Quyết tâm của sans và buổi coi phim đáng nhớ (quantumtale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ked trả hàng cho em út (ThaoPhuong003)  nhé. Đồng thời mong mọi người cùng thưởng thức.
------------------------------------------------------------------
       Sans đang vừa đi bộ vừa tìm Frisk. Hôm nay anh đã tự động viên mình rằng sẽ quyết tâm rủ Frisk đi chơi với mình. Đang suy nghĩ làm cách nào để hỏi một cách an toàn thì bỗng anh thấy Frisk đang nằm trên một bãi cỏ xanh. Anh từ từ lại gần. Khi chỉ cách cô 4,5 bước nữa. Anh chuyển sang đi rón rén và tới nơi thì anh liền ngồi quỳ xuống bên cạnh cô. Dù Frisk đang ngủ thì đối với sans, khuôn mặt của cô vẫn rất dễ thương khiến mặt sans xanh (đỏ) mặt và con tim đập thình thịch.
        Bất thình lình, Frisk cảm thấy có gì đó đang ở trước mặt mình liền mở hé đôi mắt. Khi mở ra, sans đang ngắm cô một vị trí rất sát khuôn mặt khiến cô giật mình làm sans cũng giật mình nốt. Theo phản xạ, Frisk liền ngồi dậy nhanh chóng. Nhưng rồi đầu của cô đụng chạm thật mạnh vào hàm răng của sans.
        - Ây da, đau quá._Cả hai người cùng lên tiếng.  
        - Cậu không sao chứ, Frisk ?
        - Tớ không...á !
        Frisk nhìn vào hàm răng của sans, một chiếc răng đã bắt đầu bị nứt khiến cô bất giác kêu lên.
        - Sao vậy ?
        - R....răng của.....cậu.
        - Răng của tớ....À, nó bị nứt rồi này.
        - Huhu, tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
        Frisk hoảng sợ và khóc lên, sans bối rối cố tìm mọi cách để dỗ cô.
        - Không sao, không sao đâu. Xem này.
        Sau đó, anh sử dụng năng lực thời gian của mình, quay ngược lại thời gian của chiếc rằng vào thời điểm trước khi bị nứt. Và rồi chiếc răng cũng đã lành lại. Frisk nín khóc.
        - Không sao đâu, dù cậu có làm nứt bao nhiêu cái răng nữa thì tớ sẽ sử dụng khả năng thời gian của mình để sửa nó lành lại thôi.
        - Đùa thế không vui đâu sans.
        Frisk vừa nói vừa phồng hai má lên hờn dỗi. Sans thấy biểu cảm của cô liền khoái chí một cái rồi bảo:
        - À mà tớ có cái này cho cậu xém đây.
        - Là gì vậy ?
        Nói rồi, sans từ từ lấy trong áo mình ra một hạt giống cây có kích thước tầm đủ nắm trong lòng bàn tay. Lúc đầu Frisk không hiểu cho lắm. Cho tới khi sans sử dụng khả năng thời gian vào hạt giống, nó càng ngày càng phát triển dần. Từ một hạt giống rồi đâm chồi, càng này càng dài ra và cuối cùng mọc thành một bó hoa màu tím rất đẹp.
        - Tặng cậu đấy.
        - Whoa, cảm ơn cậu.
        Frisk vừa vui vừa cầm bông hoa lên từ tay sans đưa cho. Khi thấy cô vui như vậy, sans mỉm cười và nghĩ thầm:" được rồi, tiếp theo là rủ cô ấy đi chơi ......"
        - Sans.
        Một giọng nói lớn cắt ngang suy nghĩ hiện tại của sans.
        - A, thì ra cậu ở đây.
        Và cả undyne nữa.
        - Hai người đang làm gì vậy ?_ Frisk thắc mắc.
        - Chúng tớ đi kiếm sans có công việc chút._undyne và papyrus cùng trả lời.
        - Tôi....
        Chưa kịp nói xong thì anh đã bị phát và undyne mỗi người cầm một tay lôi đi. Sans bất lực trước tình cảnh đó, anh nhìn Frisk với một nụ cười trừ như muốn cầu cứu Frisk, nhưng nhìn có vẻ là một việc quan trọng nên Frisk đành phải để cho anh đi thôi.

         Sau khi xong công việc, sans chạy đi kiếm Frisk với một tốc độ khá là nhanh, anh quay lại chỗ bãi cỏ nơi Frisk nằm thì không còn thấy cô nữa. Và từ đó, tốc độ của anh càng nhanh hơn.
        ' Phải nhanh lên, mình phải tìm cô ấy mới được'_sans thầm nghĩ.
        Cuối cùng, anh cũng đã thấy cô ấy đang vui vẻ đi trên đường. Anh hét:
        - Hộc hộc.....Frisk!
        Có vẻ như việc chạy bộ ban nãy đã ngốn đi bao nhiêu sức lực khiến sans vừa nói vừa thở hổn hển. Frisk nghe thấy giọng sans, cô liền quay lưng lại.
        - A, sans. Cậu xong rồi sao.
        - Ừ. Giờ tớ đang tìm cậu, đúng lúc gặp cậu ở trên đường nên tiện thể tớ muốn nói rằng là...
        - Frisk ơi !
        Bỗng từ xa, một giọng nói khá thân quen cất lên, hai người quay sang hướng mà tiếng nói đó cất lên. Thì ra toriel, cô đang  đi đến, bên tay phải cô mang một cái giỏ đựng đồ dùng gì đó.
        - A, toriel. Có chuyện gì vậy ?
        Tớ đang định làm bánh butterscotch. Nhưng vì thấy một mình không đủ sức làm, và may tiện gặp cậu nên nhờ phụ giúp.
        - Thế còn asgore thì sao.
        - Cậu ta lại đi đâu nữa rồi, rõ là phiền phức. Lúc người ta nhờ thì không thấy đâu, còn lúc làm xong rồi thì xuất hiện bất thình lình từ khi nào không biết. Lần sau có làm tớ sẽ không cho hắn ăn nữa.
        - Thôi mà, đừng làm vậy mà. Có lẽ cậu ấy bận quá thôi.
        - Bận gì mà bận kì vậy.
        - Tớ chịu.
        Frisk nói xong, cô quay lại phía sans đang bồn chồn và có vẻ như có hơi thấy thất vọng.
        - Xin lỗi nha sans, tớ phải giúp toriel làm bánh rồi, có vẻ như hôm sau hãy nói chuyện nhé.
        - Nhưng.....
        - Vậy là được à ? Cảm ơn nhé.
        Sans chưa kịp nói xong thì toriel đã nhanh chóng cầm tay Frisk kéo một mạch về nhà mình. Sans đứng trời chồng ở ngay đó, khuôn mặt như muốn nói lên rằng: "chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình còn chưa nói xong mà."

        - Có ngon không Frisk ?
        - Ngon lắm đó, bánh cậu làm luôn luôn tuyệt vời nhất.
        - Cậu quá khen rồi, dù gì thì cậu cũng có phần giúp mà.
        Toriel và frisk vừa làm bánh xong thì hai người đã nghỉ ngơi và tận hưởng công sức làm bánh của mình.
        - Có bánh butterscotch à !?
        Và asgore bất thình lình xuất hiện.
        - Giật cả mình_toriel nói - Nhưng hôm nay không có phần cho cậu đâu?
        - Hả ! Thật không vậy ?
        - Đương nhiên là thật.
        - Thôi mà, cho tớ một phần đi.
        - Không.
        - Xin cậu đấy, nếu không có bánh butterscotch của cậu thì tớ không sống nổi.
        - Vậy thôi khỏi sống nữa.
        - Cậu đừng có làm vậy mà.
        Asgore quỳ xuống, chắp hai tay van xin toriel với đôi mắt "con cún" nhưng vẫn không khiến toriel ảnh hưởng gì cả (ked:nhìn bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng đang vui vì có người thích bánh của mình).
        - Đây, bánh của cậu đây.
        Như một thiên thần tốt bụng hiện, Frisk đưa cho asgore một phần bánh butterscotch. Cô biết được rằng chuyện này có thể xảy ra nên đã chuẩn bị một phần trước đó. Asgore vui sướng lên cầm phần bánh, miệng nói: "cảm ơn frisk" không ngừng.

        - Tạm biệt Frisk, hôm sau lại làm tiếp nhé.
        - Được thôi.
        Sau khi tạm biệt toriel, cô liền tiếp tục đi dạo. Nhưng đi chưa được bao nhiêu thì...
        - Frisk, cậu xong rồi à ?
        - Ừ, vậy cậu kiếm tớ có gì không ?
        - Tớ muốn nói là tớ.....
        - Frisk !!!
        ' lại nữa sao !', sans nghĩ thầm, lần này là giọng nói của alphys.
        - Nghiêm trọng rồi Frisk, mettaton bị trục trặc rồi. Tớ muốn cậu giúp đỡ bây giờ.
        - Được thôi. Bye nha sans, giờ tớ có việc gấp.
        Rồi Frisk bỏ đi cùng với alphys.
        ' Trời ơi, sao số tui nhọ vậy nè'_sans nghĩ thầm.
      
        - Cũng may cậu giúp đỡ kịp thời. Chứ không thì rắc rối gì đâu.
        - Không có gì đâu.
        Alphys và Frisk cùng ra ngoài sau khi sửa chữa cho mettaton.
Rồi hai người nhìn thấy hình bóng của sans đang ngồi thù lù ở bên cạnh gốc cây.
        ' Bộ ông trời không muốn nói chuyện với mình hay sao ấy ?'
        ' Người ta nói rằng "quá tam ba bận" nhưng liệu có thành công ở lần thứ tư không ?'
        ' Hay mình tiếp tục nữa nhỉ ? Nhưng lỡ đâu lại có ai xen ngang nữa thì sao '
        ' Trời ơi, mình phải làn gì đây ?'
        Một tràn suy nghĩ quanh quẩn trong đầu sans. Chả biết là những suy nghĩ có giúp anh tự tin lên hay lại tự ti thêm.
        - Này, sans bị sao thế.
        - Tớ cũng không biết. Nhưng tớ biết cách giải quyết rồi.
        Nói xong, cô chào tạm biệt alphys rồi đi từ từ tới chỗ sans. Dù tiếng bước chân của cô càng ngày càng rõ hơn, nhưng có vẻ vì quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên sans không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho tới khi Frisk đặt tay lên vai sans, anh giật mình, mặt tái mét lại, cả người đổ mồ hôi nhanh chóng vì sợ. Anh nhảy lên một phát rồi hét:
        - Ma !!!!!!!
        - Ma đâu mà ma, là tớ đây.
        - Ủa, Frisk.
        Một giọng nói khá quen khiến sans nhìn kĩ lại, anh cảm thấy bình tĩnh hơn vì người trước mặt anh là Frisk chứ không phải là ma.  
        - Lần sau đừng có làm vậy nữa Frisk, tớ đau tim chết bây giờ.
        - Được rồi, tớ không làm vậy nữa. Mà tớ có chuyện hay nói với cậu nè.
        - Chuyện gì ?
        - Đi chơi vói tớ nhé.
        - .......
        Sans quay mặt lại. Đối với sans, đó là một cơ hột tốt để mình thể hiện với Frisk, vì thế anh phải suy nghĩ thật kĩ để tránh nói ra những câu thừa thải hoặc là có ý xấu.
        ' Đây là một cô hội có một không hai có đời đó sans. Mày phải cố gắng thể hiện cho cô ấy mình xứng đáng là người bên cạnh cô ấy. Cho nên hãy tìm câu nói nào trông thật ngầu nào'
        Rồi sau khi quyết định xong trong đầu, sans lại quay về phía Frisk, anh trả lời.
        - Đương nhiên là.....không.
        Hả !
        'Hả, mày nói gì vậy sans ? Cô ấy đã mời mà. Tại sao trả lời "có" thôi mà cũng không trả lời được luôn là sao vậy !?
        Miệng sans đã nói một câu trả lời trái với ý muốn của mình, anh đang tự hỏi tại sao chính bản thân muốn nhưng lại trả lời khác một trời một vực thế này. Nhưng có vẻ như anh không biết rằng chính sự hồi hộp của anh mới là nguyên nhân chính gây ra chuyện này.
        - Vậy hả? Vậy thì thôi, khi khác tớ sẽ rủ cậ....
        - À không, tớ đi mà, đi mà.
        Nhanh như chớp, sans đã bình tĩnh lại hơn và lựa chọn cho mình được một câu lời sáng suốt. Frisk cười tươi lên, rồi cô liền nắm tay sans chạy một mạch.

        Sau khi hết tới nơi này rồi đến nơi nọ, địa điểm cuối cùng của hai người là tại một rạp chiếu phim. Mọi người sẽ nghĩ rằng hai tụi nhóc này sẽ đi coi phim hoạt hình phải không. Nhưng sai rồi nhé. Hai người sẽ coi một loại phim tình cảm mà Frisk đã đợi để xem từ rất lâu và cuối cùng cũng phát tại rạp chiếu phim này. Sans lúc đầu cảm thấy hơi ngượng, nhưng vì Frisk nên anh phải coi thôi.
(Tại trong phòng chiếu phim)
         Cả hai người đang đỏ mặt lên, vì sao vậy ? Bởi vì bộ phim tình cảm mà hai người đang coi đang có một nhân vật nữ và nhân vật nam đang hôn nhau. Đó là một chuyện khá là bình thường khi xem phim tình cảm, cho đến khi mọi người biết rằng hiện tại trong phòng.........chỉ có mỗi Frisk và sans.
         Mặc dù thấy mình cũng đỏ mặt, nhưng khi nhìn sang sans thấy anh đang đỏ mặt, Frisk từ nụ cười khíc khích chuyển sang nụ cười tinh nghịch, cô liền hỏi sans:
         - Sans, tớ có cái này hay lắm nè.
         - Gì cơ frisk ?
         Vừa mới dứt lời nói xong thì thì bên má trái sans liền cảm thấy có gì đó rất ấm, và khi nhận ra thì hoá ra là Frisk hôn lên má sans một cái. Bây giờ sans liền xanh (đỏ) mặt nhiều hơn trước, thậm chí là còn xanh hơn cả trái việt quất.
          - F.....fr.....frisk !!! Cậ.......ậu..........cậu làm gì vậy !?
          - Không.... có.... gì.... đâu._frisk đỏ mặt đáp.
          - Vậy mà..... nói là ........không.....có gì hả. Cậu chơi vậy không công bằng.
          Thế rồi bằng tất cả sự quyết tâm còn lại của mình. Sans liền hôn lên má của Frisk, chỉ khác một chỗ là thời gian hôn có hơi lâu hơn hồi nãy 1,2 giây.
          - S......sa......sans !
          - Làm vậy mới công bằng, tớ không để cậu thổ lộ tình cảm một mình vậy được. Tớ cũng muốn nói điều này từ lâu rồi.
          Sans im lặng rồi nói tiếp:
          - Fr.....Frisk, t........tớ......thích cậu ! Cậu có muốn làm bạn gái của tớ chứ ?
          Câu nói đó khiến mặt của Frisk đỏ lên. Cô lúng túng rồi quay lại suy nghĩ nên đáp lại tình cảm của anh như thế nào. Cô cũng rất là thích sans, nhưng được anh tỏ tình như vậy nên cô không biết nên nói như thế nào để không làm ảnh hiểu lầm tình cảm của mình. Và rồi, cô quyết định chỉ còn cách đó, cô quay lại phía sans.
          - Frisk, câu trả lời của cậu là......ưm.
          Sans chưa kịp nói hết câu thì môi của anh đã bị môi của Frisk chạm vào. Rồi cô thôi hôn và:
          - Frisk.....cậu...
          - Coi....như....đó....là....lời....đồng.....ý....nhé.
          Frisk trả lời lúng túng nhưng cũng đã khiến trong lòng sans phải nhảy cẩng lên vì sung sướng. Hai liền đưa tay nắm lại với nhau và cùng tận hưởng bộ phim, và cũng như tận hưởng khởi đầu buổi hẹn hò của hai người.
--------------------------------------------------------------------
Lại thêm một chap nữa được hoàn thành. Và ngay mai mình sẽ tiếp tục đăng thêm chap truyện nhé.
Và cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như bình chọn cho bộ truyện này. Ked sẽ cố gắng làm ra thêm nhiều chap mới cho mọi người thưởng thức nhé.
        
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro