Đoạn kết mới (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 4:

******

Tiếng chuông dinh thự vang lên vào buổi trưa ngày hôm sau, không ai khác chính là hai bậc phụ mẫu Malfoy tới thăm con trai mình sau một tuần lễ chờ đợi mà không có hồi âm. Mẹ Narcissa thì rất lo lắng, còn cha Lucius thì lại rất tức giận. Một con gia tinh lễ phép đưa hai ông bà chủ vào phòng khách ngồi chờ, trong khi nó lên phòng thông báo cho Draco. Nhưng chưa kịp thưa hết câu thì Lucius đã bốc lửa đi thẳng lên phòng gặp tận mặt con trai mình. Mẹ Narcissa do lo lắng nên cũng chạy theo sau.

Lúc này, Draco đang đút súp cho Harry, mặc dù cậu đang trong tình trạng hôn mê, nhưng bỏ bữa không phải là chuyện tốt. Và cảnh tượng trước mắt, môi Draco áp lên môi Harry, khiến Lucius từ đang cháy phừng phực chuyển sang băng giá ngay lập tức. Mẹ Narcissa có cảm giác sắp xảy ra một cơn bão rất nguy hiểm nên nhanh chóng kéo tay chồng ra khỏi phòng, chỉ để lại một lời nhắn với con trai sau khi xong việc thì gặp ông bà tại phòng làm việc.

Phụ mẫu nhà Malfoy đợi được một lúc, thì con trai họ đến nơi hẹn, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. Đúng như dự đoán của Narcissa thì xảy ra một cuộc tranh luận nghiêm trọng giữa chồng và con trai bà. Lucius vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, bắt Draco phải cưới vợ, còn anh thì đưa ra rất nhiều lý luận cứng rắn phản đối, khiến Lucius càng cãi càng tức điên lên với cậu con trai vừa mới trưởng thành này. Sự việc cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi có một con cú đem bức thư hướng dẫn cách pha chế loại thuốc mới mà bà Pomfrey vừa nghiên cứu giao cho Draco. Anh bỏ ngang cuộc tranh luận, bắt tay vào việc pha thuốc cho Harry, không cần biết là cha mình có phản đối hay không.

Tuy nhiên, Lucius vẫn không chịu thua, cố gắng đi theo con trai mình để ngăn cản việc này, ông kiên định bắt Draco phải làm theo ý ông. Và một lần nữa, cái cảnh tượng con trai ông đút thuốc cho Cậu Bé Vàng làm ông bị sốc, cứng đơ người. Ron với Hermione hầu như tận mắt chứng kiến liên tục trong suốt một tuần nán lại dinh thự của Draco, nên đứng trơ mắt ra mà nhìn. Khi chắc rằng đã cho Harry uống đủ liều thuốc mà bà Pomfrey vừa gửi tới, thì Draco đề nghị cha anh đến một phòng khác, tiếp tục cuộc tranh luận khi nãy. Cứ thế, nó kéo dài mãi đến tận buổi chiều, phần thắng vẫn nghiêng về phía Draco. Anh chấm dứt nó để trở về với công việc của mình, chăm sóc Harry.

******

Tại phòng Draco,

Ron với Hermione đang trông chừng người bạn thân của họ. Trên giường bệnh, Harry đã thức dậy, cậu chầm chậm đưa đôi mắt cận nhìn xung quanh thì lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rất rộng lớn và lạ lẫm. Ngó thấy hai người bạn đang ngồi nói chuyện thì cậu cố gượng dậy khẽ gọi tên họ, khiến cho hai người kia giật mình quay đầu lại. Họ mừng rỡ khi biết được người bạn thân đã tỉnh lại, Ron nhanh chóng lấy tay đỡ bạn mình. Hermione tính chạy đi báo cho Draco biết nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì những câu thắc mắc của Harry đã giữ cô nàng lại.

"Mình đang ở đâu vậy? Bệnh viện thánh Mungo?", Harry lên tiếng một cách yếu ớt.

"Bồ đang ở trong một dinh thự, Harry.", Hermione đáp nhẹ nhàng.

"Vậy à?", Harry nghi ngờ.

"Ừ, bồ đã ngủ suốt một tuần liền rồi đó, Harry.", Ron khẳng định.

"Hai bồ đã chăm sóc cho mình?.", Harry thắc mắc, rồi nằm lại xuống giường.

"Không, bọn mình chỉ chăm sóc một phần. Còn lại đa số là cậu ta chăm sóc cho bồ, Harry.". Hermione giải thích.

"Cậu ta?", Harry ngạc nhiên

"Thì cái người mà bồ bảo yêu hắn ấy.", Ron đáp một cách khó khăn.

"Yêu?", Harry cố gắng nhớ lại sự việc sau khi trận chiến với Voldemort kết thúc.

"Đừng nói với mình nơi đây là dinh thự nhà Malfoy?", cậu hơi đỏ mặt khi nhớ lại ký ức lúc đó.

"Rất tiếc, đó là sự thật, Harry!", Hermione khẳng định.

"Và đây là dinh thự của riêng hắn, chứ không phải của cả nhà hắn.", Ron giải thích thêm.

Harry tò mò: "Mà khoan, nếu đây là dinh thự của cậu ấy, thì cậu ấy đâu rồi?"

"Mình nghĩ là hắn ta đang tiếp tục cuộc tranh luận về việc kết hôn với cha hắn ở dưới phòng khách.", Ron tằng hắng lấy giọng.

"Cái gì? Ui... đau", Harry đột nhiên bật dậy, do sức còn quá yếu nên nhanh chóng ngã vật xuống giường. (>"<, tội nghiệp pé Har wé)

"Được rồi, bồ nên nằm nghỉ đi, mình đi gọi Malfoy giúp bồ, Harry.", Hermione khuyên bạn.

"Không được, mình muốn gặp cậu ấy.", Harry vẫn kiên định, cố gắng đứng dậy lần nữa, vớ tay lấy cái mắt kính trên đầu giường, rồi chạy ngay đến chỗ Draco và cha anh theo cảm tính.

******

"Draco Malfoy", tiếng Harry gọi khi ở trước cửa phòng khách.

Hai người ở bên trong lập tức quay lại, Draco ngạc nhiên: "Potter?"

Do Harry chỉ vừa mới tỉnh dậy, mặc dù còn rất mệt, nhưng cậu vội vã lao ngay xuống phòng khách để tìm gặp Draco. Hơn nữa, cậu còn đi chân đất, dẫn đến một cơn sốt nhẹ lại tái phát, khiến cậu chưa kịp trả lời, mà đã cảm thấy choáng váng, sa sầm mặt mày. Draco nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu, Lucius thì nhìn Harry một cách khó chịu.

"Đồ ngốc, mới tỉnh dậy mà cậu lại chạy xuống đây làm gì?", Draco mắng cậu thanh niên mắt xanh đang ở trong vòng tay mình một cách lo lắng.

Harry ngước nhìn Draco, nói lý nhí: "Tôi muốn...", chưa kịp nói hết câu thì cậu lại ngất xỉu.

Draco thở dài: "Cậu còn yếu lắm, Potter.", rồi bế Harry lên phòng.

Trước khi cất bước rời khỏi phòng khách, anh quay sang cha anh, khẳng định: "Con sẽ không bao giờ cưới bất kỳ ai ngoài Harry Potter!"

Lucius đứng im lặng nhìn bóng con trai đi khuất, ánh mắt ông thoáng đượm vẻ buồn bã, Narcissa không biết đã vào phòng từ lúc nào, bà để tay lên vai chồng mình, an ủi: "Chúng ta nên chấp nhận thôi, anh Lucius à?", ông cuối cùng cũng đành phải gật đầu.

Draco trở về phòng với Harry đang trong vòng tay, anh đặt cậu lên giường, cùng với cái liếc mắt giận dữ nhìn Ron và Hermione. Hai con người bị oan kia không biết nói gì hơn ngoại trừ một lời xin lỗi .

"Xin lỗi cậu, Malfoy. Bọn mình không ngờ Harry vẫn còn yếu như vậy?", Hermione đáp miễn cưỡng.

"Không phải lỗi của hai người, chỉ là cậu ấy quá cứng đầu đấy thôi.", Draco đáp.

Dứt lời, anh để Harry lại cho Ron và Hermione chăm sóc rồi bỏ xuống dưới nhà dặn gia tinh làm ít thức ăn để sẵn cho Harry. Trời đã gần tối, ông bà Malfoy cũng đã đến giờ phải về nên anh ra tiễn họ.

"Draco, con sẽ không có một cuộc hôn nhân sắp đặt nào nữa.". Narcissa mỉm cười trước khi ra về.

"Vâng. Cha mẹ đi cẩn thận", giọng Draco có chút vui vẻ sau khi anh tạm biệt cha mẹ mình.

******

Harry lại thức giấc một lần nữa, và hai người đang chăm sóc cho cậu vẫn là Ron với Hermione, không phải Draco.

"Bồ có muốn dùng chút gì không, Harry?", Ron hỏi

"Mình không đói.", Harry lắc đầu.

"À, mình quên, trước khi rời khỏi đây, hắn đã cho bồ ăn và uống thuốc đầy đủ rồi.", Ron đáp.

"Mình ăn khi nào chứ?", Harry nhíu mày hỏi.

"À, trước khi bồ tỉnh dậy, thuốc của cô Pomfrey, thức ăn và thuốc hạ sốt đều do hắn đút cho bồ. Vì bồ không chịu nuốt nên... cho nên... hắn đã mớm bằng miệng cho bồ", Ron ngập ngừng một chút rồi nuốt khan nói cho hết câu.

"Gì chứ?", Harry ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc.

Đôi mắt màu xanh mở to nhìn chằm chằm thằng bạn thân trước mặt vừa cho mình biết cái tin động trời này. Nhưng rồi quá đuối sức, cậu lại vật người ra giường.

"Harry, bồ cần phải uống thuốc.", Hermione cầm ly thuốc đưa cho Harry.

Ron đỡ Harry ngồi dậy để cho người bạn thân dễ uống thuốc hơn, nhưng khi cầm ly thuốc trên tay, Harry nhìn thấy thứ chất lỏng trong ly màu đen ngòm, đặc sệt, và còn có mùi khó ngửi, khiến cậu nhớ tới cảm giác lúc uống thuốc Đa Dịch hồi năm hai khi cậu và hai người kia sử dụng để đột nhập vào khu ký túc xá nhà Slytherin.

Harry lắc đầu: "Mình không uống thứ thuốc kinh khủng đó đâu.", rồi lấy tay đẩy ly thuốc ra xa.

"Thôi mà, Harry. Bồ vẫn chưa khỏe hẳn, bồ phải uống thuốc.", Hermione thuyết phục bạn mình.

"Đúng đó, bồ phải uống nhanh đi, Harry.", Ron cũng khuyên bạn mình.

"Mình không uống đâu. Nó làm mình ...", Harry vẫn giữ nguyên thái độ.

"Sao lại không uống?", chất giọng cao ngạo vang lên ở ngoài cửa phòng rất quen thuộc, khiến cho cả ba người trong phòng hướng ánh mắt nhìn về một phía.

Draco Malfoy đã trở lại phòng sau khi tiễn cha mẹ ra về, Harry bối rối khi nhìn thấy anh, do bị ảnh hưởng bởi lời kể của Ron lúc nãy.

"Hay là cậu muốn tôi mớm thuốc cho cậu, Potter?", anh điềm nhiên bước vào phòng, tiến tới lấy ly thuốc trên tay của cô gái tóc nâu, ngồi xuống bên cạnh Harry, khiến cho cậu thanh niên tóc rối đỏ mặt.

Hermione nắm tay kéo Ron ra khỏi phòng: "Bọn này trả Harry lại cho cậu, Malfoy."

Harry nói nhanh: "Khoan đã, hai bồ tính đi đâu vậy?", cậu đưa ánh mắt cầu cứu về phía hai người đang bước ra cửa.

Ron dừng lại đáp: "Xin lỗi bồ, Harry. Bọn này không làm gì hơn được đâu. Dù sao thì Malfoy cũng đã quen với việc này. Chúc bồ may mắn", cậu chàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt Harry rồi cũng bước ra ngoài, theo sau Hermione.

******

Còn lại trong phòng,

Draco gặng hỏi Harry: "Thế nào, cậu muốn tự mình uống hay là tôi đút cho cậu?"

Cậu kiên quyết: "Tôi không uống thứ thuốc này."

"Được thôi.", Draco đáp rồi cầm ly thuốc đưa lên miệng.

"Hey, cậu làm gì vậy, Malfoy? Thuốc của tôi mà...", Harry phản đối.

Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị Draco đặt lên môi một nụ hôn khẽ, lưỡi anh đẩy nhẹ dòng chất lỏng đặc sệt đó trôi xuống cuống họng Harry, khiến cho cậu không kịp thời phản kháng.

Sau khi đã nuốt xong thứ chất lỏng đó, Harry giật mình, đẩy mạnh Draco ra: "Cậu làm cái quái gì thế? Biến thái." (=.= sao lại mắng anh Dra thế kia? Anh Dra chỉ muốn tốt cho pé thôi mà)

"Thì tôi đút thuốc cho cậu, chẳng phải cậu rất muốn đó sao?", Draco điềm nhiên đáp.

Harry bức xúc: "Cái gì, tôi nói là tôi không uống thứ này mà, thế mà cậu..."

"Thuốc này đâu đến nỗi khó chịu như cậu tưởng phải không, Potter?", Draco hỏi.

Harry cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu trước câu hỏi của anh.

Anh cười gian, thì thầm vào tai cậu: "Cậu có muốn tôi mớm cho cậu tiếp không?"

Harry đỏ mặt, cãi lớn: "Tôi có thể tự uống được."

Sau khi trông chừng cho Harry đã chắc là uống gần xong ly thuốc trên tay,

Draco tỏ vẻ hài lòng: "Xem ra cậu đã khỏe hơn rồi, Potter.", rồi anh đứng lên, bước ra khỏi phòng.

"Cậu đi đâu thế, Malfoy?", Harry đột nhiên hỏi, bỏ ly thuốc xuống bàn.

Draco đáp nhẹ nhàng: "Tôi đi lấy chút gì cho cậu ăn, bây giờ chắc cậu cũng đã đói rồi."

"Không cần đâu, tôi không đói.", Harry nói dứt khoát.

"Nếu không ăn thì cậu sẽ không nhanh khỏe lại.", Draco nheo mày.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu, Malfoy.", Harry nói nhanh.

"Cậu hỏi đi.", Draco đáp nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn sâu vào đôi con ngươi màu lục.

"À... ừm, thật ra ... thì cậu có... ", Harry ngập ngừng.

"Tôi cũng rất yêu cậu.", Draco cắt ngang lời nói của cậu.

Harry ngỡ ngàng: "Gì cơ?"

"Không phải cậu muốn hỏi tôi câu đó sao?", Draco nhướn mày, rồi đi trở lại giường.

Harry đỏ mặt, gật đầu.

Anh ngồi trở xuống bên cạnh cậu: "Từ nay cứ gọi tôi bằng tên thôi, Harry."

"Cậu cũng vậy, Draco.", Harry mỉm cười đáp.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt xám, cảm xúc hai người đang dâng trào cùng với sự tĩnh lặng của không gian xung quanh họ, và những ánh sáng nhẹ từ mấy cây nến màu xanh bạc chiếu sáng chập chờn khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Harry và Draco không thể kiểm soát được mình, họ đã trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

"E hèm, Malfoy, Harry. Hai cậu có cần ăn chút gì không?", giọng của Hermione vang lên ở trước cửa phòng, cô nàng hơi đỏ mặt, bên cạnh là Ron.

Harry và Draco nhanh chóng buông nhau ra, cậu bối rối đỏ mặt. Còn anh thì nhìn Hermione một cách khó chịu. Hóa ra Ron với Hermione đã quay lại, vì họ không an tâm khi để Harry một mình với tên Malfoy kia, dù gì đấy cũng là một đứa Slytherin.

"Tôi sẽ đi làm chút gì đó cho cậu ăn, Harry.", Draco đi nhanh ra khỏi phòng.

Nhưng đến cửa, anh nhìn sang Harry, rồi chỉ vào ly thuốc cạnh giường: "À, uống cho hết ly thuốc đó, cậu đừng tìm cớ mà thoát khỏi nó."

Sau khi Draco bỏ đi, Harry đau khổ nhìn lại ly thuốc trên bàn. Cậu thật tình không muốn uống nhưng cái tên Slytherin đó bắt cậu phải uống cho hết, cậu thà tìm cách đem đổ nó đi thì hơn. Nhưng Hermione dường như đọc được suy nghĩ của bạn mình.

Cô nàng khuyên: "Bồ tính đem đi đổ à, Harry? Mình nghĩ tốt nhất là bồ hãy từ bỏ ý định đó ra khỏi đầu đi. Bọn này sẽ không để bồ làm như vậy."

Ron cười gượng, tỏ vẻ thông cảm: "Mình nghĩ tốt nhất là bồ nên uống cho hết đi. Nếu không thì tối nay bồ không xong với hắn đâu, Harry à."

Harry nhăn mặt hỏi lại: "Từ khi nào mà hai bồ lại đứng về phía tên Slytherin đó vậy chứ?"

Ron đáp gọn: "Chẳng phải bồ đã trở thành người của hắn rồi sao, Harry?"

Harry xấu hổ, ú ớ: "Ai... ai... nói... mình... là người... của Draco...?"

"Không là của tôi thì là của ai?", Draco đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa phòng, miệng anh vẽ lên một nụ cười nửa miệng, rồi bước nhanh vào phòng.

Mặt Harry đỏ như gấc, cậu không nói được lời nào. Ron và Hermione lúc này biết rằng mình không nên làm kỳ đà cản mũi nữa, do đó, họ chào tạm biệt người bạn thân và Draco Malfoy, về phòng nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng đằng sau vị chủ nhân của dinh thự và Cậu Bé Được Chọn.

"Hình như cậu tính đổ bỏ ly thuốc thì phải, Harry?", giọng Draco đầy nham hiểm, khiến cho cậu thanh niên tóc rối có cảm giác ớn lạnh.

Anh từ từ tiến tới giường bệnh, cầm lấy ly thuốc trên bàn, đưa lên miệng hớp một ngụm thuốc cuối cùng cũng vừa đủ cho Harry, giữ chặt lấy tay cậu và đè cậu thanh niên có mái tóc đen xuống giường. Tiếp đó, anh mớm thuốc cho cậu, cùng với một câu nói thì thầm: "Mau chóng khỏi bệnh, để còn kết hôn với tôi, Harry."

Harry đơ người mất mấy giây, sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu bỗng dưng đỏ mặt, đẩy mạnh Draco ra: "Tôi có nói là tôi sẽ kết hôn với cậu đâu kia chứ?"

"Vậy, em có đồng ý kết hôn với tôi không, Harry?", Draco nghiêm túc hỏi, đôi mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh kia.

Không khí trong căn phòng ấm cúng đó yên lặng một lúc lâu, Draco vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Harry, cậu đỏ mặt gật đầu. Anh trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng, chiếc lưỡi ướt át của Draco nhẹ nhàng di chuyển trong khoang miệng Harry, khiến cho cậu dần mất đi ý thức, cơ thể cậu nhanh chóng bị Draco làm chủ. Nụ hôn của anh càng tiến sâu hơn nữa, tuy nhiên vẫn rất dịu dàng, khiến cho Harry không thể phản kháng, đành phó mặc cho anh, vì cơ thể cậu giờ chẳng còn đủ sức nữa. Với những cử chỉ mơn trớn, bàn tay Draco đã lần xuống, chuẩn bị mở cái nút đầu tiên trên chiếc áo sơ mi mà Harry đang mặc.

END PART 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro