người đẹp và quái vật (underswap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ked: Cuối cùng đã thi xong rồi, có ý tưởng để viết nhưng lại thi nên đành gác lại một thời gian, giờ thì viết hết mình nào.
Chap này mình trả hàng cho bạn _julian_ nha.
Bây giờ thì vào truyện thôi.
---------------------------------------------------------
          - Xin cậu, hãy tránh xa tôi ra đi.
         Frisk hét lên, khụyu đầu gối xuống, mắt đã ngân ngấn một ít nước mắt, từ từ vài giọt đã lăn dài trên má, còn blueberry nghe xong cũng cúi gầm mặt xuống, im lặng sau khi nghe câu nói của Frisk.

(3 tiếng trước trước khi sự việc xảy ra, tại nhà 2 anh em skeleton).
         *Blueberry: lẹ lên anh papyrus, không thì chúng ta trễ hẹn mất.
         *Papyrus: rồi rồi, anh sẽ xuống liền.
         Papyrus mệt mỏi đi thay đồ, mặc dù miệng nói sẽ xuống liền nhưng thực ra phải tới 30 phút sau anh mới ra khỏi căn phòng của mình, rồi đi xuống cầu thang, nơi mà blueberry đang đợi khó chịu đợi ông anh lười biếng của mình.
       *Blueberry: thật hết nói với anh, lúc nào quan trọng thì lại lề mề chậm chạp.
       *Papyrus: vậy giờ ta đi được chưa?
       Bình thường những ngày chủ nhật như vậy, blueberry sẽ rảnh rỗi tìm công thức mới cho món bánh taco "vĩ đại" của mình, còn papyrus thì sẽ nằm dài trên ghế sofa suốt từ sáng đến chiều, nhưng vì hôm trước họ đã hứa với chara là cùng nhau tới quán của muffet vừa ăn bánh vừa nói chuyện nên blueberry mới gấp gáp như vậy. Blueberry như chợt nhớ ra, vội cần lấy tay anh mình chạy một mạch ra khỏi nhà và thẳng tiến tới quán của muffet.

(Tại quán của muffet)
       - A ! Họ tới rồi kìa.
      Chara thấy hai anh em skeleton đã đến liền vẫy tay chào. Blueberry thấy vậy phấn khích vẫy tay chào lại. Papyrus cũng đang định chào lại nhưng vì anh thấy người ngồi bên cạnh chara là nhỏ Frisk nên cụt hứng, thậm chí còn cau mày một cách khó chịu . Frisk đang ăn dỡ một miếng bánh spider donut thì thấy hai anh em skeleton liền cất tiếng:,
      - Ồ, việt quất xanh bé nhỏ dễ thương và bộ xương khô miệng đầy khói thuốc tới rồi à.
      Một câu nói vừa khen ngợi vừa đầy ý mỉa mai, blueberry thì ngượng đỏ mặt lên, còn papyrus thì nghe xong còn cau mày nhiều hơn trước nữa.
      *Papyrus: tôi nghiện đấy, liên quan gì đến cô !
      *Frisk: nếu tôi thích thì nó liên quan thôi.
      'lại nữa rồi' - 2 người có thể bình tĩnh lại được không ?
       Blueberry và chara vừa nghĩ thầm vừa đồng thành cất tiếng, thấy vậy, papyrus và frisk quay phắt đầu lại, nhưng không có nghĩa là họ không ngừng đấu võ "mồm":
       *Frisk và papyrus: nể tình em gái/em trai ta ở đây đấy.
Rồi blueberry và papyrus ngồi đối diện với chara và frisk, vì thắc mắc nên blueberry hỏi:
       - Sao hôm nay cậu dẫn Frisk theo vậy ?
       - Tớ không biết, tự nhiên chị ấy nằng nặc đò.....um...um....
       Chưa kịp nói hết câu, chara bị tay của Frisk bịt miệng lại, cô trả lời thấy với gương mặt hơi ửng hồng:
       - Chả là nghe nói chara đi cùng với tên xương khô nghiện thuốc này, tôi sợ em ấy sẽ bị lây tật xấu của hắn nên mới đi theo để quan sát.
       Rõ ràng là cô đang nói dối mặc dù mặt có hơi khó chịu như mọi khi, thực ra cô đến đây vì nghe nói blueberry cũng đi và cô muốn ngắm cái khuôn mặt cute phô mai que của cậu nhóc việt quất nên đã tìm một lí do chính đáng để đi.
       - Ta thấy ngươi mới là người lây tật xấu thì đúng hơn, người ta đang nói mà thẳng tay bịt miệng một cách không thương tiếc. Không những làm gương xấu cho chara mà còn cả em trai ta nữa_papyrus đáp lại khi Frisk vừa nói xong.
       - Ngươi nói gì !?!?!?
       - Ồ, vậy là ngươi bị điếc à Frisk.
       - Ngươi!!!
       Bị chọc tức giận, Frisk định lấy con dao nhỏ mình đã thủ sẵn trong túi quần. Chara loeefn nhận ra, hốt hoảng can ngăn.
       *Chara: chị....chị Frisk, chị bình tĩnh lại đi mà.
       *Frisk: đừng cản chị, hôm nay chị phải xử lí tên này.
       *Papyrus: ngon thì nhào vô_mắt phải của papyrus đã lập loè màu cam.
       *Blueberry: hai người thôi đi mà.
Nhưng có vẻ như lời nói của blueberry không hề có tác dụng gì. Chara bất lực đành sử dụng biện pháp cuối cùng.
       *Chara: chị Frisk, nếu chị không ngừng thì em sẽ méc cha asgore đấy.
       *Frisk:hả!!! Chị ngưng, chị ngưng, em đừng làm vậy mà, tuần trước bị bố asgore cấm túc rồi, chị không muốn bị nữa đâu, nên xin em đừng méc nữa nha, nha.
        Frisk hốt hoảng tìm mọi cách để ngăn em mình lại, mắt cô hơi liếc qua nhìn papyrus thì thấy anh ta đang có một nụ cười rất là khinh.
        'quân tử báo thì mười năm chưa muộn, hãy đợi đấy'_Frisk nghĩ thầm.

        4 người ngoại trừ cặp papyrus và Frisk ra thì ai ai cũng nói chuyện vui vẻ sôi nổi.
        'Trời ơi, người gì đâu mà ăn cũng dễ thương quá chừng'
         Đó là suy nghĩ của Frisk dành cho blueberry khi cậu việt quất đang ăn bánh spider donut theo kiểu giống một con động vật gặm nhấm. Blueberry cất tiếng:
        - Úi, dính lên má rồi, mình cần khăn giấy.
        Đang loay hoay tìm khăn giấy thì Frisk đã chìa bàn tay ra, đưa cho cậu một chiếc khăn lúc nào không hay.
        *Frisk: của cậu đây.
        *Blueberry: cảm ơn cậu.
         Blueberry cầm khăn giấy lau lên má, hành động của cậu không kém đi phần dễ thương, thậm chí còn hơn lúc này nữa.
         'Dễ thương thế này, chắc con chết vì mất máu quá' (ked:mình cũng thế).
          Frisk lại thầm nghĩ, dường như sự dễ thương của blueberry mạnh đến mức một người có máu yandere như cô cũng phải chịu thua. Blueberry lâu xong, rồi mỉm cười thật tươi nói chuyện với Frisk.
         *Blueberry: cảm ơn cậu Frisk, cậu thật là tốt bụng quá đi.
         *Frisk: A.....
         Một tiếng kêu nghe rất kì lạ, Frisk bông nghe xong, đặc biệt là hai chữ "tốt bụng" thì lại tỏ vẻ mặt hơi đượm buồn và hơi cúi gầm mặt xuống. Thấy tâm trạng của bạn mình như vậy, blueberry cảm thấy lo lắng, gượng hỏi:
        - Frisk, sao nhìn cậu buồn vậy, bộ tớ đã nói gì sai khiến cậu buồn sao.
        - À, không có gì đâu.
Frisk trả lời lập tức làm phần nào yên tâm trong lòng blueberry, cậu đáp lại "vậy là ổn rồi" và quay lại với cuộc tèo chuyện đang dang dở.

        2 tiếng sau khi trò chuyện xong, cả đám tính tiền và rủ nhau tới khu nghiên cứu ở chỗ undyne vì nghe nói cô ấy vừa sáng tạo ra một thiết bị mới, có thể áp dụng ngay trong thực tiễn và muốn cho cả đám là người thử nghiệm đầu tiên. Nhưng khi họ tới waterfall thì chara giật mình nhớ ra một việc quan trọng. Cô hốt hoảng và nhờ papyrus dịch chuyển mình, để lại chỉ còn Frisk và blueberry đi. Hai người đang bước từ từ trên cánh đồng hoa echo thì đột nhiên cất tiếng hỏi blueberry:
        - Tôi hỏi cậu một điều nhé, cậu thấy tôi thế nào ?
        Đột ngột bị hỏi như vậy làm blueberry cảm thấy hơi bối rối, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.
       - À....ừm.....để coi.......tớ thấy cậu là một người rất là mạnh mẽ, cam đảm, lại tốt bụng nữa, và còn.......
      - Tại sao..
       Câu nói của blueberry bị ngừng vì một câu nói đột ngột của Frisk. Cậu nhìn vào Frisk, thấy cô cúi gầm mặt nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm:
      - Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy ?
      - Này này, cậu bình tĩnh lại đi_blueberry cố làm Frisk bình tĩnh lại.
      - Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế chứ. Nếu liệu cậu biết quá khứ của tôi thì cậu có đối xử như vậy không ? À mà cậu làm gì biết được quá khứ của tôi là....
      - Là kẻ giết quái vật !
      Frisk như bị sốc nặng, bởi vì lời vừa rồi của blueberry cũng chính là điều mà cô định nói ra.
      - Tại sao cậu lại biết chứ, không lẽ cậu có thể nhớ những gì đã reset lại chứ.
      - Tớ không hề nhớ gì cả, đó chỉ là lời chara kể lại cho tớ thôi. Lúc đầu tớ cũng không tin, nhưng nhiều lần cậu ấy đoán được nhiều truyện như có thể tiên tri cả tương lai nên tớ đã chấp chận.
      Hai người im lặng mọit hồi lâu rồi blueberry nói tiếp:
       *Blueberry: mặc dù trong quá khứ cậu đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng giờ đã khác rồi. Bây giờ, cậu có thể chuộc lại tất cả quá khứ đã diễn ra trong quá khứ được mà Frisk.
       *Frisk: tại sao cậu vẫn cố tha thứ cho tôi, cậu có biết rằng trong một dòng thời gian tôi đã giết cậu thẳng tay không hề thương tiếc hả ?
       *Blueberry: tớ không quan tâm. Tớ chỉ hiểu một điều rằng một ngươi xấu cũng có thể thấy đổi chính mình, và cậu cũng vậy Frisk. Tớ tin tưởng rằng cậu sẽ thấy đổi mà.
       *Frisk: cậu thôi đi !!!
       Frisk hét lớn khiến blueberry đang nói cũng trở nên câm lặng.
       *Frisk: tôi chả khác gì một con quái vật, thậm chí còn hơn cả quái vật nữa. Dù cậu có làm gì đi nữa thì mãi mãi "còn quái vật" này sẽ không thể biến mất được.
       *Blueberry: Frisk.
       *Frisk: xin cậu, hãy tránh xa tôi ra đi.
       Và sự việc sau mọi người biết rồi, sau khi im lặng, nghĩ ngợi một hồi, blueberry bỗng cất tiếng:
        - Vậy...nếu cậu là "quái vật" thì tớ sẽ là "người đẹp" .
        - Hả..._ Frisk ngẩng bộ mặt đang khóc lên nhưng tràn đầy sự ngạc nhiên.
        - Cậu biết phim "người đẹp và quái vật" không ? Người đẹp sẽ hoá giải lời nguyền của quái thú, vậy nên tớ sẽ hoá giải "lời nguyền" cho cậu. Hãy để tớ giúp đỡ cậu, Frisk, tớ sẽ là một nơi vững chắc để cậu chia sẻ nỗi đau của mình.
        - Tại sao cậu lại tốt với tôi vậy....
        Đang nói thì bỗng dưng Frisk được blueberry ôm lấy. Ghé sát tay nói:
        - Vì tớ đơn giản một điều, đó chính là, tớ quan tâm đến cậu, vậy thôi.
        Nghe xong, nước mắt của cô ngày càng nhiều, cô úp mặt vào phần áo của Frisk, cố gắng khóc khi ra tiếng. Giọt nước mắt của cô không phải là giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt hạnh phúc, từ trước đến nay, ngoại trừ gia đình cô thì không ai dành cho cô những câu nói ấm áp nhiều như lúc này.

       Sau đó, Frisk nín khóc, blueberry thấy vậy liền mỉm cười, nhưng trong khi không để ý thì cậu đã được Frisk hôn ngay má khiến cậi xanh (đỏ) mặt lên. Không những thế, Frisk còn ghé sát tai của blueberry, nói nhỏ:
       - Cậu biết gì không, tôi đó....rất là thích cậu đấy nhé, cậu việt quất xanh của tôi.
       Nghe xong, mặt của blueberry thậm chí còn xanh hơn cả wuar việt quất. Cậu lắp bắp " h...hả...g...gì...gì....cơ" khiến Frisk cười khúc khích. Rồi cô đứng dậy, chìa tay về phía blueberry, kêu:
       - Chúng ta đi thôi.
       Blueberry nở nụ cười tươi tinh nghịch, nắm lấy tay Frisk đống thời đáp "đồng ý". Hai người cùng nắm tay một cách đầy tình cảm cùng nhau bước đi. Frisk nhìn vào khuôn mặt của blueberry, nghĩ thầm:"cảm ơn cậu đã cứu rỗi tôi, "người đẹp" à". Và tất cả hoa echo ở đó đã nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng "họ" sẽ dấu kín để cho họ riêng từ và để bước đi tình yêu của hai người ngày càng gần hơn.

(Tại một nơi nào nào đó)
       - Hả ! Nhóc nói gì cơ?
       - Xin lỗi anh nha, chỉ vì em muốn làm mai mối cho hai người họ.
       - Anh không quan tâm việc mai mối hay mai miết gì của nhóc. Nhưng đó là em trai anh, anh không thích nó gần một đứa đầy máu "yandere" đâu.
       - Thôi là papyrus, chị Frisk đâu có tới mức đó đâu.
       Hoá ra chara giả bộ giật mình và nhờ papyrus dịch chuyển để cho họ có khoảng không gian. Vì cô để ý chị mình hay để ý blueberry nên nhân cơ hội này "mai mối" cho họ luôn. Mặc kệ papyrus đang la lối om sòm, trong lòng cô vẫn chúc cho chị mình rằng: "cố lên chị Frisk, mong chị thành công".
---------------------------------------------------
Đây là chap thứ 5 của mình, mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến để mình chỉnh sửa và có ý tưởng để mình có thể viết tiếp. Và chap tiếp theo của mình sẽ viết về echotale nhé. Bye bye!!!
      

     
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro