Đoạn kết mới (part 5_Finish )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 5:

Bỗng có tiếng bước chân ngoài hành lang, khiến Harry theo phản xạ, vội vàng đẩy mạnh Draco ra, và anh cũng đành miễn cưỡng buông tha cho cậu. Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng được mở, Ron với Hermione bước vào, trên tay cô gái tóc nâu là một mâm đựng thức ăn mà Draco đã dặn gia tinh chuẩn bị cho Harry khi nãy.

Bắt gặp thái độ của hai người trong phòng, một bối rối, một khó chịu, cô nàng e dè hỏi: "Bọn mình trở lại không đúng lúc à?"

"Không có gì.", Harry chỉ cười nhẹ.

"Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vô đấy.", Draco nhắc nhở ra chiều hơi bực bội.

Anh đứng dậy tiến tới chỗ Hermione, nhận lấy mâm thức ăn trên tay cô nàng, rồi bước trở lại bên cạnh Harry.

"Em nên ăn chút gì đi, Harry?", Draco vừa nói vừa cầm bát súp nóng hổi đưa cho cậu.

Harry đỏ mặt, ngượng ngùng nhận lấy chén súp từ tay anh.

Ron mở mồm không đúng chỗ: "Harry, bồ và Malfoy đã có gì với nhau rồi à?"

Câu nói của Ron khiến cho Harry càng đỏ mặt hơn nữa, cậu bối rối múc một muỗng súp đưa lên miệng.

"Úi, nóng quá!", Harry kêu lên ngay sau đó, nhả thìa súp vừa đưa vào miệng lại trong bát theo phản xạ, do không chú ý đến nhiệt độ của nó. (>"< pé Har à, kưng quá vụng về rồi đó.)

Draco trừng mắt nhìn cậu trai nhà Weasley, rồi quay sang Harry: "Để tôi đút cho em vậy, Harry?", anh cầm lại chén súp trên tay người yêu, và múc một muỗng khác thổi nhẹ, rồi đút cho cậu.

Hermione gõ đầu Ron một cái, rồi lôi cậu chàng một lần nữa, ra khỏi phòng, để Harry và Draco có một khoảng không gian riêng. Thời gian còn lại, anh vẫn tiếp tục đút súp cho cậu trong không khí im lặng, tràn ngập hạnh phúc.

Sau từng muỗng súp Draco ân cần đút cho Harry, chén súp vơi dần rồi hết sạch, chỉ còn lại cái bát trống không. Và lúc muỗng súp cuối cùng từ trên miệng cậu được đặt lại trong chén thì Harry cũng đã rất mệt mỏi.

Draco âu yếm hôn lên trán cậu: "Em nên đi ngủ thôi, Harry."

Dứt lời, anh đặt bát súp lại vào mâm, vừa nhấc chân bước đi thì Harry nắm vạt áo anh, nói lí nhí: "Draco, anh sẽ ngủ cùng em chứ?"

Draco quay lại nhìn cậu bé mắt xanh đang ngượng ngùng trước mặt mình, anh cười thầm vì bắt gặp thái độ dễ thương của vị anh hùng mà mọi người luôn ngưỡng mộ.

Draco cười gian rồi từ từ cúi xuống thì thầm: "Đó là đương nhiên rồi, honey!", và một nụ hôn nhẹ của anh được đặt lên má Harry.

Cậu đỏ mặt, anh đáp nhẹ nhàng: "Tôi sẽ trở lại với em sau."

Dứt lời, Draco xuống lầu giao mâm súp cho một con gia tinh rồi trở về phòng. Khi bước vào trong, Harry đã chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, anh tiến lại gần giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ thật yên bình của cậu. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh, Draco từ từ ngồi xuống, hôn lên vết sẹo của Harry đầy yêu thương. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, anh nhẹ kéo chăn ra ôm cậu vào lòng đưa mình chìm vào giấc ngủ thanh bình bên Harry.

Ba ngày tiếp theo, tình trạng sức khỏe của Harry hồi phục rất nhanh. Những cơn ác mộng giảm dần theo thời gian, và cậu cũng không còn phát sốt nữa. Cho đến một tháng sau, Harry hoàn toàn khỏi bệnh. Ron với Hermione đã an tâm hơn nên họ cảm thấy không có lý do gì mà cản trở Draco và Harry nữa. Ngày hôm sau, họ cáo từ hai người bạn, trở về ký túc xá. Và đó cũng là lúc tân Hiệu Trưởng Mc Gonagall gửi một bức thư cú đề nghị Cậu Bé Được Chọn và con trai nhà Malfoy về Hogwarts đại diện phát biểu bài diễn văn ra trường cho buổi lễ tốt nghiệp. Draco và Harry quyết định rằng sẽ thông báo cho mọi người một sự kiện sau khi bài diễn văn kết thúc.

******

Buổi sáng - Lễ tốt nghiệp - Trường Hogwarts,

Đại Sảnh Đường và những nơi khác của Học Viện Phù Thủy và Pháp Sư nổi tiếng này đã được mọi người nhanh chóng cùng chung sức xây dựng lại như chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến kinh hoàng.

Lúc này, Draco và Harry đã ở trước cửa Đại Sảnh, họ lập tức tách nhau ra và nhanh chóng trở về dãy bàn của các nhà ngay khi bước vào trong. Khi hai vị anh hùng đang bước về vị trí của mỗi người, thì tất cả các thành viên còn lại nhìn họ chằm chằm, rồi khi Draco và Harry đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, thì tiếng vỗ tay hoan hô chào đón hai người một cách nồng nhiệt và vui vẻ đã bùng nổ. Sau đó, mọi người tại dãy nhà Gryffindor thay phiên nhau thỏa mãn những thắc mắc của chính mình và kiên quyết bắt Harry phải giải thích cho mọi người rõ ràng những sự việc khó hiểu. Còn bên dãy nhà Slytherin, họ cũng thắc mắc với cùng một chuyện nhưng chỉ hỏi qua loa vì quá hiểu tính cách của Hoàng Tử Slytherin.

Được một lát, vị tân Hiệu Trưởng Mc Gonagall đứng dậy bắt đầu khai mạc buổi lễ tốt nghiệp. Giáo sư đã yêu cầu mọi người dành năm phút mặc niệm cho những người hi sinh trong cuộc chiến vừa qua. Sau đó, bà mời Draco và Harry bước lên bục đại diện cho các phù thủy sinh năm bảy phát biểu bài diễn văn ra trường.

******

"Kính thưa các giáo sư,

Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh và vui mừng khi được Hiệu trưởng và nhà trường tin tưởng, phân công cho chúng tôi đại diện đọc bài diễn văn tốt nghiệp trong buổi lễ đáng nhớ này....", Draco quay sang nhìn Cậu Bé Được Chọn mỉm cười.

"Trong bảy năm học qua, chúng ta đã cùng trải qua bao kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài ra, còn có những nỗi đau thương, những mối gắn kết trong cuộc sống với bạn bè ở trường Hogwarts, và hẳn mọi người cũng đều có những hồi ức hay cảm xúc khác nhau cho riêng mình về trước và trong cuộc chiến thứ hai của thế giới phù thủy. Bên cạnh đó, mọi người còn phải chứng kiến, đối mặt với sự hy sinh của bạn bè và những người thân thiết xung quanh mình, sự ly tán, mất mát trong gia đình, ...", Harry tiếp lời.

Khi Harry đang phát biểu cảm nghĩ của mình, thì cả Đại Sảnh Đường lặng ngắt như tờ, mọi người chăm chú nhìn Cậu Bé Được Chọn, lắng nghe những gì cậu phát biểu, gương mặt của họ mang nhiều vẻ khác nhau: tự hào có, đau thương có, xúc động cũng có. Hơn nữa, còn có người nước mắt đã rơi nhưng vẫn cố kiềm chế những giọt lệ đó, ngẩng cao đầu nhìn đăm đăm về phía Harry, cố gắng để nghe tiếp từng lời từ cậu, cũng có những người khóc nấc lên hay cố gắng kiềm nén những tiếng nức nở. Phía bàn giáo viên, thì tất cả các giáo sư đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Cả Harry dường như không thể đè nén được cảm xúc của chính mình, giọng cậu lạc hẳn đi. Draco nắm lấy tay Harry động viên và đỡ lời giúp cậu, đọc nốt bài diễn văn.

"... và cuối cùng tôi xin cám ơn trường Hogwarts vì đã cho tôi đặc biệt gặp một người, Harry Potter. Từ khi đặt chân vào trường.... Không, ngay lần đầu tiên, tôi gặp cậu tại Hẻm Xéo. Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu lục bích đó, một đôi mắt mà chứa đựng đầy tình cảm ấm áp. Tôi đã nhận ra cậu sẽ là người đi vào cuộc đời tôi, làm thay đổi cuộc sống của tôi và hôm nay tôi muốn nhắc lại, để mọi người hiểu rõ cảm xúc của tôi rằng nếu không có cậu thì sẽ không có tôi ngày hôm nay.", giọng của Draco vang lên khi đọc phần phát biểu cảm xúc của mình.

Dứt lời, anh nâng bàn tay của Harry lên hôn khẽ, khiến mọi người mở to mắt tròn xoe nhìn anh. Còn cậu thì đỏ mặt, bối rối.

"Harry, em có đồng ý ở bên cạnh tôi mãi mãi không?", Draco hỏi một cách nghiêm chỉnh, và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của Harry.

Cậu ngượng ngùng khi Draco kết thúc lời cầu hôn đó. Harry chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận. Anh lấy một chiếc nhẫn màu xanh bạc có đính một viên đá đỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, đeo vào ngón áp út của người yêu mình. Cả Đại Sảnh Đường im lặng do còn bất ngờ, nhưng có tiếng vỗ tay vang lên đột ngột từ Ron với Hermione, họ đã chứng kiến tình cảm của người bạn thân và cậu trai nhà Slytherin trong vòng hơn một tháng. Tiếng vỗ tay từ từ lan ra khắp xung quanh dãy bàn nhà Gryffindor, rồi đến mọi người có mặt tại đó. Và trong phút chốc, cả Sảnh Đường bùng lên một tràn vỗ tay hoan hô cặp đôi đang đứng trên bục phát biểu. Chờ cho tiếng hoan hô lắng xuống, Draco tuyên bố buổi lễ kết hôn của cả hai sẽ được tổ chức vào ngày mai, tại Hogwarts.

******

Sau khi anh thông báo xong, lại một tràng vỗ tay hoan nghênh vang lên một cách nồng nhiệt, Draco và Harry kết thúc bài diễn văn và về chỗ của mình, mọi người bắt đầu tham gia vào buổi tiệc. Trong khi đó, hai người lặng lẽ bước đến bên cô hiệu trưởng mới thì thầm một điều gì đó. Và cả ba đã bí mật ra khỏi nơi tràn ngập tiếng cười đầy vui vẻ, tiến về văn phòng hiệu trưởng. Khi tới nơi, giáo sư Mc Gonagall đọc mật mã mới cho cái đầu đá tránh sang một bên, để lại hai cậu học trò của mình bước vào, còn giáo sư thì trở về Đại Sảnh Đường.

Cả hai trèo qua chỗ hở trên tường để vào trong cầu thang xoắn bằng đá di chuyển chầm chậm lên cao như một cầu thang tự động. Lên tới trên cùng, Harry đẩy cửa mở ra. Cậu liếc một cái nhanh gọn về phía chậu Tưởng Ký bằng đá vẫn còn để trên bàn, và bỗng dưng có nhiều âm thanh rất lớn vang lên khiến Harry phải giật mình, liên tưởng đến tai ương bùa chú và bọn Tử Thần Thực Tử quay lại, hay Voldermort lại tái sinh thêm lần nữa. Draco cũng hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và nắm lấy tay Harry giúp cậu bình tâm trở lại.

Nhưng hóa ra đó chỉ là tiếng vỗ tay của các thầy cô hiệu trưởng tiền nhiệm của trường Hogwarts. Họ dành cho Harry và Draco một tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt; họ phất nón và có vài trường hợp phất cả tóc giả, họ chồm ra khỏi khung tranh để nắm tay nhau; họ nhảy tưng tưng trên cái ghế mà họ được vẽ ngồi trong đó: cụ Dilys Derwent khóc nức nở không chút xấu hổ; cụ Dexter Fortescue đang vẫy vẫy cái ống nghe của mình.

Còn cụ Phineas Nigellus thì la lớn bằng chất giọng cao eo éo: "Và hãy ghi nhận rằng nhà Slytherin đã đóng góp phần mình. Đừng để cho đóng góp của chúng ta bị lãng quên!", rồi vui vẻ nhìn Draco đang ở bên cạnh Harry.

Nhưng anh và Harry chỉ đưa mắt tìm người đứng trong bức chân dung lớn nhất đặt ngay sau lưng cái ghế hiệu trưởng. Sau cặp mắt kiếng hình nửa vầng trăng, nước mắt đang lăn xuống chòm râu dài bạc phơ, và vẻ tự hào cùng lòng biết ơn toát ra từ cụ thấm vào lòng Harry cùng với Draco một niềm an ủi tựa như bài ca chim phượng hoàng.

Cuối cùng, những bức chân dung cũng trở nên im lặng, họ cười rạng rỡ và chùi nước mắt, háo hức chờ đợi Harry lên tiếng. Tuy nhiên, cậu chỉ muốn nói với cụ Dumbledore, và đã chọn lựa từng chữ cực kỳ cẩn thận. Mặc dù không có gì xảy ra nữa, cậu và Draco vẫn muốn tìm một lời khuyên cuối cùng.

"Thưa thầy, cái được giấu trong trái banh Snitch, con đã làm rớt nó trong rừng. Con không biết chính xác chỗ nào, nhưng con sẽ không đi tìm lại nó. Thầy có đồng ý không ạ?", Harry lên tiếng.

"Con thân mến, thầy đồng ý," cụ Dumbledore đáp nhẹ nhàng.

Cụ nói tiếp: "Một quyết định can đảm và khôn ngoan, nhưng không kém gì mức ta kì vọng nơi con. Có ai khác biết chỗ cái đó rớt không?"

"Không một ai hết." Harry khẳng định, cụ Dumbledore gật đầu hài lòng.

"Nhưng con sẽ giữ món quà của cụ Ignotus.", Harry nói nhanh.

Cụ Dumbledore cười rạng rỡ: "Đương nhiên, Harry à, cái đó vĩnh viễn là của con, cho đến khi con truyền lại nó cho đời sau! Có thể là đứa trẻ mà con sẽ sinh cho nhà Malfoy chăng?", Harry đỏ mặt, bối rối, còn Draco thì cười vui vẻ.

Cụ Dumbledore nói thêm: "Thầy để ý thấy chiếc nhẫn trên tay của con. Nó hợp với con lắm đấy, Harry."

"Đúng vậy, đây là trường hợp đầu tiên mà nhà Gryffindor kết hợp với nhà Slytherin.", cụ Phineas đồng tình.

"Con cám ơn hai thầy, thưa thầy kính mến.", Harry vui vẻ nhìn vị hiệu trưởng đáng quý.

"Và còn cái này nữa ạ.", cậu nói tiếp và nhìn sang Draco.

Cậu thanh niên có mái tóc vàng kim bước tới bên cạnh, giơ cây đũa phép Cơm Nguội lên.

Draco nói dứt khoát: "Tụi con không muốn nó, và tụi con cảm thấy vui vẻ hơn với cây đũa phép trước đây của chính mình ."

Harry lục lọi lấy ra hai khúc của cây đũa phép nhựa ruồi chỉ còn dính nhau nhờ sợi chỉ lông phượng hoàng. Hermione đã nói là cây đũa phép này không thể sữa chữa được, sự hư hại quá trầm trọng. Tuy nhiên, cậu với Draco đánh liều thử dùng cách này, nếu như vẫn không hiệu quả thì sẽ vô phương.

Harry đặt cây đũa phép gãy lên bàn giấy của hiệu trưởng, và Draco chạm đầu cây Đũa phép Cơm nguội vào cây đũa gãy đó, anh ra lệnh: "Chữa lành!"

Khi cây đũa phép liền lại, những tia sáng đỏ bắn ra từ đầu cây đũa. Harry biết mình và Draco đã thành công. Cậu cầm cây đũa phép nhựa ruồi và phượng hoàng lên, cảm thấy một hơi ấm đột ngột giữa những ngón tay, như thể cây đũa phép và bàn tay cậu đang vui mừng được sum họp.

"Chúng con sẽ đặt cây Đũa phép Cơm nguội về nơi nó xuất phát." Draco nói với cụ Dumbledore, cụ vẫn nhìn hai học sinh của mình với lòng yêu thương và cảm phục.

"Nếu Draco chết một cách tự nhiên như cụ Ignotus, quyền phép của cây đũa sẽ bị phá hủy, đúng không thầy? Vị chủ nhân trước đó sẽ không bao giờ bị đánh bại. Đó sẽ là kết thúc của nó."

Cụ Dumbledore gật đầu. Cả ba thầy trò mỉm cười với nhau. Harry và Draco chào tạm biệt vị hiệu trưởng đáng quý, trở về Đại Sảnh Đường, cùng nhập tiệc với mọi người. Và ngày hôm sau, một buỗi lễ kết hôn rất linh đình được tổ chức cho Cậu Bé Vàng và quý tử nhà Malfoy. Bắt đầu từ hôm nay, Harry đã chính thức bước vào giới quý tộc của các phù thủy thuần chủng. Tương lai cậu sẽ như thế nào?

******

MƯỜI CHÍN NĂM SAU,

Năm đó dường như mùa thu đến đột ngột. Buổi sáng ngày đầu tháng chín, lá cây ngã màu vàng sậm rơi lả tả hai bên con đường mòn. Chiếc xe hơi màu xanh bạc mang ký hiệu đặc trưng của gia tộc Malfoy đang lăn bánh đều đều trên con đường đầy sỏi đá để đến điểm dừng của nó, hai bên là những trảng cỏ triền miên màu xanh tươi khẽ nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Và khi gia đình Malfoy nhấp nhô băng qua con đường xe cộ tấp nập đi về phía nhà ga lớn đen nhẻm bồ hóng, khói từ ống thải khí của những chiếc xe và hơi thở của những người đi bộ phả ra như sương mù do trời đang trở lạnh. Hai cái chuồng cú thì lắc lư trên mấy chiếc xe chất đầy hành lý mà bậc phụ huynh đang đẩy; mấy con cú trong chuồng rúc lên một cách bực bội. Cô bé có mái tóc màu vàng kim, với đôi mắt màu xanh ngọc bích háo hức, nắm tay papa của mình, chạy theo đằng sau mấy người anh.

"Lucie, chẳng bao lâu nữa đâu, rồi con cũng sẽ được đi học mà." Harry nói với cô bé.

"Tận hai năm, con muốn đi ngay bây giờ!" Lucie làm bộ sụt sịt.

"Thôi vòi vĩnh đi, Lucie!", Draco nhíu mày nhắc nhở đứa con nhỏ nhất của anh, khiến cô bé càng bám chặt tay papa của nó.

"Thôi mà, Draco, nó còn nhỏ.", Harry mỉm cười dịu dàng.

Những người đi lại mỗi ngày bằng xe lửa tò mò ngó chòng chọc mấy con cú khi cả gia đình Malfoy len lỏi đi về phía thanh chắn giữa sân ga số chín và số mười. Giọng của Ryan trôi đến tai Harry trong tiếng ồn ào chung quanh; mấy đứa con trai của cậu và Draco cứ tiếp tục cuộc tranh cãi đã khởi đầu ngay từ lúc ở trên xe hơi.

"Không! Em sẽ không vô nhà Slytherin!", Joseph kiên quyết.

"Ryan, thôi đi nào!", Harry nhắc nhở con trai lớn của mình - một cậu nhóc có mái tóc rối đen, với đôi mắt màu xám giống như Draco.

"Con chỉ nói là có thể thôi mà." Ryan cãi lời papa nó, nháy mắt chọc cậu nhóc tóc vàng bạch kim, với đôi mắt màu xanh giống như Harry.

"Nói vậy thì đâu có gì sai. Nó có thể vô nhà Slytherin lắm...", Ryan đưa ra lý luận.

Nhưng Ryan bị một cái cốc đầu từ đằng sau và khi quay lại, nó bắt gặp ánh mắt cương nghị của cha Draco nhìn nó nên nín khe. Năm người trong gia đình Malfoy đến gần thanh chắn. Với ánh mắt trêu ghẹo khi ngoảnh nhìn đứa em trai phía sau, Ryan nhận cái xe hành lý từ tay cha Draco và papa Harry, bắt đầu chạy. Tích tắc sau đó, nó biến mất.

Cả ba đứa con của Harry và Draco, ai cũng quậy và khó đỡ chỉ khác tính cách và có kế hoạch theo những hướng khác nhau. Cô bé Lucie thông minh có phần hơi gian, còn hai người anh trai thì một người tính tình vui nhộn quậy tưng bừng ra mặt, một người thì bình thường lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng khi hứng lên thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, ngoại trừ cha của nó.

"Cha và papa sẽ viết thư cho con nhé?", Joseph lập tức hỏi papa của nó, tranh thủ sự vắng mặt tạm thời của thằng anh.

"Mỗi ngày, nếu con muốn.", Harry đáp dịu dàng.

"Không phải mỗi ngày. Anh Ryan nói thường thì người ta chỉ nhận thư khoảng một tháng một lần.", Joseph nói nhanh.

"Năm ngoái bọn ta viết thư cho Ryan ba lần một tuần.", Draco nói dứt khoát.

"Và con đừng tin hết mọi điều nó nói về trường Hogwarts, anh con rất thích đùa.", Harry nói chen vào.

Đi bên nhau, họ cùng đẩy chiếc xe hành lý thứ hai tới trước, tăng tốc độ. Khi tới được thanh chắn, Joseph nhăn mặt, nhưng chẳng bị đụng gì cả. Cả gia đình hiện ra trên sân ga số chín ba phần tư, nơi đó đã mờ mịt vì hơi nước tỏa ra từ xe lửa Tốc hành Hogwarts. Ryan đã lẩn vô những bóng người mờ mờ đông đúc trong sương mù.

"Gia đình Weasley đâu rồi?" Joseph lo lắng hỏi, chăm chú nhìn những hình bóng mơ hồ mà các gia đình khác đi ngang qua khi xuống sân ga.

"Chúng ta sẽ tìm ra họ." Harry trấn an cậu nhóc có mái tóc màu vàng bạch kim.

Nhưng trước mặt họ là một làn hơi nước mờ mịt, và rất khó phân biệt được tất cả mọi người. Bỗng có tiếng nói nghe to một cách quái đản, Harry nghĩ đã nghe giọng Percy lớn tiếng tranh luận về điều lệ chổi bay, và mừng vì có cớ để khỏi phải dừng lại chào hỏi...

"Có thể họ đang ở đằng kia.", Draco lên tiếng.

Một nhóm bốn người hiện ra trong sương mù, đứng bên cạnh toa cuối cùng. Gương mặt của họ hiện rõ khi Draco, Harry, Joseph và Lucie đi tới gần sát.

"Chào." Joseph giơ tay nhìn cô bé tóc đỏ đang ở bên cạnh cha mẹ cô bé, giọng cậu nhóc có vẻ nhẹ nhõm.

Rose tươi cười đáp lại cậu nhóc, cô bé đã mặc vào bộ áo chùng Hogwarts mới toanh.

"Chào hai bồ, Harry, Draco.", Ron và Hermione mỉm cười.

"Bồ thi lấy bằng lái ổn cả chứ?", Harry hỏi Ron.

"Ừm, Hermione không tin là mình có thể thi đậu bằng lái xe Muggle, bồ tin không? Cô ấy tưởng là mình ếm bùa *lú lẫn* tay giám khảo.", cậu trai tóc đỏ vui vẻ nói với bạn mình.

"Không, đâu có. Em hoàn toàn tin tưởng anh.", Hermione làm bộ cười nói, nhưng tay thì ngắt vào eo Ron một cái đau điếng, khiến cậu chàng nhăn mặt.

"Không ngờ cậu cũng có thể thi đậu đấy, Ron?", Draco lên tiếng trêu chọc cậu trai nhà Weasley.

"Này, đừng có xem thường tôi như thế.", Ron phản bác.

Draco nhếch mép cười khẩy, tỏ vẻ như không nghe Ron nói gì cả. Anh nhìn ra đằng sau bắt gặp một vài người quen nên nói nhỏ với Harry.

"Anh đến đây một chút nhé, Harry.", Draco lên tiếng, và cậu gật đầu.

Sau khi Draco đi khoảng năm phút, Ron nói nhỏ: "Hắn vẫn như vậy, thế mà bồ chịu được hắn trong suốt chừng ấy năm trời?"

Harry mỉm cười: "Cậu ấy đâu đến nỗi như bồ nói, Ron."

Lúc này, Harry và Ron cùng nhấc cái rương của Joseph và con cú lên xe lửa.

Ron thì thào giấu diếm: "Thật ra, mình đã khiến gã giám khảo đó lú lẫn. Mình chỉ quên nhìn qua kiếng bên, và đành phải chịu thôi, mình có thể dùng bùa Siêu cảm thế cho cái đó."

"Vậy là tôi nói đâu có sai, phải không Ron?", tiếng Draco vang lên ở đằng sau, báo hiệu anh đã trở lại, miệng anh vẽ lên một cái cười khẩy, khiến cho Ron đỏ mặt, Harry thì cười khúc khích.

Trở lại sân ga, cả ba người thấy Lucie đang đứng với một cậu nhóc tóc đỏ - Hugo, em trai của Rose. Hai cô cậu đang bàn luận sôi nổi về Nhà mà tụi nó sẽ được phân loại một khi cuối cùng tụi nó được đến trường Hogwarts.

"Nếu con mà không được vô nhà Gryffindor, ba má sẽ từ con. Nhưng không áp lực đâu nhé." Ron nháy mắt.

"Anh Ron!", Hermione nhắc nhở.

Lucie và Hugo cùng cười, nhưng Joseph và Rose không được vui cho lắm.

"Ba con không có ý nói vậy đâu.", Hermione trấn an hai cô cậu nhóc đang khó chịu kia, nhưng Ron không còn quan tâm nữa.

Nhìn ra xa, Harry lướt thấy bóng Ginny đang đứng với chồng cô - Dean Thomas. Trái tim cậu bỗng nhiên chùng xuống, và ánh mắt thoáng đượm vẻ buồn khi nhìn thấy cô bé tóc đỏ. Ngày đó, cậu đã không đáp lại tình cảm của cô con gái út nhà Weasley khi mà cô đã thích cậu từ lâu lắm rồi - cậu chọn Draco Malfoy.

Draco hiểu được cảm giác của Harry - người đã ở bên cạnh anh mười chín năm nay, anh thì thầm an ủi: "Đó không phải là lỗi của em, Harry!"

Harry đáp: "Vâng, em biết, nhưng từ sau buổi lễ tốt nghiệp cô bé cứ tránh mặt em suốt, nên em cảm thấy ..."

Draco dịu dàng: "Rồi từ từ, cô bé cũng sẽ hiểu cho em thôi, Harry à."

"Chà, bé Lucie càng lớn càng xinh đẹp nha, có muốn lấy Hugo nhà chú không?", Ron vui vẻ nói với cô gái tóc vàng kim mà nãy giờ đang níu tay papa Harry."Hông thèm.", cô bé bĩu môi quay mặt đi. Ron cứng đơ người.

Harry vỗ tay lên vai bạn mình, giải thích: "Bồ đừng để ý, nó còn dỗi Draco khi nãy đã mắng nó.", chàng trai nhà Weasley cười gượng.

"Đẹp mặt chưa, anh Ron?", Hermione trêu chọc, Ron đỏ mặt.

"Khá lắm, con gái!", Draco mỉm cười, xoa đầu Lucie.

"Chào!", Ryan xuất hiện trở lại; cậu nhóc đã tự giải phóng mình ra khỏi rương hòm, cú, xe đẩy, và rõ ràng đang dùng một khuôn mặt thích thú, hớn hở như muốn báo cho mọi người một thông tin động trời.

"Cha, papa, anh Teddy đang ở đằng kia kìa." cậu nhóc kêu lên, chỉ trỏ ra sau lưng về phía một cuộn mây hơi nước.

"Con vừa mới thấy ảnh! Và hai người biết ảnh đang làm gì không? Đang hôn chị Victoire ấy! Chị họ của Rose! Và con hỏi ảnh đang làm gì vậy...", bỗng Ryan ngừng câu nói, trố mắt nhìn mấy người lớn và hai người cha của mình, bởi vẻ tỉnh bơ của họ.

"Anh phá ngang họ à?", Joseph nghi ngờ.

"Không, nhưng anh định làm thế, em có muốn cùng tham gia không, Joseph?", Ryan nháy mắt với em trai cậu nhóc. (=.=, xúi em trai vào con đường tội lỗi. Không được đâu nhé, Ryan.)

"Ryan, con không được làm thế!", Harry nhắc nhở con trai lớn của cậu.

"Tuyệt quá, không ngờ anh Teddy lại can đảm như vậy.", Lucie vui vẻ nhận xét.

"Nhưng mà con muốn biết sau khi hôn nhau xong thì họ có làm chuyện mà cha và papa thường làm không nhỉ?", Ryan tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ryan, chuyện của người lớn, con không nên biết làm gì.", Harry nghiêm giọng, tuy có hơi bối rối.

Ron an ủi cậu nhóc: "Đừng buồn, rồi con sẽ sớm biết thôi."

Hermione nhắc nhở: "Anh Ron, đừng có dạy hư tụi nhỏ."

"Nhưng mà...", cậu nhóc tóc đen cãi bướng.

"Ryan.", Draco nghiêm khắc nhìn con trai lớn của mình cảnh cáo, khiến cậu nhóc vội im bặt.

"Xem ra, Draco là một người cha rất nghiêm khắc đấy?", Ron nói nhỏ lời nhận xét với người bạn thân đang đứng bên cạnh, Harry mỉm cười.

******

Harry liếc nhìn chiếc đồng hồ to lớn treo giữa tường, đối diện với sân ga chín ba phần tư.

"Gần mười một giờ rồi, các con nên lên tàu đi.", Harry nhắc nhở.

"Nhớ gửi lời thăm chú Neville dùm ba và cha con nhé." Harry dặn dò Ryan khi hôn nó, còn Draco thì xoa đầu cậu nhóc.

"Papa! Con không thể gửi lời thăm một giáo sư!", Ryan phản đối.

"Nhưng con biết chú Neville...", Harry tươi cười.

Ryan đảo tròn con mắt: "Vâng, ở bên ngoài thì không có gì, nhưng ở trường chú là giáo sư Longbottom? Con không thể đi vô lớp Thảo dược học và gửi lời thăm giáo sư..."

Lắc đầu từ chối papa mình, thằng nhóc xả nỗi bực bằng cách đá em trai Joseph một cái.

"Hẹn gặp lại, Joseph. Coi chừng mấy con vong mã."

"Em tưởng mấy con đó vô hình chứ? Anh đã nói chúng vô hình mà!"

Nhưng Ryan chỉ cười lớn, vui vẻ để papa Harry hôn nó lần cuối cùng, cha Draco thì xoa đầu nó. Song, Ryan nhảy phóc lên chiếc xe lửa đang nhanh chóng đầy hành khách. Hai người thấy nó vẫy tay, rồi phóng vọt lên hành lang để kiếm bạn bè.

Harry trấn an Joseph: "Vong mã chẳng có gì đáng sợ hết. Chúng là những con vật hiền lành, không có gì phải sợ. Với lại, con sẽ không lên trường bằng xe vong mã, con sẽ đi thuyền về trường.", cậu hôn tạm biệt con trai Joseph.

"Tạm biệt, Joseph", Draco xoa đầu con trai thứ của mình.

"Hẹn gặp lại con vào lễ Giáng sinh.", Harry nói lần cuối cùng khi con trai ôm cậu.

Và cậu cũng không quên nhắc nhở: "Nhớ là ông Hagrid đã mời con đến uống trà vào thứ sáu tới. Đừng lôi thôi với Peeves. Đừng đấu tay đôi với ai khi chưa biết đấu như thế nào. Và đừng để Ryan hù dọa đấy."

"Nếu con bị phân loại vô nhà Slytherin thì sao ạ? Con nghe anh Ryan nói ở đó có một con rắn rất đáng sợ?", câu hỏi thì thầm này Joseph chỉ dám dành cho papa nó mà thôi.

Vì cha của nó từng là thành viên nhà Slytherin. Và Harry biết là chỉ cái khoảnh khắc chia tay này mới khiến được con trai Joseph của mình để lộ rõ nỗi lo sợ lớn lao và thật thà cỡ nào ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, trầm tĩnh ấy. Nhưng không may câu hỏi đó đã bị cha Draco của nó nghe được.

Anh nói nhanh: "Đừng lo, con rắn đó đã bị papa Harry của con tống đi lâu rồi."

Joseph vẫn không yên tâm, nói lý nhí: "Nhưng rủi mà..."

Harry ngồi thụp xuống, khẽ nói: "Nghe này, Joseph. Tên con là Joseph Malfoy, con đã mang họ của cha Draco. Cho nên, con phải hãnh diện khi mà mình được vào nhà Slytherin của cha chứ?"

Câu nói đó của Harry ngoại trừ Joseph thì chỉ còn một mình Draco nghe rõ, nhưng anh thì đủ sáng suốt, nhìn sang hướng khác, khẽ mỉm cười khi nghe Harry nói như vậy.

Joseph chần chừ, Draco trấn an: "Bọn ta không coi trọng chuyện ai vào nhà nào như Weasley, con có thể tự lựa chọn theo ý mình, vì Chiếc Nón Phân Loại có cân nhắc đến sự quyết định của con."

Joseph ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cha Draco: "Thật hả, cha?"

"Nó đã làm vậy đối với ba.", Harry đáp nhẹ nhàng.

Trước đây Harry và Draco chưa bao giờ nói điều đó với con cái, và hai người thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Joseph khi nghe họ nói điều đó. Nhưng lúc này cánh cửa các toa dọc chuyến tàu lửa màu đỏ thắm đang đóng sập lại, và những đường nét lờ mờ của phụ huynh đang chen chúc tới trước để hôn tạm biệt con cái lần cuối. Joseph liền nhảy lên tàu và Harry đóng cánh cửa lại sau lưng cậu nhóc. Học sinh bu lại cửa sổ gần chúng nhất. Rất nhiều gương mặt, cả trong lẫn ngoài tàu lửa, dường như đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn Harry và Draco.

"Tại sao họ ngó chằm chằm papa và cha như vậy chứ?", Joseph tò mò khi cậu nhóc và Rose nhìn xung quanh những học sinh khác.

"Đừng lo lắng chuyện đó. Mọi người nhìn papa và cha của con vì họ cực kỳ nổi tiếng, Joseph.", Ron nháy mắt với chúng.

Joseph, Rose, Hugo và Lucie cười vang. Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, và Harry đi dọc theo con tàu, nhìn gương mặt của con trai thứ đã bắt đầu háo hức. Cậu vẫn giữ nụ cười mỉm và vẫy vẫy tay, nhìn theo chiếc tàu đưa hai đứa con trai vuột ra khỏi tầm mắt mình rồi từ từ đi khuất. Vệt hơi nước cuối cùng tan biến vào khí trời thu. Đoàn tàu lửa chạy vòng theo khúc quanh. Bàn tay Harry vẫn còn giơ lên giã biệt.

"Tụi nó chắc chắn sẽ bình yên thôi, Harry." Draco an ủi.

"Em biết tụi nó sẽ bình yên, nhưng mà...", Harry nhìn vào đôi mắt xám của chồng cười gượng, cậu đưa tay hạ xuống một cách lơ đãng và sờ vào cái thẹo hình tia chớp trên trán.

Draco ôm cậu vào lòng: "Mọi chuyện đã qua rồi, Harry.", anh hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh làm gì thế?", Harry giật mình đẩy nhanh Draco ra với vẻ bối rối không ngờ.

"E hèm, đừng nói với mình là bồ và Draco tính thực tập ngay tại đây nha, Harry?", Ron bước đến lên tiếng, có hơi đỏ mặt.

Draco nói nhanh: "Chúng ta nên về thôi, Harry?", rồi anh nắm tay cậu trở lại sân ga, nơi mà Lucie và mọi người đang đợi họ, với Ron theo sau.

"Bồ không định sinh cho hắn thêm một đứa nữa chứ, Harry?", Ron hỏi nhỏ, khiến Harry đỏ mặt.

"Không, ba đứa cũng đủ rồi.", Harry phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy, nhìn sang Draco cầu cứu.

Nhưng anh vẽ cho mình nét cười gian: "Nghe hay đấy, cũng đáng để thử lắm chứ?"

Câu nói này của Draco khiến Harry rùng mình và càng đỏ mặt hơn nữa, còn mọi người xung quanh thì che miệng cười thích thú. Song, tất cả mọi người chào tạm biệt nhau, Ron và Hermione đề nghị gia đình người bạn thân cùng đi ăn trưa, nhưng Harry tiếc nuối từ chối.

"Xin lỗi hai bồ, hôm nay bọn mình bị gọi về nhà chính có việc gấp sau khi đưa hai đứa kia lên trường.", Harry lên tiếng.

Draco và Harry chào tạm biệt gia đình Ron lần cuối, cùng nắm tay dẫn cô con gái út trở lại xe của mình. Khi ngồi trên xe, Harry lại đưa tay lên sờ cái thẹo trên trán một lần nữa. Cái thẹo đó không còn đau nữa trong suốt mười chín năm qua. Tất cả đã yên lành.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro