ông bà Dursley không bao giờ nói chút gì về họ hàng bên nội cho cậu. Có thể là vụ này họ không biết thật, bởi vì họ cũng rất ngạc nhiên khi nghe đại công tước Alexandra nói cậu là em họ của ngài. Nhưng giờ chuyện này chẳng còn cần thiết nữa! Cậu đã được người anh họ bên nội đón về, mà theo tình hình này thì ông nội cậu cũng chính là ông ngoại của công tước Rukan, từ nay cậu sẽ sống cùng với người này. Nhưng cậu cảm thấy anh họ rất trưởng thành, thái độ và biểu cảm không như bất kỳ đứa nhóc mười một tuổi nào.

Khi Harry còn nhỏ tuổi hơn bây giờ, đôi lúc cậu nghĩ rằng một vài những người lạ mặt trên đường phố biết mình, và tất nhiên cậu hy vọng đó là sự thật. Một lần, có ông già nhỏ thó đội cái nón chóp màu tím cúi chào lúc cậu theo mẹ con nhà Dursley mua sắm. Bà Petunia liền giận dữ hỏi cậu có quen với ông già không, rồi vội vàng kéo bọn trẻ ra khỏi tiệm. Lại một bà già trông rất hoang dại, mặc quần áo toàn màu xanh lá cây, vui vẻ vẫy tay chào cậu bé trên xe buýt. Cuối cùng, một ông hói đầu mặc áo tím dài đến bắt tay làm quen cậu, rồi bước đi không nói một lời. Điều kỳ lạ nhất là ngay khi Harry muốn đến gần họ thì dường như những người này tan biến trong chớp mắt. Cậu tự đặt cho mình một câu hỏi: "Thật ra những người này là ai? Tại sao lại hành động như thể quen biết mình?". Và bây giờ, cậu đã tìm được câu trả lời: "Do cậu là em họ của đại công tước Alexandra.". Và cậu không hề biết rằng vẫn còn một sự kiện khác trong thế giới của cậu, liên quan tới cậu...Harry Potter!
Ở trường cũ Harry chẳng hề có bạn bè, mọi người đều biết băng Dudley rất ghét Harry Potter nên không muốn làm mích lòng bọn chúng. Bây giờ cậu chẳng cần phải buồn về chuyện đó, cậu đã rời khỏi nhà Dursley, cậu sẽ chẳng bị giam cầm hàng giờ, hàng ngày thậm chí là hàng tuần và không bị nhịn đói trong căn phòng xép tối tăm, buồn chán... Cậu quyết định từ nay sẽ sống vui vẻ cùng với anh họ mình.

Dường như gia tộc Alexandra chỉ có một người duy nhất. Harry buồn bã nhớ lại ánh mắt người anh họ – đôi mắt có màu tím như pha lê nhưng lại lạnh lùng – vô cảm, chúng khiến cho cậu bối rối khi lần đầu gặp mặt. Qua những chương trình thời sự, tin tức trên tivi, cậu được biết công tước Alexandra vẫn còn một người bà, cậu thắc mắc người bà đó của ngài có còn sống hay không? Tại sao cậu lại không thấy từ khi bước chân vào căn biệt thự này?

Harry rất muốn hỏi anh họ nhiều điều hơn nữa, về gia đình mình, về ông nội, về cha và hai người anh lớn, về cuộc sống, và về quá khứ của công tước Rukan. Nhưng... có vẻ cậu không nên hỏi sâu về anh họ cậu, vì sẽ khiến cho ngài nhớ lại toàn bộ ký ức đau thương như chương trình thời sự thông báo.

Harry chẳng thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra khi cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Cậu cố gắng nhớ lại nhưng chỉ thấy loáng thoáng những hình ảnh kì lạ. Một làn chớp xanh lè lóa mắt, một bóng người ngã xuống nền sàn và cuối cùng là một cơn đau buốt xuất hiện giữa trán. Cậu đoán bóng người chắc là mẹ cậu, bởi vì anh họ đã nói rằng ông nội, cha và hai anh vẫn còn sống. Cậu không thể biết tại sao mình lại rất tin tưởng ngài công tước Alexandra mặc dù chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay. Cậu cố đưa mình vào giấc ngủ thật yên bình với ý nghĩ cậu sẽ hạnh phúc và được gặp lại gia đình mình hơn mười năm xa cách.
Hồi còn nhỏ Harry từng mơ đi mơ lại giấc mơ được người bà con nào khác đến nhận đi khỏi nhà Dursley. Cho tới sáng ngày hôm nay, cậu đã nghĩ rằng điều này sẽ chẳng thể nào xảy ra. Và bây giờ, cái điều mà cậu nghĩ không bao giờ xãy ra lại thành sự thật. Đêm nay cậu đã ngủ một cách ngon lành thẳng đến hôm sau – đó là lần đầu tiên trong đời cậu.

******

Sáng hôm sau, Harry mở mắt thì lờ mờ thấy một căn phòng rộng lớn hoàn toàn lạ lẫm. Cậu bé nghĩ mình đang mơ nên chưa muốn ngồi dậy. Ánh nắng từ những ô cửa sổ chiếu rọi khiến cậu chói mắt, cậu đưa tay dụi đôi mắt màu xanh biếc để có thể nhìn rõ hơn – tất cả đều là sự thật. Cậu ngồi bật dậy và nhận ra đã có ai lấy cặp mắt kính xuống, quần áo cậu đang mặc là một bộ mới khác với ngày hôm qua mà cậu quên thay ra trước khi thiếp đi cùng những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu từ từ nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua và kết luận rằng quản gia Richard hay một người hầu đã giúp cậu.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Harry ngạc nhiên:
– "Ơ... ai đó?"

Một giọng trong trẻo của người phụ nữ vang lên:
– "Thưa cậu Potter, cậu đã thức dậy chưa ạ? Tôi xin phép mời cậu dùng bữa sáng."

Cậu đoán chắc người phụ nữ trẻ này là một người hầu của dinh thự nên cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhâ, rồi bước tới cửa phòng mở ra. Người hầu gái đưa cậu xuống phòng ăn dùng bữa sáng, cậu có chút sợ hãi khi đến đó mà chỉ có một mình cùng những người hầu khác của dinh thự. Cậu cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm công tước Alexandra và quản gia Richard trong một lúc lâu nhưng vô ích.

Harry ngập ngừng hỏi một cô hầu gái gần đó:
– "Ơ... chị... cho em... hỏi... anh họ... À không... ngài công tước...
Alexandra... không dùng... bữa ạ?"

Cô người hầu thắc mắc:
– "Thưa cậu, cậu đang hỏi về cậu chủ ạ?"

Cậu bé tóc rối đáp:
– "Vâng ạ."

Người hầu gái mỉm cười:
– "Cậu chủ có việc cần phải giải quyết nên cậu ấy đã rời khỏi đây từ sáng cùng với quản gia Richard! Cậu đây chắc là cậu Potter, em họ của cậu chủ?"

Cậu bé mắt xanh mỉm cười đáp, nhưng không chắc rằng liệu đó có là sự thật hay không:
– "Vâng."
Harry hỏi tiếp:

– "Vậy chừng nào anh họ về thế chị?"
Cô người hầu dịu dàng:

– "Tôi nghĩ chắc gần trưa cậu chủ mới về, sau khi cậu ấy hoàn thành công việc. Cậu Potter có thể đi tham quan nơi đây trong lúc chờ đợi cậu chủ, thưa cậu?"

Cậu bé tóc đen đáp:
– "Vâng ạ."

Sau khi dùng xong bữa sáng, vì Harry còn ngỡ ngàng khi chỉ có cậu ở lại trong toà dinh thự rộng thênh thang như vậy, nên cậu đã chọn cách trở về phòng nằm chơi trong lúc chờ đợi người anh họ. Gần trưa, công tước Rukan cùng quản gia Richard mới trở về, cậu mừng rỡ chạy theo sau những người hầu ra đón vị chủ nhân của dinh thự. Cậu cảm thấy yên tâm hơn khi không phải cô đơn ở nơi đây. Cậu tự hỏi tại sao ngài công tước có thể ở một mình trong cả tòa nhà rộng lớn này, chỉ với những người hầu và một quản gia – không có lấy dấu hiệu của một người thân, mà chẳng hề cảm thấy sợ sệt hay cô đơn gì cả? Phải như Dudley, chắc thằng quý tử đã khóc thét từ đời nào nếu không có ông bà Dursley bên cạnh, hay như cậu cũng có cảm giác ớn lạnh.

Harry từ đằng sau những người hầu chạy tới chỗ công tước Rukan, cậu vui vẻ:
– "Anh họ, anh đã về rồi ạ!"

Ngài công tước lên tiếng, chất giọng thường ngày:
– "Ngủ ngon chứ, Harry?"

Cậu vui vẻ đáp:
– "Vâng ạ!"

Công tước Rukan tiếp tục:
– "Em thích mèo không?"

Harry ngạc nhiên:
– "Ơ... mèo...?"

Người quản gia giải thích:
– "Thưa cậu Potter, cũng sắp sinh nhật cậu rồi! Đây là con mèo mà cậu chủ tặng cậu để cùng chơi khi cậu ấy bận việc và khi rời khỏi *Ciel Bleu*."
Dứt lời, quản gia Richard trao cho Harry một con mèo tam thể. Đôi mắt thì màu xanh như mắt cậu bé, bộ lông rất mượt mà. Cậu đưa tay chầm chậm nhận lấy cô mèo con đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay người quản gia.

Cậu bé tóc rối reo lên:
– "Ôi, nó dễ thương quá!"

Công tước Rukan lên tiếng, chất giọng vẫn không thay đổi:
– "Nó là của em!"

Cậu bé mắt xanh nói nhanh:
– "Vậy em đặt tên nó là Lily, được không anh họ?"

– "Nếu em thích!"

Harry háo hức:
– "Vâng ạ! Em cám ơn anh, anh họ!"
Vài ngày sau, vụ đào thoát của con Boa Constrictor Brazil đã làm xôn xao dư luận trên khắp cả nước Anh. Mọi người bàn tán rằng hôm đó cũng có sự ra mặt của ngài đại công tước Alexandra. Tuy nhiên, vẫn không ai biết được tuổi thật sự của ngài. Theo Harry, có lẽ quản gia Richard bắt buộc ông giám đốc Tyler phải giữ im lặng, không được làm lộ bí mật này. Còn gia đình Dursley, thì họ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất trên đời. Những ngày tiếp theo, cậu dần quen thuộc với cuộc sống mới, mỗi khi anh họ cậu ra ngoài do bận việc thì cậu luôn luôn cùng chạy chơi với cô mèo.

******

Vào một buổi chiều tháng bảy, ngài công tước đang ngồi trong phòng làm việc như thường ngày thì một con cú từ cửa sổ bay vào thả cho quản gia Richard một lá thư. Người quản gia nhận lấy và bước đến lễ phép đưa cho chủ nhân mình.
– "Thưa cậu chủ, cậu nhận được một bức thư từ thế giới phù thủy ạ!"
Công tước Rukan cầm bức thư lên đọc, phong bì được làm bằng giấy da màu vàng nhạt; địa chỉ và tên người gửi được viết bằng nét mực nghiêng nghiêng, màu xanh biếc:
"Ngài đại công tước Rukan Alexandra
Dinh thư *Ciel Bleu*
Người gửi: Albus Dumbledore"
Ngài công tước mở bên trong ra xem, đó là một lá thư được viết bằng mực màu đen

"Gửi công tước Rukan, cháu ngoại của ông.
Ông được biết cháu đã tới đón Harry rời khỏi gia đình Dursley. Sự thật là ông cũng định đến căn nhà số 4 – Privet Drive đón thằng bé, nhưng ông chưa có thời gian vì bận rất nhiều công việc trong thế giới phù thủy. Ông thật sự rất muốn đưa Harry về sống cùng với ông, cha và hai anh lớn của thằng bé. Nhưng ông lại nhận ra Harry sẽ được an toàn hơn khi ở cùng với cháu.

Ông biết rằng cháu còn phải giải quyết rất nhiều công việc trên toàn quốc. Nhưng ông vẫn muốn nhờ cháu giúp ông một việc! Cháu có thể trở thành người giám hộ chính thức của Harry, thay ông và Cadmus chăm sóc thằng bé đến tuổi trưởng thành được không? Ông cũng biết rằng theo luật nước Anh "Những ai từ mười tám tuổi trở lên thì đủ điều kiện làm người giám hộ". Mặc dù vậy, đối với gia tộc Alexandra, chủ gia đình mới có thể làm người giám hộ (luật riêng của gia tộc), nên ông không còn cách nào khác,...

Ông hy vọng cháu đồng ý, và ông mong cháu sẽ sắp xếp cho Harry gặp mặt Cadmus và hai anh lớn một lần trước khi thằng bé nhập học.
Tái bút: Nếu có thể, cháu hãy thay ông gửi lời xin lỗi đến Harry, đứa cháu nội nhỏ nhất của ông vì một phút sai lầm mà ông đã để thằng bé phải chịu nhiều bất hạnh từ khi còn quá nhỏ."
Sau khi đọc xong lá thư, công tước Rukan đặt phong bì xuống bàn, lên tiếng bằng giọng thường ngày:
– "Sao lão không tự đi mà xin lỗi!"

Quản gia Richard lên tiếng:
– "Cậu chủ đang nói về Thượng Nghị Viện Albus ạ?"

Ngài công tước không trả lời câu thắc mắc của người quản gia, mà ngài ra lệnh:
– "Richard! Trả lời với Thượng Nghị Viện Albus, ta đồng ý trở thành người giám hộ của Harry. Sáng chủ nhật, ta rảnh!"

Quản gia Richard cúi đầu:
– "Vâng, thưa cậu chủ!"
Công tước Rukan đứng dậy, bước ra khỏi phòng để gặp Harry. Cậu bé lúc này đang cùng đùa giỡn với cô mèo Lily ở ngoài vườn. Nhìn thấy anh họ mình đến, cậu chạy lại mừng rỡ, bên cạnh là cô mèo Lily luôn chạy theo sát bên.

– "Anh họ, anh đã xong việc rồi à?"

– "Ta là người giám hộ của em từ bây giờ, Harry!"

– "Vâng ạ, em vui lắm!"

– "Gia đình em sẽ đến vào chủ nhật."
– "Thật không, anh họ?"

– "Tháng chín, em nhập học tại ngôi trường mới. Thư thông báo sẽ gửi đến sau vài ngày."

– "Vâng ạ."

********

Chủ nhật, ngày mà Harry được gặp cha và hai người anh đã tới. Cậu háo hức dùng qua loa bữa ăn sáng hôm đó rồi chạy ra ngoài sân chơi với Lily trong khi chờ đợi gia đình mình. Cậu vui vẻ nói với cô mèo:
– "Lily này, hôm nay tớ sẽ được gặp cha và hai anh lớn mà tớ chưa bao giờ gặp mặt từ khi còn nhỏ. Tớ vui lắm!"
Con mèo như hiểu rõ cảm xúc trong lòng và từng lời nói của chủ nhân, nên đã kêu lên một tiếng đồng cảm.
Bỗng có ba bóng người ăn mặt kỳ quái như những người lạ mà Harry gặp lúc nhỏ – khi mà bà Dursley dẫn cậu đi mua sắm. Họ từ dưới đất hiện lên khiến cậu và Lily giật mình.
Một trong số họ tiến tới gần Harry, lên tiếng:
– "Xin chào, nếu anh không lầm thì em chính là Harry – em út của bọn anh?"
Khi anh ta dứt lời, Lily bỏ chạy, Harry theo phản xạ đuổi theo con mèo hướng đến phòng làm việc của người anh họ. Cả hai chạy băng qua các hành lang, khiến những người hầu phải đứng nép sang hai bên lúc họ đang làm việc của chính mình. Trên đường đi, Harry gặp ngay công tước Rukan và quản gia Richard.
– "Anh họ, có..."
– "Ta biết rồi!"
Dứt lời, ngài công tước bước đi, cậu ôm con mèo theo sau người anh họ đến nơi mà ba bóng người hồi nãy xuất hiện, họ vẫn còn bất ngờ vì thấy Harry bỏ chạy. Cách ăn mặc của họ khiến công tước Rukan nhắc nhở bằng giọng lạnh lùng của thường ngày
– "Xem ra lão gàn dở đó quên nhắc các ngươi cách cư xử cho đúng đắn!"
Ba người lạ cúi đầu khi thấy vị chủ gia tộc, rồi một người trong số họ tiếp tục lên tiếng:
– "Công tước Rukan, sao ngài cứ gọi ông ấy là lão gàn dở hoài thế? Dù sao đó cũng là ông ngoại của ngài kia mà!"
Ngài công tước vẫn giữ nguyên thái độ:
– "Lão ta chính là thế!"
Harry ở đằng sau người anh họ, thắc mắc:
– "Anh họ, đây là... gia đình của... em... ạ?"
Người quản gia cười điệu:
– "Các vị đây chắc là gia đình của cậu Potter? Tôi xin phép mời các vị vào phòng khách!"
Hai trong ba người đổ mồ hôi, nghĩ thầm:
– "Anh ta cố tình chơi xỏ bọn mình đây mà!"
Sau khi quản gia Richard kết thúc lời mời, tất cả mọi người theo công tước Rukan đến căn phòng được gợi ý. Quản gia Richard thay chủ nhân giới thiệu từng người thân trong gia đình Harry.
Công tước Rukan lên tiếng sau khi người quản gia xong việc:
– "Ở lại vui vẻ!"
Dứt lời, ngài bỏ đi, người quản gia cũng theo sau để phục vụ. Một người hầu bưng mâm trà đến cho tất cả mọi người còn lại trong phòng.
Cha của Harry – Cadmus Potter là một người đàn ông đeo kính, với mái tóc rối đen. Harry thề rằng quả đầu tổ quạ của của cậu giống y chang ông. Ông mừng rỡ:
– "Harry! Đã rất lâu rồi cha không gặp con. Từ cái ngày mà ông nội con đặt con trước cửa nhà Dursley. Cha thật không ngờ họ đối xử với con như vậy. Cha thành thật xin lỗi con!"
Harry vui vẻ:
– "Con không sao, thưa cha!"
Người thứ hai – James Potter, là người anh lớn của Harry. Anh cũng đeo kính, đôi mắt màu đen gần giống cha mình, đầu tóc anh cũng rối bù như cha và Harry. Năm nay, anh vừa tròn mười sáu tuổi.
James nháy mắt:
– "Chào em, Harry! Xin lỗi vì hồi nãy đã làm em hoảng sợ. Em vẫn rụt rè như xưa nhỉ?"
Cậu bé mắt xanh ấp úng:
– "Em... có thể... gọi anh... là... anh hai không?"
James phì cười:
– "Dĩ nhiên là được! Em là em ruột của anh kia mà."
Cedric Diggory Potter – người anh thứ của Harry, là một người có mái tóc màu nâu, đôi mắt đen, không đeo kính. Năm nay, anh mười ba tuổi. Cedric tiến tới gần Harry, mỉm cười:
– "Chào em, Harry! Anh rất vui khi được cha cho biết là bọn anh sẽ được gặp lại em ngày hôm nay."
Harry vui vẻ đáp lại:
– "Vâng ạ, anh ba!"
Mọi người nói chuyện vui vẻ, cha và hai anh của Harry đang kể lại những kỷ niệm lúc cậu bé vừa chào đời, thì công tước Rukan trở lại, bên cạnh vẫn là quản gia Richard. Ngài bước vào phòng khách lên tiếng – chất giọng như cũ:
– "Harry, đây là thư nhập học của em!"
Ngài đưa lá thư đang cầm trên tay cho Harry, cậu bé háo hức chạy tới đón nhận và mở ra đọc. Bức thư được viết bằng nét chữ màu xanh ngọc bích:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù Thủy, Tổng Warlockk, Trọng nhân tối cao, Liên đoàn Phù Thủy Quốc Tế, TNV nhà Gryffindor)
Kính gởi cậu Harry Potter,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu Trưởng
McGonagall"
=> [TNV = Thượng Nghị Viện]
Đọc xong bức thư Harry rất đỗi ngạc nhiên. Trong đầu cậu hình thành vô số câu hỏi cần được giải đáp, khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu thắc mắc với anh họ mình:
– "Anh họ, phù thủy là gì thế ạ?"
Câu hỏi của Harry làm cho cha cậu nhìn cậu trân trối, James thì bị sặc khi vừa đưa ly nước lên uống, còn Cedric nhìn cậu như thể cậu vừa từ trên trời rớt xuống. Riêng ngài công tước và quản gia Richard vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ngài giải thích:
– "Phù thủy có khả năng tạo nên những điều lạ. Giống như việc em từng làm tại sở thú. Họ có thể thi triển phép thuật bằng sức mình."
Harry tiếp tục:
– "Vâng ạ! Vậy còn đợi cú của em nghĩa là sao cơ, anh họ?"
James đang ngồi trên ghế cùng cha và Cedric, nhanh chóng lên tiếng:
– "Đó là phương tiện gửi thư của thế giới chúng ta, Harry à!"
Cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
– "Thế giới của chúng ta ạ?"
Cadmus cũng thêm vào:
– "Đúng vậy, Harry! Gia đình ta là một gia đình phù thủy."
– "Vậy mẹ con cũng là một phù thủy ạ, thưa cha?"
Cadmus mỉm cười, xoa đầu con trai nhỏ nhất của mình:
– "Ừ! Mẹ con là một phù thủy giỏi nhất mà cha từng biết!"
James giải thích thêm:
– "Cả em nữa, Harry à!"
Harry phủ nhận lí nhí:
– "Em không tin! Những điều kỳ lạ mà em làm chẳng qua do em gặp may thôi!"
Cadmus mỉm cười, rồi ngồi xuống dịu dàng cầm tay Harry:
– "Harry à, con có biết mẹ con đã hi sinh như thế nào không?"
Harry đáp:
– "Dạ, chắc là do tai nạn. Nhà Dursley đã nói như thế?"
Cedric bác bỏ:
– "Không phải đâu, Harry! Mẹ không chết do vụ tai nạn."
– "Vậy mẹ chết như thế nào ạ?"
Cadmus nhẹ nhàng:
– "Con nghe này, Harry! Mẹ con đã hi sinh do lao ra che chắn cho con trước mặt tên Chúa tể Hắc Ám Voldemort. Mọi người trong giới phù thủy đều gọi hắn bằng cái tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-mà-ai-đấy ngoại trừ gia đình ta, ông nội con không cho phép chúng ta gọi hắn như vậy. Ông dạy phải gọi hắn bằng tên thật – Voldemort. Nếu con không phải là một phù thủy thì con đã không thể làm hắn tan biến ngay sau khi hắn ra tay với mẹ con."
James tiếp lời cha mình:
– "Do đó, em cũng chính là một phù thủy, Harry!"
Cậu vẫn còn nghi ngờ, nên hỏi anh họ mình:
– "Anh họ, có thật em cũng là một phù thủy không?"
Công tước Rukan đáp:
– "Em là một phù thủy!"
Cậu ngập ngừng hỏi tiếp:
– "Vậy... anh họ... cũng là... một phù thủy chứ...?"
James đổ một giọt mồ hôi:
– "Chà, Harry! Em thiệt là... từ đó đến giờ chưa ai dám hỏi công tước Rukan là ai. Cũng không ai biết được sự thật là ngài ấy mang dòng máu gì?"
Tuy nhiên, ngài công tước vẫn bình tĩnh:
– "Ta không hẳn là một phù thủy."
– "Vâng."
James cố tình trêu chọc công tước Rukan:
– "Xem ra, cậu em trai này lại không chịu tin anh ruột mà lại tin ngài nhỉ, công tước Rukan?"
Ngài đáp, chất giọng không chút cảm xúc:
– "Phản xạ của mỗi người!"
James á khẩu, Cedric cười khì nói:
– "Thôi nào, anh hai! Anh không thắng được công tước Rukan đâu."
Cadmus liền hỏi vị chủ gia tộc:
– "Vậy, công tước Rukan, về việc gia đình Dursley, ngài trừng phạt như vậy có quá mạnh tay không ạ? Dù sao chị Petunia cũng là chị ruột của Lily!"
Ngài công tước đáp:
– "Hình phạt đó đã là nhẹ!"
Buổi cơm trưa đã tới, gia đình Potter được quản gia Richard mời đến cùng dùng bữa với đại công tước Rukan. Cho đến đầu buổi chiều, Cadmus còn phải làm công việc của mình nên ông và hai người con lớn chào tạm biệt ngài công tước và đứa con trai nhỏ nhất mới gặp không lâu để trở về nhà. Ông hẹn với Harry rằng sẽ dẫn cậu nhóc đi mua sắm dụng cụ học tập vào ngày 31 tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro