16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 16: TRỨNG RỒNG ĐEN

Những tuần lễ sau, giáo sư Quirrell trông có vẻ xanh hơn và gầy hơn. Nhưng ông luôn khó chịu và liên tục nổi cơn thịnh nộ như hồi đầu học kỳ hai. Tuy nhiên, bọn trẻ không thể trách được, bởi vì ông có nỗi khổ riêng, điều này chỉ có Draco, Harry, Ron và Hermione biết. Cậu bé mắt xanh đã kể cho cậu bé mắt xám nghe tất cả những gì mà cậu thấy hôm đó, và hoàng tử nhà Slytherin đã khuyên nhóc tóc đen tốt nhất là nên nghe lời người giám hộ chính thức của mình, vẫn phải cẩn thận hơn với vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ngay cả các người anh của Harry cũng có cùng ý kiến với thiếu gia nhà Malfoy.

Mặt khác, mỗi lần đi ngang qua tầng ba, bọn trẻ đều áp tai mình sát vào cánh cửa hành lang nhằm kiểm tra xem con Fluffy còn gầm gừ bên trong hay không, để biết rằng Hòn Đá vẫn chưa bị lấy cắp. Dù vậy, cô bé tóc nâu không dành hết tâm trí cho vật cấm vì đang bận rộn lập ra một kế hoạch học tập với thời khóa biểu được ghi kín mít trong cuốn sổ tay bằng dấu chì đỏ. Harry và Ron thì chẳng bận tâm cho lắm vào việc học, Draco thì khỏi phải nói, cho dù không học thì cậu ta vẫn luôn đứng đầu đám tân học sinh năm nhất. Tệ hơn nữa, Hermione cứ liên tục lải nhải bên tai Ron và Harry, khiến cho nhóc tóc đỏ cảm thấy chán nản và thở dài:

- "Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!"

Cô nàng cự lại:

- "Còn có đúng mười tuần lễ chứ mấy, không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó."

- "Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại, cậu học làm gì khi mà cậu biết hết tất cả?"

- "Tớ học làm gì hả? Cậu có điên không? Cậu có hiểu được là bọn mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không hả? Các kỳ thi cực kỳ quan trọng, lẽ ra tớ phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tớ mắc cái gì mà để tới bây giờ mới..."

Xui xẻo thay, các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione, họ ra hàng núi bài tập cho bọn trẻ. Bài vở nhiều đến nỗi những ngày lễ Phục Sinh không còn chút gì vui so với kỳ Giáng Sinh vừa rồi. Học sinh năm nhất mà còn như thế, đừng nói chi đàn anh lớp lớn: James, Remus, Severus và Sirius còn bận hơn bọn trẻ nữa, do phải vùi đầu vào hàng đống bài tập để chuẩn bị tham dự kỳ thi N.E.W.T. Nhóc tóc đỏ thì dành hầu hết thời gian rảnh vào thư viện ôn bài với cô bạn. Con trai út nhà Potter thì đỡ hơn nhiều, vì phần lớn cậu nhóc thường làm bài với Draco, nên lúc ở bên cạnh hai bạn, cậu chỉ làm mỗi việc là quan sát.

Đến một buổi trưa, Ron chịu hết nổi vì áp lực khá căng thẳng. Nhóc tóc đỏ tức giận quăng cây viết lông ngỗng xuống đất, rồi khao khát nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện - mong muốn được hít thở không khí trong lành của một mùa hè gần kề.

- "Không thể nào nhớ nỗi ba cái mớ tùm lum này!"

Hôm nay, là một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa "Đừng - quên - tôi" nở xanh ngát; hương vị mùa hè bắt đầu phản phất đâu đó trong gió. Harry mãi giúp Hermione tra tìm mục "Rau húng" trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật, nên không trả lời gì khi nhóc tóc đỏ than vãn. Tuy nhiên, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thằng bạn hỏi:

- "Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?"

Lão khồng lồ từ từ hiện ra, giấu giếm cái gì đó sau lưng. Chiếc áo da lông chuột chũi lù xù được khoác trên mình, trông lão thiệt là lạc lõng tại chốn "hàn lâm" gọi là thư viện này. Lão nói với bọn trẻ bằng một giọng ranh mãnh, khiến chúng có cảm giác rất hứng thú:

- "Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà cả lũ bọn bây làm gì ở đây thế hở? Vẫn còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel sao?"

Con trai út nhà Weasley nói nhanh với giọng đắc thắng:

- "Ồ, tụi con đã tìm ra cụ ấy là ai từ lâu rồi, bác Hagrid ơi! Mà tụi con còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H..."

-"Suỵt!"

Lão Hagrid nhanh chóng ra dấu cho bọn trẻ, rồi đưa mắt dáo dát nhìn quanh thư viện xem có ai đang rình mò hay nghe lén ở đây không, mặt lão xanh mét:

- "Đừng có hét toáng lên về chuyện đó, các con mắc chứng gì vậy?"

- "Thật ra có vài chuyện tụi con muốn hỏi bác? À... ừm.. về việc canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra..."

- "Suỵt! Bọn bây nghe đây: lát nữa các con hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các con nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận, đừng có mà bép xép ở chốn này! Học sinh không được phép biết về cái đó, kẻo người ta tưởng chính ta tiết lộ cho các con biết..."

Nhóc tóc đen mỉm cười:

- "Vậy hẹn gặp lại bác sau nhé, bác Hagrid!"

Lão Hagrid nặng nề bước chân ra khỏi phòng. Hermione cau mày tỏ vẻ đăm chiêu:

- "Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?"

- "Cậu nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hòn đá không?"

- "Để tớ xem lại coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay."

Ron nói xong thì đứng ngay dậy, bước tới chỗ lão Hagrid khi nãy - chẳng là nhóc tóc đỏ đang kiếm cớ đi lại, để thư giãn gân cốt. Vài phút sau, Ron trở lại với đống sách trên tay, thảy xuống bàn và thì thầm:

- "Rồng! Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Xem nè: Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan, từ trứng đến khạc lửa - hướng dẫn dành cho người nuôi rồng."

Harry kể cho các bạn mình nghe:

- "Xưa nay, bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác ấy nói với tớ như vậy hồi tớ gặp bác ấy lần đầu tiên!"

Ron lắc đầu bác bỏ:

- "Nhưng chuyện đó là phạm pháp! Ai cũng biết Hội Nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng theo lệnh của các Thượng Nghị Viện đời trước. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Hơn nữa, mình cũng đâu có thể thuần hóa được rồng, nguy hiểm lắm. Hai cậu thử nhìn thấy những vết phỏng trên tay anh Charlie đi, vì đã để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani xem! Kinh lắm!"

Nhóc tóc đen thắc mắc:

- "Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không?"

- "Dĩ nhiên là có chứ: Lục long và Hắc long. Nhưng mà tớ nói cho hai cậu biết, bộ trưởng Pháp Thuật có nhiệm vụ che giấu thông tin về chúng. Do đó, lính của ổng cứ phải canh chừng, nếu dân Muggle nào lỡ nhìn thấy rồng thì họ phải nguyền ếm ngay, khiến người ta quên mất là đã nhìn thấy chúng."

Cô bé tóc nâu nhắc lại vấn đề chính:

- "Vậy thì bác Hagrid giấu giếm cái gì?"

********

Một giờ sau, bộ ba nhà Gryffindor đã có mặt tại căn chòi của người giữ khóa trường. Bọn trẻ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa chính đều kéo màn kín mít. Lão Hagrid chỉ mở hé cửa cho chúng vào, rồi vội vàng đóng lại ngay, khiến bọn trẻ càng tò mò hơn.

Hôm nay, ngoài trời khá ấm nhưng lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi trong nhà. Lão pha trà, mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn, nhưng chúng lập tức từ chối ngay do món này cứng như đá. Lão khổng lồ liền đi thẳng vào vấn đề chính:

- "Sao? Các con muốn hỏi ta cái gì nào?"

Harry nhanh chóng trả lời:

- "Dạ, tụi con đang thắc mắc không biết bác có thể nói cho tụi con biết ngoài con Fluffy ra, còn có cái gì khác đang canh giữ Hòn đá không?"

Lão nhăn mặt, nhìn cậu bé mắt xanh:

- "Dĩ nhiên là ta không thể nói được! Thứ nhất, bản thân ta cũng không biết, thứ hai, con đã biết quá nhiều rồi, nên ta mà có biết thì cũng chẳng thể nói gì thêm với con nữa. Các Thượng Nghị Viện ra lệnh cất giữ Hòn đá ở đây là có lý do chính đáng. Suýt nữa, nó bị đánh cắp khỏi Gringotts, ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi phải không? Còn chuyện con Fluffy thì ta thua!"

Hermione bèn dùng giọng dịu dàng, ấm áp và nịnh hót lão, khiến chòm râu của lão rung rinh nhè nhẹ, chứng tỏ lão đang mỉm cười:

- "Bác Hagrid ơi, bác nói vậy thôi! Vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết. Chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà. Chúng cháu chỉ thắc mắc: ngoài bác ra, cụ Dumbledore còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữ Hòn đá chăng?"

Lão Hagrid dường như nở phồng mũi lên khi nghe những lời ngọt ngào này. Ron và Harry nháy mắt với Hermione:

- "Ờ... ta thấy cũng không hại gì nếu ta nói cho các con biết! Để xem... cụ Dumbledore mượn con Fluffy của ta... rồi bùa chú của một số giáo sư khác... Giáo sư Sprout... giáo sư Flitwick... giáo sư McGonagall..."

Lão khổng lồ tiếp tục điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay:

- "Giáo sư Quirrell... Và tất nhiên, chính giáo sư Dumbledore cũng có bùa của cụ. Chờ một chút, ta quên mất hai người. À, phải rồi, giáo sư Slugorn và... vị huynh trưởng nhà Slytherin - Severus Snape."

Ron và Hermione nhảy dựng lên một cách ngạc nhiên:

- "Thầy Slugorn và anh Snape?"

Harry tuy không ngạc nhiên bằng hai bạn, nhưng cũng hỏi thêm vào:

- "Anh Severus cũng có tham gia nữa à, bác Hagrid?"

- "Ừ... Severus rất giỏi về Độc Dược và là một thành viên nhà Slytherin, nên giáo sư Slugorn yêu cầu trò ấy làm trợ lý trong việc này. Cho nên, ta mới chắc chắn rằng giáo sư sẽ không bao giờ đánh cắp Hòn đá. Và đó là tại sao ta bác bỏ ý kiến của Ron với Hermione lúc trước."

Hermione đáp - giọng nhỏ lại do cảm thấy có lỗi:

- "Vâng, bây giờ bọn cháu đã nhận ra rằng mình đã hiểu lầm thầy ấy rồi ạ."

Trước khi lão Hagrid kịp thắc mắc gì nữa thì cậu bé mắt xanh đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị của mình:

- "Bác Hagrid, bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy phải không bác? Vậy bác hứa đừng bao giờ nói cho ai biết hết nhé bác? Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha?"

Lão khổng lồ tự hào, khẳng định lời hứa một cách chắc chắn:

- "Không một ai có thể biết được! Ngoại trừ ta, các Thượng Nghị Viện và cụ Dumbledore thôi."

Con trai út nhà Potter thì thầm với hai bạn:

- "Thôi, vậy cũng được rồi!"

Dứt lời, cậu nhóc quay sang lão Hagrid:

- "Bác Hagrid ơi, cháu mở cửa sổ ra một chút được không bác? Cháu cảm thấy nóng nực lắm rồi!"

Người giữ khóa trường vừa liếc nhìn chừng ngọn lửa trong lò sưởi vừa nói:

- "Rất tiếc là không được, Harry à!"

Cậu bé mắt xanh tò mò nhìn theo:

- "Cái đó là cái gì vậy, bác Hagrid?"

Tuy nhiên, nhóc tóc đen đã nhận ra đó là vật gì rồi - một cái trứng to màu đen nằm chính giữa ngọn lửa, phía bên dưới chiếc ấm đun nước.

Lão khổng lồ vò bộ râu với vẻ mặt hết sức căng thẳng:

- "À... đó là... ơ... là..."

Nhóc tóc đỏ chầm chậm tiến tới gần ngọn lửa, để nhìn cho rõ hơn:

- "Bác kiếm nó ở đâu ra vậy, bác Hagrid? Chắc là bác phải tốn rất nhiều tiền mới mua được nó hả bác?"

Lão Hagrid chỉnh lại:

- "Không phải là "mua" được, mà do ta "thắng" được. Tối hôm kia, ta xuống làng để làm vài ly rượu và chơi vài ván bài với một người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thật mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được vật này cho ta."

Cô bé tóc nâu hỏi - giọng có chút lo lắng:

- "Nhưng mà bác sẽ làm gì khi cái trứng nở ra?"

- "Thì... bấy lâu nay ta đã phải đọc mấy cuốn sách..."

Nói xong, lão bước tới giường; lấy ra một cuốn sách rất to được giấu dưới gối, rồi tiếp tục:

- "Ta mượn quyển này trong thư viện để tham khảo đây - Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh, sách có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi. Nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Xem nào, phải để trứng trên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng... Khi trứng nở, cứ nửa giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. Còn đây nữa này... "Làm thế nào phân biệt các loại trứng khác nhau". À, cái trứng mà ta đang có là một hậu duệ của Hắc long Na Uy, giống này hiếm lắm đó!"

Hermione nghiêm giọng nhắc nhở:

- "Bác Hagrid, bác đang sống trong một căn nhà gỗ đó!"

Lão khổng lồ không thèm quan tâm đến lời cô bé cho lắm, mà vừa cời than lửa vừa thích thú ngân nga điệu nhạc mà lão ưa thích một mình.

********

Một tuần sau tại thư viện,

Bây giờ, bọn trẻ lại có thêm một nỗi lo lắng khác. Nếu mà có ai đó biết được lão Hagrid đang giấu một con rồng bất hợp pháp tại căn chồi của lão thì chuyện gì sẽ xảy ra cho lão đây? Hơn nữa, mỗi ngày đều có bài tập thêm để làm, vật lộn với hàng đống bài tập hết đêm này qua đêm khác, nên Ron phát ngán:

- "Không biết một đời sống thanh bình thì như thế nào ta?"

Hermione đã bắt đầu soạn thời khóa biểu ôn tập cho Ron, khiến nhóc tóc đỏ phát điên lên. Harry thấy cảnh này cũng phát ngán nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, vì cảm thấy mình thật may mắn do học chung với Draco chứ không phải cô bạn tóc nâu. Nhóc tóc vàng luôn biết được giới hạn sức lực của nhóc tóc đen, biết rằng khi nào cậu nhóc tiếp thu thêm bài học hay không, để mà tạm nghỉ. Thỉnh thoảng, cả hai cùng đi dạo hoặc luyện tập Quidditch để đầu óc bớt căng thẳng, nhóm Đạo Tặc cũng thường hay dùng cách đó để tránh bị áp lực trong thi cử. Nhờ vậy, mà họ có thêm thời gian bày ra nhiều trò quậy hơn nữa (đó cũng là một cách thư giãn). Tuy nhiên, họ vẫn theo kịp bài vở và học rất giỏi, phần lớn thời gian họ dành cho việc học là trên hết.

Một buổi sáng, vào giờ điểm tâm, con cú Hedwig mang đến cho Harry một bức thư của lão Hagrid. Thư chỉ được viết vỏn vẹn hai chữ:

"Đang nở."

Nhóc tóc đỏ đòi trốn buổi học Dược Thảo để chạy ngay xuống căn chòi, nhưng cô bé tóc nâu kiên quyết không chịu. Ron kêu ca:

- "Hermione ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được xem trứng rồng nở nào?"

- "Bọn mình có giờ học, và nếu có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, thì bọn mình sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối sẽ chẳng thấm vào đâu so với tai họa mà bác Hagrid phải lãnh chịu..."

- "Im nào, Hermione!"

Con trai út nhà Potter vội vàng nhắc cô bạn vì nghe có tiếng bước chân đang đi tới. Nhưng rồi, cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó là Draco.

Nhóc tóc đen chạy đến bên cạnh nhóc tóc vàng, háo hức:

- "Draco, lát nữa, cậu cùng tớ đến chỗ bác Hagrid nha?"

Thiếu gia nhà Malfoy nhẹ gật đầu:

- "Ừ."

Cậu bé mắt xanh mừng rỡ - reo lên:

- "Vậy thì hay quá!"

Trên đường đến lớp Dược Thảo, Ron và Hermione cứ cãi nhau miết. Cuối cùng, cô nàng tóc nâu cũng đồng ý sẽ chạy xuống căn chồi của lão Hagrid với Ron và hai người kia. Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vang lên, cậu bé Vàng nắm tay hoàng tử băng giá chạy băng ngang qua sân trường hướng về phía bìa rừng, mặc kệ hai đứa bạn đi bên cạnh, khiến họ nhìn nhau lắc đầu chào thua.

Lão Hagrid đón bọn trẻ với gương mặt hí hửng và hồi hộp, lão tươi cười với Draco:

- "Đã lâu không gặp, Draco! Nó gần chui ra rồi!"

Lão dẫn bọn trẻ vào nhà, cái trứng đang nằm trên bàn; vỏ bắt đầu xuất hiện vài vết nứt sâu, có gì đó ngọ nguậy bên trong, và phát ra tiếng lách cách. Mọi người kéo ghế ngồi quanh bàn, chú ý quan sát cảnh tượng trước mặt. Được một lát, có tiếng rào rạo như đang cào bới bên trong quả trứng, rồi nó vỡ ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn, nhìn rất xinh mặc dù nó có màu đen. Những cái cánh lởm chởm gai nhưng vẫn rất cân đối. Mõm và mũi nó cân bằng, phù hợp với khuôn mặt. Tuy nhiên, khi nó khịt mũi thì có vài ba tia lửa xẹt ra từ miệng.

Lão khổng lồ xuýt xoa:

- "Nó dễ thương quá!"

Rồi lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng, nhưng bị nó nhe răng táp ngay đầu ngón tay lão một cái. Hagrid mừng rỡ trong nước mắt:

- "Xem kìa, nó nhận ra mẹ nó!"

Hermione thắc mắc:

- "Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh tới cỡ nào chứ?"

Người giữ khóa không trả lời mà quay sang Draco - người vẫn ngồi yên với nét mặt hết sức bình tĩnh từ nãy tới giờ:

- "Vậy là Harry đã kể cho con biết về vụ trứng rồng rồi à, Draco?"

Cậu bé mắt xám thản nhiên đáp một cách ngắn gọn:

- "Mới biết đây thôi!"

Mọi người đổ mồ hôi lạnh nhìn vị hoàng tử băng giá nhà Slytherin - nét mặt của đối phương vẫn là mang một vẻ lạnh lùng và cao ngạo thường ngày. Cậu bé mắt xanh tươi cười trong khi ba người kia đổ mồ hôi lạnh cùng một câu nói thầm:

- "Sao bình thản dữ vậy?"

Suốt cả tuần sau, bộ ba nhà Gryffindor cảm thấy rất lo lắng cho lão Hagrid. Draco thì mặc kệ lão, người mà cậu ta quan tâm bây giờ chỉ duy nhất là con trai út nhà Potter thôi. Cậu bé tóc vàng không thể hiểu được tại sao mình lại phải canh chừng cậu nhóc nhà Gryffindor này, nhưng rồi tạm thời bỏ suy nghĩ đó sang một bên mà phó mặc theo cảm xúc trong lòng. Kể từ lúc đấy, nhóc tóc đen và hai bạn đều dành hầu hết thời gian rảnh để mà ở tại căn chòi tối tăm cùng lão Hagrid, cố gắng thuyết phục lão thả con rồng bay đi.

Harry dùng cả đôi mắt màu xanh ngọc thật dễ thương để năn nỉ:

- "Thả nó đi, bác Hagrid!"

Nhưng vô ích, lão Hagrid cố tránh tia nhìn trong đôi mắt của thiên thần út nhà Potter, kiên quyết:

- "Bác không thể làm như vậy, nó còn nhỏ quá, nó chết mất!"

Mọi người cùng ngắm nhìn con rồng: chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên, dài hơn trước gấp ba lần, lỗ mũi nó cứ thở ra những cuộn khói... Lão khổng lồ dần chểnh mảng công việc canh giữ sân trường do luôn bận rộn với con rồng nhí. Trên sàn nhà lão, vỏ chai rượu mạnh và máu gà vung vãi khắp nơi. Người giữ khóa nhìn con rồng bằng ánh mắt mơ màng và sung sướng:

- "Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert. Bây giờ, nó đã biết nhận ra ta là ai rồi. Thiệt đó, xem nè: Norbert! Norbert! Mẹ đâu hả?"

Ron nhăn mặt, thì thầm vào tai Harry bằng một giọng chán nản:

- "Bác ấy u mê rồi!"

Hermione trầm giọng, tiếp tục dùng điệp khúc cũ để mà ca cẩm:

- "Bác Hagrid, hai tuần nữa thì Norbert sẽ lớn bằng căn nhà của bác. Dù cho giáo sư Dumbledore có cho phép, nhưng bác chẳng thể nào giấu nó vô đâu được nữa. Tuy nhiên, nếu bác bị phát hiện thì thế nào cụ cũng gặp rắc rối, cả bác nữa. Các Thượng Nghị Việc sẽ không hài lòng về điều này đâu!"

Lão khổng lồ cắn môi suy nghĩ một cách căng thẳng:

- "Ta... ta biết ta không thể giữ nó mãi! Nhưng ta không thể quẳng nó đi được, bỏ mặt nó lang thang một mình. Làm sao ta có thể..."

Cậu bé mắt xanh quan sát tâm trạng của mọi người một lát, rồi đột nhiên quay sang nhóc tóc đỏ do nghĩ ra một kế hoạch nào đó - reo lên:

- "Charlie!"

Ron bất ngờ nhìn bạn mình bằng một ánh mắt khó hiểu:

- "Cậu cũng lú lẫn rồi sao, Harry! Tớ là Ron mà, không nhớ à?"

Nhóc tóc đen mỉm cười đáp:

- "Không... tớ không nói cậu, mà là anh của cậu - anh Charlie ấy, ảnh ở Rumani, và đang nghiên cứu về rồng phải không? Bọn mình có thể gởi Norbert cho ảnh, nhờ ảnh chăm sóc nó cho đến khi nó đủ cứng cáp và trưởng thành thì thả nó về với thiên nhiên."

Con trai út nhà Weasley hiểu rõ vấn đề, mừng rỡ:

- "Sáng suốt thiệt! Bác thấy sao hả bác Hagrid?"

Lão Hagrid đành miễn cưỡng đồng ý cho bọn trẻ gởi cú tới Charlie Weasley, nhằm hỏi ý kiến về con rồng. Trước khi bộ ba rời khỏi căn chòi trở vào tòa lâu đài Hogwarts, thì lão cúi đầu xuống thì thầm vào tai Harry bằng một giọng nhỏ nhất có thể chỉ đủ cho một mình cậu bé nghe với nét mặt hết sức căng thẳng và dè chừng:

- "Nhớ đừng kể cho chủ gia đình của con nghe đấy, Harry! Con cũng biết ngài ấy có ảnh hưởng như thế nào đối với mọi người rồi đó, đúng không nào?"

Harry mỉm cười trấn an lão Hagrid:

- "Vâng, con biết rồi ạ! Con sẽ không kể với anh họ đâu."

Tuy nhiên, những lời nói của hai người đã bị Ron với Hermione nghe được mang máng. Nhóc tóc đỏ thắc mắc ngay:

- "Ủa, chủ gia đình của cậu không phải là Thượng Nghị Viện Potter - ông nội cậu sao, Harry?"

Hermione cũng xen vào bằng một giọng tò mò:

- "Vậy anh họ cậu mới chính là chủ gia đình à?"

Con trai út nhà Potter đáp nhẹ:

- "Ừ, tớ nghĩ là vậy!"

********

Một tuần nữa lại trôi qua, vào đêm thứ tư, Harry và Hermione im lặng ngồi bên cạnh nhau thật lâu trên băng ghế sofa quen thuộc trước chiếc lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mặc dù mọi người đã đi ngủ hết, để chờ Ron. Chiếc đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm thì nhóc tóc đỏ xuất hiện đột ngột như trồi lên từ sàn nhà sau khi cởi bỏ tấm áo khoác tàng hình mượn của nhóc tóc đen. Quả thật, Ron vừa đi xuống căn chòi lão Hagrid, giúp lão cho con Nobert ăn tối. Con rồng này bây giờ đòi ăn tới món chuột chết và ăn hết cả thúng lận.

Con trai út nhà Weasley đưa tay cho các bạn xem bàn tay được quấn trong chiếc khăn đẫm máu - giọng thằng bé oan ức và cay đắng:

- "Nó cắn cả tớ nữa! Không biết làm sao tớ cầm viết được trong tuần tới đây? Nói cho hai cậu biết, con rồng này là con vật tệ nhất mà tớ từng gặp. Vậy mà, cái kiểu bác Hagrid đối xử với nó cứ như thể nó là thỏ ngọc bé bỏng - tinh khiết - dễ thương trên cung Hằng không bằng. Dù sao nó cũng hơi đẹp thiệt...! Nó cắn tớ mà bác Hagrid còn bảo tớ đi ra đi, đừng làm nó sợ! Rồi khi tớ rời khỏi, bác ấy lại còn hát ru nó ngủ nữa..."

Chợt có tiếng gõ lạch cạch trên cánh cửa sổ tối đen cắt ngang lời nói của Ron:

- "Hedwig đó, chắc là nó đem thư hồi âm của anh Charlie về tới."

Cậu bé mắt xanh vội vàng chạy tới mở cánh cửa sổ ra cho Hedwig bay vào. Bộ ba vui vẻ cùng mở lá thư để đọc:

"Ron yêu quý,

Em khỏe không? Cám ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con Hắc long Norbert, nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé? Anh nghĩ cách tốt nhất là nhờ vài người bạn của anh mang nó theo, vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới. Việc phức tạp nhất là phải làm sao để không ai nhìn thấy họ "vận chuyển" một con rồng bất hợp pháp.

Em có thể đem con rồng lên tòa tháp cao nhất vào nửa đêm thứ bảy không? Các bạn anh sẽ gặp em ở đó và đem con rồng đi khi trời còn tối.

Trả lời cho anh biết càng sớm càng tốt!

Thương em,

Anh Charlie"

Bọn trẻ nhìn nhau trao đổi, Harry nói nhanh:

- "Có cái áo tàng hình của anh hai tớ thì chuyện này chắc không đến nỗi nào khó đâu, Hy vọng tấm áo khoác đủ rộng để trùm hết hai đứa mình và cả con Norbert nữa."

Hermione và Ron đồng ý ngay với kế hoạch này, bời vì mấy tuần qua bọn trẻ cứ lo sợ về chuyện con rồng khiến thần kinh cả bọn rất căng thẳng. Ai đưa ra cách nào để thoát được con rồng là chúng đều chấp nhận liền.

Sáng hôm sau, bàn tay nhóc tóc đỏ bị rồng cắn bỗng sưng vù, to gấp đôi bàn tay bình thường. Con trai út nhà Weasley không biết có nên đến gặp bà Pomfrey hay không? Liệu bà có nhận ra đó là vết rồng cắn không đây? Nhưng đến trưa, thì Ron hết chịu nổi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm cái tay sưng tấy xuống bệnh thất, vết cắn đã chuyển thành màu xanh lá cây. Rất có thể là răng nanh rồng có độc.

Cuối ngày hôm đó, Harry và Hermione chạy tới bệnh thất thăm thằng bạn tóc đỏ. Hai đứa thấy bạn mình đang trong tình trạng gần như thê thảm và kiệt quệ hết sức, Ron yếu ớt thì thầm:

- "Tay của tớ đau như sắp rụng ra vậy, nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này. Thằng Crabbe và thằng Goyle nói xạo với bà Pomfrey là Malfoy muốn mượn một cuốn sách của tớ. Nhưng tớ thừa biết Malfoy đời nào mà lại mượn sách của người khác. Thế là bà cho chúng vô đây để cười nhạo tớ, cũng may là hai thằng đó quá ngu ngốc nên không nhận ra đây là vết rồng cắn... Tớ nói với bà Pomfrey là chó cắn tớ, nhưng chắc bà không tin đâu. Nếu bọn chúng mà biết vụ này chắc tớ sẽ phải... hối hận mất vì lẽ ra tớ và Neville không nên đập hai thằng đó trong trận Quidditch hôm trước. Bây giờ, tụi nó làm vậy là để trả thù tớ đây mà! Còn Neville thì chắc được Zabini bảo vệ rồi. Phải chi tớ..."

Nhóc tóc đen và cô bé tóc nâu ra sức vỗ về nhóc tóc đỏ, Hermione an ủi:

- "Sau nửa đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi."

Ron đột nhiên ngồi bật dậy, toát cả mồ hôi:

- "Nửa đêm thứ bảy? Thôi chết rồi, tớ nhớ ra rồi! Lá thư của anh Charlie kẹp trong quyển sách mà tớ đưa cho hai thằng đó. Tụi nó sẽ biết chuyện bọn mình có con rồng nhí và định tống tiễn Norbert!"

Harry và Hermione chưa kịp phản ứng gì thì một giọng lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên trước cửa:

- "Có phải là cuốn sách này không?"

Bộ ba nhìn về phía cửa, thì đó là Draco. Thiếu gia nhà Malfoy bước vào phòng đưa trả lại cuốn sách cho nhóc tóc đỏ, kèm theo cái nhếch mép đặc trưng của thường ngày, đôi chân mày màu xám nhíu lên với một chút khinh thường:

- "Lần sau nhớ cẩn thận đấy, Weasley!"

Ron rất ghét điều đó, mặt nó đỏ bừng lên vì tức giận:

- "Tao không cần mày lấy lại quyển sách cho tao."

Hoàng tử nhà Slytherin nhướn mày hỏi lại, gương mặt vẫn là mang nét lạnh lùng như cũ:

- "Chắc không?"

Nhóc tóc đỏ điên tiết:

- "Mày..."

Nhưng Draco đã cắt ngang một cách dứt khoát - giọng lạnh băng:

- "Tôi làm thế vì một người!"

Dứt lời, cậu bé mắt xám nhanh chóng bước ra khỏi bệnh thất. Harry ném cho Ron một cái nhìn khó chịu - trách móc, rồi lập tức chạy ngay theo sau Draco. Hermione nhìn hai người vừa bỏ đi với một chút ngạc nhiên và nghi ngờ, sau đó cô bé nhìn nhóc tóc đỏ - nghiêm giọng:

- "Cậu không biết kiềm chế cảm xúc gì cả, Ron! Lẽ ra cậu phải cám ơn Malfoy mới đúng thay vì kiếm chuyện và nổi giận với cậu ta như thế."

Ron bức xúc cãi lại:

- "Nhưng mà cái kiểu hắn nhắc nhở làm tớ phát bực. Sáng nay, đã bị hai thằng kia xỉ nhục còn chưa đủ sao? Hơn nữa, hắn có vẻ gì là để tâm tới lời tớ nói đâu cơ chứ!"

Cô bé tóc nâu an ủi:

- "Dù gì thì Malfoy cũng là một Slytherin. Cậu ta sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoại trừ người thân hay một ai đó rất đặc biệt..."

Nhóc tóc đỏ cắt ngang bằng một lời kết luận:

- "Tớ biết, dựa theo cái cách mà Malfoy đối xử với Harry thì tớ thấy hắn rất dịu dàng và quan tâm tới cậu ấy. Không lẽ, đối tượng đặc biệt của hắn là Harry chăng?"

Hermione đưa ra thêm một ý kiến khác bằng một giọng đăm chiêu, chìm đắm trong suy nghĩ:

- "Ừ, nhưng mà tớ nghĩ hai người họ chỉ là bạn rất thân thôi! Ừm... có lẽ, Harry còn thân với Malfoy hơn cả bọn mình nữa. Với lại, thêm một điều nữa là các anh của hai cậu ấy cũng rất thân nhau, nên nhóm Đạo Tặc mới được thành lập đấy thôi."

Ron gật nhẹ đầu đồng ý với ý kiến của Hermione:

- "Ừ, tớ cũng nghĩ vậy! Mà có khi nào họ sẽ tiến xa hơn..."

Đúng lúc, bà Pomfrey xuất hiện từ bên trong cánh cửa phòng làm việc. Bà bảo với Hermione là Ron cần nghỉ ngơi, nên cô bé tóc nâu đành tạm biệt bạn mình về lại ký túc xá.

********

Harry khi này đã bắt kịp Draco trên hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường, cậu bé gọi với theo:

- "Draco, chờ tớ với!"

Thiếu gia nhà Malfoy dừng lại, cười gian; rồi quay đầu nhìn con trai út nhà Potter khi cậu nhóc cũng vừa đến được chỗ cậu ta - thở hổn hển ngay bên cạnh, giọng Draco có chút bông đùa:

- "Cậu nhớ tôi đến vậy à, Potter?"

Cậu bé Vàng nhà Gryffindor đỏ mặt:

- "Làm... làm gì... có! Tớ chỉ muốn..."

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin ghé sát tai Harry, thì thầm:

"Thế cậu muốn gì nào? Vậy mà, tôi cứ tưởng cậu nhớ tôi đấy!"

Hơi thở nóng ấm của Draco phà vào vành tai cậu bé mắt xanh, khiến nhóc tóc đen càng đỏ mặt hơn trước. Con trai út nhà Potter giật mình đẩy thiếu gia nhà Malfoy ra một cách nhanh chóng:

- "Cậu... cậu..."

Nhưng vô ích, cậu bé mắt xám vẫn duy trì khoảng cách giữa cả hai gần hơn; rồi tiếp tục trêu chọc đối phương, thậm chí giọng càng gian hơn trước:

- "Được rồi! "cậu" hoài thế! Cậu càng ngày càng dễ thương đấy, Harry!"

Cậu bé mắt xanh cố phản đối mặc dù gương mặt vẫn còn đỏ:

- "Tớ không có dễ thương mà."

Draco tiếp tục trò đùa của mình do không thể chịu được nét hấp dẫn trên gương mặt đang đỏ bừng mà rất ư là dễ thương của thiên thần mắt xanh:

- "Vậy thì đáng yêu nhé!"

- "Không có mà..."

- "Vậy cậu muốn sao nào? Tôi rút lại nhé, cậu vừa đáng yêu vừa dễ thương."

Dứt lời, hoàng tử nhà Slytherin bất ngờ hôn một cái lên má của cậu bé Vàng nhà Gryffindor, khiến cho cậu không kịp phản kháng, chỉ có thể nhíu một mắt lại theo phản xạ, gương mặt Harry đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn nữa - trông như trái cà chua chín mọng. Cậu bé đẩy Draco ra một lần nữa, rồi nhanh chóng bước lùi lại:

- "Cậu..."

Cái nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên gương mặt thiếu gia nhà Malfoy - giọng cậu ta vẫn không thay đổi, đôi chân mày màu xám tiếp tục nhướn lên:

- "Sao nào? Đó là sự thật!"

Con trai út nhà Potter bối rối, nhìn sang hướng khác, đưa ra đề nghị mặc dù nét mặt vẫn không khác gì hơn khi nãy:

- "Tớ không đùa đâu, Draco! Bọn mình tới chỗ bác Hagrid đi."

Hoàng tử nhà Slytherin lúc này thôi không trêu chọc cậu bé mắt xanh nữa:

- "Ừ, thì đi!"

Hai người cùng đến căn chòi sau trường kiếm lão Hagrid để báo tin mừng cho lão. Họ gặp con Fang ngồi ngoài cửa với chiếc đuôi quấn băng - có lẽ nó cũng là nạn nhân của con rồng như Ron, còn lão chỉ dám mở hé cửa sổ để nói chuyện. Qua khe hở đó, Harry và Draco có thể cảm nhận được lão Hagrid đang thở dốc:

- "Bác không thể để hai cháu vào nhà được. Bé Norbert đang quấy, bác chẳng làm sao dỗ được nó."

Người giữ khóa ứa lệ khi nghe nội dung lá thư của Charlie. Mà cũng có thể lão rơi nước mắt vì đau, do Norbert cắn vào ống quyển lão, lão giải thích:

- "Úi...! Ờ... không sao! Bé Norbert chỉ cắn trúng ống quyển của bác thôi, bé nghịch ấy mà... Nói cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh thôi, phải không hai đứa?"

Cái "đứa bé sơ sinh" đó đập đuôi lên vách chòi ầm ầm, làm cửa sổ run bần bật. Harry và Draco cùng nhau quay về khu vực riêng của mình. Nhóc tóc đen cầu mong sao cho đêm thứ bảy đến thật nhanh. Khi tới phòng khách chung, thiếu gia nhà Malfoy nhắc nhở con trai út nhà Potter trước khi họ về phòng:

- "Nhớ cẩn thận với con rồng khi tới chỗ hẹn đấy, Potter!"

Nhóc tóc đen vui vẻ:

- "Tớ biết rồi mà. Chúc cậu ngủ ngon, Draco!"

- "Cậu cũng vậy."

********

Đêm thứ bảy đã tới, trời hôm ấy đầy mây, tối đen như hũ nút. Harry và Hermione đến chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tinh Peeves đi khỏi hành lang dẫn tới cửa chính. Con yêu đó cứ đứng nhẩn nhơ chơi đánh quần vợt với bức tường. Nếu như cả hai không nhìn thấy quá nhiều phiền toái mà con rồng nhí gây ra, thì có lẽ họ đã mềm lòng trước cảnh chia tay của lão Hagrid với Norbert. Lão đặt "bé Norbert" trong một cái thúng to, nghẹn ngào mở lời:

- "Ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh, để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để vào một con gấu nhồi bông cho bé đỡ thui thủi một mình."

Từ bên trong thúng vang lên những âm thanh nghe như tiếng một con gấu bông bị xé rách tơi tả, khiến Harry và Hermione lắc đầu chán nản. Lão Hagrid không ngăn nỗi tiếng lòng thổn thức, lão lên tiếng với một giọng nấc nghẹn, mắt lão đỏ hoe:

- "Tạm biệt con yêu nhé, Norbert. Mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu."

Nhóc tóc đen và cô bé tóc nâu vội trùm tấm áo tàng hình lên cái thúng và che phủ cả hai người. Chính bọn trẻ cũng không hiểu làm cách nào đã xoay xở, khiêng được cái thúng to ấy vô tòa lâu đài. Sắp nửa đêm, mà hai đứa vẫn còn đẩy cái thúng lên những bậc cầu thang đá hoa cương; kéo lê trên hành lang, rồi lại lên cầu thang, và một cầu thang khác nữa... Cuối cùng, họ cũng đến được hành lang phía dưới tòa tháp cao nhất.

Cậu bé mắt xanh lên tiếng như trút bỏ được gánh nặng:

- "Gần tới rồi!"

Bỗng một tiếng động phía trước làm chúng hết hồn, suýt làm rớt cái thúng. Quên mất, là mình đang tàng hình, Hermione và Harry hốt hoảng nép vào trong bóng tối, trừng mắt nhìn về phía một cái bóng mờ mờ đang tí tởn lướt đi, lại là Peeves. Đợi cho nó đi khuất, cả hai mới đi tiếp tới cầu thang dốc dẫn lên đỉnh tháp - nó không còn cao lắm. Vừa tới nơi, chúng lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được hít thở thoải mái làn khí đêm mát lạnh. Cô bé tóc nâu thậm chí dám nhảy tung tăng trên sàn đá hoa cương mặc cho nó gây nên nhiều tiếng ồn ào, cô nàng hí hửng:

- "Thế là sau đêm nay, tớ có thể chú tâm vào việc ôn thi được rồi! Tớ quyết phải vượt qua Malfoy mới được."

Con trai út nhà Potter nhanh nhảu khuyên cô bạn:

- "Đừng..."

Con rồng tiếp tục cựa quậy trong cái thúng. Cho đến bây giờ, Harry và Hermione cũng không nhận ra rằng đang có một người theo sau họ từ lúc cả hai đi ngang qua tầng lầu bốn. Draco Malfoy vì lo lắng cho cậu bé mắt xanh nên đã âm thầm quan sát cậu từ xa. Mười phút trôi qua, bốn cây chổi đồng loạt hạ xuống từ bóng đêm của bầu trời, họ là bạn anh Charlie, toàn những người rất vui tính. Họ lấy ra một vài dây cương và xích mõm dùng chế ngự con rồng, rồi đưa cho nhóc tóc đen và cô bé tóc nâu xem. Mọi người nhanh chóng hợp sức trói chặt Norbert với thời gian ngắn nhất. Harry do phút bất cẩn đã để mấy cái gai nhọn và to trên mình con rồng đâm phải vào ngón tay xuyên qua lớp thịt rất sâu, khiến cho cậu nhóc bị chảy máu. Nhưng cậu bé lập tức giấu ngay vào trong túi áo chùng phù thủy để tránh cho người khác phát hiện.

Xong việc, cậu bé Vàng nhà Gryffindor cùng cô con gái nhà Granger bắt tay những người khách. Hai đứa trẻ chào tạm biệt các anh lớn ngay sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Rốt cuộc, "bé Norbert" khởi hành... ra đi... đi mất. Lúc hai người quay về con đường xuống cầu thang dốc thì đụng ngay nhóc tóc vàng đang đứng sẵn ở lối ra vào, tia nhìn có chút giận dữ xen lẫn lo lắng hiện lên trong đôi mắt màu xám, hướng về phía nhóc tóc đen:

- "Tay của cậu, đưa tôi xem!"

Harry ngập ngừng:

- "Draco... tớ... không sao... mà."

Nhưng hoàng tử băng giá nhà Slytherin không thèm nghe cậu bé nói mà nắm chặt cổ tay nhóc tóc đen dẫn đi, bỏ mặt Hermione ở lại một mình, cô nàng trở về tháp Gryffindor thì gặp Neville đang đứng trước khung tranh trống rỗng của bà Béo. Một lần nữa, họ lại bị nhốt bên ngoài, cô nàng tóc nâu thở dài một cách chán nản, giọng hết sức điên tiết:

- "Trời ạ, bây giờ làm sao mà tôi vô trong đây."

Neville thắc mắc:

- "Cậu vừa đi đâu về thế, Hermione?"

Cô nàng nhà Granger cố nặn ra một nét cười gượng trên gương mặt:

- "À, tớ đi dạo cho đầu óc bớt căng thẳng đến nỗi quên cả thời gian. Còn cậu?"

Thằng bé tóc nâu trả lời với một chút bối rối - gò má ửng hồng:

- "Sáng nay, tớ bỏ quên trái cầu gợi nhớ trong thư viện lúc đọc sách. Về tới ký túc xá, tớ sực nhớ ra việc đó, nên đã quay lại lấy, nhưng bà Pince bảo là Zabini đang giữ nó. Thế là tớ phải chạy đi tìm hắn, nhưng hắn chẳng những không muốn trả lại cho tớ mà còn hẹn tớ tối nay phải gặp hắn tại tòa tháp thiên văn thì mới được nhận lại."

Hermione ân cần hỏi tiếp:

- "Vậy cậu ta đã trả cho cậu chưa, Neville?"

Neville lấy trái cầu từ trong túi áo ra, chần chừ lên tiếng:

- "Rồi, nhưng mà..."

Cô bé tóc nâu cười thầm trong lòng, và nhìn chằm chằm Neville với một ánh mắt dò xét:

- "Có được trái cầu gợi nhớ rồi, sao cậu không vui vậy, Neville?"

Con trai nhà Longbottom có chút xấu hổ:

- "Không... không có gì."

Hermione vẫn giữ nguyên thái độ, đôi chân mày tiếp tục nhướn lên:

- "Có phải Zabini đã nói gì với cậu, đúng không?"

Neville đỏ mặt, chối cãi một cách nhanh chóng:

- "Không có mà..."

********

Trở về con trai út nhà Potter và thiếu gia nhà Malfoy tại thời điểm này,

Draco định đưa Harry đến bệnh thất. Nhưng lý trí kịp nhận ra vào giờ này làm gì còn ai trực ở đó nữa, đã là nửa đêm - chắc bà Pomfrey cũng ngủ rồi. Nhóc tóc vàng bèn dẫn nhóc tóc đen về lại khu vực riêng nhằm băng bó vết thương. Giữa chừng, cậu bé mắt xanh cảm thấy có chút sợ hãi vì thái độ mạnh bạo của người đang nắm chặt tay mình, cậu nhăn mặt:

- "Draco... Buông... tớ ra... đau tớ..."

Draco bỏ tay Harry ra, cậu bé lập tức dùng bàn tay mang vết thương khi nãy vịn chặn nơi cổ tay bị đau mặc cho vết thương do gai đâm dần rách ra. Tuy nhiên, khi hoàng tử nhà Slythetin tiến đến gần thì thiên thần mắt xanh có chút run rẩy, vội vã bước lùi lại sát tường theo phản xạ. Nhóc tóc vàng nhận ra sự hoảng sợ của nhóc tóc đen, liền ngừng lại hành động của mình, rồi quay đi sau khi hỏi một câu chứa đầy lo lắng và ân cần:

- "Không sao chứ, Potter? Tôi xin lỗi!"

Ngay sau đó, Harry nhanh chóng níu chặt tay áo Draco lại bằng bàn tay còn lành lặn:

- "Tớ... không sao... Dra...co!"

Thiếu gia nhà Malfoy nhìn lại con trai út nhà Potter, cả hai chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng động vang lên gần đó - bà Norris. Draco nhanh nhẹn kéo Harry núp vào đằng sau một bức tượng phù thủy vì trước và sau hành lang đều có người đang đi tới, Hơn nữa, nơi này còn cách chỗ khu vực hậu Thượng Nghị Viện khá xa, họ không thể chạy nhanh về đấy được. Lúc này, cậu bé mắt xanh sực nhớ ra mình đã để quên tấm áo khoác tàng hình nằm lại trên tòa tháp. Và giờ, cậu bé khiến luôn cả cháu nội nhà Malfoy cũng bị liên lụy.

Những bóng người từ hai đầu hành lang dần tiến lại gần. Nhóc tóc vàng và nhóc tóc đen nhận ra một phía là giáo sư McGonagall, ánh mắt bà đầy giận dữ, theo sau là Hermione với Neville - hai cô cậu này dường như trắng bệch, không giấu được nét lo lắng trên gương mặt. Hướng đối diện là giám thị Filch cùng con mèo Norris.

Draco cẩn thận quan sát hai bên trong khi Harry vẫn níu giữ lấy vạt áo cậu ta. Bàn tay bị thương của Harry tiếp tục nhói lên, cậu bé cố nắm chặt tay lại nhằm đè nén cơn đau xuống bên dưới lớp áo chùng. Và điều đó đã khiến cho người bên cạnh chú ý, quay sang chăm chú nhìn đối phương. Thiếu gia nhà Malfoy đưa mắt dần đến cái tay được giấu dưới lớp vải áo chùng ướt đẫm máu của con trai út nhà Potter, cùng một cái nhíu mày xuất hiện trên giữa trán. Không nói gì thêm nữa, Draco đưa tay với lấy cổ tay nhóc tóc đen nâng lên nhẹ nhàng. Harry giật mình định rút lại giấu diếm nhưng vô ích.

- "Yên nào!"

Hoàng tử băng giá nhà Slytherin khẽ nói, tiếp tục đưa bàn tay chảy máu của cậu bé Vàng nhà Gryffindor tới ngang miệng mình, rồi dịu dàng ngậm lấy chỗ bị thương ngăn không cho dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy thêm nữa. Harry nhăn mặt vì nơi vết thương còn rát:

- "Đau..."

Nhưng Draco chẳng thèm quan tâm, vẫn ngậm lấy:

- "Đó là tại cậu."

Giáo sư McGonagall hiện giờ đã dẫn Hermione và Neville đi khuất, có lẽ bà dắt hai đứa nhỏ đến văn phòng chủ nhiệm ở tầng một. Cả hành lang chỉ còn lại ông Filch và bà Norris đang đi vòng quanh để xem xét. Bỗng Peeves xuất hiện đột ngột từ đâu đó, cố tình buông lời trêu chọc thầy giám thị trường. Giọng con yêu tinh rất lớn, khiến Harry giật mình - vô ý ngã vào người Draco, làm cả hai mất đà té khỏi bức tượng đã trốn khi nãy. Đập vào đôi mắt tròn xoe và kinh ngạc của ông Filch là cảnh tượng nhóc tóc vàng ngồi bệt xuống sàn, hai tay chống nhanh trên nền đá hoa cương tạo điểm tựa, còn nhóc tóc đen thì đang ôm chặt cổ thiếu gia nhà Malfoy trông rất thân mật.

Peeves thấy vậy cất tiếng chọc ghẹo một cách ranh mãnh, rồi bay đi mất:

- "Chà, hai người tình tứ quá nhỉ?"

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro