tôi ghen đấy, thì sao ? (echotale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây mọi người ơi, mời mọi người thưởng thức.(^^).
---------------------------------------------------------------
(Tại snowdin)
        Hiện tại ở đây đang diễn ra cuộc cãi nhau rất lớn giữa Frisk và G!sans.
        *Frisk: sao anh lúc nào cũng đi chơi lêu lổng, tán gái đủ thứ vậy hả G!sans.
        *G!sans: thì sao, sao cô lại quan tâm đến tôi như thế. Hay là bộ cô......phát ghen đấy hả.
        * Frisk: tôi không có!_vì bị nói trúng một phần, Frisk hét lớn.
        *G!sans: vậy hả. Tưởng gì chứ nếu thật chắc tôi sẽ luôn mang ra làm trò cười cho mình quá.
        *Frisk:thôi đủ rồi, mặc kệ anh, tôi đi đây. Từ nay anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm.
        Frisk quay phắt người lại rồi chạy một mạch đi mất. G!sans đứng đó một hồi, rồi bỗng nhiên nhăn mặt lại, mồ hôi từ từ đổ ra như đang thể hiện sự căng thẳng.
        'Mình đang làm gì thế này, chỉ muốn bắt chuyện với cô ấy thôi mà sao lại thành ra như vậy hả trời???'
        Suy nghĩ của G!sans như đang tự trách móc chính bản thân mình, anh từ lâu đã thích thầm Frisk nhưng lại ngại không dám nói nên anh thử giả bộ mình tán tỉnh các cô gái khác để xem phản ứng của Frisk như thế nào, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc như thế này. G!sans thở dài một tiếng rồi bước đi.

(Lúc sau, tại nhà của G!sans và G! papyrus)
       Frisk đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm chặt một cái gối, mặt thì đang phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
       'Tại sao mình lại quan tâm tới hắn chứ?'
       Frisk thầm nghĩ, cô cố gắng tìm lí do vì sao mình quan tâm tới G!sans nhiều như vậy. Cho dù nửa linh hồn của hắn là sans, nhưng đó không phải là sans mà trước đây cô từng yêu. Song cô vẫn không thể không quan tâm đến hắn được.
       'Có lẽ nào mình đã th.....'
       Suy nghĩ của Frisk bị gián đoạn khi có một tiếng nói cất lên từ đằng sau.
       - Cậu có sao không Frisk ?
       Frisk từ từ quay đầu lại, thì ra đó là G!papyrus, Frisk đang từ từ bình tĩnh lại thì G!papyrus hỏi thêm:
       - Có phải anh trai tớ đã làm gì không phải đối với cậu không ?
       - À không phải đâu, anh cậu khó có làm gì tớ hết đó, cậu cứ bình tĩnh đi_Frisk đáp.
       - Cậu không thể dấu được tớ đâu, ngoài anh tớ ra thì không ai có thể làm cậu giận như thế cả.
       Vì G!papyrus đã sống với G!sans đồng thời là một người bạn thân thiết của Frisk nên khi có chuyện gì giữa G!sans và Frisk thì anh đều biết và đoán được hết. G!papyrus ngồi xuống bên cạnh Frisk để trò chuyện cùng với cô.
       *G!papyrus: kể cho tớ nghe đi.
       *Frisk:ừ.
       Frisk vừa gật đầu vừa trả lời, cô kể cho G!papyrus nghe tất cả sự việc từ đầu cho đến cuối. G!papyrus nghe xong, gật gù cái đầu rồi hỏi.
       *G!papyrus: vậy cậu thật sự đã ghen phải không Frisk ?
       *Frisk: m..một...chút.
       Frisk trả lời khá là nhỏ, hai gò má của cô bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.
       *G!papyrus: vậy là cậu thích anh tớ hả ?
       *Frisk: l...là...làm g...gì....có chứ !
       Frisk lắp bắp từ chối, khuôn mặt cô thậm chí còn đỏ hơn cả trái cà chua. G!papyrus nở một nụ cười nhẹ, rồi nhìn vào thẳng mắt Frisk như muốn kiểm tra lại. Không thể tránh được ánh mắt đó, Frisk chỉ còn cách là bắt buộc phải trả lời sự thật.
        *Frisk: đ...đúng là có vẻ như tớ đã thích anh ấy rồi, tớ cũng không biết vì sao lại thích, nhưng anh ấy có một nét gì đó rất giống tính cách của sans. Mà chắc gì anh ấy đã thích lại tớ chứ.
        Frisk trả lời xong, gương mặt có hơi đượm buồn. Nhưng nhìn thấy khuôm mặt đó, G!papyrus lại cảm thấy rất vui.
        *G!papyrus: không phải đâu Frisk, để tớ kể cho cậu nghe. À mà cậu hứa sẽ giữ bí mật chuyện này cho tớ và đừng nói cho G!sans biết nha.
        *Frisk: là chuyện gì ?_Frisk thắm mắc.
        *G!papyrus: thực ra anh tớ rất là thích cậu lắm đấy. Những lúc hai người cãi nhau xong là anh tớ lại tới chỗ của grillby, uống mấy chai rượu tới mức xỉn tới nỗi tớ phải vác anh ta từ quán về nhà. Khi lên giường ngủ anh ấy luôn mơ hồ lẩm bẩm: "Frisk, anh biết lỗi rồi, xin đừng xa anh" biết bao nhiêu lần. Có khi ảnh còn tự trách vấn mình nữa. Có vẻ như trong tâm trí anh ấy luôn chỉ có cậu thôi đó Frisk. Chẳng qua là anh ta ngại nói thôi.
       Nghe xong, Frisk cũng cảm thấy bất ngờ, trong lòng cô đang rất là vui sướng.
       *G!papyrus: hay là cậu thử thổ lộ với G!sans về tình cảm của cậu ?
       *Frisk: ơ...nhưng mà....nhưng mà...tớ....ngại lắm. Có cách thử nào khác không ?
       Trả lời xong, G!papyrus suy nghĩ một hồi lâu rồi loé lên một ý tưởng.
       *G!papyrus: hay là chúng ta sẽ "lấy độc trị độc" ?
       *Frisk: là sao ?
       Frisk đang thắc mắc thực G!papyrus ghé sát tai của Frisk nói nhỏ về ý tưởng của mình. Nghe xong, Frisk nở một cười tươi đáp:
       - Cách này có vẻ được đó, vậy chúng ta bắt đầu thực hiện.
       Tinh thần của Frisk phấn khởi hẳng lên, thấy vậy G!papyrus đặt một tay lên vai Frisk, nhắn nhủ:
       - Frisk, thực ra G!sans là một người tốt, anh ấy thực sự cần cho mình một người bạn đời để thay đổi nên tớ xin cậu Frisk, hãy mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh ấy nhé.
       - Tớ hứa_Frisk trả lời.

(4 ngày sau, tại snowdin)
       ' Cô ấy đâu rồi nhỉ'
       G!sans vừa đi bộ, vừa hút thuốc lá và suy nghĩ, anh đang tự hỏi không biết tại sao dạo này không hề thấy Frisk đâu cả. Rồi anh thở dài, gạc vấn đề đó sang một bên và từ từ đi bộ tới quán của grillby. Khi anh chỉ cách quán tầm 10m thì có một cặp đôi trai gái đi ra, bình thường anh chỉ lướt qua một cái rồi bỏ qua, nhưng bây giờ anh lại há hốc mồm làm rơi cả điếu thuốc lá đang hút dở, sở dĩ anh bất ngờ như vậy là vì người con gái trước mặt anh là Frisk, cô ấy đi với một người đàn ông cao tầm 1m90, mặc đồ vest, đi giày, đội mũ phớt như là đặc vụ, đeo một cái khăn choàng cũng màu đen che hết cả phần cổ và miệng, đeo kích râm gần như che luôn cả đôi mắt.

       G!sans còn chưa hết ngạc nhiên thì còn nghe thấy họ đang nói chuyện với nhau.
       * Frisk: cảm ơn anh về bữa ăn ngày hôm nay.
       *????: không có gì đâu, chỉ cần quý cô đây thích là được rồi.
       *Frisk: thôi mà, anh làm em ngại quá.
       Hai từ "quý cô" cộng thêm cử chỉ thân thiết thế kia làm cho G!sans càng nổi máu, anh nhanh chóng dẫm chân thật mạnh đi tới chỗ đó, hét:
        -Dove ! (Chú thích: dove là một trong những cách gọi của G!sans dành cho Frisk).
        Vì Frisk đã quen giọng nói cùng nên cô bình thãn quay đầu lại đáp:
        -Ồ G!sans, anh làm gì ở đây vậy ?
        -Câu đó tôi hỏi mới đúng. Đây là ai và tại sao cô lại đi cùng hắn ?
        -Bộ tôi đi với ai và làm gì cũng phải hỏi ý kiến à ?
        -Không cần biết, giờ trả lời mau.
        Người đàn ông lạ mặt từ đầu tới giờ thấy tình hình trở nên căng thẳng liền chén vào nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh của mình:
        - Xin lỗi anh, có vẻ như là có chút hiểu lầm, tôi đây chỉ là một người bạn của cô gái này thôi.
        - Bạn sao ? Có kiểu bạn nào mà xưng hô là "quý cô" không hả !_ G!sans hống hách đáp lại
        - Ồ không, đó chỉ là cách xưng hô của tôi dành cho những cô gái xinh đẹp như những quý cô vậy thôi.
        Đến đây G!sans cũng không gì để nói, anh càng cảm thấy mình bất lực thêm khi nhìn vào khuôn mặt đắc ý của Frisk dành cho anh. Không còn cách nào khác, anh đành nắm chặt tay Frisk và dắt cô đi, Frisk thắc mắc liền hỏi:
        - Anh làm gì vây hả G....
        - Cứ im lặng và theo tôi_câu hỏi của Frisk bị chặn lại bởi một câu trả lời cộc lốc.
         Nhưng kì lạ, thay vì khó chịu thì Frisk lại nở nụ cười mỉm. Cô quay mặy sáng hướng người đàn ông lạ mặt, rồi giơ ngón cái lên, người đàn ông đó cũng giơ ngón cái đáp lại. Cho tới khi hai người họ khuất khỏi tầm nhìn, người đàn ông mới gở kính, bỏ nón xuống, tháo khăn choàng cổ ra và lộ nguyên hình - chính là G!papyrus. Anh thầm nghĩ:" Chúc cậu thành công, Frisk".

         Tại một con hẻm không một bóng người ở waterfall, G!sans đang dắt tay Frisk thì đẩy cô vô tường, đặt một tay lên đó, một đòn "kebedon" hoàn hảo không một động tác thừa, G!sans gặn hỏi:
        - Trả lời mau, rốt cuộc hắn ta là ai ?
        - Chẳng phải anh ta trả lời là bạn rồi sao, sao anh dai thế. Hãy là anh-đang-ghen-đó-hả ?
         Frisk  nhấn mạnh 5 chữ cuối, nở một nụ cười tinh nghịch, nhìn G!sans đang xanh (đỏ) mặt, cô thầm nghĩ rằng mình đã trả thù được vụ lần trước. Nhưng ai ngờ đâu, trong lúc cô đang tư tưởng về chiến thắng của mình thì đột nhiên đôi môi của cô bị dính bởi đôi môi khác, và người đó chính là G!sans. Mắt cô không thể tin nổi cảnh tượng ngày trước mắt, mặt cô đang đỏ dần lên và như là muốn bốc lên một hơi nóng hơn cả bình nước đang đun sôi. Sau khi G!sans ngừng hôn, mặt của frisk cũng không bớt đỏ tí nào, cô bối rối lắp bắp hỏi:
         - A....an.....anh.....là...m......g...g...gì vậ....y hả !?!?!?!?
         - Đơn giản thôi, vì tôi ghen, tôi thích em nên tôi phải làm vậy để đánh dấu " quyền sở hữu" của chính mình chứ.
        Anh trả lời ngắn gọn rồi quay lưng lại và bước đi mặc dù mặc vẫn còn xanh (đỏ) mặt. Frisk đứng đó suy nghĩ về câu trả lời của G!sans thật lâu. Rồi mỉm cười dịu dàng, lẩm bẩm:
         - Anh ta thật là.......
         Câu trả lời bị ngắt quãng nhưng cũng cho nhiều ý nghĩa khác nhau. Rồi cô bắt đầu chạy tới chỗ G!sans. Cô chủ động nắm tay anh khiến G!sans cảm thấy bối rối, nhưng anh cũng bình tĩnh lại và tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay Frisk. Và hai người cùng nắm tay nhau đi về ngôi nhà của hai anh em nhà skeleton.
-------------------------------------------------------------------------
Trong lúc mình coi anime thì thấy cảnh kabedon đúng lúc vào khoảng thời gian mình viết truyện về echotale nên mình thấy thích và đưa vào luôn (dù gì cũng đang bí). Mong việc này sẽ làm tăng độ hay của truyện.
Một lời cuối cùng và cũng như mọi chap khác, mong mọi người thưởng thức tác phẩm đồng thời để lại ý kiến để mình sữa chữa và có ý tưởng để viết tiếp nhé. Bye bye !!!!
      
      

       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro