15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 15: NICOLAS FLAMEL


Học kỳ mới bắt đầu, Harry và hai đứa bạn chỉ có thể nhào vô thư viện lục lọi đống sách trong mười phút vào giờ ra chơi mặc dù có thêm sự giúp đỡ của Draco. Hơn nữa, lớp phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám bây giờ dường như biến thành địa ngục đối với bọn trẻ. Giáo sư Quirrell hoàn toàn thay đổi, ông trở nên khó khăn hơn trong các buổi học, đặc biệt là những học sinh nhà Gryffindor và Hufflepuff luôn bị trừ điểm mỗi khi chúng làm gì sai chỉ một lỗi nhỏ. Mọi người cho rằng giáo sư Quirrell đang bị ai đó ám và bỏ bùa, bởi vì ông không cà lăm như xưa mà luôn lạnh lùng, dứt khoát, khó tính... còn hơn cả giáo sư McGonagall.

Xui xẻo thay, ngay buổi học đầu tiên của tuần thứ hai, cậu bé mắt xanh đã bị giáo sư Quirrell trừ điểm thẳng tay khi ổng hỏi mà cậu đã không đưa ra được một câu trả lời chính xác. Quirrell nghiêm giọng, nét mặt chứa đầy sự giận dữ:

- "Trừ mười điểm nhà Gryffindor!"

Vào buổi ăn trưa, nhóc tóc đỏ khẳng định:

- "Không nghi ngờ gì nữa, thầy Quirrell bị ai đó ám thiệt rồi. Có thể ổng chính là kẻ muốn đánh cắp vật kia chăng?"

Hermione tán thành ý kiến của Ron:

- "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Nicolas Flamel là ai mới được."

Thời điểm này, các buổi luyện tập cho trận đấu Quidditch đợt thứ hai của Harry cũng đã bắt đầu. Tuy James luôn dặn mọi người luyện tập chỉ để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi, chiến thắng chẳng quan trọng. Nhưng con trai út nhà Potter tính ương bướng là thế, cậu nhóc lao vào tập luyện chuyên cần hơn tất cả, vì đã phát hiện ra rằng chỉ có tập đến kiệt sức thì cậu sẽ dễ dàng ngủ vùi ngay khi leo lên giường, và ít gặp ác mộng. Như vậy, có thể tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của James trong khi anh phải thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc đứa em út cho tới khuya, rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Giải pháp đó chưa phải là tốt nhất, vì cơn ác mộng cứ liên tục dồn dập mỗi khi Harry có tiết học môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Buổi chiều ngày hôm nay, cậu bé mắt xanh lại lao vào tập luyện Quidditch một mình mặc kệ trời đang đổ mưa bão tầm tã khắp sân trường. Gần đến bữa ăn tối, vị thủ lĩnh nam sinh trẻ tuổi do quá lo lắng cho tinh thần của đứa em út còn chưa ổn định, nên ghé qua khu vực riêng nhằm nhắc nhở cậu bé đến Đại Sảnh Đường dùng bữa. Nhưng căn phòng của Harry lại trống rỗng, chẳng có ai cả; chàng trai trưởng nhà Potter có cảm giác bất an, liền vội vã bước sang phòng của Draco hỏi thăm. Hoàng tử băng giá nhà Slytherin khi này đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách.

James hỏi - chất giọng chứa đầy vẻ lo lắng:

- "Draco, Harry có ở đây không?"

Thiếu gia nhà Malfoy đặt quyển sách đang đọc dở xuống giường, một nét ngạc nhiên thoáng hiện qua trong đôi mắt màu xám bạc, nhưng giọng nói vẫn mang nét lạnh lùng đặc trưng:

- "Không có."

Chàng trai trưởng nhà Potter tiếp tục - giọng điệu có chút suy tư:

- "Vậy Harry đang ở đâu nhỉ?"

Cậu bé tóc vàng liền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, khiến cho James mặc dù đã có sẵn câu trả lời trong đầu nhưng vẫn có chút bất ngờ:

- "Em đi đâu vậy, Draco?"

Draco chỉ đáp đơn giản, nhanh chóng đi ngang qua James, rồi tiến về hướng cửa ra vào chính:

- "Đi tìm Harry!"

Không nói thêm gì nữa, hai anh em cùng chạy đi tìm cậu bé mắt xanh vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu này khắp các hành lang của tòa lâu đài trong suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vô ích. Merlin phù hộ, khi họ đang ở nửa đoạn đường thông đến Đại Sảnh thì đã loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa hai nữ sinh năm nhất.

- "Hồi nãy, tớ thấy Harry phóng ra sân tập Quidditch ngay khi kết thúc buổi học."

- "Gì chứ? Cậu ta điên hay sao? Ai lại tập Quidditch vào giữa trời mưa tầm tã thế này, đến giờ là khoảng hai tiếng rồi đấy? Cậu ấy chưa trở lại sao?"

- "Chịu, tớ không biết..."

Chưa kịp nghe cô bé nói hết câu, James và Draco vội vã chạy thẳng ra sân Quidditch. Giữa bầu trời đen nghịt là bóng hình nhỏ bé của Harry đang lao vun vút trên không. James hoảng hốt gọi to:

- "Harry! Xuống ngay!"

Con trai út nhà Potter nhìn xuống nơi anh trai và Draco đang đứng, hét to một cách kiên quyết:

- "EM KHÔNG XUỐNG!!"

Vừa dứt lời, một cơn choáng váng ập đến, khiến cho cậu nhóc mất thăng bằng và té bật ngửa ra khỏi cán chổi. Gương mặt của James và Draco hiện lên nét kinh hãi, họ vội vàng chạy ngay ra ngoài sân:

- "HARRY!"

Đột nhiên, một giọng trầm dứt khoát vang lên từ một nơi khá xa phía sau hai người:

- "Wingardium Leviosa."

Nối tiếp theo sau, là một tia sáng màu tím nhạt lóe lên được phóng thẳng đến Harry, rồi nhanh chóng bao bọc xung quanh cậu nhằm nâng nhóc tóc đen lơ lửng lên không trung. Biết rằng cậu bé mắt xanh đã an toàn, James và Draco mới quay lại đưa mắt tìm kiếm người vừa tung ra câu thần chú - cụ Albus Dumbledore đứng đấy gần như bất động với gương mặt trắng bệch do mất bình tĩnh và sợ hãi. Cụ lập tức chạy ngay tới chỗ mà Harry đang dần hạ xuống, đưa hai tay dang rộng đón lấy đứa cháu nội nhỏ nhất của mình.

Khi lưng Harry chạm vào vòng tay ấm áp của vị hiệu trưởng trường Hogwarts, cậu có cảm giác rất quen thuộc, điều đó khiến cậu nhớ tới ông nội mình. Trong cơn mê sảng, con trai út nhà Potter thì thầm hỏi nhỏ trước khi thiếp đi:

- "Ông nội, là ông đấy ư?"

Cụ Dumbledore mỉm cười dịu dàng, đưa một bàn tay lên khẽ vuốt nhẹ gương mặt của cậu bé tóc rối để trấn an cậu:

- "Ừ, ông đây! Cháu bướng quá đấy, Harry à."

James và Draco lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng chợt hiểu ngay vấn đề nên không nói gì cả, họ chỉ im lặng bước tới bên cạnh cụ Dumbledore, cẩn thận quan sát cậu bé Vàng. Chàng trai trưởng nhà Potter áp nhẹ mu bàn tay lên trán Harry, anh cảm thấy đứa em út đang dần nóng lên:

- "Nóng quá! Thằng bé bị sốt rồi."

Cụ hiệu trưởng gật nhẹ đầu:

- "Ừ, chúng ta đưa nó đến bệnh thất vậy!"

Hai người kia gật đầu đồng ý:

- "Vâng!"

Bề ngoài trông có vẻ bình thản và kiên cường là thế, nhưng không hiểu sao trong lòng hoàng tử băng giá nhà Slytherin chợt dâng lên một cảm xúc khó tả - tự trách chính mình: vì giây phút sơ xuất mà đã để thiên thần mắt xanh suýt gặp nguy hiểm. Cụ Dumbledore có lẽ đã đọc được suy nghĩ của thiếu gia nhà Malfoy, nên dịu dàng an ủi:

- "Đừng tự trách, Draco! Đó không phải lỗi của con, chỉ là do Harry quá cứng đầu thôi."

********

Sáng sớm ngày hôm sau, Harry đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh được trải ra giường trắng tinh, thì cha cậu - Cadmus với vẻ mặt hối hả mở cửa bước vào và đến ngồi bên cạnh đứa con út; bộ quần áo mà vị chủ gia đình đương nhiệm nhà Potter đang mặc rõ ràng là chưa kịp thay ra ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giọng ông có chút lo lắng:

- "Harry, con ổn chứ? Con cảm thấy như thế nào rồi?"

Cậu bé mắt xanh ngồi bật dậy với một thái độ hết sức kinh ngạc:

- "Vâng, con ổn, thưa cha!"

Đúng lúc James từ ngoài cửa bệnh thất bước vào, bên cạnh là Remus và Cedric. Chàng trai trưởng nhà Potter khẽ nhếch môi, vẻ khiêu khích thoáng hiện lên trong giọng nói khi thấy cha mình:

- "Ồ, ngọn gió nào đã đưa cha tới đây thế?"

Cadmus nhướn mày nhìn đứa con trai lớn, nhún vai đáp với vẻ thản nhiên:

- "Cha không nghĩ là cha lại tệ đến thế. Con vẫn khỏe chứ, James?"

Thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc lúc này đã đến đối diện với cha anh, thái độ không chút thay đổi:

- "Cám ơn ạ! Con vẫn chưa chết được đâu, thưa cha!"

Cadmus nhìn chằm chằm vào James, trong tâm trí ông tự hỏi thầm:

- "Cha đã làm gì đắc tội với con sao?"

Chàng trai kế nhiệm nhà Potter quả thật đã hiểu rõ ý cha mình, nên dùng ánh mắt đáp trả lại bằng một cái liếc trách móc thông thường:

- "Cha bắt con phải trông nom hai đứa em nhỏ."

Hai cha con nhìn nhau một cách căng thẳng, Cedric đứng gần đấy quan sát cha và anh trai dường như hiểu rõ được tia nhìn của hai người kia, nên lên tiếng:

- "Con xin lỗi, vì đã làm phiền cuộc đối thoại giữa cha và anh hai. Nhưng thưa cha, tiện đây con cũng rất muốn biết rằng cha đến trường có việc gì thế ạ?"

Cadmus bất đắc dĩ trả lời một cách khó chịu:

- "Cha tới đây thăm các con, không được sao?"

Cánh cửa bệnh thất đột ngột mở ra, cụ Dumbledore vui vẻ bước vào trong. Cụ mừng rỡ khi thấy con cháu mình có mặt đông đủ nên lên tiếng:

- "Thật vui khi gia đình Potter có mặt đông đủ như thế này."

Trong tích tắc, ba đôi mắt chứa đựng sự oán trách quét về phía cụ hiệu trưởng trường Hogwats, khiến cụ đứng yên như tượng đá:

- "Hơ... ta vào không đúng lúc sao?"

Cadmus đứng lên, miệng vẽ lên một nụ cười đặc trưng của nhà Potter - chất giọng nham hiểm:

- "Ồ không, thưa giáo sư! Giáo sư vào rất đúng lúc ạ."

Thượng Nghị Viện nhà Gryffindor đổ mồ hôi hột - nghĩ thầm:

- "Sao tự dưng ta có cảm giác bất an... Tốt nhất là ta nên rút lui thôi."

Nhưng cụ chưa kịp làm gì, thì tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên báo cho mọi người trong phòng biết rằng họ sẽ có thêm một vị khách nữa. Quả thật, đó là Draco; cậu ta bình thản bước vào phòng, rồi đưa mắt quét qua một lượt tất cả những thành viên trong gia đình Potter. Hiểu rõ từng tia nhìn trong ánh mắt mỗi người, thiếu gia nhà Malfoy lên tiếng - giọng nói thoáng hiện lên sự châm chọc xen lẫn ân cần:

- "Ái chà, gia đình Potter có mặt đông đủ nhỉ? Nhưng mà nếu muốn cãi nhau thì xin mời mọi người ra ngoài cho. Harry cần được nghỉ ngơi đấy."

Cadmus chưa kịp phản đối hay nói bất cứ điều gì thì đã bị người thân nhanh chóng kéo ra ngoài hành lang; ông hỏi mọi người, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi:

- "Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai chứ? Nhưng cái kiểu ăn nói láo xược này nghe quen quen."

Remus bây giờ mới lên tiếng trấn an bác mình:

- "Bác Cadmus à, tốt nhất là bác nên nghe lời cậu ấy."

- "Nó là ai vậy?"

Cụ Dumbledore vui vẻ trả lời:

- "À, thằng bé tên Draco Malfoy, cháu nội của Abraxas!"

Cadmus liền kết luận:

- "Hèn gì nó rất giống Lucius. À không, có khi thằng nhóc này giỏi hơn hắn cũng nên."

Cánh cửa bệnh thất đột nhiên mở ra đằng sau lưng người nhà Potter:

- "Harry muốn các người vào trong."

Vị chủ gia đình đương nhiệm nhà Potter kéo cha mình sang một bên, ghé tai cụ hỏi nhỏ:

- "Cha à, tại sao con đi thăm Harry mà cũng phải có sự cho phép của thằng nhóc này? Mà sao cha và ba đứa kia cũng nghe lời nó là như thế nào? Đó đâu phải người ấy - chủ gia đình chính thức của chúng ta chứ ạ?"

Cụ hiệu trưởng chỉ vuốt ve bộ râu dài bạc của mình, cười trừ và đặt đôi tay lên vai con trai để trấn an:

- "Sau này, con sẽ hiểu thôi, Cadmus!"

*******

Trên giường bệnh, Cadmus ân cần hỏi Harry:

- "Con có muốn ăn chút gì không, Harry?"

Vừa dứt lời, ông đã thấy Draco đặt một mâm đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh đứa con trai út:

- "Bữa ăn sáng của cậu đây, Harry! Tôi phải vào lớp."

Con trai út nhà Potter mỉm cười với bạn mình:

- "Cám ơn cậu, Draco!"

Nhưng thiếu gia nhà Malfoy đã nhanh chóng quay đi, rời khỏi căn phòng toàn các thành viên nhà Potter để họ có không khí riêng của một mái ấm gia đình. Cadmus vui vẻ nhận xét khi bóng dáng hoàng tử nhà Slytherin khuất sau cánh cửa:

- "Thằng nhóc này có vẻ rất hiểu Harry."

James, Remus và Cedric đồng loạt gật đầu:

- "Vâng, vậy là cha/bác giảm bớt được phần nào công việc rồi đấy!"

Cadmus đành hướng ánh mắt sang người còn lại nãy giờ vẫn rất bình thản, im lặng:

- "Giáo sư Dumbledore, thằng nhóc khi nãy là bạn thân của Harry à?"

Nhóc tóc đen nhắc nhở cha mình:

- "Cha à, cậu ấy tên Draco Malfoy!"

Cụ hiệu trưởng đồng tình:

- "Harry nói phải đấy, Cadmus! Đừng có gọi người ta như vậy mãi thế chứ. Tất cả đều là người nhà cả thôi."

Cadmus thắc mắc ngay, những câu chữ bức xúc đột nhiên vọt ra khỏi miệng, nhưng khi tình cờ liếc nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc của đứa con út trông rất giống vợ mình - Lily, đành miễn cưỡng chữa lại:

- "Sao giáo sư cứ bênh thằng... À Malfoy hoài thế?"

Thái độ này của Cadmus khiến cụ Dumbledore bật cười:

- "Ta chỉ nói sự thật thôi!

Và trong lòng cụ bồi thêm một câu rất chi là hiển nhiên:

- "Draco là cháu rể tương lai của ta kia mà."

Lời nói của cụ Dumbledore khiến cho cả Harry và cha cậu hết sức ngạc nhiên, khó hiểu. Riêng James, Remus và Cedric thì che miệng cười khúc khích. Con trai út nhà Potter chớp chớp mắt nhìn vị hiệu trưởng trước mặt với vẻ ngây thơ thường ngày:

- "Thưa thầy, ý thầy là sao ạ?"

Cụ hiệu trưởng chỉ nhẹ nhàng đáp:

- "Sau này lớn lên, cháu sẽ hiểu ra, Harry à!"

Cậu bé mắt xanh lúc này không quan tâm đến lời nói của cụ Dumbledore nữa, mà quay sang James khi chợt nhớ ra sự việc tối ngày hôm qua:

- "Anh hai, đêm qua ông nội có đến trường phải không ạ?"

Chàng trai trưởng nhà Potter mỉm cười:

- "Ừ, chính ông nội đã đỡ em. Nhưng..."

Tuy nhiên, Harry đã cắt ngang câu nói của anh trai - giọng điệu rất vui vẻ:

- "A, vậy ông nội còn ở đây không, anh hai?"

James nhíu mày, đáp miễn cưỡng:

- "Nhưng ông nội đã đi ngay sau đó do có việc gấp rồi, Harry à."

Nhóc tóc đen cúi đầu buồn bã tiếc nuối mà không để ý đến ánh mắt của cha mình đang liếc xéo cụ Dumbledore một cách khó chịu:

- "Giáo sư Dumbledore, giáo sư có vẻ bất cẩn quá đấy!"

Cụ hiệu trưởng điềm đạm đáp:

- "Ta cũng đã hoàn thành tốt một phần trách nhiệm rồi còn gì."

*******

Buổi học kết thúc, Hermione và Ron cùng đến thăm Harry, đằng sau họ là Draco. Bệnh thất giờ này chỉ còn lại một mình nhóc tóc đen, do Cadmus đã rời trường từ rất sớm để trở lại với công việc thường ngày; còn James, Remus và Cedric phải vào lớp và cụ Dumbledore cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Cậu bé tóc đen hỏi nhỏ các bạn:

- "Các cậu đã tìm ra được thêm chút gì chưa?"

Ron và Hermione nhìn nhau lắc đầu:

- "Vẫn chưa nữa!"

Cô bé tóc nâu khuyên bạn mình:

- "Nhưng cậu hãy mau khỏe hẳn đi, rồi mới có thể tham gia tiếp được."

Nhóc tóc đỏ cau mày, càu nhàu:

- "Tớ thật chẳng hiểu nỗi cậu nữa, Harry! Ngày thường, cậu tập Quidditch không đủ hay sao? Mà lại đâm đầu ra trời mưa gió chứ..."

Nhóc tóc đen cười trừ:

- "Tớ xin lỗi mà!"

Không khí trong căn phòng im lặng, nhóc tóc vàng đưa cho Harry một cuộn giấy da đang cầm trên tay:

- "Bài vở của cậu đây, Harry! Mau khỏi bệnh rồi tôi sẽ giảng lại cho cậu."

Harry tươi cười:

- "Ừ."

********

Một tuần sau, Harry đã khỏi bệnh, cậu bé bắt đầu tham gia luyện tập Quidditch. Trong những buổi thực hành kế tiếp, anh em sinh đôi nhà Weasley nảy sinh ý định muốn được thấy vẻ mặt tức giận khi bị chọc phá của thủ lĩnh nhóm Đạo Tặc một lần, trò đùa của họ như thế này: hai người cứ lao vào dội bom nhau, rồi làm bộ bật té khỏi cán chổi của chính mình. Nhưng họ chẳng những không thành công mà còn bị phản đòn lại.

James chỉ đơn giản đáp:

- "Trò quậy này hay đó! Các em có thể dùng cách này áp dụng lên giáo sư Quirrell trong trận Quidditch sắp tới. Trận này, ổng làm trọng tài, chúng ta sẽ thi đua nhau xem giữa Hufflepuff và Gryffindor, đội nào bị trừ điểm nhiều nhất."

Câu nói này làm cho Fred và George bật té khỏi cán chổi của bọn họ thật sự chứ không còn giả vờ nữa, cặp song sinh nhà Weasley đỡ nhau đứng lên cũng may là khoảng cách giữa họ với mặt đất không khá xa. Sirius, Remus và Harry ôm bụng cười, còn Wood tạm thời hóa đá...

George đứng ngay dậy, hỏi lại:

- "Thầy Quirrell làm trọng tài sao? Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng tài một trận Quidditch đâu?"

Cả đội cùng đáp xuống mặt đất bên cạnh Fred và George. James nhún vai đáp:

- "Đó không phải việc của anh! Giải tán, buổi tập kết thúc!"

Mọi người trong đội cùng tán dóc, trong khi Harry chào tạm biệt tất cả, rồi đi thẳng về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor để kiếm Ron với Hermione. Hai người đó đang ngồi chơi cờ, môn này là môn duy nhất mà cô bé tóc nâu chịu thua. Nhóc tóc đen và nhóc tóc đỏ đều cho như vậy thì sẽ tốt hơn đối với cô nàng.

Harry vừa ngồi xuống bên cạnh hai người bạn, thì Ron nói ngay:

- "Lúc này, đừng có nói chuyện gì với tớ nha! Tớ đang tập trung..."

Cậu bé mắt xanh nhún vai:

- "Được thôi!"

Song, cậu nhóc im lặng hướng anh mắt theo dõi ván cờ giữa hai người bạn. Một lát, cậu chợt nhớ lại lời dặn của anh họ lúc trước về Quirrell; nét mặt cậu bắt đầu trở nên lo lắng hơn, Ron nhìn thấy ngay nên hỏi bạn mình:

- "Có chuyện gì vậy, Harry? Trông cậu căng thẳng quá đó."

Cậu bé mắt xanh thì thầm kể cho hai bạn nghe chuyện thầy Quirrell giờ lại giở chứng muốn làm trọng tài Quidditch và những lời của anh họ dặn dò khi hồi đầu năm.

Cô bé tóc nâu an ủi:

- "Có các anh của cậu trong cả hai đội cùng chơi mà lo gì..."

Nhóc tóc đỏ tán thành:

- "Ừ, Hermione nói đúng đó. Các anh cậu đều rất giỏi mà."

Đúng lúc, Neville vừa bước qua cái lỗ chân dung với gương mặt bực bội mà đầy giận dỗi hết sức. Hermione kéo cậu nhóc nhà Longbottom ngồi xuống bên cạnh, thắc mắc:

- "Cậu làm sao vậy, Neville?"

Neville nhăn mặt, bức xúc:

- "Zabini... tớ gặp nó bên ngoài thư viện. Tuy nó giải lời nguyền giúp tớ nhưng lại mắng tớ... ngốc."

Hermione hỏi tiếp:

- "Ai thi triển lời nguyền lên cậu?"

Neville bối rối, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:

- "À... tớ muốn thử lời nguyền *trói giò* lên con mèo Norris nhưng bị phản lại."

Cả ba người kia ráng nín cười, nghĩ thầm:

- "Như vậy bị mắng là phải rồi."

Nhóc tóc đỏ chắc lưỡi lên tiếng, đôi mắt liếc một cái thật nhanh sang Harry, sẵn giọng trêu chọc:

- "Tớ không ngờ cậu dám làm vậy đấy, Neville. Nhưng sao tớ thấy Zabini rất giống một ai đó trong việc chăm sóc kẻ khác ấy nhỉ?"

Nét mặt của nhóc tóc nâu thậm chí còn đỏ hơn trước, còn nhóc đen thì bắt đầu ửng hồng, hai nhóc vừa được ám chỉ phản đối ngay:

- "Ý cậu là sao chứ?"

Cô bé tóc nâu che miệng cười khúc khích; Ron ngó lơ, nói lảng sang một bên:

- "Tớ có ý gì đâu, tớ chỉ nói sự thật thôi mà..."

Cậu bé mắt xanh lúc này đã đỏ mặt hoàn toàn, giận dỗi nói nhanh:

- "Tôi về phòng đây!"

Neville cũng có cùng thái độ với Harry:

- "Tớ cũng vậy."

Nhóc tóc đỏ chồm về hướng hai bạn, đưa tay kéo con trai út nhà Potter và Neville trở lại, giọng tỏ vẻ hối lỗi - dỗ ngọt bạn mình:

- "Này, hai cậu! Tớ xin lỗi mà, mỗi cậu một thỏi sôcôla Ếch Nhái xem như là quà tạ lỗi nha..."

Cậu bé tóc rối và con trai nhà Longbottom quay lại và đưa tay cầm lấy thỏi sôcôla:

- "Được thôi! Tha cho cậu đó."

Neville mở giấy bao thỏi sôcôla ra, vừa ăn vừa nói:

- "Harry, cậu có muốn giữ cái thẻ không? Cậu đang sưu tầm thẻ mà đúng chứ? Nhưng tớ phải đi ngủ đây, tạm biệt các cậu!"

Khi nhóc tóc nâu rời khỏi bộ ba được một lúc, Harry nhìn lại tấm thẻ trên tay - giọng chán nản:

- "Lại cụ Dumbledore! Thẻ đầu tiên mà tớ có cũng là cụ... Phải chi cụ là ông nội tớ thiệt, anh hai và anh Remus từng nói ông nội rất giống với cụ."

Nhóc tóc đỏ nhanh chóng bác bỏ:

- "Cậu lại bắt đầu nghĩ bậy nữa rồi."

Đột nhiên, cậu bé Vàng mừng rỡ reo lên sau khi đọc xong những hàng chữ ở mặt sau tấm thẻ:

- "A, tớ tìm thấy cụ rồi, tớ tìm ra Flamel rồi! Tớ đã nói với hai cậu là cái tên này tớ từng đọc ở đâu mà. Tớ đã đọc nó trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thủy Hắc Ám Grindelwald vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ vào tác phẩm của cụ về thuật nghiên cứu giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel!"

Cô nàng tóc nâu như đã nghĩ ra một điều gì đó, rồi đứng ngay dậy:

- "Chờ ở đây!"

Dứt lời, cô bé liền chạy lên cầu thanh hướng về phòng ngủ nữ sinh. Harry và Ron chưa kịp trao đổi với nhau gì cả; thì cô đã trở lại, trên tay cầm một cuốn sách to và dày.

Hermione giải thích:

- "Tớ không hề nghĩ tới tra cứu cuốn này. Tớ mượn của thư viện vào mấy tuần trước, định đọc giải trí nhẹ nhàng."

Ron thắc mắc:

- "Thế này mà nhẹ nhàng sao?"

Nhưng Hermione ra dấu bảo con trai nhà Weasley im lặng, cô bé thoăn thoắn lật những trang giấy, lẩm bẩm một mình cho đến khi tìm ra điều mà cô nàng cần tìm.

Cô bé tóc nâu reo lên:

- "Tớ biết rồi! Tớ biết được rồi!"

Nhóc tóc đỏ hờn dỗi, giọng có chút khó chịu:

- "Tụi này được phép nói chưa?"

Cô nàng tóc nâu vẫn giữ nguyên thái độ, không thèm chú ý tới lời nói của Ron:

- "Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù Thủy!

Ron và Harry do không hiểu nên hỏi lại:

- "Hòn gì?"

Hermione đặt quyển sách trên bàn, đẩy về phía hai thằng bạn:

- "Ôi, thiệt tình! Sao hai bạn không đọc dùm mình... Nè, đọc đi"

- "Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù Thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh kỳ lạ. Hòn đá có thể biến đổi bất kỳ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc trường sinh làm cho người uống bất tử.

Trong nhiều thế kỷ qua đã có vô số lời báo cáo về Hòn đá Phù Thủy, nhưng hòn đá duy nhất đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mới mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perelle (cụ bà 658 tuổi)"

Sau khi hai cậu trai đọc xong, Hermione quan sát hai bạn thật kỹ; rồi kết luận:

- "Hiểu chưa? Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thủy của cụ Flamel! Tớ chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè. Cụ Dumbledore chắc chắn biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!"

Harry vỡ lẽ:

- "Một hòn đá làm ra vàng và giúp người ta bất tử. Hèn gì, có kẻ muốn chiếm nó. Ai cũng muốn lấy nó."

Ron nhận định:

- "Bọn mình không thể tìm thấy tên Flamel trong cuốn Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật, là do cụ đã 665 tuổi rồi, chứ chẳng phải gần đây!"

********

Sáng hôm sau, trong lớp học phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry và Ron vừa chép lại những cách chữa trị khác nhau khi bị ma chó sói cắn, vừa tán hươu tán vượn về vô số chuyện chúng sẽ làm nếu có Hòn đá Phù Thủy trong tay. Khi nhóc tóc đỏ nói là sẽ sắm riêng cả một đội Quidditchh, thì nhóc tóc đen sực nhớ ra trận bóng sắp tới.

Cậu bé mắt xanh nói ra quyết định cuối cùng một cách kiên quyết:

- "Tớ nhất định sẽ thi đấu. Tớ không tin thầy Quirrell dám làm gì trước mặt mọi người, tớ sẽ chứng tỏ cho thầy thấy rằng tớ không dễ gì chịu thua đâu."

Con trai nhà Weasley thở dài - giọng gần như không có chút hy vọng:

- "Chỉ e là tụi này phải chứng kiến cảnh người thân của cậu đau xót nếu như cậu không bao giờ tỉnh lại."

Cô bé tóc nâu cắt ngang với một giọng khích lệ:

- "Đừng lo, tớ nghĩ Malfoy chắc sẽ không để Harry gặp nguy hiểm gì đâu, phải không Malfoy?"

Thiếu gia nhà Malfoy có chút khó chịu nhưng cũng đồng tình - chất giọng vẫn như thường ngày:

- "Có lẽ."

Giáo sư Quirrell không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh bọn trẻ, giọng vang lên, ánh mắt chứa đầy vẻ giận dữ:

- "Các trò nghĩ là mình giỏi rồi sao? Trừ mười điểm mỗi nhà vì không chú ý vào bài học. Buổi lên lớp kết thúc."

Song, ông quay lưng bỏ đi, nhanh chóng bước ra khỏi lớp mặc kệ bọn trẻ đang nhìn ông với một ánh mắt oán hận.

********

Mặc dù Harry nói cứng như thế nào với hai đứa bạn cùng nhà, nhưng trong lòng cậu bé có cảm giác càng lúc càng lo âu khi ngày thi đấu gần kề. Ngay cả các anh của nhóc tóc đen luôn giữ thái độ bình thản thường ngày là vậy, nhưng cũng không thể giấu được một nét lo lắng thoáng lộ ra trên gương mặt mỗi người.

Con trai út nhà Potter chẳng biết có phải do mình tưởng tượng nhiều quá hay không, mà sao cứ có cảm giác phải chạm trán thầy Quirrell hoài dù cho ở bất kỳ nơi đâu. Cậu bé nghi ngờ vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đang cố tình theo dõi mình, rồi tìm cách bắt lỗi cậu tại trận. Những buổi học như thế đã trở thành những cuộc tra tấn hàng tuần đối với nhóc tóc đen mặc dù cậu thuộc dạng giỏi môn này, thầy Quirrell đối xử với cậu giống như cả hai là kẻ thù vậy. Có khi nào ông chính là người muốn lấy cắp Hòn đá Phù Thủy, và biết được nhóm của cậu cuối cùng cũng tìm ra bí mật về vật này không? Chắc thầy không thể biết được đâu, bởi vì rất có thể giáo sư Quirrell đang bị kẻ nào ám thiệt, giáo viên thì nhất định phải nghiêm khắc rồi.

Ngày đấu Quidditch đã tới, trước khi Harry bước vào phòng thay đồ dành cho các cầu thủ, Ron và Hermione chúc cậu nhóc may mắn. Cậu bé mắt xanh nhận ra trong giọng nói và nét mặt của hai bạn đã bắt đầu hoang mang "liệu cậu có thật sự an toàn như lời an ủi của họ hay không". Cậu hầu như không nghe được gì cả từng lời dặn dò từ anh hai mình.

Nhóc tóc đỏ và cô bé tóc nâu lúc này đã tìm được một chỗ trên khán đài bên cạnh Neville. Thằng nhóc nhà Longbottom không thể hiểu tại sao mà hai đứa bạn mình hồi nãy còn vui vẻ nhưng bây giờ lại ủ rũ và lo lắng như vậy; nó cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao đi xem Quidditch mà chúng lại mang theo cây đũa phép như lính ra trận không bằng. Chẳng ai biết rằng Ron và Hermione đã bí mật luyện tập "lời nguyền trói giò" ,để áp dụng chiêu này lên bất kỳ người nào có dấu hiệu muốn hại Harry, đặc biệt là giáo sư Quirrell và cả thầy Slugorn. Hai đứa này vẫn không thể từ bỏ mối nghi ngờ vị chủ nhiệm nhà Slytherin mặc dù Draco và Harry đã bác bỏ nhiều lần. Ron cất cây đũa phép vô ống tay áo, Hermione thì lẩm bẩm nhắc lại câu thần chú:

- "Locomotor Mortis. Đừng quên đấy, Ron!"

Con trai nhà Wealey nhăn mặt một cách phiền phức:

- "Tớ biết mà, đừng lèo nhèo nữa!"

Tại phòng thay đồ, James dặn riêng đứa em út khi thấy cậu bé rất ư là căng thẳng:

- "Harry, nếu em thấy có gì đó bất ổn thì hãy gọi anh hoặc Cedric để xin tạm dừng trận đánh trong khi thi đấu. Chúng ta không nhất thiết phải thắng trận này, em là tầm thủ đội Gryffindor, Cedric là tầm thủ đội Hufflepuff. Cedric sẽ luôn bay sát bên cạnh để bảo vệ em trong trường hợp anh và Remus không chú ý đến em. Điều quan trọng là em và em ấy nên hợp tác cố gắng bắt trái banh Snitch càng sớm càng tốt trước khi Quirrell kịp gây nguy hiểm cho em."

Cậu bé mắt xanh nhanh chóng bác bỏ vì không muốn chỉ do cậu mà khiến các anh cậu phải lo lắng đến thế:

- "Các anh không cần phải thế đâu ạ! Hơn nữa, anh ba cũng phải lo cho đội nhà của anh ấy kia mà, em có thể tự xoay sở được..."

Fred Weasley lúc bấy giờ ló đầu nhìn ra cửa sổ quan sát toàn thể khán đài, vài thông báo:

- "Mọi người, cả trường đều có mặt ngoài sân bóng cả... Chà! Cả thầy Dumbledore cũng đến xem nữa kìa."

Nối tiếp sau người anh song sinh, George cũng đã nhìn ra phía sân Quidditch và khẳng định:

- "Ồ, đúng là có thầy Dumbledore nữa này."

Harry cảm thấy bớt phần nào lo lắng hơn trước:

- "Thầy Dumbledore?"

Nhóc tóc đen lập tức chạy ào ra cửa để nhìn tận mắt điều vừa nghe, đó là sự thật: bộ râu tóc bạc phơ khá giống ông nội cậu không lẫn vào đâu được. James và Remus cũng đã trở lại với vẻ vốn có thường ngày, cậu bé tóc rối giờ có thể thư giãn một chút; cậu đã an toàn - thật sự an toàn. Đơn giản là vì không ai dám giở trò ám hại cậu trước mặt cụ Dumbledore cũng như khi có sự hiện diện của người giám hộ hiện nay của cậu - đại công tước Alexandra.

Chắc do vậy, mà thầy Quirrell tỏ vẻ bực bội khi quan sát hai đội bóng bước vào sân. Ron đang ngồi tại khán đài cũng nhận thấy điều này nên nói với cô bạn ngồi bên cạnh:

- "Tớ chưa bao giờ thấy giáo sư Quirrell quạu như bữa nay. Xem kìa... họ bắt đầu..."

Ngay khi vô trận, Hermione đã bắt chéo hai đầu ngón tay cầu may trên đùi mình, mắt cô nàng không rời khỏi Harry. Cậu bé Vàng hiện giờ đang lượn vòng vòng như chú chim ưng bay đùa giỡn theo cơn gió trên không trung cùng với người anh thứ, nhân tiện đưa mắt tìm tung tích trái banh Snitch trong thời gian ngắn nhất.

Dưới khán đài, Crabbe và Goyle cố tình bước tới chỗ của nhóm Gryffindor kiếm chuyện với Ron vàNeville.Trong khi đó, Draco và Severus vẫn ngồi yên tại vị trí của mình tiếp tục đưa ánh mắt thoáng chút lo lắng theo dõi trận đấu.

Crabbe nói to khi đã đến được chỗ cần đến - giọng chứa đầy nét châm chọc một cách khinh thường:

- "Ê, Neville! À không, tao nên gọi mày là Mông Vểnh chứ nhỉ? Bởi vì mày thật sự rất đáng thương: mày không có não. Tao chưa từng thấy ai đời lại tự thực hiện lời nguyền lên chính mình."

Goyle thêm vào, giọng không khác gì người kia:

- "Phải đấy, hay mày định chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mày không phải đồ phế thải trong giới phù thủy?"

Neville đỏ mặt, xoay người trên ghế nhìn thẳng vào hai tên thích gây sự, khẳng định với một giọng kiên quyết:

- "Tao đáng giá mười hai thằng như bọn mày đó."

Crabbe và Goyle cùng phá ra cười ầm ĩ. Ron ngồi bên cạnh tán thưởng Neville tuy nhiên đôi mắt vẫn không dám dứt khỏi trận đấu:

- "Neville, cậu dám nói thẳng vô mặt hai đứa nó. Giỏi lắm!"

Crabbe vẫn không chịu thôi, tiếp tục thói gây sự của mình:

- "Ê, Mông Vểnh, nếu óc người ta bằng vàng thì mày gần như nghèo hơn cả thằng con út nhà Weasley nữa đó."

Ron đang căng thẳng cực độ vì lo cho Harry, nên quát vào mặt hai đứa nó:

- "Bọn mày suốt ngày bám đuôi người khác thì an phận đi. Nếu bọn mày mà nói thêm một lời nào nữa thì hãy coi chừng..."
Hermione bỗng nhiên thét lên:

- "Ron, xem Harry kìa!"

- "Cái gì? Ở đâu?"

Cậu bé mắt xanh đột nhiên lao xuống một cách ngoạn mục, cậu lao thẳng xuống đất như một viên đạn, khiến cho các anh cậu lại một lần nữa hốt hoảng; cụ Dumbledore và Draco có lẽ cũng gần như vậy.

Goyle tiếp tục chế giễu:

- "May cho mày đó, Weasley! Chắc là tên Potter út muốn thu hút sự chú ý của mọi người nên xem mạng sống mình như cỏ rác."

Nhóc tóc đỏ bật ngay dậy, nhảy lên mình Goyle, vật thằng đó ngã lăn xuống đất. Neville hơi chần chừmột chút, nhưng rồi cũng trèo qua chỗ ngồi mà tiếp sức với Ron. Cô bé tóc nâu gào lên:

- "Cố lên, Harry!"

Dứt lời, cô nàng trèo lên đứng trên cả ghế ngồi để cổ vũ Harry đang vượt qua mặt Quirrell. Cô thậm chí còn không hay biết Goyle và Ron đang ôm nhau lăn lộn dưới ghế. Hay gần đó, một cuộc ẩu đả khác cũng đang diễn ra giữa Neville và Crabbe.

Phía trên cao, giáo sư Quirrell chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu vàng xẹt ngang qua mặt, chỉ cách vài phân. Một giây sau, ông mới nhận ra đó chính là Harry đang vọt ngược lên sau cú lao xuống khi nãy, tay giơ cao trong chiến thắng: trái Snitch nằm gọn trong lòng bàn tay cậu bé mắt xanh. Cedric do lo lắng cho đứa em trai vì cú liều mạng lúc nãy nên chỉ kịp bay theo canh chừng cậu nhóc mặc dù cũng thoáng thấy ánh sáng của trái banh nhỏ xíu đó, anh lắc đầu chán nản tự hỏi tại sao cậu em út này lại không biết sợ là gì? Có lẽ cũng chính vì vậy mà công tước Rukan đặc biệt trở thành người giám hộ của cậu bé tóc đen này chăng? Nhưng... cũng phải thôi, người nhà Potter ai mà chẳng liều mạng như thế.

Mọi người trên khán đài đều sửng sốt, vì chưa ai từng chứng kiến trận Quidditch nào mà trái Snitch vàng bị chụp nhanh đến vậy - đây là một câu chuyện từng có tại trường Hogwarts.

Hermione liền nhảy xuống ghế, ôm chầm lấy Parvati đang ngồi ở đằng trước, reo lên:

- "Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!"

Harry nhảy ngay khỏi cán chổi khi hạ xuống cách mặt đất ba tấc, James và mọi người cũng đáp xuống bãi cỏ bên cạnh nhóc tóc đen. Chàng trai kế nhiệm nhà Potter mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa em trai út:

- "Em giỏi lắm, Harry!"

Cậu trai thứ nhà Potter không còn lời nào để nói với đứa em út, nên chỉ biết trách nhẹ:

- "Em thiệt là... Cha chắc phải đứng tim khi thấy em liều mạng như vậy mất. Cả ông nội nữa!"

Remus tươi cười, cũng trách nhẹ:

- "Giỏi lắm, Harry! Nhưng em liều mạng quá đấy, em họ ạ!"

Trong lúc các học sinh nhà Gryffindor đang chạy ra sân bóng để chúc mừng, thì Quirrell cũng đáp xuống một nơi gần đó, với khuôn mặt giận dữ và cáu gắt. Bỗng nhiên, Harry thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, cậu bé vội ngước lên nhìn thì bắt gặp cụ Dumbledore nở nụ cười tươi tắn và hãnh diện. Cụ nói nhỏ với đứa cháu nội út:

- "Giỏi lắm, Harry! Ta rất mừng khi thấy cháu không còn bị ám ảnh bởi tấm gương nữa...Hãy cố gắng chăm chỉ nhé... Giỏi lắm, cháu ngoan!"

Thiếu gia nhà Malfoy khi này cũng vừa đến được bên cạnh con trai út nhà Potter, thì thầm với giọng có chút vui vẻ trước khi trở về ký túc xá chung của nhà Slytherin:

- "Chúc mừng cậu!"

********

Harry rời khỏi phòng thay đồ một mình trong làn gió ngọt ngào thơm mát của buổi chiều tà ngày hôm nay. Cậu nhóc vừa bước qua sân cỏ mềm mượt vừa hồi tưởng những giây phút tuyệt vời mới nãy: các cổ động viên nhà Gryffindor nhào tới bắt tay cậu; Ron và Hermione thì đứng đằng xa cùng nhảy nhót reo mừng.

Nhà để chổi dần xuất hiện dưới ánh hoàng hôn màu đỏ rực được phản chiếu qua những tấm kính cửa sổ nằm trên một hành lang vắng vẻ của học viện Hogwarts. Cậu bé mắt xanh đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ và quan sát những cảnh tượng từ bên ngoài. Một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cánh cổng lớn của tòa lâu đài, tiến về phía khu rừng Cấm một cách chậm rãi - len lén, để tránh bị bất kỳ ai đó phát hiện. Cậu bé Vàng nhà Gryffindor nhận ra ngay đấy chính là giáo sư Quirrell, một chút tò mò hiện lên trong tấm trí:

- "Thầy Quirrell bí mật đi ra khu rừng Cấm trong lúc mọi người đang dùng cơm chiều... Có chuyện gì thế nhỉ?"

Không chần chừ, con trai út nhà Potter lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 chưa kịp cất vào chỗ và bay vút lên cao. Cậu nhóc nhìn thấy thầy Quirrell đang chạy nhanh vào rừng khi bay vòng qua tòa lâu đài, nên cẩn thận bám theo ông. Tuy nhiên, cây cối nơi đây mọc rậm rạp đến nỗi Harry không thấy được một dấu hiệu nào của vị giáo viên môn phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa.

- "Thầy đi hướng nào nhỉ?"

Nhóc tóc đen bắt đầu bay vòng vòng, từ từ hạ xuống thấp, rồi khẽ lướt ngang những ngọn cây, cho đến khi nghe giọng của giáo sư Quirrell. Dựa theo hướng phát ra tiếng nói, cậu bé mắt xanh nấp vào sau một cây sồi gần đó một cách lặng lẽ; cậu cẩn thận bay dọc theo một cành cây, cố gắng đưa mắt nhìn xuyên qua các tán lá.

Phía dưới, trong một khoảng rừng trống râm bóng cây, Quirrell đang đứng đối diện với một người khác - kẻ đó trùm bộ áo đen che khá kín khuôn mặt. Harry không tài nào thấy rõ mặt người thầy của mình lúc này cũng như kẻ lạ kia. Miệng của giáo sư Quirrell lắp bắp hơn cả lúc ông dạy mọi người ở học kỳ một - giọng nói thậm chí còn có chút sợ hãi:

- "Không... không biết... anh... hết chỗ sao mà muốn... muốn gặp em...ở đây, anh hai...?"

Tên kia đáp lại bằng một giọng lạnh lùng tuy chưa bằng công tước Alexandra:

- "Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư. Với lại, ta cũng không muốn vào trường để tránh sự nghi ngờ của lão Dumbledore."

- "Nhưng mà... anh hai... có thể... vào thăm... trường... bất kỳ... lúc nào... cơ mà...? Giống như... là một... học sinh... cũ... về thăm..."

Quirrell chưa nói hết câu thì bị tên mà ông gọi là anh hai cắt ngang bằng một giọng trầm:

- "Ta không muốn học sinh biết về Hòn đá Phù Thủy. Em đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid rồi chứ?"

- "Như...nhưng mà, anh hai... em..."

Kẻ kia tiến tới một bước, nhìn sát vào mặt giáo sư Quirrell, khiến ông lùi lại tựa lưng sát vào một thân cây, cơ thể có chút run rẩy:

- "Em nên nhớ em là em trai của Isaac này. Ta không cho phép em đối địch với ta, Quirinus! Có phải chúa tể Hắc Ám đang ở bên cạnh em?"

- "Em... em không biết... anh muốn nói... gì...?"

- "Không biết? Hay là ta chưa trừng phạt em đủ hả, Quirinus?"

Dứt lời, Isaac tiến tới dồn sát Quirrell; tay nâng cằm em trai, để người kia ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi Isaac ghé sát vào một bên vành tai của Quirrell thì thầm một điều gì đó, rồi chuyển xuống đôi môi của đối phương chuẩn bị hôn. Bỗng một con cú chợt rúc to, khiến hắn buông Quirrell ra ngay; Harry giật mình suýt ngã khỏi cành cây. May mắn thay, cậu bé giữ được thăng bằng thì vừa lúc Isaac lên tiếng - giọng đầy chất đe dọa:

- "Câu thần chú bịp bợm của em. Ta đang chờ đấy, em trai yêu dấu ạ!"

- "Nhưng... em không..."

- "Thôi, được rồi! Khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trừng phạt em sau. Hãy giữ nguyên thái độ đứng lớp hiện nay, và đừng có để ta phải thất vọng một lần nữa! Em nên nhanh chóng quyết định đặt lòng trung thành của em ở đâu là tốt nhất."

Hắn nói xong thì xoay người bước nhanh ra khỏi khu rừng Cấm, rồi biến mất trong tích tắc. Trời đã tối, nhưng Harry vẫn còn có thể nhìn thấy vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám đứng chết lặng tại chỗ rất lâu sau đó, gần như hóa đá; gương mặt ông lộ ra vẻ đau xót khó tả.

Để mặc Quirrell ở lại một mình, Harry nhanh chóng quay về tháp Gryffindor. Hermione cằn nhằn khi thấy bạn mình bước vào với một giọng tra xét, kiên quyết phải tìm cho ra câu trả lời:

- "Harry, cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

Nhóc tóc đen chưa kịp trả lời, Ron đã nhào tới vỗ mạnh vào lưng cậu bé, gào to:

- "Chiến thắng! Cậu đã chiến thắng, Harry! Và tớ cũng đập cho thằng Goyle một trận ra trò, làm cho nó sưng vù một con mắt! Neville cũng đã quần cho Crabbe một trận nhớ đời. Cậu ấy bây giờ có hơi đau, nhưng bà Pomfrey nói không sao hết... Cho hai thằng đó biết tay, mọi người đang chờ cậu trong phòng sinh hoạt chung đấy. Tụi này đang mở tiệc, anh Fred và George thậm chí đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp. Các anh cậu cũng đang đợi trong đó."

Nhưng con trai út nhà Potter nói nhanh:

- "Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ, tớ có chuyện quan trọng phải nói với các cậu đây! Bọn mình đi kiếm một căn phòng trống nào đó, tớ kể cho hai cậu nghe... rồi tối nay tớ sẽ kể lại với Draco sau..."

Ba đứa trẻ cùng nhau rời khỏi tháp Gryffindor qua bức chân dung bà Béo, họ đã kiếm được một lớp học trống tình cờ không bị khóa trái cửa. Cậu bé mắt xanh đóng vội cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra một lượt quanh căn phòng, để xem con yêu tinh Pevees có trốn đâu đó trong góc hay không. Nhưng chẳng có ai cả, nên cậu bé rất yên tâm, và bắt đầu kể:

- "Bọn mình đã đoán đúng, vật đó chính là Hòn đá phù thủy. Thầy Quirrell đang bị anh trai thầy ép buộc giúp hắn ta lấy Hòn đá. Hắn hỏi thầy có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không, rồi hắn bảo Vol... À không, chúa tể Hắc Ám đang ở cạnh thầy. Sau đó, hắn nói gì đó về "câu thần chú bịp bợm" của thầy ấy. Cuối cùng, hắn muốn trừng phạt thầy ngay sau khi thầy hoàn thành nhiệm vụ. Tớ đoán là ngoài con Fluffy ra, vẫn còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, thậm chí rất nhiều. Ví dụ, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà anh trai thầy cần... Thầy thay đổi thái độ, cách cư xử chắc cũng do hắn bắt ép thầy."

Hermione cắn môi ngẫm nghĩ, cau mày:

- "Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với anh trai thầy thì Hòn đá sẽ an toàn."

Ron thắc mắc:

- "Tại sao thầy không kháng cự hay thông báo với một ai đó, như thầy Dumbledore chẳng hạn...?"

Cô bé tóc nâu đưa ra một vài ý kiến của riêng mình:

- "Tớ nghĩ đó là do thầy còn nể tình anh em ruột thịt trong gia đình. Hoặc những hình phạt mà anh trai thầy ấy đưa ra rất đáng sợ hay quá đau đớn chăng?"

Nhóc tóc đỏ đồng tình với cô bạn, rồi kết luận:

- "Ừm, chắc thứ ba tới là Hòn đá tiêu thôi!"

Nhóc tóc đen tỏ ra thông cảm cho vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám:

- "Tớ cảm thấy đáng buồn cho thầy Quirrell khi có một người anh trai đi theo con đường Hắc Ám như vậy. Không biết hắn sẽ dùng hình phạt gì đối với thầy ấy đây?"

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro